6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Na Jaemin tìm không thấy Park Jisung ở đâu cả. Cậu ta tựa như một giấc mộng đẹp chứa đầy giấc mơ và hi vọng của Jaemin vậy, và cậu ta đã biến mất cùng với đống cảm hứng nồng nàn của Jaemin.

Jaemin đã đi vòng quanh khu nhà chỉ mong nhìn thấy Park Jisung thơ thẩn với cái gì ngu ngốc ở một nơi nào đó, nhưng không, Jaemin chỉ tìm thấy sự thất vọng từ chính bản thân mình.

Na Jaemin đã không tìm thấy Park Jisung trong suốt 3 ngày.

Ngày đầu tiên Na Jaemin đã cố gắng tìm Jisung cả một buổi sáng, và tất nhiên, Jaemin chẳng thể tìm thấy được Jisung. Jaemin đã trở về nhà vào buổi chiều với cơn chán nản vô cùng.

Ngày thứ hai, Na Jaemin cảm thấy rằng bản thân gần như đã vượt qua được nỗi trống rỗng vì sự biến mất đột ngột của cảm hứng, nhưng bằng một cách khốn khổ nào đó, Jaemin chả còn tí tẹo ham muốn sáng tác nào nữa cả. Jaemin gần như đã dành cả một ngày để nghĩ về tác hại của việc thiếu hụt cảm hứng sáng tác đối với bữa cơm hằng ngày của mình.

Ngày thứ ba, nhận ra sự lo lắng của mình dường như đang dần hiện thực hóa, Na Jaemin vô cùng run sợ. Dẫu biết chỉ là hư ảo, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Phải, Na Jaemin tin tưởng sự tồn tại của Park Jisung, nhưng nghĩ xa hơn, liệu ngoài Jaemin, còn ai có thể chứng thực? Jaemin biết bây giờ bản thân trông có vẻ vô cùng nực cười và khó hiểu, vì sự thật chính là như vậy, vì Jaemin thật sự cảm thấy như vậy khi đối diện với chuyện này. Na Jaemin trước khi bắt được cảm xúc ở chỗ Park Jisung hoàn toàn không coi trọng cậu. Na Jaemin lúc bắt được thì lại hoảng sợ chạy trốn, bởi vì Jaemin biết, dẫu có là cảm xúc dạt dào đến đâu đi chăng nữa, đối mặt với thực tế vẫn là chuyện hão huyền và Na Jaemin thì không có gan đánh đổi.

Tại sao người ta chỉ ca thán về giấc mơ vĩ đại khi giấc mơ đó thành hiện thực hoặc sắp thành hiện thực? Bởi vì tâm hồn gắn bó chặt chẽ với cơ thể, một sự thật mà chẳng ai dám phản bác. Một vài suy nghĩ thực tế trong Jaemin hèn nhát, chọn chạy trốn, nhưng bản năng của Jaemin thì đã trầm mê vào đôi mắt đen láy ngày hôm ấy, vẻ đẹp trong ngần trong đôi mắt ấy, có chăng là vì Park Jisung không còn cơ thể nữa? Na Jaemin không biết nhưng Jaemin thấy may mắn cho cậu ta và cũng đồng thời, Jaemin thương tiếc cho cậu. Về phần bản thân mình, Jaemin không nghĩ rằng mình nên theo đuổi lý tưởng về tự do trong nghệ thuật bằng cách đó, nhưng thành thật mà nói, Na Jaemin vô cùng ghen tỵ với Park Jisung. Jaemin lại lần nữa rơi vào khổ sở hết ngày hôm ấy.

Jaemin tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi nỗi khổ sở từ chuỗi ngày mất ngủ đáng sợ kia, cái ngày mà Park Jisung xuất hiện, nhưng một lần nữa, Jaemin lại quay về với nỗi sầu muộn khi mà Park Jisung mất tích, và lần này không phải do cơn mất ngủ nữa. Lee Jeno cao tay thật.

marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro