Chương 7, Là tim anh có vấn đề đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Lạc thật ra cũng biết nấu ăn. Hồi lên đại học ra ở riêng làm gì có ai lo, đều phải tự học cách lo thôi. Thế nên khả năng nấu nướng của anh không tệ, chỉ là lâu ngày không đụng vào có hơi ngượng tay, ban nãy cầm dao kiểu gì mà trượt tay rơi xuống, chưa đến mức thương tích nặng nề nhưng trên bắp chân bị trầy một đường, không đau nhưng rát lắm.

Anh chuyên tâm làm một hồi cũng ra được thành quả, cá kho canh rau, đơn giản thanh đạm nhưng cũng không tệ, cái gì tự mình làm thì tự mình vui thôi.

Lúc Thần Lạc cầm điện thoại ra bàn ăn định nghịch một chút thì phát hiện ra tin nhắn của Chí Thịnh, gửi linh tinh vài cái ngăn ngắn nhưng lâu nhất là nửa tiếng trước và cứ như vậy rải rác đến tận năm phút trước.

"Xin lỗi, có việc." Tin nhắn đầu tiên.

"Có việc, không ở lại giúp anh nấu ăn được." Năm phút sau tin nhắn đầu tiên, nhìn vào nội dung tin nhắn Thần Lạc có cảm giác như cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi nhắn lần nữa cho đầy đủ hơn.

"Đang nấu ăn à?" Mười phút sau.

"Cẩn thận đừng để đứt tay." Mười lăm phút sau.

"Đường kẹt quá, biết thế thà ở lại còn hơn." Tin nhắn gần đây nhất.

Thần Lạc run tay, điện thoại không có ốp lưng trơn bóng suýt tí trượt xuống mặt bàn gỗ. Tâm trạng của anh lúc này ư... Biết nói thế nào đây, vừa bối rối, vừa rất vui. Anh thực sự không dám nghĩ xa xôi rằng Chí Thịnh quan tâm đến mình, nhưng hành động của cậu sáng giờ thì biểu hiện rất rõ, Chí Thịnh cố tình để ý đến anh. Từng một biểu hiện đều quá rõ ràng, cho dù Chí Thịnh quả thật lạnh lùng nhưng cậu có quan tâm, anh sống đến từng tuổi này chẳng lẽ không nhận ra.

Thần Lạc cắn môi, đột nhiên thấy căng thẳng, anh nên trả lời thế nào đây?

"Tôi nấu ăn xong rồi. Đang ăn."

Ừm, vẫn chưa đủ, nghe cứ thiếu lịch sự như thế nào ấy nhỉ?

"Không đứt tay nhưng trượt tay làm rơi dao, trầy chân một chút."

Tại sao mình phải kể cho Phác Chí Thịnh biết cái này?! Thần Lạc lỡ tay nhắn rồi, trợn mắt lên sau đó vội vàng gỡ tin nhắn đi, thế nhưng chưa kịp gỡ tin nhắn thì Chí Thịnh đã xem. Nhất thời, toàn thân anh như phát bệnh vậy, nóng lên rồi lạnh đi, cực kỳ bất thường và bồn chồn. Chí Thịnh xem rồi sao không nói gì hết vậy?

"Có đau không?" Đối phương nhắn.

"Không đau." Trước khi anh kịp suy nghĩ, tay nhắn đi mất rồi. Nhưng mà nói như vậy thì Chí Thịnh sẽ ừ cho xem, phải làm sao mới khiến cậu nhắn tiếp... Không đúng! Tại sao mình phải để ý chuyện này chứ!

Thần Lạc cắn môi, bỏ điện thoại xuống bàn rồi cầm đũa ăn cơm. Anh gắp được một đũa, nhai nhai thức ăn trong miệng thấy chẳng có vị gì cả. Thần Lạc bồn chồn ray rứt một hồi lại cầm điện thoại lên.

"Thật ra hơi đau, rát nữa."

Tại sao... tại sao mình phải than vãn với cậu chứ, thật không có lý gì cả. Anh mím môi, lần này quyết định không làm chuyện dư thừa thêm nữa, quyết tâm lắm rồi, anh bỏ điện thoại xuống đây.

'Ting' một tiếng, màn hình sáng lên, run bần bật trên mặt bàn.

"Chịu đau một chút, chiều tôi mang thuốc tới."

Chí Thịnh quay lại! Thần Lạc nhìn tin nhắn trên màn hình khoá mà lòng tưng bừng cả lên, sau đó mới tỉnh táo ra, cậu quay lại thì có gì mà vui chứ, anh cũng tự lo được, còn cậu thì muốn tới là tới đi là đi à, không coi được chút nào.

Tuy nhiên sau khi tắt màn hình điện thoại, Thần Lạc lại vô thức cong môi cười, đồ ăn cũng ngon hơn một chút.

Chân Thần Lạc hơi rát, chỗ bị trầy da ban sáng anh cũng đã tự rửa vết thương rồi băng lại rồi. Nhưng mà cứ nghĩ đến Chí Thịnh sẽ tới xem vết thương cho mình thì chân anh lại nhói lên, ran rát rất khó chịu.

Chẳng rõ là do cái chân nó tự như thế, hay vì biết Chí Thịnh sẽ đến nên nó giở chứng nữa.

Anh nhìn đồng hồ điểm sáu giờ tối, chẳng biết chừng nào cậu tới nhưng lại ngại nhắn hỏi, sợ cậu nghĩ mình đang rất mong chờ cậu đến. Thật ra Thần Lạc đâu mong đợi đến mức ấy, chỉ có một chút thôi.

Thôi, đi tắm. Thần Lạc lấy quần áo của mình, vốn dĩ anh thường mặc đồ bộ quần dài áo tay dài nhưng Chí Thịnh sẽ xem lại vết thương cho mình nên anh chuyển sang lấy cái quần đùi thun đến ngang đầu gối cùng áo phông mặc, như vậy tiện hơn. Trước khi đi tắm, Thần Lạc lại nhìn đồng hồ, tự hỏi bao giờ cậu đến.

Nhỡ Chí Thịnh cuối cùng hoá ra bận việc, không đến được thì sao? Thần Lạc ôm một bụng lo lắng vào tắm, do anh đã tháo băng cá nhân ra nên lúc nước chạm vào vết thương hơi rát, đành phải gác chân lên thành bồn tắm để đừng bị ướt chân, ai ngờ khi đang tắm lại nghe văng vẳng tiếng chuông cửa. Thần Lạc giật mình, vội vàng đứng dậy mà quên mất nước trong bồn còn pha cả xà phòng, nhất thời vết thương rát đến nhe răng trợn mắt. Anh vội vội vàng vàng leo ra, lau người thay đồ nhanh như cắt, tuy đã cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ rồi nhưng do cứ làm nhanh lên nên vết thương thi thoảng lại chạm trúng vải vóc quần áo, đau chết được.

Đau đau đau, còn rát nữa. Nhưng mà không sao, Chí Thịnh đến sẽ xem vết thương mà.

Anh nhìn bản thân trong gương lần nữa coi còn gì chưa ổn không, vuốt nhẹ tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, phăng phăng đi mở cửa nhà.

Phác Chí Thịnh sau khi mở cửa liền bước vào, ngoài trời mưa lớn nên áo khoác của cậu ẩm nước, cả mái tóc cũng ướt bết vào trán, áo sơ mi trắng cũng bị ướt mưa dính sát vào người cậu, tôn lên đường dáng cơ thể. Hình như Thần Lạc vừa thấy cái gì đó, anh bối rối nhìn đi chỗ khác trước khi mình nghĩ đến mình vừa nhìn thấy gì, tránh để bản thân đỏ mặt ngay lúc này.

"Anh ăn tối chưa?" Đối phương cúi người cởi giày, nhận lấy đôi dép bông từ tay Thần Lạc.

"Rồi, cậu chưa ăn à?" Thần Lạc đóng cửa lại, đi theo sau lưng Chí Thịnh vào phòng khách.

"Không, tưởng anh chưa ăn thôi, nếu chưa thì..." Chí Thịnh nói giữa chừng lại thôi, khiến anh tò mò muốn chết. Thì sao, cậu nấu cho anh ăn? Hay là cùng ra ngoài ăn?

"Thật ra tôi cũng còn đói một chút." Thần Lạc nhanh nhảu nói.

"Nhà còn mì không, úp mì ăn cứu đói đi." Chí Thịnh nhếch môi cười, thật khiến anh tức mà! Nụ cười trêu chọc đó là sao chứ, cái kiểu vờn với cảm xúc của người khác như vậy là sao đây?

Thần Lạc bĩu môi, ngồi xuống đối diện Chí Thịnh.

"Đưa chân đây." Cậu ngoắc tay với anh, giữa hai người vướng một cái bàn trà nên Thần Lạc không thuận tiện cho cậu xem vết thương được, chỉ đành miêu tả sơ sơ.

"Ngay phía trên mắt cá chân bên trái một chút, vết thương không sâu lắm, chỉ trầy da thôi."

Chí Thịnh thấy anh không tự giác đưa chân ra liền tự thân mình đổi chỗ sang ghế dựa bên cạnh ghế Thần Lạc ngồi, đưa tay nắm chân trái anh nhấc lên, nào ngờ ngón tay chạm phải vết thương khiến Thần Lạc nghiến răng bấu chặt tay vào thành ghế, đau đến mặt mũi nhăn nhó.

"Xin lỗi." Chí Thịnh vội buông tay ra, sau đó cẩn thận nắm bàn chân anh nhấc lên xem.

Quá sức tự tiện rồi, chân ai mà thích là cầm là nắm như vậy cơ chứ! Thần Lạc bất bình, nhưng khi bàn tay to lớn thô ráp của cậu nắm lấy cổ chân anh, suýt tí thì Thần Lạc đã không kiềm được một tiếng kêu nghẹn ngào. Bàn tay tuyệt tác đó đang chạm vào anh, a, Thần Lạc hơi kích động rồi, nỗi ám ảnh với bàn tay của Chí Thịnh càng lúc càng tăng cao chứ không hề hạn chế đi chút nào.

"Đau không?" Chí Thịnh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cau chặt mày vì thấy miệng vết thương đang ửng hồng, còn có vẻ sưng lên.

"Hơi rát." Thần Lạc né tránh ánh mât của cậu.

"Sáng giờ không băng bó hay sao mà thành như vậy?" Chí Thịnh lại cau mày, ngón cái vuốt ve nhẹ mắt cá chân Thần Lạc khiến người anh run lên.

"Có chứ, nhưng lúc nãy đi tắm lỡ chạm vào xà phòng nên hình như vết thương đỏ trở lại rồi." Thần Lạc giải thích cặn kẽ.

Thế là Chí Thịnh cau chặt hai đường mày sắc bén, hỏi Thần Lạc dụng cụ sơ cứu ở đâu rồi khử trùng và rửa vết thương lần nữa cho anh. Suốt quá trình đó, Thần Lạc dựa lưng vào ghế, chân đặt lên đùi Chí Thịnh, còn những ngón tay của cậu thoăn thoắt hành động đẹp mắt không thể tả, mỗi khi Thần Lạc hơi nhăn mặt chút thôi, cậu sẽ lấy ngón tay cái vuốt ve nhẹ cổ chân anh.

Thực sự rất dịu dàng. Chỉ cần cậu cười nữa thôi thì hẳn lúc này anh sẽ vui lắm, nhưng Chí Thịnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó, như thể lúc này chẳng phải cậu đang băng bó cho Thần Lạc ở tại nhà anh mà đang bào chữa ở toà án vậy.

Dù sao thì vẫn đẹp trai lắm.

Sau khi băng bó xong, Chí Thịnh chưa vội buông cổ chân anh ra mà vẫn vuốt ve rất nhẹ, cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói gì đó lại không thể nói được, thế nhưng từng vì sao trong ánh mắt đó đều tỏa sáng rực rỡ như thể đang gọi mời anh đến và hái chúng xuống.

"Còn đau không?" Chí Thịnh hắng giọng hỏi.

Thần Lạc tim đập ngày càng nhanh, anh liếm môi, suy nghĩ nên đáp thế nào. Chí Thịnh thấy vậy thì nhướng mày, bàn tay trượt nhẹ xuống mu bàn chân Thần Lạc khiến anh rùng mình, trước khi anh kịp kêu lên thì cậu đột ngột bấm mạnh ngón tay cái vào lòng bàn chân của anh.

"A!" Thần Lạc giật mình, bàn chân cũng nhói lên một phát thật hết hồn.

"Người ta nói rằng bàn chân có những huyệt tương ứng với cơ quan trong cơ thể, nếu bấm huyệt chân đau chỗ nào thì cơ quan tương ứng ấy của anh có vấn đề." Chí Thịnh nhếch môi, ngón tay cái vẫn đang vuốt ve nhè nhẹ chân Thần Lạc, vừa nhột mà vừa thổn thức. "Chỗ tôi vừa bấm vào, là tim."

Thần Lạc ngẩn người.

"Tim anh có vấn đề đấy." Chí Thịnh thành thật nói, nhẹ nhàng đặt chân vừa băng bó xong của Thần Lạc xuống.

Thần Lạc cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên, hai vành tai đỏ rực.

Tim có vấn đề gì cơ chứ! Vấn đề là cậu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro