8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nghĩ rằng anh nên dậy đi và kiếm cái gì ăn à?" Park Jisung ló đầu vào phòng Jaemin, xuyên qua cái TV, bức tường và kệ giường, chuẩn xác đối diện với Na Jaemin.

Chết tiệt!

Sao Na Jaemin lại quên tuyệt kĩ này của Park Jisung chứ.

"Tôi định dậy ngay bây giờ đây... Cậu xích đầu ra coi Park Jisung." Na Jaemin giả bộ ung dung thoải mái nhất có thể nhưng mà Park Jisung không có xích đầu ra, sao anh ngồi dậy được? Dù Park Jisung có thể là chàng thơ duy nhất của đời Na Jaemin đi nữa, Na Jaemin vẫn từ chối xuyên đầu qua đầu một con ma nhé.

"Oh, nhưng mà tôi muốn thử xuyên qua con người lắm." Park Jisung híp mắt trêu đùa.

Không biết tại sao, nhưng thấy Park mắt híp đùa nghịch khiến hô hấp Na Jaemin lần nữa chậm lại. Thật sự đem lại mỹ cảm rất cao dù cậu ta đang trông như một thằng ngốc ở tuổi dậy thì đang kì kèo để được thỏa mãn yêu cầu của mình vậy.

"Tôi không có ý định thành toàn cho cậu đâu Park Jisung." Na Jaemin vừa nói vừa dịch người qua chỗ bên cạnh, chưa kịp ngốc đầu dậy thì mặt Park Jisung đã chắn trước.

Park Jisung tóc tai một đầu đen như mun lòa xòa trước mặt, đôi mắt một mí híp híp chỉ nhìn mỗi mình Jaemin, không biết tại sao nhưng Na Jaemin cảm thấy lúc này Park Jisung thật lắm, tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới vậy, Jisung bỗng chốc không còn là xa vời nữa...

Park Jisung vươn đôi tay lớn đến lạ trong giây phút đó giữ chặt hai vai của Na Jaemin làm Na Jaemin giật mình kinh khủng. Park Jisung thế mà chạm vào anh được, đã thế tay còn không hề lạnh lẽo như trong sách báo, không ấm như người thường nhưng chắc chắn có độ ấm. 

"Park Jisung!..." Na Jaemin kêu lên khiến Jisung ngớ người ra, chả hiểu gì.

"Cậu! Cậu chạm vào tôi được, tay cậu còn có cảm giác ấm ấm!" Na Jaemin hét lên, cái này ngộ lắm, nó cứ sai sai sao sao ấy.

Park Jisung thấy Na Jaemin hét lên cũng giật nảy cả mình, tay cũng vội buông lơi ra, sợ hành động của mình dọa người kia sợ, ai mà ngờ, Na Jaemin thế mà lại đi để ý mấy chuyện này. Cơ mà cái này cũng bất ngờ thật! Park Jisung vu vơ nghĩ.

"Cậu chưa thật sự chết đúng không Park Jisung?"

"Không, anh thấy ai nửa người ở phòng khách nửa người ở phòng ngủ mà chưa chết chưa?"

"Hay cậu thành quỷ quái cấp cao rồi nên mới như thế này?"

"Anh thấy có con quỷ tu hành cấp cao nào mặc hoodie, lúc chết rồi còn muốn học nấu ăn như tôi chưa?"

Đến đây thì Na Jaemin tịt ngòi luôn rồi... Park Jisung ấy, vẫn cứ luôn mơ hồ nhưng lại rõ ràng như thế.

"Trước nay cậu từng để ai xuyên qua người hay chạm vào người khác chưa?" Nghĩ nghĩ Jaemin vẫn mở miệng hỏi.

"Chưa, hình như là chưa." Jisung đang nghĩ đến anh người yêu cũ, từ khi mất, Jisung đã cố gắng tìm xem anh ấy đang ở đâu, nhưng không có thiết bị điện tử cũng như hầu hết kí ức cũ làm Jisung gặp khó khăn rất nhiều. Còn về gia đình thì Jisung đã ở cùng họ đến cuối lễ 49 ngày, chỉ lặng im ngồi kế quan tài nên Jisung không nghĩ có ai đã từng xuyên qua Jisung đâu.

Na Jaemin nghe thấy tự dưng lại trộm vui lòng, trong khi rõ ràng là câu trả lời của Park Jisung chỉ khiến việc này càng thêm rắc rối.

Park Jisung biết mình đụng được Na Jaemin nên cũng không làm khó nữa, rút đầu ra khỏi phòng ngủ, ngồi ngoài nhà chờ Jaemin.

"Sáng nay tôi làm mỳ tôm nhá!" Jaemin thông báo với Jisung trước khi úp mặt vào ca nước ấm to to trước bữa sáng.

"Anh kêu dạy tôi nấu ăn, được bữa đầu mà nấu mỳ tôm là sao?" Park Jisung kháng nghị.

"Tại cậu kéo dài thời gian khiến tôi trễ giờ ăn đó." Na Jaemin hung tợn trách Jisung. 

Nói xong Na Jaemin cũng chả để ý đến Park Jisung lầm bầm mấy câu như tại anh ngủ trễ, tại anh hỏi linh tinh, uống tiếp cho hết cốc nước thì lại quay vào nhà bếp. Lục trong tủ lấy đại gói mỳ tôm không có vị cay quá, Na Jaemin mở tủ lạnh lấy rau củ luộc ăn liền với miếng thịt bò đông lạnh. Bắc bếp lên, Jaemin đợi nước ấm ấm chút thì đổ ra một nửa để vào tô lớn chứa miếng thịt đông cứng ngắc. Trong lúc đó Jaemin tranh thủ lấy rau mùi đã được rửa ráy sạch sẽ ra cắt thành từng khúc vừa miệng, để đầy thành một chồng núi nhỏ gần nửa cái thớt. Lấy miếng thịt đã mềm mềm ra để trên bếp, Na Jaemin bắt đầu ước lượng xem nên ăn bao nhiêu, bây giờ 9 giờ 30 sáng, cắt ăn năm miếng mỏng là vừa nhỉ? Thấy nước trên bếp sắp sôi ục ục, Na Jaemin nhanh tay bỏ mỳ khô với rau củ ăn liền vào. Cắt ra năm miếng thị đỏ đỏ mỏng mỏng mềm mềm, để một góc cạnh bên chỗ rau mùi hơi bị nhiều. Quay sang cái nồi giờ đây đã sôi sùng sục, với tay lấy cái rá lọc nước, Na Jaemin tay đeo bao tay dày dày đổ chỗ mì kèm rau củ lọc qua một lần nước. Cẩn thận vẩy thêm mấy lần đề phòng nước đọng, Jaemin đổ chỗ mì đã mềm ra vào một cái tô trắng, rắc lên chóp mì mấy gói gia vị cho sẵn, Na Jaemin lại bắc thêm một nồi nước bé nữa. Bỏ rau mùi lên một góc tô, Jaemin dọn dẹp xung quanh trong lúc chờ nước sôi. Để ý thấy có bọt nước bắt đầu nổ ra tiếng bép bép nhỏ, Jaemin nhanh tay bỏ thêm xíu muối trắng, sau đó gắp thịt vào trụng cho chín. Lại gắp thịt ra để cạnh bên rau mùi, Jaemin lần nữa bắc thêm nồi nước, sau đó loay hoay đi lấy kimchi ra chén con. Cuối cùng nồi nước cũng sôi, Na Jaemin đổ nước vừa ngập mì, bưng một tô đầy khói trắng bốc lên thơm phưng phức mùi rau thơm ra bàn nhỏ hai người cạnh bếp.

Cái bàn nhỏ này là bạn gái cũ của Jaemin mua khi sống với anh một thời gian ngắn trước khi chia tay. Bàn có màu vàng sữa hoàn toàn tách biệt với căn nhà tông màu đen trắng của anh, nhưng cô bảo cô thích nó lắm! Còn Jaemin thì thích bắt được nắng. 

Cô là một người tốt, rất tốt, cô bao dung cho công việc có chút không ổn định và hàm lượng lớn của anh, nhưng rồi họ chia tay, cô bảo với Jaemin rằng:

Jaemin ơi, em không biết anh đang nghĩ gì cả, anh thật sự rất tốt, cũng rất đẹp trai nữa, nhưng em cảm thấy trống vắng lắm anh ơi! Anh biết em mà, em quen với cô đơn, nhưng em không thể hiểu thấu anh nữa. Em rất trân trọng anh, rất muốn chung sống với anh, nhưng đôi khi em lại nghĩ bọn mình làm bạn như lúc đầu thật sự rất tốt. Em nghĩ là mình không nên kìm nén, vì anh biết tính em xấu đến mức nào mà, em rất sợ sẽ đổ cơn bực dọc lên anh, nên em sẽ ra đi trước, để chúng mình, bằng một sức mạnh nào đó, có thể tiếp tục làm bạn! Vả lại căn nhà của anh, nếu có cơ hội nào đó trong tương lai em mong sẽ thấy được những thứ khác đầy màu sắc như những tác phẩm của anh chứ không đơn điệu như thế này.- Cô mỉm cười một nụ cười mà Jaemin cho rằng vô cùng giống với cô gái năm 16 tuổi mà anh từng gặp, nụ cười giữa những người bạn.

"Jaemin, anh ăn gì mà lắm rau mùi thế, một tô xanh lè!" Park Jisung chơi chán rồi lại lò dò ra chỗ Jaemin, nhìn thấy tô mì của anh mắt lại bắt đầu híp lại còn nhe răng ra nữa.

"Anh không sợ bị biến thành màu xanh bởi số chất diệp lục trong này à? Hơn nữa nó nặng mùi lắm luôn á Jaemin."  Jisung lại tiếp tục càu nhàu trong khi Jaemin mải mê nhìn Jisung chống hai tay lên chiếc bàn.

Bỗng dưng nắng có chút nhiều...

marlette:310

hề hề na u mê:))))

_

tình hình là trường mình thi sớm nên xong cả rồi, chỉ chờ xử trảm thôi. hè ngày sẽ cố gắng xong một bộ cho ra gì và này nọ hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro