9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi nhận ra Jisung cũng có chút đáng yêu, Na Jaemin phải đối diện với sự thật là anh không tìm được cách dạy Park Jisung nấu cơm.

Jaemin ghét nói nhiều, rất ít khi nói, anh luôn giữ lại những suy nghĩ cho riêng mình. Đôi khi, ở chung với đám bạn, Jaemin nói rất nhiều, nói liên tù tì, nhưng đó là về những chuyện chẳng liên quan đến anh cả, đa phần đó đều là chuyện của ai đó khác và nếu đó là anh thì đều là những thứ mọi người tưởng là chuyện thân thiết.

Và việc lặp đi lặp lại một câu nói cũng như làm đi làm lại một hành động trong khi Park Jisung kế bên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm anh tức điên lên.

" Oh kayy... Park Jisung, để tránh trường hợp tôi nổi quạo với cậu, nghỉ 5 phút." Jaemin ôm mặt hét lên rồi quành về phòng. Thiệt là khủng khiếp!

Trong khi Park Jisung ở ngoài tự lẩm nhẩm công thức xem bản thân sai ở đâu, Na Jaemin úp mặt lên gối trong phòng ngủ lè nhè:

"Arghh! Chắc điên mất! Trần đời này, sao lại có người như thế được cơ chứ??? Ông trời đâu? Đó giờ cậu ta hít không khí để sống hả trời??? Người kiểu gì mà, rau thì rửa từng cọng, lắc qua lắc lại riết muốn héo, cơm cũng y chang, mỗi hạt mỗi vò, mà vấn đề là vò lại lần hai nước vẫn đục như lần đầu? Còn vụ bỏ muối nữa, thiệt sự luôn, tui chỉ muốn một muỗng- muối- bình- thường- nhất- có- thể thôi mà? Sao lại còn có vụ muỗng lớn muỗng nhỏ nữa hả trời???"

Jaemin, thiệt sự không hiểu được Park Jisung lấy dưỡng chất đâu ra mà lớn được thành mét tám? Cái thứ sinh vật như Park Jisung, thiệt sự là vô cùng phản khoa học, quá ư là vô lý khi anh còn thua Jisung một khúc trong khi ăn uống đầy đủ, ý anh là, thế quái nào??? Còn người yêu của cậu ta nữa-- Ah! Điên thật sự!

Đây là buổi học nấu ăn thứ hai của cả hai tính từ bữa mỳ tôm kia, tức là trưa của ngày thứ năm. Park Jisung, dù theo nghĩa bóng hay nghĩa đen thì cũng đã phá hỏng toàn bộ căn bếp trắng sáng sạch tinh tươm của Na Jaemin. Bếp từ âm thì trầy, nếu không muốn nói là mẻ vì cậu ta tưởng đó là thớt, tường bếp và sàn bếp dính nhớp nháp dầu mỡ vì cậu ta làm rớt, sàn nhà thì lênh láng thứ nước màu xanh từ mớ rau nát của Park Jisung. Park Jisung, chính là quái vật nhà bếp không sai một li, bây giờ Na Jaemin có chút hối hận vì cái câu "Tôi dạy cậu" chết tiệt kia.

"Park Jisung!" Na Jaemin hét rống lên trước khi lao ra khỏi phòng lần nữa vì tiếng choang ở chỗ nhà bếp. "Tôi kêu cậu nghỉ tay rồi cơ mà?!?"

"Tôi không có nấu ăn, tôi chỉ đang cố gắng rửa sơ qua mấy cái nồi thôi." Park Jisung chống chế khi thấy Na Jaemin tức muốn đánh người.

"Nó tự rớt á, chứ tôi không có cố tình, nó cứ trượt khỏi tay tôi..." Park Jisung tiếp tục nhí lí trong miệng khi Na Jaemin nhìn về chỗ cái nồi đang lăn lóc dưới sàn.

"Aishhh! Tôi từ bỏ, hôm nay ăn cơm tiệm." Na Jaemin quyết định rồi quay đít ra chỗ cửa nhà, vớ lấy áo khoác và chìa khóa.

Na Jaemin thiệt sự vỡ mộng rồi, cái mộng kia thành ác mộng luôn rồi. Na Jaemin đã thiệt sự nghĩ rằng hình ảnh Park Jisung nấu ăn sẽ cực kì thu hút cho tới khi tận mắt chứng kiến sự hậu đậu của Park Jisung, có lẽ anh sẽ ném bùa vào cậu ta nếu tiếp tục ở đó mất.

---

mlt

là mình không xứng với pp đồng đẳng hóa hmuhmu=)))) nên pp mng chừng nào mình k như vịt nghe sấm thì mình vòng lại he=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro