Chương 4, Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thịnh để Thần Lạc ngủ ngoài sofa, với hai lớp chăn dày, tất nhiên. Cậu là người đàn ông chăn đơn gối chiếc, làm gì nhà có nhiều phòng ngủ đến thế để mà cho Thần Lạc ngủ, mà phòng của cậu cũng không tiện để anh nghỉ, hai người dù sao vẫn chưa thân thiết như vậy.

Lúc sáng sớm cậu theo thói quen mấy chục năm nay thức dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc, nhẹ nhàng mang đôi dép bông, đi vào bếp pha một cốc cafe. Thần Lạc vẫn đang ngủ say trên ghế sofa, cực kỳ thoải mái rúc sâu vào tấm chăn ấm áp, áo vest của anh cậu vắt trên thành ghế, vậy nên anh vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng tối qua nằm ngủ ngon lành.

Tối qua cậu có lục lọi túi áo khoác của anh một chút, chẳng phải vì tọc mạch gì, mà chủ yếu muốn tìm một ít manh mối xem ba ngày qua anh đã đi đâu mà thôi. Rốt cuộc, Chí Thịnh tìm ra hai cái vé tàu đến thành phố G, cách đây mười sáu tiếng đi tàu, vừa lượt đi vừa lượt về mất cũng hơn cả ngày rưỡi. Chí Thịnh không biết quá rõ về anh, nhưng cậu cũng có lần nghe trợ lý của anh nói bâng quơ rằng mẹ anh đang ở thành phố G, chỉ có điều chẳng còn quan tâm đến anh nữa.

Về chuyện bố mẹ, nói đến rồi mới hiểu vì sao Thần Lạc lại yêu thương đứa bé A Âm kia như vậy.

Gia đình anh vốn vô cùng có quyền thế, nhưng bố mẹ lại kết hôn vì quyền lợi nên khi anh bốn tuổi, cả hai ly hôn. Bố anh xuất cảnh đi nước ngoài, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người vợ cũ và đứa con trai. Mẹ anh thì đưa anh đến cho một người bạn nuôi dưỡng, sau đó bà nhẫn tâm vứt bỏ người con trai này, bắt đầu cuộc sống mới, với một người chồng khác và những đứa con khác. Tuổi thơ của anh thiếu thốn tình yêu thương như thế nào, Chí Thịnh chẳng bao giờ hiểu thấu được. Có lẽ vì trải qua quá khứ như thế nên sau khi kết hôn với Điểm Hoa, kể cả là vì vụ lợi của cả hai, nhưng anh vẫn luôn cố gắng nâng niu gia đình, ngay cả đứa con riêng của vợ cũ là A Âm anh cũng hết mực yêu chiều, giống như là cố gắng bù đắp mọi thiếu thốn của anh trước đây chuyển sang cho đứa bé ấy vậy.

Nhưng tiếc thay, cuối cùng anh và Điểm Hoa lại kết thúc như thế.

Quay lại chuyện mấy ngày vừa rồi, dường như Thần Lạc đã quay về thành phố G để tìm mẹ mình. Nói ra thì nghe rất kỳ lạ, nhưng kết hợp với dữ kiện tối qua trong lúc say Thần Lạc liên tục buồn bã nói rằng anh chẳng có ai quan tâm đến, hẳn là Thần Lạc cảm thấy quá cô độc, tóm chút hi vọng hấp hối còn lại đi về tìm mẹ của mình, cầu một chút quan tâm, nhưng anh quay về sớm như vậy, gần như quay về trong ngày, xem ra kết quả không khả quan chút nào.

Chí Thịnh nghĩ tới mà thở dài, chỉ biết pha thêm một cốc cafe nữa nghi ngút cho anh.

Vốn dĩ chuyện này chẳng phải là bổn phận của Chí Thịnh, ý cậu là từ chuyện ly hôn cho đến tận tối qua Chí Thịnh đưa anh về, thế nhưng chẳng hiểu vì sao một người nhìn thấu chuyện đạo lý đời người như cậu lại muốn nhúng tay vào chuyện của anh như vậy. Có lẽ từ giây phút đầu tiên anh tìm đến văn phòng luật sư của Chí Thịnh, từ cái nhìn đầu tiên, dường như cậu đã cảm thấy được một gì đó khác ở anh.

Một dạng hi vọng, chẳng biết là của anh hay của cậu.

Chí Thịnh cầm cốc cafe thơm lừng ấy ra bàn phòng khách, đặt ở một chỗ ngay gần tầm mắt anh, vậy nên anh chỉ cần tỉnh giấc liền có thể nhìn thấy nó, chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình làm thế vì lý do gì, hi vọng nó sẽ làm anh phần nào thấy ấm lòng hơn chăng?

Cậu xoa xoa mặt, cố gắng không nghĩ đến Thần Lạc quá nhiều nữa.

Tuy nhiên miệng thì nói thế thôi chứ tay cậu vẫn thoăn thoắt trên bàn phím laptop, nhắn tin cho trợ lý, nói rằng hôm nay mình có việc đột xuất nên nghỉ làm. Nhắn xong, Chí Thịnh đặt laptop xuống bàn, cầm một xấp giấy liên quan đến mấy vụ mình định nhận sau vụ của Thần Lạc lên bắt đầu đọc, có điều đọc chẳng được bao nhiêu lại thở dài bỏ xấp giấy trở xuống.

Cậu cúi đầu thất thần nhìn Thần Lạc hai mắt nhắm nghiền, môi hơi hé, gương mặt yên bình say ngủ một lúc rồi mới dời ánh mắt đi.

Quá chú ý đến một người nào đó sau cùng sẽ dẫn cậu vào một cái vòng luẩn quẩn mà cậu đã quá quen thuộc rồi mà thôi.

Thế nhưng, Chí Thịnh không ngừng mình lại được.

Thần Lạc ngủ một giấc rất sâu, đến mức khi anh thức dậy, đầu óc hoàn toàn mụ mị, hai mắt hoa lên, đầu óc váng vất nhẹ bẫng như bay lên chín tầng mây xanh, nhưng đồng thời cũng khiến anh hốt hoảng vì mất phương hướng, chẳng nhớ nổi mình đang ở đâu. Thần Lạc chậm rãi mở mắt, cảm nhận mình đang được đắp chăn ấm áp, nằm lên một tấm đệm cực kỳ êm ái, phía trên là ánh sáng dịu nhẹ, bốn tường nhà và trần sơn tông màu xám sạch sẽ, hiện đại, nhưng cũng rất tạo cảm giác gia đình.

Hơn hẳn nhà của anh.

Thần Lạc nghiêng người ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, mũi cứ nghèn nghẹt như đã bị cảm rồi vậy.

"Anh tỉnh rồi?" Một người ngồi đối diện anh cất tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Luật sư Phác?" Thần Lạc mở to mắt, kinh ngạc nhìn vị luật sư cao cao tại thương, lại còn lạnh lùng ít nói đã giúp đỡ mình bấy lâu qua, nay trên người lại không phải là bộ vest phẳng phiu đẹp đẽ mà chỉ đơn giản là áo thun trắng và quần vải đen, cực kỳ giản dị.

Thần Lạc cảm thấy mình quá thất thố và thiếu phong độ rồi, anh tính ngồi thẳng dậy chào hỏi lại đàng hoàng, thế nhưng khi vừa ngồi thẳng lên liền cảm thấy vô cùng buồn nôn, dạ dày quặn cả lên, anh loạng choạng đứng dậy, đưa tay che kín miệng.

"Nhà vệ sinh bên này." Phác Chí Thịnh chỉ tay về phía nhà tắm, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

Anh chẳng có thời gian nói thêm gì, chỉ vội vã lao vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại rồi nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn hết những thứ trong bụng ra, đầu anh đỡ váng vất hơn, nhưng lại có cảm giác vô lực mệt mỏi xâm chiếm cơ thể.

Cả ngày qua anh chưa ăn gì cả. Thần Lạc sực nhớ ra. Anh đi chuyến tàu từ thành phố G về, sau đó đến nhà hàng quen thuộc trước đây từng hay cùng Điểm Hoa ăn lúc hai người còn giữ mối quan hệ tương đối tốt, uống thật nhiều rượu, sau đó thì cái gì cũng không nhớ.

Anh uể oải gượng dậy, nhìn qua bồn rửa mặt thấy đã để sẵn một bộ bàn chải đánh răng cùng khăn lau mặt, trên kệ cũng có sẵn khăn tắm và một bộ đồ sạch.

Trong một thoáng Thần Lạc đã vô cùng bất ngờ, anh ngẩn người ra, chẳng biết làm gì. Chưa từng bao giờ có ai đó chuẩn bị sẵn cái gì đó cho anh, cả cuộc đời anh chỉ mới kết hôn một lần, mà cũng chẳng thể gọi là hôn nhân, chỉ đơn thuần là một mối quan hệ đem về lợi ích cho cả hai mà thôi. Thế nên đây là lần đầu tiên Thần Lạc cảm nhận được điều gì đó ấm lòng như vậy, cảm giác khi mệt đến chẳng muốn làm gì lại có người lo lắng hết thảy, khiến anh cảm thấy như... ở nhà vậy.

Thần Lạc mím môi, thở dài.

Anh chẳng muốn làm méo mó đi lòng tốt của Luật sư Phác.

Thần Lạc nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo mình đã mặc gần ba ngày nay, vội vàng mở nước xối thẳng lên đầu. Nào giờ Thần Lạc chẳng để ý đến chuyện nước ấm lạnh gì đó, anh luôn luôn tắm nước lạnh, kể cả mùa đông vẫn thế, riết thành thói quen, thế nhưng lúc nước tuôn xuống, hoàn toàn ngoài mong đợi của Thần Lạc, thế mà lại là nước ấm, nhiệt độ rất vừa phải.

Trong một khoảng lặng nào đó, Thần Lạc thực sự suy nghĩ rằng, nếu mình có thể chọn một ai đó để yêu, anh muốn chọn người như Phác Chí Thịnh. Chỉ vì một chút chuẩn bị sẵn mà anh lại sẵn sàng giao hết tin tưởng cho người lạ như vậy, Thần Lạc lại thở dài, nhận ra mình thực sự thiếu thốn tình cảm đến mức gần như cái gì cũng thấy xúc động mất rồi.

Sau khi anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra khỏi bồn tắm, Thần Lạc lại đột ngột thấy bối rối.

Mình sẽ thực sự mặc đồ của luật sư Phác sao? Nhất là bộ quần áo này giống hệt với bộ Phác Chí Thịnh mặc ban nãy, hình như đến từng chi tiết cũng giống. Xem ra luật sư Phác thích mua đồ cùng kiểu dáng, ừ, như vậy cũng tốt, khỏi tốn công chọn lựa.

Anh vừa cầm bộ đồ lên thì rơi ra một thứ, Thần Lạc theo phản xạ chụp lại, sau khi nhận ra đó là gì thì mới thấy vừa hốt hoảng vừa có chút xấu hổ. Đối phương rất quan tâm, còn chuẩn bị cả quần lót cho anh. Thần Lạc đột nhiên tim đập thình thịch trong lồng ngực như trống dồn, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, đến mức khi nhìn vào gương anh còn thấy hai má mình mơ hồ ửng hồng lên. Thần Lạc không phải là người dễ dàng biểu lộ cảm xúc, lần cuối anh đỏ mặt chắc cũng đã chừng mười mấy năm trước, hồi còn học đại học quá, thế mà lúc này một hành động (chẳng biết nên nói là nhỏ hay to) của cậu lại khiến anh ngượng chín người.

Thần Lạc không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc hết quần áo Phác Chí Thịnh chuẩn bị cho mình vào người rồi xếp gọn gàng đồ vừa thay ra bỏ vào sọt quần áo dơ gần đó.

Tự dưng chỉ mới nghĩ đến quần áo của mình lại để cho luật sư Phác giặt, không hiểu sao Thần Lạc lại lần nữa ngượng chín người.

Khi anh mở cửa quay trở ra ngoài, Chí Thịnh đang loay hoay trong bếp, anh tò mò đi vào xem thì thấy cậu vừa đặt xuống kệ bếp một đĩa trứng ốp la và bánh mì, anh còn chưa kịp nghĩ gì thì Chí Thịnh đã quay phắt lại nhìn mình.

Chẳng hiểu sao cậu lại nhìn mình chằm chằm như thế, ánh mắt rất lạ, làm tim Thần Lạc đột ngột nhảy loạn lên như một con thỏ nhỏ đang bị thợ săn rượt đuổi, cực kỳ bồn chồn.

"Ừ, này, chào." Thần Lạc bối rối đưa tay lên rồi lại rụt tay về, ấp úng nói ra một lời chào đầy gượng gạo. Chào xong tự anh cũng thấy xấu hổ, nhìn xem kìa, đường đường là một người giỏi ăn nói sao giờ lại chẳng nói ra câu nào đàng hoàng thế kia.

Chí Thịnh phì cười, hình như đây là lần đầu tiên Thần Lạc thấy cậu cười thì phải. Dù sao thì Chí Thịnh cười lên rất đẹp, khác hẳn bộ dáng như ai cũng thiếu nợ mình cả đời bình thường cậu hay trưng ra, cười lên một cái khóe mắt cong lên, đôi mắt khép lại thành hai đường chỉ, nụ cười đó để lộ cả hàm răng trắng đều của cậu. Đối diện một Phác Chí Thịnh lạ lẫm như vậy, Thần Lạc vừa bối rối mà trái tim vừa xuất hiện vài triệu chứng bất thường.

Tất cả cũng đều tại cậu cười thật sự rất đẹp. Thần Lạc đột dưng nảy ra suy nghĩ muốn khiến Chí Thịnh cười nhiều thêm chút nữa, anh muốn nhìn thấy nụ cười đó.

"Anh chưa ăn sáng, ra bàn đi." Rõ ràng tông giọng rất ôn nhu, thế nhưng nội dung hoàn toàn là ra lệnh. Bình thường chẳng mấy ai có quyền dùng giọng điệu đó với anh, anh là người lãnh đạo tối cao, ai cũng kính sợ, nào có ai dám tùy tiện như thế. Tuy nhiên, đối với Chí Thịnh dùng giọng điệu đó, anh lại không thấy khó chịu chút nào, hơn nữa còn cảm thấy bản thân mình muốn làm theo, giống như một con sói đầu đàn luôn luôn phải gánh vác mọi thứ trên vai, đặc biệt là việc dẫn dắt người khác, đột dưng hôm nay lại được người khác gánh lấy thứ trách nhiệm nặng nề đó vậy.

Thế là Thần Lạc theo sau Chí Thịnh, đi đến bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa muỗng cậu chuẩn bị sẵn rồi ăn. Ban nãy anh còn sợ cậu sẽ ngồi đó, anh không biết phải đối mặt ra sao, nào ngờ đặt đĩa đồ ăn sáng xuống bàn rồi Chí Thịnh quay trở vào bếp, như vậy thì anh cũng thoải mái hơn.

Nhưng mà vẫn là ở đậu nhà người khác, không dám quá thoải mái.

Anh rụt rè ăn hết thức ăn, giải quyết rất nhanh, dù sao cũng đang rất đói. Đến lúc ngẩng đầu lên thấy Chí Thịnh đặt một ly cafe nóng ấm còn tỏa khói nghi ngút, lần nữa trái tim Thần Lạc lại vô cùng ấm áp.

Thần Lạc cầm ly cafe nhấp một ngụm, toàn thân đều như mềm nhũn ra trước một ý nghĩ thoáng qua, 'thì ra đây là hương vị gọi là nhà'.

Sao anh lại nghĩ như vậy cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro