5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Park Jisung, cậu có đó không đi ra coi." Na Jaemin thoải mái kêu gào trông chả có vẻ gì là sợ hãi nữa.

"Gì?" Park Jisung đáp cụt lủn.

"Cái gì mà gì? Cậu đang ở trong nhà tôi đó, là ở ké đó. Tin tôi đá cậu ra không?" Na Jaemin thấy Park Jisung không ư hử gì thì càng tức, hung hăng dọa.

"Anh? Đá tôi? Có lộn không á Na Jaemin?"

"Hừ Park Jisung, không lộn đâu." Na Jaemin làm ra vẻ mặt nham hiểm, cái vẻ mặt mà trông nham nhở vô cùng trong mắt Park Jisung. 

Vừa nói, Na Jaemin vừa lấy bùa trong túi áo ra, giơ giơ trước mặt Park Jisung.

"Há, Park Jisung cậu thử đoán xem nếu bây giờ tôi nhét lá bùa này vào dép, sau đó đá cậu thì sao nhỉ?" Giờ Park Jisung thấy hơi hối hận rồi. Na Jaemin sao lại nham hiểm như vậy chứ!!! Jisung giận dỗi, lườm Na Jaemin muốn lác cả con mắt, nhưng Park Jisung đâu biết, trong mắt Na Jaemin, Park Jisung càng  lườm, mắt càng híp lại, càng như một sợi chỉ, càng làm Na Jaemin thấy hả dạ. Hừ đối với nhiếp ảnh gia, còn gì quan trọng hơn lens chứ, vậy mà cậu ta dám làm rớt, Na Jaemin đây mà để cho cậu sống đắc ý trong nhà thì Na Jaemin không phải đàn ông.

"Tôi nói cậu nghe, ở trong nhà tôi thì mọi sự nghe theo tôi nghe chưa. Cấm cậu xớ rớ vô cái phòng kế phòng ngủ của tôi nghe chưa? Tôi rửa flim trong đó, cậu mà làm gì thì có mà toi nghe chưa?" Na Jaemin hăm dọa Park Jisung. 

"Xì, làm như tôi thèm vào." Park Jisung mỗi khi khinh bỉ hay bực bội mắt đều híp chặt lại, đều khiến Na Jaemin trông thấy là vui vẻ.

"Ờ. Sáng nay ai mới đụng chạm vô máy ảnh của tôi đó?" Na Jaemin lại dữ tợn nói móc.

Na Jaemin trông chờ Park Jisung vừa híp mắt vừa chống chế ai ngờ đâu, Park Jisung không những không híp mắt, cũng không thèm chống chế mà lại đỏ ửng tai, đầu cúi thấp xuống, ngượng nghịu:

"Thì-- tôi xin lỗi!..."

Thấy Park Jisung ngoan ngoãn nhận lỗi khiến Na Jaemin bớt hung hăng đi nhiều, thầm cảm thấy may mắn, nếu tình trạng không may này cứ kéo dài, sống với cậu ta chắc cũng không quá khó khăn.

"À, còn nữa. Cấm cậu lượn lờ trước giường tôi lúc tôi ngủ nghe chưa, tôi mà ú tim chết thì sẽ ám chết cậu."

"Na Jaemin, tôi là ma. Anh ám kiểu gì?" Park Jisung lấy lại thái độ tự tại, khinh thường hỏi.

Tự nhận thấy bản thân cũng vô lý, Na Jaemin âm thầm nhắc nhở bản thân lần sau không dọa Park Jisung kiểu này nữa.

Na Jaemin vừa tự rút kinh nghiệm vừa bỏ lơ Park Jisung, cố tình đánh trống lảng bỏ vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Na Jaemin dọn rau củ với thịt bò trong túi ra, xếp lên bàn bếp đá sứ trắng. Bắt đầu tiến hành nấu ăn.

Park Jisung thấy Na Jaemin không đoái hoài đến mình cũng không buồn chán mà ra phòng khách đọc sách, nghịch ngợm máy ảnh với mô hình của Jaemin.

"Òa!" Na Jaemin cảm thán khi mở hộp kimchi mẹ gửi lên. Mùi ớt với mùi giấm xộc lên mũi, khiến Jaemin không thấy quá lạc lõng như ban đầu nữa.

Na Jaemin vui vẻ lấy kimchi ra làm cơm kimchi với thịt bò xào.

Hình như Jisung cũng ngửi được mùi thơm hay sao đó? Vì ngay sau khi Jaemin xào xong thịt và đang bày biện món ăn thì Jisung cũng đã mò ra bếp, ngó nghiêng món canh mà Jaemin đã để lên bàn từ trước.

"Anh nấu toàn bộ à?" Park Jisung sau một hồi ngắm nghía hỏi Na Jaemin, người đang tự mình lấy một cốc nước mát ở kế bên. "Ý tôi là kiểu thức ăn đóng hộp á, chứ không phải..." Jisung ngần ngừ bổ sung thêm khi nhận thấy câu hỏi của mình có chút kỳ lạ.

"Đương nhiên." Na Jaemin khoe khoang nói.

Một lúc sau Park Jisung mới chần chừ nói:

"Hồi tôi còn sống ấy, tôi sống chung với người yêu tôi. Ảnh chỉ biết làm mấy cái đồ ăn được chế biến sẵn thôi, cái kiểu hâm nóng hoặc đổ nước sôi là được ấy." Park Jisung nói xong giương mắt nhìn Jaemin, thấy Jaemin cũng không có vẻ gì là bài xích thì Park Jisung mới nuốt cái ực nói tiếp.

"Nhưng mà tôi thấy anh ấy chọn vị đồ ăn cũng ngon lắm. Kiểu, anh biết đấy, trên đời này có rất nhiều vị mì nhưng mà bằng một cách kì diệu nào đó mà ảnh sẽ luôn chọn được loại mì có vị ngon nhất dù ảnh còn chả biết hãng đó ấy. Nên sống với ảnh cũng vui lắm, dù rằng sự thật là ảnh vẫn không biết nấu cơm." Thấy câu chuyện đi vào ngõ cụt Park Jisung gượng gạo cười haha mấy tiếng rồi chạy trốn ra ngoài phòng khách, để lại Na Jaemin nãy giờ mắt tuy hơi xụp nhưng vẫn luôn đặt trên người Park Jisung.

Na Jaemin không nói gì với Park Jisung cả, không phải là do anh kỳ thị chuyện cậu ta có xu hướng tình dục đồng giới mà anh chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng Park Jisung sẽ nói với anh về cuộc sống lúc trước của cậu. Dù gì thì cậu ta cũng là hồn ma mà, kiểu thế...

Na Jaemin yên lặng ăn xong bữa ăn rồi ra phòng khách, nơi có Park Jisung đang bó gối ngồi trên sofa.

"Này Park Jisung, đừng hiểu lầm tôi. Không phải là tôi kì thị cậu đâu, thật đó. Tôi làm thợ chụp ảnh mà, trong giới chuyện lạ gì mà tôi chưa từng thấy." Na Jaemin cố gắng giải thích với Jisung khi thấy cậu không có vẻ gì là muốn nói gì với mình.

"Không Jaemin, tôi ổn. Chỉ là tôi không biết tại sao tôi lại kể mấy thứ tào lao như vậy với anh nữa." Park Jisung gấp gáp lên tiếng nhưng vẫn chẳng thèm ngẩng mặt.

"Jisung, nó không hề tào lao. Cho dù bây giờ cậu có đang là ma đi chăng nữa thì cậu cũng đã từng tồn tại và những kí ức, cảm xúc đó vẫn là của cậu, đến từ sâu trong cậu" Jaemin nghiêm túc nói.

"Na Jaemin, anh không cần an ủi tôi đâu." Park Jisung ngẩng mặt lên khỏi đầu gối, cười khổ khi thấy Na Jaemin bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

"Tôi không có an ủi cậu, tôi chỉ không muốn cậu khó chịu thôi, kiểu ờm, nó cùng từ tôi mà ra." Jaemin thật sự không biết nên nói gì nữa. Cả hai yên lặng thật lâu, Na Jaemin thì ngắm nghía cảnh đêm từ ban công, Park Jisung thì vẫn ngồi bó gối nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

"Na Jaemin, anh có thể an ủi tôi bằng cách chỉ tôi nấu ăn đấy." Park Jisung bất chợt lên tiếng.

"Hở?" Jaemin có chút ngơ ngác.

"Ý tôi là nấu ăn đó, chỉ tôi đi. Tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc khi những năm cuối đời tôi ít khi ăn được mấy bữa ăn đúng nghĩa."

"... Cậu chắc chứ, tôi sợ bất cẩn lại như này nữa." Thật sự là Na Jaemin có chút chần chờ. Dạy bằng cách nào cơ? Không lẽ anh cứ ở một bên ra rả công thức nấu ăn, Park Jisung ngồi xem anh nấu thì Park Jisung sẽ thật sự nấu được đồ ăn à?

"Theo tôi á, với tình trạng này của cậu thì tôi nên bật Youtube cho cậu xem thì tốt hơn." Jaemin thân thiện góp ý.

"Không, tôi muốn anh dạy cơ." Park Jisung lắc lắc quả đầu mượt mà, vừa lắc vừa bắt đầu chúi xuống đầu gối.

"Dạy thì dạy, có gì đâu mà!" Na Jaemin sợ hồn ma lại buồn rầu, nghĩ nghĩ cuối cùng lại đồng ý. Vừa nói xong thì đã thấy thì Park Jisung ngẩng đầu lên nhìn anh. 

Đôi mắt đen láy của Park Jisung bao trọn lấy Na Jaemin đang xuề xòa khi ở nhà, mái đầu đen mượt trên làn da trắng trẻo, đôi bàn tay to đang nắm chặt lại đặt trên đầu gối, ở Park Jisung có cái gì đó khiến Na Jaemin thoáng run rẩy.

Na Jaemin đã thấy vô cùng nhiều người đẹp rồi, kiểu gì cũng có cả, duy chỉ có lần này, ở trong nhà của bản thân, ăn mặc qua loa, ánh sáng không đầy đủ, cũng chả được canh chỉnh, được một hồn ma mặc áo hoodie, quần thể thao 3 sọc, trông còn nhỏ tuổi hơn anh nhìn lại khiến Jaemin khó thở. Cái sự khó thở này là đến từ nguồn cảm hứng trong Na Jaemin, nhìn Park Jisung, Na Jaemin cảm thấy cuộc sống chân thật hơn nhiều lần bởi vì Park Jisung tuyệt đối không phải là tuyệt thế mỹ nam, và Park Jisung cũng không trang điểm hay diện lên mình những bộ quần áo hoa mĩ. Park Jisung ngồi ở sát mé tay sofa đó, mờ nhạt với cả thế giới nhưng vô cùng rõ ràng trong mắt Na Jaemin. Đôi mi Jaemin run lên...

Na Jaemin không biết bản thân đã nín thở bao lâu rồi, việc bỗng dưng đình chỉ hô hấp khi thấy linh cảm cũng gần như được coi là phản xạ tự nhiên có chút xấu của Jaemin đi, đến khi não bộ nhắc nhở đến việc thở Na Jaemin mới từ từ lùi về phía sau, tránh đi đôi mắt đen đang phát sáng dưới ánh trăng leo lắt tối om om của thành phố kia.

Đóng cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể, cơ thể Na Jaemin trượt dần xuống cửa.

Na Jaemin không biết phải làm sao với chỗ linh cảm này cả... vì đó là Park Jisung.

marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro