Chương 6, Ý tứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc đưa tay vuốt mái tóc còn hơi ẩm của mình, cố gắng bám sát theo Chí Thịnh đang đẩy xe đi đằng trước, chen qua không biết bao nhiêu bà nội trợ đang đứng đầy lối đi, lớp thì chọn đồ, lớp thì to tiếng nói chuyện với nhau.

"Này, Chí Thịnh, đi chậm thôi!" Thần Lạc chen đi chen lại nãy giờ cũng muốn phát hỏa, anh gọi luật sư Phác mấy lần mà cậu không thèm phản ứng nên đành phải gọi luôn tên cậu ra thôi.

"Hôm nay đông nhỉ?" Thế mà Phác Chí Thịnh đi chậm lại thật, còn đứng lại chờ anh, sau đó nhún vai nói.

Thần Lạc nhăn mặt, làm sao anh biết được.

"Anh có dị ứng với cái gì không?" Chí Thịnh hững hờ hỏi.

"Cậu hỏi làm gì?" Thần Lạc nhớ đến ban nãy Chí Thịnh hỏi mình ăn trưa cái gì, chẳng lẽ cậu định nấu cho anh ăn?!

"Trả lời đúng trọng tâm." Chí Thịnh nghiêm mặt nói, tay thì đưa đến nắm vai anh kéo giật về sau, vừa đúng lúc có một bà nội trợ quơ bó hành ngay đúng chỗ mặt anh vừa nãy. Thần Lạc hoàn hồn lại định trả lời nhưng hốt hoảng phát hiện ra mình đang dựa vào lòng Chí Thịnh, một lớp áo phông mỏng cùng một lớp áo sơ mi cứ như vậy mà chẳng có chút ý nghĩa gì, lưng anh áp vào người cậu khiến anh gần như cảm nhận được toàn bộ cơ bắp của Chí Thịnh.

"Không dị ứng gì cả." Thần Lạc nhanh miệng đáp rồi vội tránh ra trước khi mình trở nên ngượng đỏ mặt.

"Thích ăn cá không?" Chí Thịnh cầm một phần phi lê cá lên.

"Cái gì cũng ăn cả." Thần Lạc thật ra nghĩ rằng nếu Chí Thịnh thanh toán thì anh sẽ đi tìm xem có thịt bò Kobe không.

Chí Thịnh ừm một tiếng, bỏ phần phi lê cá vào xe đẩy. Sau đó căn bản là đi ngang cái gì cậu cũng lấy bỏ vào xe, chỉ một chốc mà Thần Lạc đầy quan ngại nhìn xe đẩy, cảm giác đáng lẽ lúc nãy nên cầm cả ví đi chứ không nên cầm mỗi tiền mặt thôi như thế này.

Thật ra cũng có mấy lúc Thần Lạc muốn lấy thêm đồ ăn vặt và vài thứ linh tinh khác nhưng xe đẩy là của Chí Thịnh đẩy, mà hiện tại anh vẫn chưa rõ ý cậu là mua cho mình hay cho cậu nữa, nhưng hỏi thì ngại mỗi chuyện cậu tự mua cho cậu xong anh hiểu nhầm thì ngại lắm nên Thần Lạc cắn răng không hỏi.

Thần Lạc muốn thở dài rồi bỏ lên nhà nhưng khổ nỗi ban nãy Chí Thịnh bảo anh đi cùng nên cũng đành đi theo, dù sao người ta là khách, mình là chủ, không tiếp đón tận tình là không coi được.

Hai người lượn qua lượn lại một hồi, chất đầy cả xe rồi Chí Thịnh mới đi ra tính tiền. Trong một lúc khó xử, Thần Lạc vẫn chưa rõ cậu mua cho anh hay cho bản thân nên muốn rút tiền ra lại thôi, mà cũng sợ không đủ tiền ở đây nữa chứ.

"Ra kia, mua giúp tôi cây kem." Chí Thịnh mở ví, rút một tờ tiền mệnh giá vừa phải dúi vào tay Thần Lạc, chỉ ra khu bán đồ ngọt bên đối diện siêu thị.

"Cậu ăn vị gì?" Thần Lạc cầm tiền, thở phào nhẹ nhõm, thì ra cậu tự tính tiền, tự mua cho cậu, anh còn đang căng thẳng chuyện không đủ tiền đây.

"Anh thích ăn vị gì?" Chí Thịnh chuyển đồ ăn lên quầy tính tiền, vừa làm liên tay vừa ngẩng mặt hỏi anh.

"Chocolate?" Thần Lạc cau mày hỏi lại.

"Mua vị chocolate." Chí Thịnh phất tay, bảo anh mau đi mua đi.

Thần Lạc vô cùng khó hiểu, xách một bụng đầy dấu chấm hỏi đi mua kem. Cậu chẳng nói rõ mua cho ai ăn, tiền thì đưa chỉ đủ mua một cây kem, mà vị thì lại mua theo sở thích của anh? Rốt cuộc là mua cho ai? Chẳng lẽ là mua cho Thần Lạc? Anh đâu có ý định ăn kem?

Nhưng thắc mắc thôi thì để sau, mua kem trước rồi tính. Thần Lạc bước đến xếp hàng ở quầy bán kem, nhìn trước mặt còn đến chục người, tự hỏi sao hôm nay nhiều học sinh trốn học thế.

"Em trai, nhường anh được không, anh đang vội chút." - người phía sau vỗ vai Thần Lạc, anh quay lại thì thấy người đó mặc đồng phục trường đại học tài chính thành phố.

Thần Lạc ngây ngốc gật đầu rồi nhường cho thằng nhóc lên trước, đối với chuyện bị gọi là em chẳng biết là chuyện vui hay chuyện buồn. Anh không nhịn được rút điện thoại ra soi mặt mình lần nữa, ngoại trừ việc hôm nay mặc đồ áo thun quần thun của Chí Thịnh từ sáng giờ ra thì có gì khác đâu, sao lại bị nhầm thành trẻ đi gần hai chục tuổi luôn vậy...

Lát sau, Thần Lạc cuối cùng cũng đã mua được kem, cầm kem quay lại chỗ Chí Thịnh đang tính tiền thì anh thấy cậu đã trả tiền xong luôn rồi, hóa đơn thanh toán in ra cầu phải dài gần một cánh tay của Thần Lạc, anh nhìn mà hết sức cảm thán.

Bình thường Thần Lạc có nhiều tiền đến vậy mà ra siêu thị cũng chẳng biết mua gì. Bản thân anh dễ chịu, ăn gì cũng được, đồ đạc ngoại trừ đồ dùng cơ bản ra cũng không cần gì đặc trưng lắm, nói chung là cầm tiền ra siêu thị cũng chẳng cần mua gì. Anh nhìn Chí Thịnh mua thật nhiều thứ, mơ hồ thấy hơi ghen tị mà chẳng hiểu vì sao.

"Chí Thịnh, kem này." Thần Lạc thấy tính tiền xong chuẩn bị rời đi nên tiến lên trước, cầm phụ cậu một túi xách to, tay kia chìa kem cho cậu.

"Ăn đi, mua cho anh." Chí Thịnh nhàn nhạt đáp, giành lại túi xách từ tay anh.

Thần Lạc rất bối rối, trợn to mắt nhìn cậu.

"Ăn đi." Chí Thịnh hơi mỉm cười, càng khiến Thần Lạc bối rối hơn. Đúng là anh muốn thấy cậu cười, nhưng ở tình huống này thì...

Nghĩ tới nghĩ lui, kem cũng sắp chảy đến nơi rồi, Thần Lạc đành ăn kem thật. Tuy nhiên kem chảy ra một lớp bên ngoài rồi, anh bắt buộc phải đứng trước mặt Chí Thịnh như thế này, mặc đồ như mới ngủ dậy, sau đó liếm hết một vòng, chẳng hiểu sao có cảm giác rất xấu hổ.

"Ngon không?" Chí Thịnh đưa một trong hai túi xách cho nhân viên siêu thị, hình như là ký giấy giao tận nhà gì đó.

Thần Lạc gật đầu, liếm thêm mấy cái nữa thì cây kem mới miễn cưỡng không chảy ra đầy tay anh. Bản thân anh hơi tập trung vào cây kem và việc làm sao đừng để nó chảy xuống nên không để ý khóe môi mình bị lem một ít kem.

"Môi anh, dính kem." Chí Thịnh đưa tay chỉ chỉ.

Thần Lạc liền gật đầu, xấu hổ lấy tay còn lại lau đi, ai ngờ trong lúc anh mất tập trung cậu lại đưa tay đến nắm bọc lấy tay anh đang cầm kem, sau đó cúi người cắn một cái.

Cắn một cái!

Thần Lạc bị dọa đến ngu người!

Anh tính mở miệng bảo 'này, tôi đã liếm hết một vòng rồi' nhưng lời đến trước cửa họng lại không tài nào thốt ra được. Phác Chí Thịnh cố tình! Rõ ràng đứng đó thấy anh liếm cả cây kem rồi mà, sau đó còn cắn ăn rất tự nhiên. Nhưng mà tại sao? Thần Lạc vô cùng bối rối, trái tim trong lồng ngực cũng bối rối, tự dưng đập thật nhanh.

Mà hơn nữa, cậu còn dùng tay nắm phủ lấy bàn tay anh!

Thần Lạc nghĩ đến hơi ấm vừa ôm lấy tay mình rồi rời đi mà lòng hỗn loạn trăm bề, mê luyến và ngưỡng mộ đối với bàn tay tuyệt tác như được điêu khắc của Chí Thịnh lại ào ạt xuất hiện, khiến anh nói không nên lời, mà gương mặt lại nóng bừng vì nửa ngượng ngùng nửa phấn khích.

"Đi lên nhà." Chí Thịnh làm như chưa có chuyện gì xảy ra, hất hàm bảo anh đi trước.

Tuy Chí Thịnh đã ký gửi siêu thị giao đến tận nhà cậu nhưng trên tay vẫn còn một túi nhỏ hơn, cậu xách theo lên đến tận nhà anh. Càng gần đến cửa nhà thì trái tim Thần Lạc càng run rẩy hơn bao giờ hết. Liệu đám nguyên liệu nấu ăn trong đó có phải là dành cho mình? Chí Thịnh thực sự định làm bữa trưa cho mình sao?

Nghĩ đến thôi cũng thấy rất vui, rất mong chờ. Đối với một người chẳng mấy thân thuộc như Chí Thịnh thì đáng lẽ anh không mong đợi nhiều vậy, nhưng cậu là người đưa anh về nhà cậu khi anh say, còn chuẩn bị đồ cho anh tắm, vặn nước ấm, còn làm bữa sáng, chỉ nhiêu đó thôi khiến Thần Lạc cảm thấy có chút ái muội.

Nhưng mà... ái muội gì cơ chứ? Cả hai đều đã đến độ tuổi già dặn đến nơi rồi, chút ái muội trẻ con đó làm sao có thể xuất hiện được.

Cũng là do Thần Lạc nghĩ nhiều quá thôi.

Hai người lên đến trước cửa nhà, anh vừa mở cửa thì Chí Thịnh lại có người gọi đến, bên đầu dây kia nói rất nhanh rồi cúp máy nhưng theo kinh nghiệm của anh, những cuộc gọi ngắn như vậy càng có nhiều ảnh hưởng lớn hơn.

Chí Thịnh sau khi cúp máy thì biểu cảm trên mặt hơi thay đổi, có vẻ gì đó khó chịu, nhưng sau đó cậu đặt túi xách đầy nguyên liệu thức ăn xuống sàn trải thảm lông mềm mại trong nhà, bản thân thì mang giày ngược trở lại.

"Anh tự nấu ăn trưa, ăn đàng hoàng đấy." Chí Thịnh gật đầu chào, hơi mỉm cười.

Thần Lạc lại ngây ngốc rồi, ơ, thế là cứ như vậy mà đi luôn? Thế trước đó cậu có định nấu ăn cho anh không, hay vốn dĩ ngay từ đầu chỉ định mua thức ăn thôi?

Lòng anh tràn trề thất vọng não nề, anh ừ một tiếng, vẫy tay chào Chí Thịnh rồi đẩy cửa khép lại, nhìn túi đồ đặt trên sàn mà lòng vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc cậu mua để làm gì? Mua cho anh thật? Nếu ban đầu chỉ có ý định mua thôi mà không nấu thì cậu có ý gì? Hay là thực sự định nấu trưa cho anh ăn? Thần Lạc mong là cái cuối nhất, anh đối với lòng tốt của Chí Thịnh - kể cả là tốt thật hay chỉ vì tiền - có chút tham lam, mong mỏi trong lặng lẽ.

Trong lúc Thần Lạc còn chưa biết làm sao với túi đồ này thì cửa lại có tiếng gõ, Thần Lạc đoán là Chí Thịnh bỏ quên gì đó rồi nên vội ra mở cửa.

"Hình như tôi bỏ quên chìa khóa xe." Chí Thịnh vội vàng nói, gỡ giày ra rồi bước thẳng vào nhà.

Ra là quên thật. Anh đứng giữ cửa, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của cậu nhanh chóng tiến đến ghế sofa, chỉ nhìn liếc qua rồi lại quay trở ra. Có phải là thực sự quên cái gì không? Này? Đây này? Thần Lạc cúi đầu, từ đáy lòng cuộn lên rất nhiều sự chờ mong mơ hồ nào đó mà cả anh cũng chẳng rõ mình đang mong điều gì.

Thế nhưng cuối cùng Chí Thịnh đi phăng phăng ra cửa mang giày, Thần Lạc lần nữa thất vọng đến mức không giấu nổi, cứ bày hết lên mặt, ủ rũ nhìn Chí Thịnh chuẩn bị rời đi.

"Nhớ phải ăn đàng hoàng." Đối phương không đi ngay mà nán lại, ngập ngừng rồi sau đó duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu anh.

Thần Lạc cứng cả người, anh hốt hoảng trước hành động lớn mật đó nhiều hơn là tức giận, hốt hoảng đến mức không dám nhìn lên, đến tận khi nghe thấy bước chân của cậu xa dần rồi mới ngẩng mặt lên, khó tin đưa tay chạm lên tóc mình, nơi Chí Thịnh vừa vỗ vào.

Cái vỗ đầu và lời dặn dò đó là sao? Thần Lạc hoang mang đóng cửa nhà lại, một tay đặt lên ngực, sau đó đánh mạnh vào lồng ngực mình, tức tối muốn trái tim bình tĩnh chút đi, để anh suy nghĩ cái đã.

Tại sao lại vỗ đầu mình kia chứ, anh lớn tuổi hơn Chí Thịnh mà, còn là thân chủ của cậu nữa. Cả lời dặn dò kia, anh lớn rồi chứ phải con nít đâu mà phải dặn dò?

Chắc là Chí Thịnh theo thói quen với người nhà như con cháu gì đó thôi nhỉ.

Ừ, là vậy thôi, nên trái tim bớt đập loạn xạ rồi nhảy dựng ngược lên ở trong đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro