tsukasa x hanako; tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: ooc, lowercase.

_____

"chúng ta đã từng cùng nhau tồn tại..."

.

.

.

tsukasa ngắt từng cánh hoa mỏng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. trông thật ranh mãnh, và đáng sợ nữa - sakura trộm nghĩ. lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy. mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt trẻ con của tsukasa, sakura sẽ không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

một nỗi sợ không tên.

"sakura, tui muốn ăn kẹo."

tuy rằng gương mặt sakura vẫn vô cảm như vậy, nhưng bàn tay cô đã khẽ run lên. tsukasa hôm nay muốn làm gì đây? cô chẳng thể hiểu nổi những gì tsukasa đang nghĩ. và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

nhanh chóng chuẩn bị cho tsukasa một bữa tiệc kẹo theo đúng ý em. em cười, trông thật thỏa mãn.

"sakura, tui đã gặp được amane."

amane? là tên bí ẩn cuối cùng của trường học ấy à? cái tên mà tsukasa vẫn luôn nhắc đến hàng ngày?

"chúc mừng."

gương mặt sakura lạnh tanh, và đôi mắt vẫn chưa rời khỏi mặt giấy ố vàng bao giờ. cô vẫn đang chờ, chờ cho tsukasa mau chóng rời khỏi đây. nụ cười của em làm cô bất an. nỗi bất an này cứ lởn vởn trong tâm trí khiến sakura không tài nào tập trung đọc được, dù trước mặt cô là quyển sách quý giá và thú vị nhất.

"sakura, cậu muốn gặp amane với tui không? đôi mắt của amane đẹp lắm luôn ấy, đảm bảo cậu nhìn một lần sẽ thích mê!"

mặc cho tsukasa cứ mải mê nói về amane như một món bảo vật quý giá nhất trên thế gian này, sakura vẫn cứ lãnh đạm lờ đi. chẳng vì sao cả, cô không hứng thú với điều ấy bao giờ.

"sakura biết không? tui yêu amane nhất trên đời. amane đã hứa chơi cùng tui!"

"nhưng củ cải cướp amane của tui mất rồi..."

"hay thế này đi, tui mang củ cải về đây nhé? như thế thì amane chắc chắn sẽ tới rồi!"

củ cải? biệt danh của ai đó sao?

chẳng biết nữa. chỉ là sau một lúc ngẩn ngơ, sakura phát hiện tsukasa đã biến mất rồi...

.

.

.

"amane, amane!"

"em yêu amane!"

hanako không đáp lại tsukasa. hiện tại, anh không phải là amane. hanako và yugi amane, bọn họ là một nhưng cũng là hai. và chính hanako cũng chưa bao giờ thừa nhận amane cả. nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hanako phủ nhận sự tồn tại của tsukasa.

anh vẫn luôn biết đến sự tồn tại của em.

"em yêu amane."

"..."

"em yêu amane."

"..."

"em yêu amane."

"... ừ."

nụ cười trên gương mặt tsukasa càng thêm tươi tắn. em nghiêng đầu, chạm nhẹ vào thứ vật thể đen xì đầy ghê tởm đang lơ lửng bên cạnh mình, giọng nói đầy vui sướng.

"mitsuba! mitsuba! amane vẫn yêu tui!"

mitsuba không đáp, chỉ trầm lặng đối diện với minamoto kou. nhưng tsukasa thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc mitsuba có nghe được lời em nói hay không.

"amane, chúng ta lại cùng chơi, có được không? em sẽ đợi amane! bao lâu cũng được!"

.

.

.

chúng ta đã cùng nhau tồn tại...

tsukasa nở nụ cười, ngón tay miết nhẹ tấm ảnh hai anh em đứng cạnh nhau. bức ảnh cũ, và gương mặt em đã bị ai đó che lại bằng những nét bút chì nghuệch ngoạc. nhưng mà, em vẫn luôn quý trọng nó.

đó là bằng chứng cho sự tồn tại của cả em và amane.

"amane, amane. em yêu amane!"

sakura và natsuhiko đứng ở cửa phòng, lặng người nhìn em đang chơi đùa cùng nội tạng be bét máu của những con thỏ mà lúc chiều em vẫn còn vuốt ve. tsukasa tựa như một đứa trẻ, hồn nhiên đến tàn nhẫn, nếu không muốn nói là đáng sợ. những ngón tay sakura không khỏi run lên. chân cô bủn rủn đi vì nỗi khiếp sợ, dù rằng gương mặt không có biến hóa gì.

"sakura, tui muốn ăn kẹo."

"được."

.

.

.

"cậu là ai?"

"tui ấy hả? tui là tsukasa."

"cậu là gì của hanako-kun?"

"tui là tội lỗi của amane."

chúng ta đã từng cùng nhau tồn tại. em là tội lỗi của amane, amane là tội lỗi của em.

tội lỗi của chúng ta, chỉ có chúng ta cùng nhau gánh chịu.

đó là ý nghĩa sự tồn tại của em...

.

.

.

tsukasa nắm lấy cái tai của mokke, sau đó vui vẻ quay nó loạn xạ lên. cười khanh khách. chơi một lúc lại thấy chán, em vứt mokke qua một bên, lại ngẩng đầu lên.

"amane thích cái gì trên bầu trời ấy nhỉ?"

lưng chừng chạng vạng, em thấy bóng anh đọng trong tâm trí, lổ loang một màu xám ngoét.

em đang ngắm nhìn kí ức.

tsukasa đang nắm lấy hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro