Chương 3: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Sau câu hỏi có phần lạnh lùng làm mọi người lạnh cóng của trai đẹp tóc nâu Phác Chí Thành thì chẳng ai dám hé miệng.

Tại sao lại không dám hé miệng?

Không lẽ giờ nói cho bạn ấy biết là tụi mình tìm bạn vì bạn giết người ta trên game??!!

Lý do này mà có nói cho một người dễ dãi như Hoàng Nhân Tuấn thì chắc nó cũng nhào vô đạp mình bay từ Anh sang Mỹ á!!

Nhưng không thể nói ra cái lý do củ chuối ấy thì phải làm sao bây giờ?!

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu bốn người. Các nam thần quay qua quay lại cầu cứu đồng đội. Không ai hé miệng một câu, cứ âm thầm trao đổi ánh mắt.

"..." Phác Chí Thành trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. 

Mấy người này sao lại vô duyên vô cớ đến phòng của anh a??!

"À. Tụi anh đến đây là do nhà trường yêu cầu." Lý Đế Nỗ bịa đại ra một lý do.

"Yêu cầu?"

"Ừ, nhà trường yêu cầu những học sinh cuối cấp phải đi giới thiệu sơ lược về trường cho những học sinh mới."

"Giới thiệu."

"Hả?"

"Giới thiệu đi."

"À, ờ, giới thiệu giới thiệu..."

Lý Đế Nỗ căng thẳng lướt mắt nhìn đồng bọn. Thực sự thì anh có biết cái con mẹ gì về trường đâu. Học thì học thôi, tìm hiểu lịch sử xây dựng trường làm cái móe gì.

Buồn thay cho anh Nỗ, các bạn còn lại cũng chả ai biết cả...

Lại một cuộc đấu mắt nữa diễn ra. Bốn người tám con mắt, thêm hai con mắt ngồi nhìn tám con mắt đó đảo qua đảo lại là mười con mắt.

Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn mới lên tiếng: "Tụi anh định giới thiệu một tí. Nhưng trời cũng đã tối rồi. Chắc em cũng chưa ăn nhỉ? Thế này mà bắt em ngồi nghe tụi anh nói thì có hơi miễn cưỡng. Thôi thì tụi anh về, không làm phiền em nữa. Gặp sau nhé!" 

"Không cần thiết. Giới thiệu đi."

"Hả?" Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn âm thầm kêu khổ. Đứa nhóc ở trước mặt bọn họ là đang cố tình không hiểu hay thật sự bị não tàn vậy? Lúc nãy giết thằng Lạc cũng hay lắm mà.

"Không giới thiệu về trường cũng được. Giới thiệu về anh đi." Phác Chí Thành hướng ánh mắt về cái con người đã ghim cậu lúc trưa kia.

Mặt khác, Chung Thần Lạc thấy mình bị chỉ điểm liền luống cuống tay chân, lắp bắp mãi không hết một câu: "Cậu...cậu...nói tôi...tôi...sao?"

"Ừ."

"Thật sự là nó hả?" Lý Đế Nỗ biết Chung Thần Lạc sẽ làm hỏng chuyện liền âm thầm kêu khổ.

"..."

"..."

"Họ tên Chung Thần Lạc, có thể gọi là Lạc Lạc đẹp trai tốt tánh. Học lớp 12A1, lớn hơn cậu hai tuổi. Anh đây đẹp trai tốt tánh thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu nhá! Mà cậu cao hơn anh hơi bị nhiều rồi đấy. Thế này đi, anh đây cho cậu mượn tiền đi cắt bớt chân, chân cậu dài quá anh ngứa mắt." Nhắc tới giới thiệu bản thân thì Lạc Lạc có thể tuông một tràn luôn nha! Chém gió là nghề của cậu mà.

"..." Phác Chí Thành cạn lời với mức độ tự luyến của Chung Thần Lạc. Người gì đâu mà dễ thương hết sức. Đến giới thiệu bản thân thôi cũng làm trái tim người khác rung động a!! 

"Còn anh là La Tại Dân, cùng lớp với Lạc Lạc."

"Anh tên Nỗ họ Lý nhưng thiết nghĩ em nên gọi anh là Đế Nỗ. Anh đây là người yêu nhất kiến chung tình của La Tại Dân nga!"

"Hoàng Nhân Tuấn, nói không với rượu bia khi lái xe, cả đời chỉ có trai đẹp và Moomin!" Nhân Tuấn giơ tay làm V-sign, nhe răng cười.

"..." Phác Chí Thành lại tiếp tục màn cạn lời với hội bạn này. Người gì đâu mà ba chấm hết sức.

"Phác Chí Thành, 10A1."

Nghe thấy cái tên này, Chung Thần Lạc mới mở to mắt nhận ra. Thì ra ChiThanh0502 là thằng nhóc này à. Ối dào, cũng đẹp ha. Nhưng mà sao đẹp bằng nam thần La Tại Dân của cậu a!

"Hồi nãy..."

"Chào cậu nhé, bọn anh đi đây, không làm phiền cậu nữa." Chung Thần Lạc vừa mở miệng thì bị Lý Đế Nỗ ngắt lời. Nỗ Nỗ là đang lo Lạc Lạc đụng vào thứ không nên đụng a...

"..." Thần Lạc khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ. Sao tự nhiên đòi về? Còn chưa hỏi chuyện mà.

Bỏ qua ánh mắt của Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ đứng lên kéo tay Chung Thần Lạc mà đi. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng nối gót theo sau.

Bốn người lặng lẽ về phòng.

"Tụi mày nay bị sao á?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Phác Chí Thành. Con trai của Phác Chí Mẫn." Lý Đễ Nỗ đăm chiêu trả lời.

"Phác. Chí. Mẫn. Là ai cơ?"

"..."

La Tại Dân lên tiếng:"Phác thị."

"Á đù đù đù. Phác thị luôn á! Thật luôn á?" Nhân Tuấn tỏ vẻ không thể tin, trợn mắt hỏi lại.

"Tao xạo làm gì?"

"..."

Ai cũng lạc vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Chỉ có Chung Thần Lạc là ngơ ngơ ngác ngác nhìn ba đứa bạn của mình bàn luận cái gì đó mà con trai các thứ. Thôi, IQ cậu quá cao, không thể hiểu nỗi những con người này.

Chung Thần Lạc lầm lầm lì lì leo lên chiếc giường êm ái của mình, nhẹ nhàng kéo chăn lên, nhắm mắt, ngủ.

Ba người Tại Dân, Đế Nỗ và Nhân Tuấn cảm thấy tình hình có vẻ là ổn rồi. Chắc tên nhóc họ Phác kia không dám làm gì, nghĩ ngợi một tí thấy lên giường đánh một giấc là được nhất cũng quăng hết mọi lo lắng trong lòng, nhanh chóng hạ lưng xuống giường mà ngủ.

----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro