7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tư Jisung trở về.

Buổi sáng ngày thứ tư, khi Jaemin đoán chắc rằng Jisung sẽ không trở lại đâu và đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc rơi vào u sầu thêm một ngày nữa thì Park Jisung lại lần nữa xuất hiện ở trên ghế sofa, tay chân lại lần nữa táy máy nghịch ngợm cái máy ảnh flim cũ kĩ từ ông của anh.

Cảm xúc đầu tiên của Jaemin là hạnh phúc, Jaemin lần nữa nhìn thấy Jisung, thấy chàng thơ của mình. Jaemin vui lắm, hạnh phúc xiết bao khi giấc mộng ngọt ngào về lý tưởng tự do của anh trở lại. Nhưng đó vẫn là giấc mộng dù rằng nó có đẹp đẽ và hoàn hảo đến đâu, và điều đó khiến Jaemin bối rối.

Có thể Jaemin đã dành ra ba ngày để tự đối diện với bản thân và có thể vào ngày hôm qua Jaemin đã tự thấu được cả lý trí lẫn tình cảm của mình. Tuy thế, thấu hiểu đâu khiến Jaemin tìm ra được lời giải đáp. Ngược lại, việc bóc trần bản thân ra một cách trần trụi như thế khiến Na Jaemin càng đong đo giữa thực tế và lý tưởng mà Jaemin nghĩ là nó rất cao cả hơn. Na Jaemin không biết nên làm gì cả, vì dù Jaemin chọn cái gì đi chăng nữa, anh vẫn nhận thấy được bản thân mình đuối lý và hèn mọn như thế nào trước Park Jisung. Sự thật là anh hiểu bản thân đến mức khinh bỉ nó.

Vậy nên Jaemin đã chọn chuồn êm về phòng riêng.

Cứ cho là Jaemin ích kỉ, hèn nhát hay gì gì cũng được, nhưng mà Jaemin đang rối lắm. Và Jaemin nghĩ rằng bản thân không nên xuất hiện trước mặt Park Jisung cho tới khi nghĩ thông. Na Jaemin thật sự sợ hãi rằng bản thân sẽ làm cậu buồn và càng sợ hơn nếu Park Jisung lần nữa biến mất. Park Jisung ấy à, cậu ta đâu có phải nhân tố dễ kiểm soát, cậu ta có thể biến đi đâu mất tiêu luôn nếu Jaemin lỡ làm cậu ta khó chịu. Còn Na Jaemin à? Jaemin thì lại là một gã vô cùng xấu xa khi biến Park Jisung thành cảm hứng dự phòng, bởi vì, lỡ đâu một ngày nào đó, anh quyết định trở nên vĩ đại hơn việc là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới bằng cách theo đuổi sự mờ ảo tuyệt vời mang tên Park Jisung thì sao? Na Jaemin đúng là đồ khốn nạn mà.

Phải, chính Na Jaemin cũng là một người keo kiệt, tư lợi. Anh sống trên đời 28 năm rồi, leo lên được chức đại nhiếp ảnh đâu phải dễ dàng. Từ rất lâu rồi, từ ngày mà bức ảnh của Jaemin về một cậu nhóc lạ hoắc nào đó với mái đầu đen cắt kiểu úp tô đang ngậm kem cây chuẩn bị lên chiếc xe bus màu xanh đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh của tờ báo địa phương khá có tiếng, có vô số lời mời được gửi đến còn Na Jaemin thì ngờ ngợ nhận ra thế giới này là tổ hợp của tất cả màu sắc và vì là tổ hợp nên nó đã hòa tất cả với nhau với liều lượng không hề cân xứng xíu nào trở thành một màu xanh lá xám xịt và đen đúa. Đôi khi Jaemin thường nghĩ, nếu bớt đi màu cam hay hồng hoặc vàng thì có lẽ cái tổ hợp màu ấy không đến mức ghê tởm như vậy. Nhưng cuộc sống mà luôn có những thứ đối chọi gay gắt với nhau nhưng bị buộc phải hòa hợp, như con người có cả bao tử lẫn cảm xúc ấy.

Màu cam, Jaemin đã từng mong nó ít đi càng nhiều càng tốt, vì nó hệt như Jaemin vậy, nó ở giữa. Nó tượng trưng cho đam mê đến từ màu đỏ nhưng lại được trộn thêm màu vàng khiến nó nhu mì, nhẹ nhàng đi không ít. Việc nó trở nên nhu mì và theo ý Jaemin là có chút nhu nhược, khiến Jaemin càng ghét nó hơn, bởi lẽ ở đâu đó sâu lắm trong Jaemin vẫn còn có một chút mong ước thuở niên thiếu xa xôi cái thuở mà anh muốn giải cứu thế giới ấy, cái mong ước ấy luôn muốn phá vỡ thực tại đáng buồn để thoát ra, nhưng Jaemin không hề nghĩ lần thứ hai khi anh quyết định đáp lại một trong số những lời mời. Jaemin đã tự lấy tay mở cánh tủ nhỏ nhất, khuất nhất trong đầu, bỏ cái mong ước viển vông kia vào đó và khóa kĩ lại bằng mọi loại khóa đến từ sự kiềm chế. Tiếp sau đó, Na Jaemin lại lấp đầy cánh tủ đó bằng những lời mời khác tốt hơn, béo bở hơn. Đã rất lâu rồi Jaemin hoàn toàn quên khuấy đi và bỏ mặc cảm xúc và ước mơ của chính anh cho đến khi Na Jaemin gặp Park Jisung. Bên cạnh đó, hơn hết, màu cam đứng với màu xanh không hề hợp nhau chút nào. Ước mơ à...?

Jaemin rất ghét màu cam, Jaemin muốn màu cam biến mất đi, nhưng Jaemin không thể nào quên vẻ đẹp của buổi chiều ngày hôm ấy, khi cả bầu trời đều mang màu da cam. Bầu trời cao và rộng vô ngần, Jaemin đã rất ghét nó lúc đầu, anh chỉ vừa mới tan học và cái gì đón chờ anh sau một ngày mệt mỏi đây? Màu cam. Màu cam và cơn nóng mùa hè oi bức, mọi thứ khiến tâm trạng Jaemin tồi tệ đến cực điểm. Khoảng không vốn xanh tươi mà Jaemin yêu thích hoàn toàn bị trùm lên một lớp vải voan lụa mỏng dính màu cam chói mắt. Đến cả mặt đường vốn màu xám lạnh cũng trở nên cam cam. Cái màu cam hôm đấy chả tha cho ai cả, xung quanh Jaemin toàn là một màu cam. Jaemin cứ đứng sững ở trước cổng trường để ai oán về cái màu da cam hơi bị rực rỡ quá mức của ngày hôm ấy đến tận lúc Jaemin thấy một chiếc xe bus có màu xanh Na-uy, lúc này đang trông vô cùng kinh tởm dưới sắc cam này đến trạm. Jaemin nhìn thấy một đứa nhóc đen thui, có quả đầu ụp tô đen thui, có bộ quần áo đá bóng cũng đen thui, miệng đang nhâm nhi cây kem que đá màu đỏ lòm trên tay. Jaemin đã quan sát gần như mọi chỗ có màu đen rồi, và thằng nhóc này cũng có có vài chỗ màu đen đó, nhưng nó lại mang đến cho Jaemin một cái gì đó khác biệt lắm. Jaemin vội tới mức không nghĩ tới việc thay cuộn flim dương bản cho chiếc máy gấp gáp mà chụp luôn, chẳng màng đến việc canh chỉnh ánh sáng, chẳng kịp màng đến bố cục và đương nhiên là cả màu sắc. 

Lee Jeno đã tự mua và dùng flim âm bản xấu xí đó để chụp ảnh cho cô hoa khôi của khối mà hắn đang theo đuổi chỉ vì cô ả muốn một cái gì đó vintage. Và Jaemin đã dùng nó, thật khủng khiếp mà.

'Tách'.

Bức ảnh đầu tiên mở đầu cho con đường thành công của Jaemin ra đời.

Marlette:310

Năm mới dui dẻ hạnh phúc nhá mng oie uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro