10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hê lô, Na Jaemin nay sao rảnh thế?" Lee Haechan, người đang phè phỡn trong lòng Huang Renjun trong khi cậu ta viết tiếp kịch bản trên đường cả hai đi về, chậm rì rì lên tiếng.

"Đi ăn cơm." Na Jaemin gằn từng tiếng.

"Nè Injun, muốn đi ăn cơm không?" Chẳng bận tâm chuyện tâm tính Na Jaemin tồi tệ, Lee Haechan bình thản chọc chọc người đang lọc cọc đánh máy.

"Với Na Jaemin thì cũng được, tôi muốn nhờ cậu ta tìm thử trong dàn người mẫu xem có ai đáp ứng được cảm giác mà tôi muốn tìm không." Huang Renjun tay chân vẫn lanh lẹ đánh máy, không cần nhìn Lee Haechan đang ở đâu, quen tay quen tính đưa tay vuốt xuôi mấy cọng tóc sau tai của cậu ta.

"Kìa Injun nhà tôi bảo đi được đếi, gọi cả Lee Jeno đi." vuốt vuốt xoa xoa có chút nhột, giọng điệu Lee Haechan tự dưng cũng bị nhòe.

"Được, tôi gọi cậu ta." thấy Lee Haechan giọng nhựa nhựa, vừa nghe liền biết có chuyện ái muội, Na Jaemin quyết định sáng suốt mà cúp máy lại loay hoay gọi hẹn Lee Jeno.

Một tiếng rưỡi sau đó, cả ba đều có mặt trước hàng xiên thịt, tay chân dài rộng bị bó buộc trên cái bàn cái ghế tí hon.

"Hê!" Lee Haechan vẫy vẫy tay với Lee Jeno đang bước nhanh trên đường khiến cậu ta - người đang sắp lướt qua bọn họ giật ngược mình lại, xém chút đã tông vào người qua đường.

"Cái thân thì to mà sao tính ngộ ghê." Lee Haechan tổng kết với cả hai trước khi Lee Jeno kịp đến bàn để bắt quả tang.

Lee Jeno vừa chạy đến là cướp đại cốc trà của ai đó trên bàn tu ừng ực. Trời, anh mệt muốn chết. "Gọi gì ăn chưa?"

"Gọi rồi, đang đợi đồ ăn lên với cả sẵn tiện đợi luôn cậu." Na Jaemin vừa nói vừa nhăn mặt nhìn cái cốc rỗng mà Lee Jeno vừa trả lại trên tay. Sao không có gì thuận lợi hết vậy?

Lại ngó nghiêng thêm một chút thì Na Jaemin buồn đau nhận ra trừ Lee Jeno có thể miễn cưỡng đối thoại như một người bình thường với anh thì hai kẻ khác trước mặt anh hoàn toàn không có ý đó. Huang Renjun vẫn điềm nhiên gõ gõ trên máy tính trong khi Lee Haechan lại dành toàn lực chú ý cho việc lướt điện thoại. Một người làm một người nghỉ sau đó lại một người nghỉ một người làm, công việc họ là như vậy.

Chợt nghĩ nghĩ đến công việc của mình Na Jaemin đếm lẩm nhẩm xem mình nghỉ ngơi được bao lâu rồi. Lần mất ngủ trầm trọng nhất là cách đây khoảng một tháng rưỡi, vừa lúc chạy dự án cho bên đài X và nhà sản xuất, hình như là quay chụp quảng cáo mĩ phẩm hay MV ca nhạc hoặc là cả hai? Lại nhớ đến mấy minh tinh có gương mặt chói sáng mù mịt hay mấy sản phẩm rực rỡ mà giả dối, đầu Na Jaemin lại đau thắt lại. Chẳng ra sao, gì cũng giả.

Mà không giả cũng chỉ có mỗi cậu ta...

Lee Jeno nhìn Na Jaemin đắm chìm với cái cốc mình vừa dùng trên tay, não nhảy số đến kết luận, một, cậu ta ghét mình, hai, cậu ta thích mình. Chưa kịp nghĩ xem cái nào đúng thì Lee Jeno đã run sợ đến độ giựt phứt cái cốc trên tay Na Jaemin đi, chạy ra quầy tính tiền gọi thêm hai cốc nước mới và một bình trà. Dù là gì thì cũng quá đáng sợ đi?

Oh no no no.

"Này, dạo này cậu có gặp ai đó xinh đẹp không?" Huang Renjun đang thừ người nhìn Na Jaemin nướng thịt lơ đãng hỏi.

Xinh đẹp á? Không gặp. Na Jaemin nghĩ một lúc rồi điểm sơ qua vài khuôn mặt mình đã từng gặp. Park Jisung hả? Cậu ta chả xinh đẹp chút xíu nào, nhìn thôi là đã phát ghét... Nhưng thiệt ra cũng không hẳn như vậy. Ý anh là cái đêm hôm mình bị hỏng não mà mềm lòng hứa dạy nấu ăn cho cậu ta đó, chẳng phải anh cũng bị cái nhan sắc đó dụ dỗ à? Nên nói Park Jisung không sáng sủa là không được, nhưng chẳng xinh đẹp, Na Jaemin kết luận trong hậm hực.

Nhưng xinh đẹp vốn có rất nhiều định nghĩa.

"Cậu muốn xinh đẹp kiểu gì?" cắt miếng thịt lớn ra làm bốn Na Jaemin vừa cuộn rau tía tô và banchan lên vừa hỏi lại Huang Renjun.

"Thì là kiểu có thể giả làm quỷ yêu mà dụ dỗ người phàm đấy." vô cùng bình thản Huang Renjun miêu tả về hình dung của mình dành cho vai phản diện chính.

"Chính là thanh thuần nhưng-... Yêu dị?" Huang- lẩm bẩm- Renjun tự thấy mô tả hơi mơ hồ mà cười ngốc, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến chuyện cậu ta một gắp hai miếng thịt.

"Này!" Lee Jeno phát hiện hành động của Huang Renjun liền kêu lên oai oái nhưng cũng chẳng được bao lâu thì sự chú ý của Lee Jeno liền bị một câu của Na Jaemin câu nhất.

"Thật ra gần đây, tôi có gặp một con ma."

"Hở?" Huang Renjun hạ giọng, không có vẻ gì bất ngờ cả chỉ toàn tò mò.

"Ừm, thật đó, hồi chiều còn làm hỏng phòng bếp của tôi."

"Haha, Na Jaemin trừ máy ảnh chắc yêu nhất dụng cụ làm bếp rồi còn gì?" Lee Donghyuck rất vui vẻ nhận xét, ý châm chọc thì cũng không cần phải nói rõ.

"Mau." Huang Renjun đánh vai Lee Donghyuck đưa miếng thịt cuối cùng đến miệng cậu ta.

"Đúng vậy." Na Jaemin gật đầu, "Bởi vậy nên tôi mới muốn ra ngoài ăn."

"..." Lee Jeno mất vài phút để hóng chuyện, lại mất vài giây để nhận ra. "Ơ kìa Huang Renjun?"

"Lee Jeno chậm quá đi." Huang Renjun gạt cậu ta đi, "Na Jaemin à, nghe giống tôi với Lee Donghyuck lúc muốn đấm nhau thế."

"Bọn tôi không phải quan hệ đó." Na Jaemin bình thản đính chính không một gợn sóng, thề là anh ăn ngay nói thật.

"Hưmmm, vậy là quan hệ gì?" Huang Renjun chống tay, mặc kệ đối tượng cả hai đang nói đến là một con ma. "Cậu biết là cậu dây dưa rắc rối với rất nhiều người chỉ vì cái tật xấu là trông cậu có vẻ rất thân thiện không?"

Nhìn Huang Renjun trỏ trỏ đầu ngón tay, Na Jaemin nghĩ anh cần nghiêm túc đính chính với cậu ta. Vậy nên dưới ánh mắt phát sáng của Lee Jeno anh bỏ cái kẹp nướng vào tay Lee Donghyuck, người đã manh nhe ngay từ lúc lén lút huých huých vai Huang Renjun.

"Không phải, là đàn ông."

"Cậu đâu có kì thị tôi với Lee Donghyuck." Huang Renjun nhún vai.

"Không cùng chủng tộc, cậu ta là ma." Na Jaemin nhấn mạnh lần nữa.

"Cậu đoán tôi đọc qua bao nhiêu kịch bản tình người duyên ma, duyên động vật, các thể loại duyên bao nhiêu lần rồi." 

Nhìn Huang Renjun đối diện nở nụ cười ranh mãnh, Na Jaemin không giấu diếm mà thở thật dài.

"Nếu tôi bảo tôi không thích loài người cậu sẽ mai mối cho tôi với cái gì? Ấu trùng?"

"Có phim gì tình người duyên chó đó. Mà từ lúc sinh ra cậu đã luôn gắn kết với mấy con ấu trùng rồi mà."

Na Jaemin thiệt sự thắc mắc tại sao Huang Renjun lại có thể bình thản đối diện với các thể loại tình cảm trái ngang như vậy, chẳng lẽ viết nhiều thì thành trải nhiều à?

"Tôi không thích cậu ta."

"Ừm, nếu cậu nói thế trước khi cho người ta đụng vào máy ảnh hay cùng người ta nấu cơm thì tôi sẽ tin đó." Huang Renjun khoe răng khểnh xinh đẹp, rất chi là coi thường mà nhăn mày không thèm liếc, đợi Lee Donghyuck đút thịt nướng vào miệng.

Cắn môi dưới để kìm lại cơn tức, Na Jaemin giựt lại kẹp nướng thịt từ tay Lee Donghyuck. Cùng Lee Jeno đánh lẻ ăn hết chỗ thịt còn thừa lại sau khi hai người kia đã no nê.

"Na Jaemin, bữa sau lại đi ăn." Lee Jeno ánh mắt lưng tròng vẫy vẫy tay với Na Jaemin đang đi bộ ra bãi đỗ xe. Chịu thôi sức chiến đấu của cặp đôi kia đáng sợ quá, mình Jeno đọ không lại.

"Bộ mình dung túng cậu ta à?" Na Jaemin cứ lặp đi lặp lại vấn đề này trên đường về nhà.

"Anh đã đi đâu vậy? " Park Jisung bước ra mở cửa, từ căn phòng khách sáng đèn vàng, Na Jaemin mới nhớ ra một chuyện. Cậu ta chết rồi, chẳng lẽ không đáng được ưu tiên à? Thế thì nhẫn nại một chút cũng không sao hết.

-

mlt310
pjs biến thành nhóc số khổ trong mắt njm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro