tsukasa x hanako; tsukasa thân mến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: ooc, lowercase.

_____

tsukasa ngẩn ngơ nhìn trời, khuôn miệng hơi hé ra, tạo trên gương mặt một biểu cảm ngây ngô và đáng yêu. sự đáng yêu ấy nếu có thể so sánh, thì chắc chắn sẽ được ví như một chú chuột hamster chẳng hạn?

"tsukasa, em đang làm gì vậy?"

"amane, đám mây kia có màu hồng."

trông như máu ấy.

amane nhìn theo ngón tay gầy của tsukasa, và đúng như lời em nói, một đám mây màu hồng nhạt nổi lềnh bềnh trên đại dương của những ngôi sao xa. amane không hiểu sao hôm nay tsukasa lại trông thích thú với những thứ ấy như vậy nhỉ? bình thường em luôn là một cậu bé ngỗ nghịch với những trò đùa tinh quái, và những khái niệm "cái đẹp" chưa bao giờ tồn tại trong đôi mắt em.

"tsukasa thích đám mây đó ư?"

"không có."

"thế tại sao?"

tsukasa nhìn amane, cười khì. vì trông nó giống với màu của những quả tim đập trong lồng ngực con người. tsukasa nghĩ thế, nhưng em sẽ chẳng bao giờ cho amane biết đâu. vì amane sẽ ghét em mất. mà đối với những gì tsukasa biết, thì việc bị người mình yêu ghét là đau lòng cỡ nào.

tsukasa yêu amane sao?

em không biết. nhưng người duy nhất khiến em không tự chủ được muốn bảo vệ chỉ có mình amane. và amane cũng là người duy nhất khiến trái tim em phải không tự chủ mà đập mạnh. ồ, nhưng mẹ lại bảo đó chẳng phải yêu đâu. ừ, bố nói rằng đó là tình cảm anh em, và nó đặt biệt hơn cả vì cả hai đứa cùng sinh ra tromg một quả trứng trong bụng mẹ.

"amane, anh thích nó à?"

tsukasa chỉ tay vào mặt trăng trên cao. trăng tròn, tròn vành vạnh, và tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt lạnh lùng. em không thích trăng cho lắm, có lẽ vì amane mê đắm nó đến nỗi chẳng thèm nhìn em lấy một lần. nhưng dường như chẳng nghe thấy câu hỏi của em, amane vẫn nhìn trăng, không trả lời.

"anh muốn đặt chân đến đó à?"

tsukasa hỏi tiếp. cơn gió thổi qua lùa vào tóc em, và anh. hai bóng dáng ngồi lặng yên trên mái hiên, và dựa vào đôi vai gầy của nhau. một lúc lâu sau, em nghe giọng amane thì thầm.

"ừ."

"anh sẽ bỏ em lại sao?"

sự yên lặng lại bao trùm lấy hai anh em. nhưng tsukasa lại nở nụ cười, chẳng vì cái gì cả.

"amane, ngày mai, chúng ta cùng đến địa ngục nhé?"

amane nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt ranh mãnh của tsukasa. em cười đến híp cả mắt.

"ừ."

"anh sẽ không đến mặt trăng chứ?"

"bây giờ anh sẽ không đi đâu cả."

nụ cười trên gương mặt tsukasa càng thêm xán lạn. ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục, anh hứa rồi đấy nhé?

amane biết rõ tội lỗi của tsukasa. vậy nên, amane quyết định sẽ gánh chịu cùng em. vì chúng ta đã cùng hứa rồi mà...

.

.

.

cổ amane nằm gọn trong lòng bàn tay tsukasa. đôi mắt anh rất đẹp. đẹp đến mức em muốn móc nó ra và bỏ vào tủ kính, ngắm nhìn mỗi ngày.

"hôm nay anh đã làm gì, amane?"

"không có gì."

trên người amane đầy vết thương. không biết là ai làm vậy nhỉ? nếu biết là ai làm tsukasa chắc chắn sẽ bóp chết trái tim của nó, như cái cách mà em vẫn thường làm.

"chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau bước xuống địa ngục, amane nhỉ?"

"ừ."

"ở dưới đó, chúng ta sẽ cùng chơi lễ hội, cùng nhau ngắm mấy ngôi sao anh thích, và tha hồ hù dọa bọn học sinh trong cái trường này!"

"ừ."

"em yêu amane."

"..."

amane nhìn thẳng vào đôi mắt em. mắt amane đẹp lắm, lấp lánh tựa như sao trời và tưởng chừng như có thể nghe tiếng nổ lách tách từ hàng ngàn hạt bụi sao trong ấy. đó là mắt của amane, xinh đẹp đến ngời sáng.

"em yêu amane."

"..."

"em yêu amane."

lòng bàn tay dùng lực bóp mạnh hơn. em thấy gương mặt amane tái đi, nhưng đôi mắt vẫn mở to. rồi, amane khẽ thì thầm.

"ừ."

em chỉ cần có thế, nở nụ cười mãn nguyện.

"amane, chúng ta hứa nhé?"

mang tội lỗi của em xuống địa ngục, chúng ta sẽ cùng nhau gánh chịu. suy cho cùng, chúng ta sinh ra đã là những tội đồ, tương lai của chúng ta là một mảng tối tăm vô nghĩa.

"nắm lấy tay em, amane", em nắm lấy hư vô.

"nhìn em đi, amane", em nhìn về phía hư vô.

"ôm lấy em đi, amane", em ôm lấy cả hư vô.

thế giới trước mắt em loãng tan vào bóng tối, và rồi mơn trớn gương mặt em bằng cơn lạnh. lạnh thấu xương, và đớn đau đầy tràn.

"tội lỗi của em là anh, amane."

"tội lỗi của anh là em, tsukasa."

"chúng ta là tội lỗi của nhau."

.

.

.

"tại sao teru-senpai lại muốn giết cậu?"

"tại sao cậu bị gọi là kẻ sát nhân?"

"hanako-kun, tội lỗi của cậu là gì?"

hanako chống cằm nhìn nene, cười. anh chỉ cười thế thôi, nhưng đôi mắt lóe lên tia do dự thấy rõ.

"hôm nay yashiro sao thế? đừng hỏi tui, tui ngại lắm."

tội lỗi của anh là gì? lâu lắm rồi mới có người hỏi anh như vậy.

tội lỗi của hanako là nene.

nhưng tội lỗi của amane lại chính là tsukasa.

hanako chẳng hứng thú lắm với câu chuyện này, anh lập tức đổi sang chủ đề khác. làn gió lùa vào mái tóc cả hai người, mang theo những cánh hoa bay đáp xuống tầng thượng của ngôi trường.

hiện tại, em có khỏe không?

tsukasa thân mến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro