Chương 4: Bất ngờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những chú chim đậu trên cành cây không biết đang hót hay đang hét vì sợ độ cao, trong căn phòng kí túc xá của trường trung học S, có bốn người con trai vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

"Oái! Cái gì đây mấy cha nội!" Hoàng Nhân Tuấn đang nằm bỗng bật dậy hét toáng lên.

"Cái gì là cái gì? Mới sáng sớm đã muốn luyện giọng à? Chọn giờ linh thế." Lý Đế Nỗ mắt nhắm mắt mở càu nhàu.

"Trời má ơi cứu con! Ma kìa!"

"Mày có bị điên không hả Nhân Tuấn? Mới sáng sớm ma cỏ cái gì?"

"Dậy dậy tụi bây. Nhìn đi nhìn đi. Có thấy gì lạ không? Hay chỉ mình tao thấy?"

"Cái gì nữa?"

Lý Đế Nỗ bực bội mở mắt ra nhìn, giật mình mém rớt xuống giường: "Ủa ủa? Cái gì á trời má!"

"Chào đàn anh!"

"What the hell! Sao Phác Chí Thành lại ở đây!"

"Sao tao biết!"

"Vụ gì vậy trời!"

"Mày bay lên trển lôi ông trời xuống đây mà hỏi á."

"Cưng ở đâu chui vô vậy Phác Chí Thành!"

"La Tại Dân, Chung Thần Lạc mau dậy coi! Mặt Trời lên tới mông rồi mà còn ngủ nữa! Muốn thành heo nướng hay gì?" Hoàng Nhân Tuấn vừa lay người Chung Thần Lạc vừa í ới quay sang gọi La Tại Dân.

"Hửm?" Thần Lạc tay dụi dụi mắt, tay che miệng ngáp một cái rõ to rồi hé ra đôi mắt xinh đẹp. 

"Phác Chí Thành??!" 

Chung Thần Lạc hét lên một tiếng, vừa vặn đánh thức La Tại Dân. Tại Dân ngồi dậy đờ đẫn nhìn chung quanh. Lý Đế Nỗ thấy người yêu của mình thức giấc liền chạy lại hỏi sáng nay muốn ăn gì, trưa nay muốn uống gì, chiều muốn đi đâu, tối muốn làm gì đủ các kiểu. (Liêm sỉ gì tầm này :>>)

Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn không hẹn nhau cùng phóng ánh mắt khinh bỉ về phía đôi tình nhân đang cho con dân ăn thức ăn cho chó ấy.

Phác Chí Thành nãy giờ im lặng vẫn luôn nhìn Chung Thần Lạc. Từng hành động bình thường của cậu lọt vào mắt anh đều tự dưng trở nên quá đỗi dễ thương, khiến tim anh ngừng đập tận mấy lần luôn a~~

Nhưng Chí Thành cũng không muốn mình bị ăn bơ đâu. Vì muốn kéo sự chú ý của cậu về phía mình, anh nhẹ giọng ho một tiếng, ngay lập tức bốn con người quay lại nhìn. Hình như bây giờ bọn họ mới nhớ ra rằng trong phòng còn có một con người nữa là Phác Chí Thành. 

"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, giọng có vẻ khó chịu.

"Trường này của em, em muốn đi đâu muốn làm gì còn có người dám ngăn cản sao?" Phác Chí Thành hoàn toàn không đái hoài gì đến lời lẽ mang ý đuổi khách của Nhân Tuấn, chỉ trả lời cho có lệ, mắt vẫn đang dán chặt trên người Chung Thần Lạc.

Thần Lạc cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phác Chí Thành vẫn đang chăm chú nhìn mình, bối rối né tránh ánh mắt ấy, chuồn vào nhà vệ sinh. Khi đóng cửa nhà vệ sinh, cậu vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng, mồ hôi đầm đìa túa ra như nước, triệt để khơi dậy sự sợ hãi trong lòng cậu. Thầm tự nhủ phải đề phòng người tên Phác Chí Thành này, Chung Thần Lạc lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi tất cả, cứ tưởng là Chí Thành đã bỏ đi, ai ngờ vừa bước ra đã thấy hắn ta nằm thẳng cẳng trên chiếc giường thân yêu của cậu.

"Này Phác Chí Thành! Ai cho cậu nằm trên giường anh hả?"

"Bạn anh bảo em nằm mà. Em đâu cố ý." Phác Chí Thành mỉm cười nhìn Chung Thần Lạc, ngón tay chỉ chỉ về phía bọn Nhân Tuấn.

"..." Nhân Tuấn, Tại Dân, Đế Nỗ đồng loạt bắn cho Phác Chí Thành một ánh mắt khinh thường, sau đó lại tiếp tục đồng loạt hướng Chung Thần Lạc nở một nụ cười đồng cảm.

"Tụi mày cười cái gì? Tao chưa hỏi tội tụi mày là hay rồi đấy? Cười cười cái quần." Chung Thần Lạc oai oán nhìn mấy đứa phản bạn này.

"Hỗn xược! Ngươi dám ăn nói như thế với trẫm! Người đâu! Chém đầu!" Hoàng Nhân Tuấn bỗng nâng giọng.

"Sáng nay mày chưa uống thuốc à? Hay tối qua bị con chó nào cắn mà giấu tụi tao phải không?" Thần Lạc ngơ ngác.

"To gan! Người đâu! Tru vi cửu tộc!" Hoàng Nhân Tuấn lại hét lên mấy tiếng.

"Vợ em mà! Ai dám đụng vào em giết người diệt khẩu!" Phác Chí Thành bay từ trên giường tới đứng trước mặt Chung Thần Lạc.

"..."

Chung Thần Lạc nghe xong câu đó thì hóa đá, bọn phản bạn kia cũng hóa đá.

"Cậu...cậu...cậu nói...nói cái gì...gì thế? Lặp lại lần nữa xem nào." Đế Nỗ lắp ba lắp bắp hỏi lại.

"Em nói đây là vợ em. Ai đụng tới vợ em giết người diệt khẩu."

"Ai...ai là vợ cậu?!!" Chung Thần Lạc đỏ mặt hét lên với Phác Chí Thành.

"Anh chứ ai."

"Cho cậu nói lại!"

"Em nói vợ em là anh, là Chung Thần Lạc, là Phác thiếu phu nhân. Anh nên chấp nhận số phận đi thôi."

"Cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ tới quãng ngày sắp tới một mình hóa kiếp làm bóng đèn 220V, dường như không chịu nổi cú sốc, triệt để ngất xỉu.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro