Chương 2: This is Phác Chí Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người, bốn sắc thái khác nhau, xuất hiện ở tầng 2 như những hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, làm những cô cậu học sinh xung quanh không thể không chú ý tới. Có những ánh mắt mê muội, có ánh mắt thán phục, cũng có những ánh mắt ghen tị, những ánh mắt chế giễu.

Nhưng có lẽ, mấy cô cậu nên khinh bỉ tụi nó một tí. Bởi vì, khi đã thân thuộc với một trong bốn người này mới nhận ra được một sự thật: Những người đẹp thường là những người hâm.

Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng lý do mà mấy nam thần xuất hiện ở đây là gì ấy nhỉ?

Chỉ có một điều duy nhất. ChiThanh0502. Chị Thanh Thanh. Là người đã giết Chung Thần Lạc trước khi La Tại Dân tới cứu a!

Nam sinh nữ sinh đều bất ngờ trước hoàn cảnh này. Vì một trong bốn người đang đi tới chính là Lý Đế Nỗ, nhị thiếu gia của Lý thị. Ủa mà sao người cao lãnh như Lý Đế Nỗ lại đến tầng của bọn họ??!! (Vâng, rất là cao lãnh!)

Ngôi trường mà bọn họ đang học có hai nhân vật không nên động vào, chính là Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành. Tại sao lại không nên động vào? Nếu không muốn bị đá khỏi trường thì tốt nhất là không nên a~

Đã không chạm vào được miếng thịt nào của nhị thiếu gia Lý Đế Nỗ thì cũng không thể chạm tới một cọng tóc nào của bộ ba bạn thân người ta đâu! Mà chỉ có Chung Thần Lạc với Hoàng Nhân Tuấn được coi là bạn thân thôi. Người yêu La Tại Dân đã được người ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa rồi! Ghen tị ghen tị nha~

À thôi, quay lại chuyện chính.

Mấy nam thần bây giờ đang làm gì ấy nhỉ?

Mấy cô bé ngây thơ đang mê mẩn vẻ đẹp của bốn anh trong lòng thầm cầu nguyện mấy anh tiến về phía mình, con ngươi từ hình tròn biến thành hình trái tim luôn rồi. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Cả bốn người dừng lại trước một căn phòng mà theo như định vị thì ID đó nằm ở đây.

Bỗng, bầu không khí im lặng đến bất ngờ. Sụp rái!!

"Vụ gì á tụi bây? Sao tự nhiên im re vậy? Tao sợ à nha." Hoàng Nhân Tuấn sợ sệt lên tiếng.

La Tại Dân liếc Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Mày phải con trai không vậy? Mới có một tí đã sợ."

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh cũng lo lắng mở miệng: "Phải có chuyện gì thì mấy con người nhiều chuyện đó mới im dữ vậy chứ!"

Lúc này, Lý Đế Nỗ tiến tới hỏi một bạn nữ đang đứng gần đó: "Này cậu ơi, có chuyện gì sao?"

Nữ sinh thấy Đế Nỗ lại gần mình thì hoảng hốt, vài giây sau mới trả lời: "Các cậu tốt nhất đừng vào căn phòng đó."

"Tại sao?"

"Đó là phòng của Phác Chí Thành a."

Lý Đế Nỗ có đôi chút ngạc nhiên. Một người như Phác Chí Thành lại có thể hạ mình ở trong ký túc xá của trường sao? Thật khó tin. Nếu không phải Tại Dân muốn thì anh cũng chẳng phải khổ sở sống trong ký túc xá đâu.

Thế mà, thằng nhóc Phác Chí Thành lại đồng ý ở một nơi như vầy.

"Thật sao?"

"Thật! Sáng nay tớ mới thấy cậu ấy kéo va li vào phòng này!"

"Một mình cậu ta?"

"Ừm, phải. Một mình."

"..." Gương mặt Lý Đế Nỗ thoáng chốc đã đen thui.

Ông trời a~ Sao ông lại trêu người như thế?!! Tại sao người giết Chung Thần Lạc lại là Phác Chí Thành a??!!!!

Đương nhiên là những lời này anh chỉ để trong lòng thôi. Hình tượng của anh đâu dễ dàng sụp đổ như vậy. Phải lạnh lùng, lạnh lùng, lạnh lùng...

Hoàng Nhân Tuấn thấy cái mặt đen như đít nồi của bạn Nỗ Nỗ thì thắc mắc: "Mày bị cái gì á? Phác Chí Thành thì làm sao?"

Lý Mặt Than quay lại, nói với một giọng hết sức nhẹ nhàng: "Hay là tụi mình về phòng đi. Cũng trễ rồi."

Chung Thần Lạc nghe vậy liền lên tiếng phản bác: "Trai đẹp Tại Dân lần đầu đồng ý cứu tao! Mày nỡ lòng nào để tao tổn thương như vậy."

"Thế thì chơi thêm ván nữa. Tao bắn mày, Dân Dân qua cứu."

"Mày sợ à? Mày sợ thì tụi tao vào. Mày đứng ngoài đi. Bạn bè gì đâu á!"

"Ây từ từ đã..."

Lý Mặt Than chưa kịp hoàn chỉnh câu nói thì Chung Thần Lạc đã gõ cửa phòng của Phác Chí Thành.

Khoảng 10 giây sau, cánh cửa mở ra.

"Ai vậy?"

Người mở cửa là một cậu trai tóc nâu. Chung Thần Lạc thấy quả đầu này rất quen nha. Nhưng mà với một cái đầu bé tẹo như của cậu thì chẳng thể nhớ được cái con khỉ gì hết.

Chung Thần Lạc không nhớ. Nhưng ba cái thây đi theo cậu đều nhớ nha. Cậu bạn này là người ngồi kế bọn họ trong nhà ăn lúc nãy. Ủa mà khối 10 sao cao chót vót như LandMark 81 thế em giai?

Về phần Phác Chí Thành, cậu đang rất bực vì bị người khác làm phiền khi chơi game. Lúc cậu đang tận hưởng thế giới trong mơ, tốt nhất là đừng người nào không cần mạng sống.

Thế mà, lại có người không biết điều mà làm phiền cậu.

Trong đầu vốn đang nghĩ làm thế nào để tiễn người này một đoạn. Nhưng ý nghĩ ấy liền bị đè xuống bởi gương mặt đang ở đối diện với cậu. Trong lòng Chí Thành thoáng hiện lên một tia mừng rỡ.

Vì sao ư?

Vì người này là người đã ghim cậu a!

Mà tại sao cậu lại bị ghim?

Chỉ vì cậu cao hơn người ta nha!

Từ lúc thấy cái đầu cam cam ấy, nghe được cậu ta ghim mình, cậu bỗng nảy lên một tia cảm xúc với người này. Loại cảm giác này thật khó miêu tả. Chỉ biết là, cậu muốn chiếm hữu người này làm của riêng, suốt ngày trêu chọc cái người thấp hơn cậu tận một cái đầu kia!

Nhưng mà lúc nãy mải mê chìm vào thế giới mộng tưởng, sực tỉnh lại thì đã chẳng thấy người ta ở đâu. Thầm trách mình không hành động nhanh gọn lẹ, để người ta đi rồi mới hối hận.

Cậu định kêu người đi thăm dò tin tức xem cậu ta là ai. Ấy cơ mà buồn ngủ quá liền lên phòng đánh một giấc đến tận tối. Mở mắt ra liền ôm điện thoại lên chơi PUBG. Đang chơi dở ván thứ hai thì bị tiếng gõ cửa làm đứt hứng của cậu. Thật là không cao hứng nha!

Nhưng giờ lại cao hứng rồi!

Lại vì sao á?

Vì không cần nói mà người ta tự tìm tới tận cửa chứ sao!

Nhưng có vẻ, người này không nhớ cậu!

Ủa sao nãy nói ghim tui mà giờ lại hông nhớ tui!

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc lại chùn xuống.

"Mấy người là ai? Tìm tôi làm gì?" Phác Chí Thành lên tiếng kéo hồn của cả đám quay về.

Chung Thần Lạc vẫn chưa tỉnh. Cậu là đang mê mẩn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt nga~

"Cậu đang chơi PUBG à?" La Tại Dân đứng bên cạnh thấy tình huống như thế liền lên tiếng.

"Ừm. Có chuyện gì?"

"ChiThanh0502 là cậu phải không?"

"Ừm."

"Nhào vô đập nó!" Hoàng Nhân Tuấn sau khi lấy lại được cái hồn đã lìa khỏi xác thì la lên.

Lý Đế Nỗ thấy Hoàng Nhân Tuấn đã thủ tư thế sẵn sàng bay tới Phác Chí Thành mà đập một trận thì ngăn lại: "Ê ê từ từ đừng manh động!"

La Tại Dân đảo mắt một vòng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bốn người bọn họ, nhẹ giọng nói với Phác Chí Thành: "Chúng tôi có thể vào phòng nói chuyện không?"

Phác Chí Thành thấy ngoài cậu trai đang đứng trước mặt cậu và người đòi đập cậu kia ra thì hai người còn lại có vẻ là người bình thường, cậu cũng không nên thất lễ như vậy, dù sao thì vợ cậu đang ở đây nga~

Chung Thần Lạc thấy Phác Chí Thành ngoảng mặt đi mới hoàn hồn lại. Tên này mặt đẹp mà tính cách như gì á. Cậu ta còn không thèm trả lời câu hỏi của nam thần Dân Dân. Đồ chảnh cún!

La Tại Dân liền hất hất mặt, ý là bảo nhanh vào phòng, ở ngoài này mất mặt lắm a.

Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân, Lý Đế Nỗ. Bốn con người lần lượt bước vào phòng của Phác Chí Thành. Một căn phòng chứa năm người cũng còn rộng chán. Quả là trường dành cho rich kid mà.

Sau khi cửa phòng được Lý Đế Nỗ đóng lại, không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một. Chung Thần Lạc không dám thở mạnh luôn á! Tự nhiên suy nghĩ lại mà thấy tức á! Tức đến nỗi mà đầu của Lạc Lạc đẹp trai từ nhỏ thành to luôn á! Đường đường là đàn anh lớn hơn hai năm mà lại đi sợ một thằng nhóc tóc nâu chẳng đẹp bằng nam thần Tại Dân còn thích hống hách. Thấy tức muốn nổ phổi luôn á!

"Các người tìm tôi có chuyện gì?"

----------------------------------

Nín thở đợi câu trả lời của mấy anh :>

Mấy người hãy cứu rỗi linh hồn của tui điiiii :)))) 5/8 tui vào học rồi aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro