leng keng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân

mùa xuân về trên những cành đào ngả hồng phơi phới, trên những mầm non xanh mướt đang trổ lộc đâm mầm. ngày mùa sóng sánh cái hơi man mác lạnh và vài trận mưa phùn lấm tấm li ti phủ lên mái đầu người đi đường. 

trương gia nguyên vụt chạy tới giảng đường chính khi đất còn vương những vũng nước đọng. lúc cậu bước vào thì bài giảng đã bắt đầu được dăm phút, vốn dĩ nguyên định gục đầu xuống bàn mà ngủ say, đằng nào thì thức cậu cũng có hiểu được những triết lý sâu xa của mác - lênin đâu mà. ấy là cho đến lúc ánh nhìn của nguyên chạm tới chàng trai đang lặng lẽ nuốt từng lời của ông giáo sư già thao thao bất tuyệt. cô gái ngồi bên nói với cậu rằng anh ta tên nhậm dận bồng, lớn hơn họ ba tuổi nhưng vì vài lí do mà giờ học cùng khóa. quả là một cái tên đẹp, nguyên thầm nghĩ.

lần thứ hai gặp gỡ là vào một buổi chiều tà, trời dần kéo về đêm, trương gia nguyên gặp nhậm dận bồng trong một quán cà phê nhạc xưa trầm lắng. giữa những loa đài nhuốm màu trầm mặc, dận bồng nổi bật lên như con búp bê nga mà vị khách nào đãng trí bỏ quên. màu mè nhưng đơn sắc, im ắng song nhộn nhạo; cái tâm thế toát ra từ con người anh rất lạ, rất ...dị thường. nguyên quành xe quay lại, bước đến trước mặt bồng và ngồi xuống, lúc này người kia mới nhướn mắt nhìn về phía cậu, trong con ngươi tràn đầy sự nghi hoặc.

- em là trương gia nguyên, em đã thấy anh ở lớp triết học.

- à, rất vui được gặp cậu, tôi tên nhậm dận bồng, anh cười xòa đáp lại.

câu chuyện chiều ấy mở ra cho thêm muôn vàn lần chạm mặt nữa, tình cờ có, mà cố ý cũng chẳng thiếu. là những lần trương gia nguyên cố ý đến giảng đường sớm hơn chỉ để có thể hàn huyên với anh bạn học thêm ít phút ngắn ngủi, là những lần nhậm dận bồng giả vờ không mang tiền lẻ rồi kiếm cớ mượn gia nguyên, và hẳn nhiên là những cái liếc mắt rất nhẹ, đủ ý nhị để đánh dấu cho một tình yêu đang bắt đầu ươm mầm sống dậy.

trương gia nguyên hay chụp lén nhậm dận bồng. mấy bức ảnh thường ngày thôi, chẳng có gì nổi bật, tỉ dụ như: lúc anh khe khẽ ngâm nga đợi xe bus đến, hay, lúc anh lơ đãng ngắm những đám mây trắng xốp lững thững trôi,... chà, nhưng tất nhiên phải kể tới bức ảnh cuối cùng của mùa xuân, bức ảnh đặc biệt nhất: hòa trong cơn mưa e lệ mỏng manh, trong những bóng hình đang cố bước nhanh cho khỏi ướt, nhậm dận bồng đứng yên bất động, nhìn xuyên qua ống kính máy ảnh và găm một dấu tích thật sâu trong trái tim trương gia nguyên. và thế là nguyên biết, cậu sẽ không tài nào thoát ra khỏi ánh mắt của người này được.

mối tình trai tựa như mống cây non vươn mình khỏi lớp đất hanh khô, nó được gió hân hoan đón chào ve vuốt, được nắng tươi vui hôn lên màu xanh bụ bẫm. khúc giao mùa ngày đó cũng chính là khúc giao tình, hoa đào trải dài khắp dọc đường cũng đang bung màu hồng phấn trong tâm can hai chàng trai trẻ. xuân năm ấy, giữa mấy cánh én chao nghiêng đội nắng, giữa bụi mưa phùn giăng mắc không trung, có hai con người vô tình tìm thấy nhau để rồi vấn vương chẳng muốn rời.

Hạ

ngắt mạch mưa xuân, mùa hạ ào về chẳng một lời báo trước. mới đầu mùa mà không khí đã hầm hập, hơi nóng tỏa ra từ con đường nhựa khiến ai cũng ngán ngẩm thở than. thế là trương gia nguyên quyết định mang nhậm dận bồng về quê nhà mình vài ngày để tránh cái nắng như thiêu như đốt của chốn xô bồ. quê của nguyên là một khoảng trời yên ả với lũy tre xanh rì rào, với bờ lúa chín vàng ươm như mật ngọt. con người sinh ra và lớn lên ở đất thành thị như bồng lần đầu tiên được thấy những đụn rơm khét mùi nắng cháy. 

lần đầu tiên ngủ tại một nơi lạ lẫm, bồng có vẻ trằn trọc. bấy giờ anh mới tận tai nghe được cái mà người đời thường gọi là bản hợp ca mùa hè: tiếng ếch nhái ì ọp bên đầm, tiếng ve sầu dai dẳng nhộn nhạo khắp không gian, và cả tiếng chiếc đài cát-sét rè rẹt đang phát vài bản nhạc vàng da diết đêm khuya. trương gia nguyên vòng tay ôm trọn bồng vào lòng, hôn lên mí mắt của anh người yêu rồi khe khẽ hát ru dỗ dành.

ngày thứ hai ở nông thôn, nguyên và bồng kéo nhau ra đồng bắt cua bắt cáy về nấu canh. buổi ban trưa đôi trẻ lần mò đặt lờ hòng mong bẫy được mấy chú cáy ngây ngốc bò đi kiếm mồi; cái nắng oi ả giòn giã chảy dài triền miên, nó hun đúc da thịt dận bồng thành một màu đỏ au hệt cua luộc. trương gia nguyên thấy vậy xót lắm, cậu quàng lên vai anh cái khăn mặt ướt, tỉ mẩn lau những giọt mồ hôi đang chảy dọc cần cổ người thương. rồi chẳng ai bảo ai, hai người cười phá lên giữa bờ mương vắng vẻ. 

đêm cuối cùng của kì nghỉ hè, nguyên chở bồng trên con honda cũ nồi đồng cối đá, lai nhau ra miền biển xanh thẳm ngất ngây. bầu trời chốn đây thoáng và trong hơn thành phố nhiều, đêm về ánh sao ngập tràn trên nền trời đen, hệt như vài nốt điểm xuyết lấp lánh giữa dải lụa dập dềnh. thẳm sâu trong đôi mắt bồng lóng lánh như chứa vạn sợi tơ vàng, anh mê ánh trăng sáng, anh mê ngôi sao xa, anh mê cả làn nước biển khi đêm kéo màn buông rơi. nhưng trên tất cả, anh đắm say con người đang kề cạnh bên vai.

đó là lần đầu tiên nguyên gọi anh bằng cái tên của một nhóm sao. bắc đẩu. nguyên bảo, những nốt ruồi hoang hoải trên gò má kéo xuống tận xương đòn của bồng, hợp lại tạo thành dáng hình của bảy ngôi sao. cậu rủ rỉ kể anh nghe về chòm bánh lái lớn ấy, dù cho địa cầu có xoay đảo như thế nào chăng nữa thì nó vẫn lặng im sáng rực rỡ nơi bán cầu bắc. 

trước sóng biển dập dềnh trôi nổi, nguyên gom góp tất thảy dũng khí của mười mấy năm ròng đưa tay kéo bồng về phía mình, run rẩy duỗi bàn tay lên đỡ lấy cái gáy trắng trẻo và đặt lên môi anh một nụ hôn dài ướt át . cậu mơn trớn cánh hoa đang hé mở, khẽ khàng khuấy đảo khoang miệng nhỏ nhắn của anh người yêu, tựa hồ như anh là một cây kem nhỏ mát mẻ để cậu tha hồ liếm mút. gần đến khoảnh khắc bồng ngạt thở, nguyên mới tiếc rẻ rời khỏi làn môi mềm mọng, để lại con người nào đó hãy còn ngây dại vì nụ hôn đến quá bất ngờ. 

『Thu』

nắng hạ mang kí ức nhạt màu thổi thành lá vàng rơi trước thềm sân. trương gia nguyên chuyển tới sống cùng nhậm dận bồng vào một ngày thu mát rượi, bầu trời trong veo và xanh thẳm, nơi anh sống là một căn phòng trọ nhỏ nằm trong khu tập thể cũ. nguyên thích cái chốn này lắm, thích nhất là cây hoa sữa bên cổng ngát hương nồng nàn, nguyên thích cả những bậc cầu thang đặc mùi rêu ẩm. dận bồng nói cậu thật lạ lùng, chẳng ai đi thích thứ trơn nhầy đó cả; ấy thế mà cậu chẳng giải thích điều gì, chỉ khẽ khàng đặt vài nụ hôn phớt lên chóp mũi anh người yêu đang cau có. 

việc cùng chung sống dưới một mái nhà chưa bao giờ là dễ chịu, hẳn nhiên rồi, ai cũng mơ về cuộc sống màu hồng êm đềm hạnh phúc. nhưng đời mà, nó trần trụi và thực tế lắm, nếu những cuộc gặp gỡ chỉ là điều đôi khi mới thấy thì con người ta sẽ bằng lòng bỏ thời gian ra chăm chút cho bản thân, để xuất hiện trước mặt đối phương thật hoàn hảo; còn khi chạm mặt nhau mỗi ngày, thấy đủ những điều xấu xí nhất của nhau, có mấy ai giữ được tình yêu đẹp đẽ như thuở ban đầu? hệt như một nguyên lý tất yếu của cuộc sống, chẳng ai có thể tránh khỏi những va chạm, cãi vã, kể cả nguyên và bồng.

trở ngại lớn nhất của trương gia nguyên và nhậm dận bồng có lẽ là về khẩu vị ăn uống. trong khi nhậm dận bồng ưa thích hương vị ớt cay nồng, thì trương gia nguyên lại chẳng thể chịu nổi sự tê xót nơi đầu lưỡi. chính vì lí do ấy, mỗi lần tới bữa cơm, nguyên lại phải trầm tư suy nghĩ xem có nên cho ớt vào thức ăn hay không. cậu đã từng cố gắng ăn thử mấy món mà dận bồng tấm tắc khen ngon, sau cùng cũng chỉ đổi lại được đôi môi đỏ rực cùng hương vị nóng rẫy vẫn còn vương trong cuống họng. may mắn làm sao, mấy ngày sau nhậm dận bồng đi cắt amidan nên phải kiêng thức ăn chứa nhiều gia vị; đến lúc khỏi bệnh rồi, anh bảo, mình cũng chẳng thèm đồ cay nữa, nguyên cứ nấu theo cách cậu thích là được. 

anh chẳng kể điều chi, nhưng nguyên biết, kỳ thực, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp tới như vậy? chẳng qua là một người đành lòng lùi lại để vun vén, dốc sức tạo dựng nên một hạnh phúc chung đấy thôi.

nhật kí ngày 26 tháng 9, nhậm dận bồng viết: 

❝ mặc dù sống chung có nhiều trở ngại và dăm lần cãi nhau như thể sắp chia tay tới nơi. nhưng mà, vì có em, nên căn phòng này mới ngập tràn tiếng cười vang; vì có em, nên cánh cửa tủ lạnh mới ghim đầy ảnh chúng ta; vì có em, nên mỗi lần về đến ngưỡng cửa, lòng anh mới an yên bình dị; vì có em, nên mọi thứ đều đáng để đánh đổi. vì em là nốt nhạc lệch giữa muôn vàn thanh âm đều đều vô vị, vì em là trương gia nguyên của nhậm dận bồng, chỉ của riêng một mình anh. 

thế là đủ, cho mọi cái giá trên đời.❞ 

ai đó từng nói: "hai người giống nhau có thể trở thành tri kỉ, nhưng chỉ có những con người trái ngược nhau mới có thể trở thành người thương, người yêu." có lẽ thật vậy, nguyên và bồng tựa như hai thái cực đối lập nhưng lại cuốn hút đối phương đến lạ. một nhậm dận bồng lặng lẽ, một trương gia nguyên sôi nổi; một nhậm dận bồng trưởng thành trước tuổi, một trương gia nguyên không bao giờ muốn lớn - hai người cùng bù trừ cho khiếm khuyết của nhau bằng phương thức riêng của bản thân. tựa như là, một buổi chiều thu, nắng đục tán lá tạo thành những vệt loang lổ vàng ươm như màu mít chín, có hai chàng trai trẻ cà kê chuyện trò khúc khích; hay cả, những tối mưa lất phất tuôn rơi, ánh đèn vàng heo hắt nương theo ô cửa sổ vỗ về đôi người đi vào giấc mộng. 

cuộc tình nồng nàn và đẫm hương, hệt như hoa sữa mùa thu.

Đông

trương gia nguyên yêu nhậm dận bồng lắm, chính là cái kiểu sẽ vô thức hướng ánh mắt về phía anh, đi dạo trên đường cũng sẽ để bồng đi phía trong để bảo vệ anh khỏi những đường cua bất ngờ của mấy chiếc xe máy. ở bên nguyên, nhậm dận bồng có thể trở thành đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, sáng sáng ngồi đợi em người yêu bé nhỏ nấu đồ ăn, rồi lại nghe em đánh lên những khúc nhạc tích tịch tình tang đầy vui tươi bắt đầu ngày mới.

hai người mua vài hạt giống hoa cải rồi ươm mầm nơi ban công, mỗi buổi chiều lạnh lẽo, có đôi chàng trai trẻ, quấn chặt lấy chiếc chăn bông dày cui, ngâm nga uống trà ngắm hoa, rồi ngắm cả những dòng người tấp nập chạy dưới đường.

và thỉnh thoảng, khi nguyên chán cái cảnh giam mình bốn bức tường quen thuộc, cậu sẽ kéo bồng ra cây cầu bắc ngang qua dòng sông đỏ rực phù sa. đấy là chốn cho những con người yêu nhau thủ thỉ tâm tình, có cần gì nhiều nhặn đâu ngoài vài cốc nước vối và bắp ngô nướng thơm thơm mùi khói. không khí lấm tấm bụi ô nhiễm của thành phố khiến màn đêm như giăng lên lớp sương mỏng, nhưng bắc đẩu, nó vẫn nằm đó.

chòm sao ấy vẫn sáng, sáng một cách rất riêng với cái quầng mờ mịt nhưng đủ tỏ tường để soi lối cho nguyên, soi về người tình có đôi má hây hây vì cơn gió lạnh mùa đông hôn lên, về nụ cười ngượng ngùng khe khẽ cong, dịu dàng tựa vầng trăng khuyết. 

người ta hay bảo, mùa đông là mùa của chia ly, cái lạnh rét buốt gieo vào lòng người ta những mảnh dằm đau tới tận xương tủy, nhưng có hề gì đâu, vì ngày nắng là ngày có anh kề cạnh. dẫu cho ngoài hiên nhà bập bùng bão tố, dẫu cho khoảng trời hôm nay ầng ậng nước, thì đôi ta chỉ mười ngón tay đan xen với nhau thôi, mọi sóng gió sẽ hoá thinh không.

vì có anh nên mùa đông này chẳng còn buồn, vì em biết, anh sẽ kề bên, cùng em nuôi dưỡng dòng nhựa sống hanh hao trong từng thớ vỏ, đợi ngày xuân sang sẽ lại thêm lần nữa nảy lộc đâm chồi.

nhật kí ngày 29 tháng 12, trương gia nguyên viết:

❝ tuổi mười chín với rất nhiều điều mới mẻ, là chân trời lạ em chưa từng khám phá, là giấc mộng từ thuở thiếu niên cho tới lúc trưởng thành. và cả, mối tình đầu tiên ngây ngô vụn dại, là những ngất ngây nồng đượm khi anh mân mê vùi vào hõm cổ, là khoảnh khắc anh đặt lên đuôi mắt em một nụ hôn.

chưa cần biết ngày mai ra sao, chưa cần biết tương lai ta có còn sóng bước bên nhau nữa hay chăng. cảm ơn cuộc đời vì hôm nay, ngay tại giây phút này, chúng ta vẫn còn có nhau, vẫn còn có thể trao nhau lời yêu tròn vành rõ chữ. 

nhưng mà, nhậm dận bồng này, em muốn chúng ta yêu nhau thật dài lâu, đến cái độ sau này khi tóc hai ta đã bạc trắng và làn da nhăn nheo lấm tấm đồi mồi, khi trí nhớ đã tồi tàn đến độ rỉ sét mông lung, đáy mắt anh vẫn vọng lại hình ảnh em của những thuở ban sơ mới chạm, và để cho đôi tai em chẳng thể nào quên dư vị ngọt ngào của tiếng yêu anh từng cất lên. ❞

________________________________________________________________________________

kết thúc vào 8h27p ngày 14/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro