H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: FIC DÀNH CHO JAEM&JI TỨC JIJAEMJI, LÚC BÌNH LUẬN VUI LÒNG KHÔNG KỲ THỊ OTP NGƯỜI KHÁC!

Tags: 18+, make out only, guro (slight), angry sex (make out), BDSM (?),...

*Guro: hành động tàn bạo, mang hơi hướm man rợ nhằm đạt được hưng phấn. Bé Park si nghĩ hơi xa hoy chứ hong đến mức đâu mọi người...
*BDSM: vì hai (?) người đều có xu hướng M...
---

Thuốc lá không tốt, Na Jaemin rít một hơi, khoang mũi cay mù vì khói, con ngươi nâng lên và mù mịt vì sự chèn ép khó nhịn từ chất kích thích.

Cảm tưởng như ngói nhà màu xanh dương, quả táo màu đen và bầu trời màu hồng.

Đắm chìm trong mơ màng, đầu thuốc nhấp nháy trong bóng đêm của phòng rửa ảnh.

Ôi Jaemin đang mơ nghĩ về điều gì nhỉ?

Cần cổ thon dài hiện rõ thớ mạch xanh xao với đầu tóc dày lù xù hay đôi chân khép mở khi cậu ta chịu để mình chà sát nhỉ?

Chẳng biết điều gì đem lại khoái cảm lạ thường nữa. Da gà của Jaemin nổi dần lên, tay chân bủn rủn và lạnh toát.

Khao khát đến bất chợt, lạ lùng và mãnh liệt.

Chẳng còn điều gì là thân quen dạo gần đây nữa. Là Na Jaemin giận lẫy những người bạn hay họ bất giác trở nên thật xa lạ với anh?

Từ lúc bắt đầu Na Jaemin đã bước đi trong mơ hồ.

Nhưng tài sản của anh vẫn còn, Na Jaemin duỗi tay vuốt ve thân máy rửa ảnh đang nóng lên. Anh có thể bật đèn nhưng ánh sáng thì trần trụi quá.

Chiếc máy nóng lên vì đang cho ra bóng hình của một điều thân quen nhưng sẽ xa xôi.

Na Jaemin thoát xuống quần áo. Cảm xúc lạnh băng của kim loại lướt trên đầu ti anh, lồng ngực anh đập mạnh, khóe miệng run rẩy muốn làm rớt đầu thuốc xuống.

Nhưng nó không rớt, thay vào đó là tàn thuốc rơi ngay trước đầu ti dựng đứng của anh.

Đầu óc Jaemin nóng phát điên khi anh rít một hơi thuốc nữa, cảm nhận cái bỏng trên da thịt trở nên ấm dần rồi nguội lạnh và rũ rượi.

Bỏng, sẹo và tình yêu.

Anh đã làm một bộ ảnh như thế thời trẻ nhỉ? Phóng túng, điên dại và dâm dục.

Cô gái xinh đẹp còng lấy cổ cậu trai thanh tú kéo đi. Qua lớp vài chỉ vừa đủ dày để không khiến cậu ta bị bỏng nặng, châm đầu thuốc lên. Vải cháy và tai nạn xảy ra, cậu ta ra ngay lập tức. Hiện trường vắng lặng nhưng Jaemin nghe thấy tim mình đập bang bang, đôi chân nhũn nhão.

Lửa, nóng và sợ hãi có thể kích thích người ta à. Na Jaemin chợt nhận ra điều ấy đúng, vì món ăn nóng và đầu thuốc cũng nóng.

Nấu ăn rất tuyệt vời, bọn họ đã nấu. Concept rất gợi dục, nhưng người be bét nhất vẫn là Na Jaemin.

Park Jisung, anh tự hỏi mình có nên gọi tên người đó. Cậu ta phát điên trèo lên người anh và anh cũng phát điên cắn xé lấy cậu ta.

Bọn họ đê mê trong khoái lạc và thời gian.

Máy ảnh lưu trữ thời gian.

Tàn thuốc sớm đã tan mà dính dớp lên đầu ti căng cứng, Jaemin càng gấp đến khó nhịn. Không ai ở đây cả, ngồi bệt xuống sàn Na Jaemin úp sấp, lấy tư thế hèn hạ chà sát dương vật và đầu ti lên mặt sàn lát đá hoa cương. Lạnh, hơn máy móc, chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến giới hạn.

Thiếu. Thiếu. Thiếu!

Hàm răng Jaemin cắn chặt từng tiếng hừ thoát ra.

Pa... Park-- Park Jisunghhh...

Ôi tên nhóc chết tiệt đó.

Park Jisung đột nhiên xuất hiện trước mặt Na Jaemin, ôm anh vào lòng và đợi anh thoát đồ mình.

"Anh, hôn em, hôn em thử đi." Cậu nỉ non, Na Jaemin chưa từng hôn cậu.

Hương khói rất dễ ghiền, Park Jisung lọ mọ ở nhà mẹ cả sáng xong mới lững thững bay về. Căng da bụng trùng da mắt chứ không phải lại căng da đầu, Park Jisung rủa thầm.

Ngày hôm qua, hôm nào nào và cả hôm đó nữa. Những concept diệu kỳ và kích thích, khuôn mặt đỏ hồng và dáng ngồi khép kín của Na Jaemin, chúng quay cuồng trong đầu Park Jisung, vậy nên cậu quyết định thử. Thời gian vừa đẹp.

"Anh làm ơn hôn em." Na Jaemin tựa trong lồng ngực Park Jisung nghe thế khẽ nhíu mày, rướn người lên đặt cằm trên hõm vai của cậu nhắm chặt mắt.

Là im lặng kháng cự, Park Jisung hiểu được hành động đó ám chỉ điều gì.

Đôi mắt cậu khẽ chớp, cố gắng tóm chặt lại hụt hẫng trong lòng không để chúng trào ra, cùng Na Jaemin yên lặng vật lộn trong tối.

Tiếng máy vẫn vang lên đều đều, yên lặng in ra những bằng chứng duy nhất cho thấy họ từng chạm đến nhau.

Khuôn mặt Park Jisung nhăn nhó, hàm răng Na Jaemin cắn chặt. Anh vẫn không lên tiếng, Park Jisung vẫn không dám cầu xin.

Không concept, không mục đích, không một hi vọng hão huyền về tương lai, họ chết chìm trong hiện tại. Việc làm tình bỗng trở nên khó khăn với Na Jaemin quá, anh đứng dậy đến bên máy, áp tai lên nghe tiếng ù ù.

Park Jisung yên lặng nhìn anh lắng nghe tiếng máy, chờ đợi một lúc, trong mắt cậu bất giác có nước, đầu gối cậu cũng bất giác giữ nguyên tư thế, lạc lõng lết đến bên máy rửa ảnh, lắng tai nghe cùng anh. Mùi hóa chất, mùi dầu máy, mùi thuốc lá lũ lượt chui vào mũi cậu khiến cậu muốn khóc nhưng kể từ hôm ấy đến ngày cuối cùng ở phía trước kia, Park Jisung không thể rớt bất kỳ giọt nước mắt nào.

"Hãy nhớ rằng đây là quyết định của anh." cậu thầm thì sau gáy Na Jaemin, tay lượm lấy điếu thuốc chỉ còn tí đốm lửa.

Cậu châm lên cánh tay anh, lá thuốc được phơi khô và tro tàn vỡ vụn trên đầu ngón tay cậu, và điếu thuốc nát nhàu trên cần cổ cậu. Anh đè cậu xuống sàn, gáy đập xuống mặt sàn, anh không còn đưa tay đỡ.

Vết phỏng khiến phần da ấy tạm thời tê liệt, Park Jisung liếm nhẹ trên cánh tay anh, liếm nhẹ lên vết bỏng nóng khiến lưỡi cậu ran rát, nhu thuận lướt vào làm tổ trong lòng anh.

Anh đưa tay ấn lên vết thương ở cổ cậu, đầu vẫn dựa vào máu rửa ảnh. Có lẽ anh nghiện thứ mùi này, cậu nhăn mũi.

Không thể làm quen, không thể thích ứng, không thể bắt kịp. Cậu còn gì đây, một người nhiếp ảnh say đắm ảo ảnh bên trong mình ư?

Nếu Park Jisung dám hỏi ra câu này, Na Jaemin sẽ dám thừa nhận. Tình yêu không phải thứ quan trọng nhất trên đời này vì đó cũng chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn về mặt tinh thần hai ngưòi mang lại cho nhau, thứ đáng để quan trọng nhất chính là tâm của chính mình. Cái tâm của Na Jaemin không muốn thừa nhận vậy nên anh sẽ không đi ngược lại nó.

Vì chính mình mà vui vẻ, vì chính mình mà ăn mừng.

Na Jaemin cắn lên cổ Park Jisung, mạnh bạo kéo phần da trở nên nhăn nheo và rục rữa, cắn kéo ra hết, nuốt vào bụng mình.

Park Jisung đấm Na Jaemin, vết thương hở miệng đang chảy máu ra không dừng, che dưới vết máu là dấu răng rõ ràng của Na Jaemin, đang liếm máu đi cho cậu. Park Jisung ngắm chuẩn lên đôi mắt của anh, hôn lên muốn anh mở ra.

Đầu lông mi dài cong vút dính lại vì nước bọt của cậu, đầu mày thanh thúy bị liếm ướt nhẹp phải giãn ra nhưng anh không nhìn cậu, miệng vẫn nhâm nhi cái da chết kia của cậu. Na Jaemin đang ăn Park Jisung, đang tiêu hóa một phần của Park Jisung, cậu tự hỏi mình được quyền tồn tại chứ, ai đó hãy bảo có. Cậu phát rồ lên vì sự thật đó mà nâng tay trái anh lên, xé xuống.

Miếng da trong miệng cậu không nhỏ, có lẽ lớn hơn miếng da mà Jaemin đang nhâm nhi, mùi máu tanh nồng đậm như món bít tết chín chín sống sống cậu từng làm khiến cậu vô cớ lo lắng. Cậu giống như đang ăn thịt, đang ăn thịt của đồng loại, của người mà cậu không thể chạm đến. Sự liên tưởng đầy man rợn và quyến rũ này như tia điện xuyên qua người cậu, kích thích cậu hưng phấn, rất nhanh thôi cậu đã nuốt mảnh da ấy xuống ruột. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn, à không cậu không đi được, thế nó sẽ ở bên cậu mãi rồi.

Park Jisung mừng như bắt được vàng kéo đầu anh lại hôn, đầu môi lại chạm đến đôi mắt.

Na Jaemin không mở mắt. Anh không muốn đối mặt với cậu ta, trong bóng tối hay bất cứ thứ gì cũng đều không. Nước miếng nhớp nháp chảy vào mắt anh cay xè, Park Jisung sau khi cắn rớt miếng da của anh xong thì như lên cơn dại, đầu lưỡi bất chợt luồn sâu vào mí mắt, ép buộc anh hé mở hàng mi. Cậu ta liếm lên nhãn cầu của anh, cay, rát và run rẩy. Không thể kiềm được, anh hạ con ngươi xuống, Park Jisung vốn dĩ nhìn quá rõ trong màn đêm liền lè lưỡi đến con ngươi của anh.

Lo sợ, chỉ cần một ít, một ít sơ xót, anh sẽ mù, sẽ mù, sẽ hoàn toàn mù. Sự thật đánh vào lý trí anh khiến anh muốn lùi lại, nhưng cảm giác ấm và ngứa đang càng ngày càng truyền ra nhiều hơn mỗi khi đầu lưỡi của Park Jisung cử động dụ dỗ Jaemin ở lại, cảm nhận mí mắt, con ngươi đều giần giật thật mạnh.

Anh không thể nói là không dám lùi lại, Park Jisung bây giờ thật đáng sợ Cũng đúng cậu ta đã mong chờ lâu như vậy, Na Jaemin thấy nhiều thứ tỏ quá rõ trong mắt cậu ta, nhưng anh không thể tự mua dây buộc mình được vậy nên anh chọn im lặng chọn lấy phương án đem đến nhiều lợi ích nhất cho mình.

Nhưng bây giờ nó đang chậm rãi trượt khỏi tay anh, thật khó chịu. Na Jaemin nắm tay đặt trên vai Park Jisung mạnh thêm, đem móng tay ấn mạnh. Park Jisung vẫn kiên trì hôn, kiên trì nhếch môi nhìn từng giọt nước mắt sinh lý rơi xuống từ đôi mắt đào hoa của anh.

Na Jaemin sờ được đến cổ Park Jisung, khác với Jisung hầu như đều ở trạng thái vô trùng, tay Na Jaemin ít nhiều nhiễm chút chất hóa học, điều này đốt cho vết thương của Park Jisung trực tiếp đay đến chảy nồ hôi lạnh.

Đừng xem thường anh." Anh rít lên từ trong cuống họng, vậy cậu ra sàn, gập đầu gối đặt giữa ngực cần làm điểm tựa, tay bóp chặt cổ cậu.

Park Jisung lần đầu tiên thấy Na Jaemin điên tiết như thế này, anh vẫn thường thuận theo mà hưởng ứng. Cậu thấy hưng phấn và khó thở cùng một lúc, là khó thở nên hưng phấn hay hưng phấn nên khó thở? Dù vì lý do gì, Park Jisung vẫn rất ham thích mà nghiêng người cắn lên cánh tay đang bóp lấy cổ mình. Na Jaemin bị đau, trở tay bóp lấy mặt của Park Jisung, che kín mũi miệng của cậu ta, cả người trông càng doạ người.

"Tại sao anh lại phát điên?" Park Jisung ú ớ trong họng rồi tiếp tục le lưỡi liếm láp bàn tay anh, hai tay đặt lên bàn tay đang bịt miệng mình mà sờ soạn.

Na Jaemin cảm thấy nhột, bàn tay ướt đẫm, lơ lỏng một tí Park Jisung đã nuốt trọn ba đầu ngón tay anh và trong miệng. Khoang miệng ấm nhưng anh sẽ không hôn, không thể hôn và không được hôn.

"Anh cảm thấy bị uy hiếp ư?" Park Jisung hỏi vậy sau khi anh rút bàn tay nhơ nhớp ra và đang vuốt ve dương vật cậu ta. Anh thấy vẻ kiêu ngạo và ghét bỏ trong lời nói ấy của cậu ta, thấy bộ dáng tức giận và khinh bỉ trong đáy mắt, điều này khiến anh phát rồ. Người nắm đằng chuôi, người đang chủ động là anh, nhưng sao mũi kiếm lại chỉa vào tim anh rồi? Na Jaemin buồn bã nghĩ, bàn tay đang đặt trên dương vật cậu ta càng ra sức hơn, không còn là trừu sáp mà biến thành ngắt nhéo vặn vẹo, dương vật đang cương cứng bị anh đè cho dính hẳn lên bụng. Park Jisung trêu ngưoi khúc khích cười, vươn tay kéo người anh sát lại hôn lên đôi mắt anh lần nữa.

"Ngưng!" Park Jisung đẩy anh ra, "Tôi chán rồi." Ngữ khí cậu thay đổi ngay khi vừa bắn ra.

Lồng ngực Park Jisung hổn hển, bụng non căng cứng, hạ thân dính nhớp. Cậu lọ mọ nhổm dậy, đem một chân gác chéo lên che đi dương vật nhưng lại lộ ra đường cong thu hút. Vẻ kiêu kì bỗng nhiên bao lấy Park Jisung khi cậu ta rũ mi gạt bớt tinh dịch trên người mình xuống sàn. Anh chợt nhận ra khi lật mặt rồi, Park Jisung khó còn có thể đáng yêu như trước nhưng thay vào đó là vẻ quyến rũ khó lường.

Na Jaemin quỳ trên sàn, ở phía sau người cậu ta áp mặt vào mông cậu. Chỗ đầu tiên cái lưỡi đó đưa đến dĩ nhiên là lớp da ngăn giữa dương vật và lỗ hậu. Đặc biệt để ý và cũng đặc biệt thích thú, đầu mũi Na Jaemin thoát khỏi mùi hoá chất ngây ngất, ngập tràn thứ hương vị tanh tưởi của nhục dục. Park Jisung giật mình, khẩu giao không còn là điều gì mới mẻ nhưng Na Jaemin chưa từng liếm qua phía dưới, càng liếm dần nơi đó Na Jaemin như tìm được thú vui mới mà lướt qua túi tinh của cậu, nó một lần nữa căng lên, dương vật cậu muốn nhổm dậy. Nhưng anh ta lại rời đi, trống ngực Park Jisung đập thình thịch khi cậu suy tính xem có nên mãnh liệt kháng cự không khi anh ta lật cậu lại, éo cậu quỳ trên hai chân chổng hông lên. Anh hút lấy một trái bóng nhỏ của cậu, hút nó vài trong miệng, cảm nhận nó đang dần bị che lấp bởi tinh dịch một lần nữa ùa vào. Điều mới mẻ này khiến Park Jisung phát điên, lùi lại ép sát vào mặt Na Jaemin, hai chân tách ra, ưỡn eo muốn anh lùa đầu lưỡi và hàm răng càng mạnh bạo.

Nhưng Na Jaemin lại vỗ lấy mông cậu sau đó đẩy cậu ra.

"Anh chán rồi." Jaemin nhướn lông mày vui vẻ nói vừa chống người định ngồi dậy đã bị Park Jisung xoay người, kẹp ngang thân, đem chân khóa chặt mặt Na Jaemin ở trước dương vật mình.

"Anh đi đâu?" Đầu lông mày Park Jisung cũng học theo, nhướn nhướn.

"Học xấu." Na Jaemin lúng búng trong khi nét mặt vô cùng thản nhiên màu khẩu giao cho cậu, khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi linh động trượt khắo dương vậg cậu. Má trái Na Jaemin tựa lên dương vật cậu, nở nụ cười của riêng anh sau đó bịt chặt lỗ tiểu của cậu.

Đúng thật là học xấu, Park Jisung gỡ không nổi tay anh, hơn nữa anh ta còn đang cầm lấy của quý của cậu, căm tức đánh lên mông Na Jaemin.

"Trùng hợp, dạo gần đây em xem được vài trò trong bộ nhớ của anh." Na Jaemin nhìn Park Jisung híp mắt nham hiểm cười. Anh không giỏi chịu đau, những không muốn bị uy hiếp nhưng lại ham thích chịu nhục. Park Jisung phát hiện ra điều này khi bọn họ học nấu ăn.

Khuôn mặt Na Jaemin khẽ đông cứng khi từng bộp bộp vang khắp căn phòng nhỏ, tối om. Buông tai khỏi dương vật của Park Jisung, Na Jaemin chống ngưòi ngồi hẳn dậy.

"Em không nên đùa giáo viên của mình chứ?" Đẩy mạnh Park Jisung ra, túm lấy hai chân của cậu đặt lên vai mình, ép sát lại, Na Jaemin thầm thì. Hai tay Na Jaemin mạnh bạo kìm giữ túi tinh và đầu đỉnh, áp sát và thô bạo đến độ khiến Park Jisung từ rên rỉ phải chuyển thành xuýt xoa.

"Em đang thực hành thôi." Park Jisung dạo này rất giỏi lật mặt, Na Jaemin nghĩ thế. Ngay khi vừa thích ứng được sự dày vò có chừng mực của cậu ta đã nhổm dậy kéo mặt anh lên đối diện, hung dữ hăm dọa.

Na Jaemin lại không chịu mở mắt, Park Jisung lại nhấm nháp vị mặn từ đôi mắt anh.

Mùi dịch thể của Na Jaemin nồng khắp phòng, tiếng máy rửa như có như không vang lên bíp bíp, Park Jisung vẫn trong trạng thái bị ngăn không cho đến. Đáng lẽ sẽ là một buổi tối đẹp, nhưng Park Jisung lại thấy trái tim mình đông lạnh thành tảng. Thật kỳ lạ làm sao khi cách cậu biểu lộ tức giận và buồn bã là làm tình, nhưng cậu không thể dừng lại vì ngoài cách này, anh không thể nào hiểu được tâm tư của cậu nữa rồi.

Không còn cách nào để cậu chạm đến trái tim của anh, không còn cách nào để cậu được quyền ngang ngược mà ích kỷ muốn anh là của cậu.

Không có cách, vượt qua cả thực tại, vượt qua đớn đau trong tim. Thời gian và cái chết ngăn cách cậu.

Cậu đã từ bỏ Zhong Chenle rất nhanh mà, sao cậu lại tàn nhẫn như thế với Na Jaemin chứ? Park Jisung lặng lẽ nuốt lấy nước mắt của Na Jaemin.

Anh đang khóc vì cậu.

Trái tim của Na Jaemin chỉ ngây ngốc đến đó thôi, cậu không đủ để khiến anh lạc đường.

---
mlt

Ồ hô, chiện về Zhong Chenle chính là spoil đó, nhưng mà chắc mng bíc ròi, chi tiết rõ như z mò =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro