Chương 5: 'Liêm sỉ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trai đẹp thì cái mé gì trên người cũng đẹp, cái mé gì trong người cũng đẹp.' 

Đó là suy nghĩ của Chung Thần Lạc khi gặp được La Tại Dân.  

'Qua bao nhiêu nồi bánh trưng chưa kịp ăn thì giờ ta mới nhận ra trai đẹp có cái mé gì cũng đẹp, trừ thằng cha điên khùng này ra, mặt của người nhưng tâm hồn thì đếch phải của người.'

Đó cũng là suy nghĩ của Chung Thần Lạc nhưng là khi gặp được Phác Chí Thành.

Hai con người.

Hai gương mặt đẹp như tượng tạc.

Chỉ khác là, tượng La Tại Dân là tượng được điêu khắc một cách hoàn hảo, còn tượng Phác Chí Thành lại là tượng ...vỡ, vỡ nát bét, vỡ tan tành, nhìn nó vỡ mà đau lòng luôn ấy.

Hai con người.

Một người thì lúc nóng lúc lạnh, lúc ngoan ngoãn, dễ thương như cún con, lúc thì lên cơn như mấy đứa mới trốn trại. 

Người còn lại, chỉ có thể nói là lạnh lùng như cơn gió mùa đông, mỗi lần lướt qua là lại làm người khác không thể không chú ý tới, nhưng mà đôi lúc cũng điên điên ấy.

Bởi vậy, La Tại Dân là người trong mộng của Chung Thần Lạc từ lần chạm mặt đầu tiên ở sân trường. 

Lúc ấy, như trong mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính vì trễ học vội vã chạy lên lớp, vô tình đụng trúng nam chính, và rồi trúng luôn tiếng sét ái tình.

Muốn làm quen, muốn gặp mặt nhưng đời không như là mơ. Chung Thần Lạc chỉ kịp nhìn bảng tên người ta, chứ còn thời gian đâu mà ngồi ngó với chả nghía.

Người con trai ấy, mang tên, La Tại Dân.

Trội ôi, sao người đẹp mà tên cũng đẹp dữ thần vậy!

Sau bao nhiêu năm sóng gió, nói toẹt ra là mấy ngày, Chung Thần Lạc từ miệng của thằng nào đó moi móc được info của nam thần La Tại Dân.

Moi được luôn cả sở thích, thói quen, thời khóa biểu, thời gian biểu, biết được luôn cả cha mẹ anh chị em của người ta.

Chung Thần Lạc đi nhà sách chọn một quyển sổ thật thật thật là đẹp, chỉ để ghi về nam thần Tại Dân. Bao bìa, trang trí, vẽ tim hường đầy quyển. Hàng ngày nhét vào cặp đem lên trường, ngồi nghe giảng buồn ngủ thì lấy ra đọc đọc tí, nhìn nhìn tí, hạnh phúc nó lấn át cả cơn buồn ngủ luôn í chứ.

Hồi ấy Tại Dân và Thần Lạc học khác lớp, thế nên ngày nào Chung Thần Lạc cũng rủ hai đứa bạn mới quen Đế Nỗ và Nhân Tuấn sang lớp Tại Dân chơi. Cũng vì thế mà chuyện tình của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ chớm nở.

Nói toẹt ra lần hai là Lý Đế Nỗ nó tán La Tại Dân.

Mà Chung Thần Lạc giữa bạn thân và người mình thích thì lại chọn tình bạn. Thế là cậu bé lùn lùn năm ấy nhẹ nhàng lùi bước nhường người tình trong mộng cho thằng bạn thân. 

Ôi dao, thế ta mới nói, lỗi không phải tại người mình thích mà là tại thằng bạn thân mà.

Chậc chậc...

Tội thay cho cậu bé dễ thương của chúng ta.

Thôi thì ta đây cử một thằng bé điên điên xuống yêu thương cậu vậy.

Và thằng bé điên điên đó chính là....

(Là ai cơ :>> Đoán xemmm)

-----------------------------------------

"Phác Chí Thành!! Cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả?!!" Chung Thần Lạc sau khi hồi phục tinh thần liền mở miệng chửi.

"Em biết mà. Em thích anh nha!"

"Cậu..cậu.."

"Em đây. Anh xúc động quá không nói nên lời luôn đúng không? Yên tâm. Em sẽ đối xử với anh thật tốt."

"Cậu dừng ngay mấy lời đó! Đọc truyện nhiều đến nỗi não bị úng nước luôn à! Vứt ngay vứt hết vứt sạch đi! Tởm quá!"

"Anh không tin em? Em thật lòng thích anh nha."

"Cút! Cút ngay cho anh mày!" Hoàng Nhân Tuấn bỗng bật dậy cầm cái gối ném thẳng vào đầu Phác Chí Thành.

"..." Lý Đế Nỗ, La Tại Dân trợn mắt nhìn Nhân Tuấn, thầm nghĩ sao hôm nay gan thằng này lớn dữ.

"Hửm?" Phác Chí Thành ăn một cú headshot từ chiếc gối hồng hồng, từ từ quay lại phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Nhân Tuấn.

"Bảo cậu cút cậu có nghe không?"

"Cút? Được, cút thì cút. Nhưng tôi phải đem đồ của mình về!"

"Nhanh lên, lấy đồ rồi cút mẹ mày đi!"

Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt câu, Chí Thành đã vác Chung Thần Lạc lên vai, thong thả từng bước  ra khỏi phòng trước ánh mắt bất ngờ của cặp đôi Đế Nỗ Tại Dân. (Ánh mắt kiểu đéo thể tin được và đéo biết cái quần gì đang xảy ra :>>)

Cánh cửa đóng sầm lại, Nhân Tuấn mới phát hiện ra rằng cuộc đời cậu về sau sẽ hóa kiếp làm bóng đèn, trong lòng âm thầm lôi tám đời tổ tông nhà Phác Chí Thành ra hỏi thăm từng người.

"Ủa vụ gì vậy mấy má? Sốc động quá mấy má." La Tại Dân nãy giờ vẫn ngơ ngác ngồi trong lòng anh người yêu cất giọng hỏi.

"Lạ lùng nhỉ? Ngộ nghĩnh nhỉ?" Lý Đế Nỗ cũng đang bật chế độ con nai vàng ngơ ngác.

"Hí hí hí. Rốt cuộc Lạc Lạc của chúng ta cũng có người theo đuổi nha!" Tại Dân phổng mũi tự hào.

"Tụi bây có nghĩ cho tương lai sau này của tao không?!!"

"Thì mày kiếm đại thằng nào đó mà theo đi. Cần tao làm mai cho không?" Lý Đế Nỗ cười cười.

Hoàng Nhân Tuấn vênh mặt: "Bố mày người gặp người thương nhé! Đếch cần giới thiệu. Mấy đứa mê tao xếp hàng dài từ Canada đến tận Chile ấy chớ."

"Hờ, xạo chó." Đế Nỗ nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ê thằng kia, láo láo đi tao cho mày ăn vả nhe thằng kia!"

"Ăn vả nhằm nhò gì. Cỡ thằng này là phải ăn gạch ăn đá mới xi nhê." Tại Dân nghe anh bồ sắp bị ăn vả thì lại thêm vào một câu cực có duyên.

"Cục cưng à! Baby à! Sao em nỡ đối xử với anh như vậy! Anh đau lòng lắm a!"

Hoàng Nhân Tuấn hướng Đế Nỗ xòe bàn tay ra: "Ê Nỗ Nỗ, thấy cái gì trên tay tao không?"

"Cái gì?"

"Liêm sỉ của mày đấy, mày thấy không?!!"

"Đéo!"

---------------------------------------

Sáu ngày nghỉ lễ, ba đề văn, thêm một đống bài tập :))) Trời móe ơi ai giết tui đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro