đinh đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nhớ em những đêm dài thao thức

nghe vời vợi nỗi nhớ siết từng cơn

trong yêu thương bao la hóa giận hờn

gió thầm thì lay tình ta khẽ gợn."

khi thời tiết bắt đầu nhuốm lạnh, trương gia nguyên bỏ ngang đại học, cậu chọn đi vào miền nam để đeo đuổi con đường nhiếp ảnh, để nhậm dận bồng một mình ở lại trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai người.

yêu xa là nấm mồ của tình yêu, nhậm dận bồng đã từng nghe ai đó nói thế. nhưng anh không tin, với bồng chỉ cần lòng mình vẫn hướng về nhau, thì khoảng cách cũng chỉ là con số nằm trên lí thuyết. trương gia nguyên vẫn ngày ngày gọi điện đánh thức dận bồng, lo lắng nhắc nhở anh nhớ ăn cơm đầy đủ đừng bỏ bữa. song, yêu xa mà, là khi nỗi nhớ chẳng biết tỏ với ai, là khi mọi dấu yêu chỉ thông qua màn hình sáng rực, có đôi khi gia nguyên vì bận rộn mà quên mất lời chúc ngủ ngon tới anh người thương nơi phương xa. nhậm dận bồng chẳng giận, anh thừa hiểu, nếu đặt mình và công việc của cậu lên trên bàn cân để đo đếm thì thật khập khiễng, cán cân ngay từ đầu vốn đã chẳng ở chỗ anh. trăm mối bộn bề suy nghĩ trộn lẫn với những dự án nối tiếp nhau khiến tâm tư của hai người như bị kéo dài ra xa lắm, và dần dần, cuộc đối thoại giữa nguyên và bồng chỉ còn vỏn vẹn mấy từ "anh nhớ em" hay "em nhớ anh" để rồi nối tiếp theo đó là những quãng im lặng thật dài để kiếm tìm chủ đề nói tiếp.

có một lần, một lần duy nhất, nhậm dận bồng muốn tạo bất ngờ cho trương gia nguyên nên quyết định lên chuyến bay vào nam để đi tìm em người yêu. anh chẳng báo trước câu gì, chỉ tự đi tìm tới địa chỉ nhà mà trương gia nguyên đưa cho để lần mò gặp mặt. tiếc là, bất ngờ nhỏ nhoi mà nhậm dận bồng cố gắng tạo ra lại chẳng hề đẹp đẽ như anh tưởng tượng. bởi vì bên kia cánh cửa kính là trương gia nguyên anh chưa từng thấy bao giờ, dạn dĩ và vui tươi hơn khi ở cạnh anh nhiều. thế là đêm hôm ấy, giữa căn phòng khách sạn ở nơi lạ lẫm, chỉ có riêng một bóng hình tự ôm lấy bản thân mình, chẳng còn đâu những cái ôm vỗ về rủ rỉ, khí hậu phương nam vốn êm đềm ấm áp, giờ đây lại rét buốt tới tận xương tủy.

quay trở lại với thành phố thân thương, nhậm dận bồng mua dăm bông hoa trà trắng về trồng ở ban công. thỉnh thoảng, khi vài mảnh ký ức của ngày đầu biết yêu tràn trề và cuồn cuộn day lên trong lòng khiến anh thao thức giữa đêm khuya tĩnh mịch thì dận bồng sẽ ngồi yên lặng gọn ghẽ, để ánh trăng bàng bạc chảy dài lên mái đầu xơ xác rồi nhâm nhi cái màu trắng ngần của đóa trà. hoa trà nở vào đông. đẹp, nhưng chắc nó cô đơn lắm, có nhiều nhặn chi đâu những loài hoa chịu khoe sắc giữa mùa này? phải chăng nó kiên trì lắm, vì biết đông qua rồi sẽ đến mùa xuân thôi, rồi tiết trời sẽ lại ấm áp vui tươi, và có phải không, mối tình này chỉ cần vượt qua những đêm đông rét buốt sẽ lại tới ngày nảy lộc đâm chồi?

đôi lúc, những hạn mức của công việc không còn vang lên bên tai của trương gia nguyên nữa thì đó là khi nỗi khao khát vời vợi của miền xưa cũ ngân lên vài tiếng leng keng vọng lại từ nơi xa thẳm. ngày luyến lưu ùa về chầm chậm như thước phim bị rỉ sét lâu không có người chạm đến song lại sắc nét đến độ nhắc cho cậu nhớ về một bóng hình đã bị những lo âu của thời trai trẻ xóa nhòa trong tâm tưởng. người ấy có đang nhớ mình không? người ấy có đang trằn trọc như mình không? chẳng có ai trả lời ngoài tiếng gió vi vu rít từng cơn.

trương gia nguyên mua một cái chuông gió và treo nó nơi khung cửa sổ. tiếng đinh đang của chuông gió luôn có thể làm dịu đi những căng thẳng mệt mỏi trong lòng cậu, nó gợi cho nguyên nhớ tới thanh âm của anh người yêu. cái chất giọng lảnh lót và véo von như giọt sương mai mỗi sớm sẽ khe khẽ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say nồng, thỉnh thoảng khi đôi vai gầy chẳng gánh nổi bão táp cuộc đời, khi những giọt sầu đắng mặn cay hoang hoải chảy trên gò má, trương gia nguyên sẽ leo lên sân thượng và nhìn lên bầu trời. khói bụi ô nhiễm của thành phố khiến màn đêm như giăng lên lớp sương mỏng, nhưng bắc đẩu, nó vẫn nằm đó.  chòm sao ấy vẫn sáng, sáng một cách rất riêng với cái quầng mờ mịt nhưng đủ tỏ tường để soi lối cho nguyên, soi về người tình nơi phương xa, về nụ cười ngượng ngùng khe khẽ cong lên tựa vầng trăng khuyết.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro