Chương 5, Cảm giác lạ thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là thứ mấy thế?" Sau khi ăn uống no nê, Thần Lạc chẳng biết làm gì liền ra sofa ngồi đối diện Chí Thịnh, vu vơ hỏi khi thấy cậu chẳng rời đi dù đồng hồ đã điểm chín giờ sáng.

"Thứ tư." Cậu trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời laptop. Tuy có lúc Thần Lạc thấy mình như bị bỏ lơ, nhưng mà thật ra so với phải trao đổi ánh mắt với Chí Thịnh thì anh cảm thấy để cậu chuyên tâm nhìn vào máy tính vẫn đỡ hơn.

"Cậu không đi làm à?"

"Không, ở đây trông chừng anh." Chí Thịnh nói thẳng ra, hoàn toàn là một người không biết nói vòng vo, lúc nào cũng đánh thẳng vào điểm chính.

Nghe câu trả lời của cậu xong, Thần Lạc nghẹn lời, chẳng biết nên cảm ơn hay xin lỗi bây giờ.

Thật ra anh cũng không phải không còn chỗ dung thân, nhà riêng thì vẫn có dăm ba cái, nhưng anh chẳng biết nên về cái nào. Đúng hơn là trong lòng hơi lưu luyến nhà Chí Thịnh, chẳng muốn rời đi.

"Ba ngày vừa rồi anh đi đâu?" Chí Thịnh thực sự rất không biết làm bầu không khí trở nên dễ chịu, cứ mở miệng liền khiến người khác thấy căng thẳng, nghiêm túc hẳn ra.

"Có chút việc riêng." Thần Lạc ngượng ngùng đáp, nghĩ đến việc công ty đang vào thời kỳ chuyển nhượng mà mình lại trốn biệt tăm, đột dưng thấy bản thân tồi tệ kinh khủng.

"Tôi có tìm anh chuyện giấy tờ, nhưng không thấy." Chí Thịnh thật ra có ý quan tâm, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên nói câu nào trúng phóc câu đó, chẳng hề uyển chuyển gì cả.

"Cậu có thấy tôi rất vô trách nhiệm không?" Thần Lạc chẳng trả lời vào trọng điểm mà vu vơ hỏi câu khác, ánh mắt sâu xa.

Chí Thịnh thế mà lại rời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển sang nhìn anh.

"Không, là lỗi của tôi. Nếu ban đầu tôi giải quyết triệt để hơn, tống thẳng cô ta vào tù thì lúc này anh đã chẳng phải rối bời như vậy." Chí Thịnh nhàn nhạt đáp.

Thần Lạc thấy có gì đó không ổn rồi. Giọng điệu và vẻ mặt của cậu vẫn nghiêm trang và ổn định chẳng chê vào đâu được, nhưng nội dung thì quá kỳ lạ, nhất định đây không phải điều mà luật sư Phác anh biết sẽ mở miệng ra nói đâu.

Nghe như... giống giọng điệu của anh hơn.

"Tối qua tôi say, tôi đã nói như vậy với cậu sao?" Thần Lạc chột dạ.

"Người say không sai, họ thật lòng." Chí Thịnh đáp chẳng đâu vào đâu, nhưng xem chừng là một lời đồng ý.

Chẳng hiểu sao, Thần Lạc cảm thấy vô cùng áy náy. Chuyện công việc của cậu, cậu làm đến thế, xoay chuyển tình thế đưa anh khỏi đám rắc rối kia đã tốt lắm rồi, vậy mà anh lại đi trách mắng cậu. Tuy rõ ràng anh biết Chí Thịnh đã làm hết sức mình rồi, nhưng có lẽ một phần nào đó trong anh vẫn ích kỷ nghĩ như vậy, cho nên khi say mới nói hết ra.

"Tôi xin lỗi." Thần Lạc khẽ khàng nói.

Chuyện anh áy náy là thật. Mình say ngất ngây, chẳng biết bằng cách nào mà cậu biết rồi đưa mình về nhà cậu, thế mà trong khi say lại nói xấu cậu như vậy.

"Khi say làm mờ đi lý trí của con người, mà bỏ đi lý trí thì trái tim chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời thôi." Chí Thịnh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen lạnh lùng, chẳng thể hiện rõ liệu cậu đang tức giận hay cũng chỉ cảm thấy bình thường.

"Cậu giận sao?" Thần Lạc ngẩn người.

"Không có, sao anh lại nghĩ thế?" Chí Thịnh hờ hững đáp.

Chứ còn sao nữa, mặt cậu như thế, giọng điệu như thế, mà hơn nữa anh nói cậu như vậy thì nếu anh là cậu chắc anh cũng giận lắm.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đã làm phiền cậu rồi." Thần Lạc thấp giọng nói.

"Không phiền." Chí Thịnh ngẩng mặt nhìn anh, giây thứ nhất làm tim anh đập loạn xạ bất ngờ, giây thứ hai làm lòng anh lạnh như băng, "Dù sao anh cũng đã trả tiền."

Lần này thì anh thực sự không nói được gì cả. Trong lòng còn có... hơi thất vọng.

Ra là tiền, lại là vì tiền.

Thật ra Chí Thịnh không có ý đó, chẳng hiểu sao lúc nói hai chữ 'không phiền' còn cảm thấy hơi thiếu nên liền chêm vào, sau đó nhìn vẻ mặt ngộ ra điều gì đó của Thần Lạc mà cậu biết chắc mình nói sai rồi.

Bây giờ phải làm sao? Chí Thịnh không rõ khi muốn thân thiết với người khác thì nên làm gì nữa.

"Tôi... chắc nên về thôi. Chuyện hôm nay cậu tìm thấy tôi, cứ xem như chưa từng thấy, dù sao chuyện ở công ty cũng đã lo xong xuôi hết rồi, tôi chẳng còn tư cách gì nhúng tay vào nữa, tôi cũng không muốn quay trở lại." Thần Lạc cắn môi nói.

Anh ấy muốn rời đi rồi, Chí Thịnh rất thất vọng. Cậu chẳng biết nên nói gì để giữ anh lại, sợ nói thêm gì đó lại ngu ngốc nói sai thì mệt lắm.

"Tôi đưa anh về." Chí Thịnh ngắn gọn đáp.

"Thật ra không cần đâu, tôi tự lo được." Thần Lạc mỉm cười đứng dậy, khách sáo chẳng khác nào lần đầu hai người gặp nhau, chẳng khác nào tối qua anh chưa từng rõ ràng tỏ ý với cậu rằng mình rất cần sự quan tâm từ người nào đó.

Lòng Chí Thịnh hơi hốt hoảng. Giống như một đứa trẻ làm sai, bố mẹ lại không hề trách mắng mà chỉ im lặng nhìn, càng khiến đứa trẻ đó hoảng sợ hơn so với bị đánh đòn.

"Không phiền." Cậu nhắc lại, nhìn thấy vẻ mặt của anh thì liếm môi, ngập ngừng nhắc lại lần nữa. "Thật sự không phiền đâu, tôi đưa anh về."

Nếu như Thần Lạc từ chối lần nữa, cậu chẳng biết phải làm sao tiếp đâu.

"Vậy thì phiền cậu vậy." Anh khẽ đáp, cũng may là không từ chối nữa, nhưng nụ cười xã giao hoàn hảo đó vẫn hiện hữu trên mặt, khác hẳn nụ cười tươi rói ngây ngốc tối qua anh dành cho cậu.

Chí Thịnh cùng Thần Lạc im lặng đi xuống tầng hầm, cho đến tận khi vào xe, hai người vẫn chẳng nói thêm câu nào. Thần Lạc không biết nói gì hơn, mà Chí Thịnh lại sợ mình mở miệng thì càng khiến tình huống tồi tệ hơn nên không dám nói. Cho đến tận khi Thần Lạc nhỏ nhẹ đọc địa chỉ nhà riêng của mình thì cậu mới có cơ hội bắt chuyện tiếp.

"Anh ở gần đây nhỉ? Chỉ cách chỗ này có năm phút đi xe. Nếu anh đã không muốn mọi người liên lạc với mình thì thi thoảng tôi qua thăm anh có được không?" Chí Thịnh liếc mắt sang nhìn Thần Lạc đang co ro trên ghế phụ.

"Thật ra thì phần tiền công còn lại tôi sẽ chuyển cho cậu sớm nhất có thể..." Thần Lạc nhỏ giọng đáp.

"Có được không?" Chí Thịnh đành cắt ngang, không muốn anh hiểu nhầm mình chỉ vì tiền mới quan tâm anh như vậy chút nào.

"...Được." Thần Lạc ngạc nhiên, sau đó ậm ừ đồng ý.

Khi Thần Lạc và Chí Thịnh đến dưới khuôn viên của khu căn hộ nhà anh, Thần Lạc vừa lịch sự cảm ơn, chào rồi bước xuống xe, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc ngay sau đó Chí Thịnh cũng xuống, tắt máy khoá cửa.

"..." Thần Lạc há hốc miệng, không nghĩ ra bây giờ cần phải nói gì mới được.

"Tôi đưa anh lên nhà." Chí Thịnh lạnh lùng đáp, xoắn tay áo sơ mi lên. Hình như Chí Thịnh biết Thần Lạc thích nhìn cậu mặc đồ công sở hay sao đó, chỉ đưa người khác đi về cũng mặc đồ nghiêm chỉnh như vậy sao... Rõ ràng là cố tình?

"Đi chứ?" Chí Thịnh hắng giọng, Thần Lạc mới giật mình ừ ừ. Anh thậm chí còn không phát hiện ra mình đang mê mẩn nhìn cổ tay gầy nhưng toát lên vẻ mạnh mẽ mãnh liệt ấy, cả phần cánh tay nổi gân cực kỳ đàn ông kia nữa. Thật ra Thần Lạc có hơi ám ảnh với hình ảnh từ cánh tay đến bàn tay, đối với những người có tay đẹp, đôi khi khi nói chuyện anh còn quên cả nhìn vào mặt họ mà cứ ngây ngẩn nhìn chăm chăm vào tay họ như vậy.

Anh nuốt cái ực, khẽ liếm môi rồi quay đi, dẫn Chí Thịnh theo mình vào trong sảnh, đi thẳng vào thang máy.

Ngay sau khi anh quẹt thẻ từ, bấm tầng, nhìn cửa thang máy chầm chậm đóng lại, anh có cảm giác như mình đang bị nhốt lại và cả trái tim của mình cũng thế, không chỉ nhốt lại mà còn treo lơ lửng trong lồng ngực. Những ngón tay Thần Lạc hơi run lên khi anh cảm nhận được cái nhìn chăm chú của đối phương dán lên gáy của mình, anh buộc phải giấu đôi tay run run của mình vào túi quần, sau khi chạm vào lớp vải mềm mượt, và anh còn cảm nhận được lớp vải bên trong nữa, gợi nhớ đến chuyện tự Chí Thịnh chuẩn bị quần áo cho mình thay ra mà lại lần nữa cảm giác như mặt nóng lên.

"Thần Lạc, anh nói xem, tôi có đẹp trai không?" Chí Thịnh đột nhiên mở miệng hỏi, lại còn hỏi một câu rất kỳ lạ.

"Gì cơ?" Thần Lạc ngoái đầu lại nhìn cậu, mở to mắt. Anh còn đang tự hỏi xem mình có nghe nhầm không đây này.

"Tôi có đẹp trai không? Anh trả lời thật lòng đi." Chí Thịnh dựa vào vách thang máy, thản nhiên hỏi lại lần nữa.

Có... có đẹp trai không? Thần Lạc đứng hình.

Nếu nói thật thì Thần Lạc không để ý lắm, nhưng nếu nhìn kỹ thì ngũ quan của Chí Thịnh rất gọn gàng, đâu ra đó, còn có khí chất sắc bén. Đôi mắt khá tròn, lại còn hai mí, nhưng khi cười lên thì mắt sẽ híp lại tạo nên một sức hút lạ kỳ, mà chưa kể đuôi mắt của Chí Thịnh không xếch lên nhưng lại cực kỳ bén, khiến cho cậu khi nghiêm mặt thì trở nên uy nghiêm hẳn. Sống mũi của Chí Thịnh thẳng, lại còn cao vút, cao chẳng khác nào con lai cả, nếu như Chí Thịnh đeo lens màu, không chừng còn có thể nhầm sang con lai thật đấy. Còn đôi môi thì, Thần Lạc nhìn đến đó tự dưng tim đập nhanh lên, anh buộc phải quay mặt về, giấu đi yết hầu đang dịch chuyển lên xuống bất thường.

Chết tiệt thật, sao thế này, Phác Chí Thịnh có đôi môi quyến rũ đến vậy sao? Khiến anh vừa nhìn liền không kiềm được muốn... muốn...

Thần Lạc nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu.

"Có, cậu rất đẹp trai." Thần Lạc cắn chặt môi đáp, cố giấu đi sự mất bình tĩnh ban nãy.

Một doanh nhân giỏi trên thương trường là một người giỏi điều khiển biểu cảm của mình, thế nhưng chẳng hiểu sao đứng trước Phác Chí Thịnh toàn bộ cơ mặt của anh như đông cứng, khiến anh không biết phải làm gì mới đúng.

"Ừm." Chí Thịnh dài giọng đáp, âm thanh trầm gợi cảm vang vọng trong cổ họng, thanh âm va chạm vào màng nhĩ Thần Lạc khiến trái tim của anh không kiềm chế được mà nhảy phốc lên rồi chạy loạn xạ không thể nào kiểm soát.

Đúng lúc Thần Lạc nghĩ rằng mình sắp không chịu nổi nữa thì thang máy lạch cạch mở ra, anh vội vàng bước ra ngoài.

Hành lang được trải một lớp thảm lông dày, mọi âm thanh chạm xuống đều bị lớp thảm ấy giữ chặt lại, vậy mà lúc này tiếng giày da của Chí Thịnh chạm xuống mặt thảm lại vang lên cực kỳ rõ ràng, khắc từng nét vào tâm trí của anh sự tồn tại của cậu, một cách ngang ngược và bá đạo.

Chí Thịnh... tại sao anh chưa từng để ý cậu có cái loại khí chất hút hồn này nhỉ? Loại khí chất khiến đối phương mất hồn vì mình, càng nhìn càng đắm chìm sâu vào cậu, chỉ muốn càng tiến lại gần hơn, cho đến tận khi bị lớp gai phòng bị của cậu đâm rách da chảy máu mới thôi.

"Đến rồi, cảm ơn luật sư Phác." Thần Lạc dừng trước cửa nhà, anh bấm mật mã số để vào nhà, ai ngờ cửa mở ra rồi mà Chí Thịnh vẫn đứng ở đó nhìn anh.

"Tôi đưa anh về tận nhà, không thể mời tôi vào nhà uống nước sao?" Chí Thịnh nhướng mày.

"Tôi... tôi... Được chứ." Thần Lạc lắp bắp một hồi mới đồng ý nổi. Hành động từng chút một tiếp cận anh của cậu tuy không đến mức khiến anh cảm thấy nguy hiểm hay cảm giác như phía sau cậu có thủ đoạn âm mưu gì đó, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy như thể mình là một con mồi của cậu, nhưng chính anh lại từ tốn dẫn chính mình vào hang ổ của thợ săn là cậu vậy.

Anh cắn môi, bước vào nhà thay dép ra, sau đó lấy thêm một đôi dép đặt trước cửa cho Chí Thịnh thay ra. Thần Lạc không nấn ná ở đó lâu, anh nhanh chóng vào bếp mở tủ lạnh rót một cốc nước cho Chí Thịnh.

Không phải là Thần Lạc quá mong mỏi đuổi cổ Chí Thịnh về, nhưng mà... anh thấy hơi quan ngại. Anh không rõ động cơ của Chí Thịnh là gì, nhưng cách cậu cố tình tỏ vẻ quan tâm đến anh thực sự quá gượng gạo khiến anh nghi ngờ.

"Luật sư Phác." Anh đem cốc nước ra phòng khách, đặt lên bàn trà.

Nhà của Thần Lạc không lót sàn gỗ như nhà Chí Thịnh mà anh trải toàn bộ là một lớp thảm lông mềm mịn, đi trong nhà rất êm, đó cũng là một trong những lý do để Thần Lạc chọn trải thảm - anh không thích tiếng cọt kẹt khi đi trên sàn gỗ cho lắm. Tuy nhiên cũng vì trải thảm nên Chí Thịnh đi cực kỳ êm, ban đầu Thần Lạc tưởng cậu đang đứng ở gần lớp kính, ai ngờ Chí Thịnh lại tiến sát đến sau lưng anh hồi nào không hay làm anh giật bắn người. Chí Thịnh không tránh đi mà còn áp sát anh, nghiêng người chồm qua người anh cầm lấy cốc nước trên bàn, để lại một cỗ mùi hương nước hoa nam nhàn nhạt vương trên người Thần Lạc.

Mùi hương đó, hơi ấm đó, chúng lại làm Thần Lạc mê muội nữa rồi.

"Tầm nhìn nhà của anh đẹp đấy." Chí Thịnh tiến đến bên lớp kính trong veo dựng từ sàn đến tận trần, thay cho vách tường và cả ban công, quay cả tầm nhìn phòng khách căn hộ về phía sông gần đó.

"Cảm ơn." Thần Lạc nhìn theo bóng lưng của cậu, chú ý đến cử động tay tao nhã của Chí Thịnh khi đặt cốc lên môi uống. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, để lộ ra vẻ đẹp hình thể của Chí Thịnh một cách mơ hồ, chiếc áo được xoắn tay áo lên để lộ nửa cánh tay đầy gân nhìn cực kỳ có lực, cùng bàn tay thon dài và to lớn. Khi bàn tay tuyệt tác đó nâng chiếc cốc thủy tinh trong veo lên, để thành cốc chạm vào đôi môi ấy...

Thần Lạc tự ép buộc mình phải dời mắt đi trước khi anh lại huyễn hoặc mình quá sâu vào ảo giác đẹp đẽ đó của Chí Thịnh.

"Trưa nay anh định ăn gì?" Chí Thịnh đã quay lại bên chỗ anh tự lúc nào, cậu đặt cốc thủy tinh xuống mặt bàn nhẹ nhàng, sau đó cực kỳ thoải mái ngồi lên sofa, còn ngoắc tay bảo anh ngồi đi.

Sao đột dưng Thần Lạc bị lép vế thế nhỉ? Anh lại có vẻ khép nép, run sợ trước Chí Thịnh trong dạo gần đây, đặc biệt là từ khi anh mất đi cả công ty của mình. Giống như thể Thần Lạc cảm giác như mình trống rỗng, trong tay không có gì, sau lưng càng không có gì, tất cả khiến anh cảm thấy chênh vênh và sợ hãi đến kỳ lạ. Kể cả đứng trước ai cũng thấy bồn chồn, sợ rằng họ sẽ biết đến lỗ hổng trong cuộc sống đã từng gọi là hoàn hảo của Thần Lạc. Đối diện với người hiểu rõ mọi tình huống đã xảy ra như Chí Thịnh, anh càng sợ hơn, dường như... anh sợ sẽ bị phán xét, bị xem thường.

"Chút nữa tính sau." Thần Lạc khẽ đáp, cố gắng xua đi những cơn bối rối đang bao trùm lấy mình lúc này.

"Trong tủ nhà anh chẳng có gì cả, anh tính cắn vỏ lon bia cho đầy bụng à?" Chí Thịnh nói tiếp.

"Tôi gọi đồ ăn ngoài-" Vốn dĩ Thần Lạc đang định cắt lời Chí Thịnh nhưng nửa vế sau làm anh giật mình. Thần Lạc chỉ mở tủ lạnh rất nhanh, thế mà cậu đã thấy anh để mấy lốc bia ở trong đó rồi?

Chí Thịnh nhướng mày, đợi anh nói tiếp, nhưng Thần Lạc đang nửa kinh ngạc nửa hoang mang, anh cảm thấy hình như Chí Thịnh có gì đó bất thường.

"Gần đây có siêu thị nào không?" Chí Thịnh không làm khó Thần Lạc nữa, cậu đứng dậy.

"Có, ở dưới chung cư ấy. Sao thế?" Thần Lạc nhíu mày.

"Tôi tính đi mua một vài thứ, anh đưa tôi xuống đó được không?" Chí Thịnh cất giọng hỏi.

"Tôi..." Trong khi Thần Lạc còn đang phân vân thì Chí Thịnh lại bắt đầu xoắn tay áo sơ mi lên, xoắn cao để lộ khuỷu tay, cộng thêm gương mặt và ánh mắt kia đang nhìn mình chăm chú, hoàn toàn khiến Thần Lạc nghẹn lời.

"Được, để tôi dẫn luật sư Phác đi."

Thần Lạc suýt tí cắn lưỡi, sao mình lại dễ bị thuyết phục thế kia chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro