Ngoại truyện: Ảo tưởng tình dục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung hỏi: "Chenle, anh có muốn đi dạo không?" Cậu đã luyện tập câu nói đơn giản này hàng trăm lần trong đầu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh và tự nhiên, không quá phấn khích cũng không quá lạnh lùng. Dù cố gắng che giấu một vài bí mật và kỳ vọng nho nhỏ trong cuộc trò chuyện có vẻ thẳng thắn này, nhưng ánh mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lại lảng tránh sang một bên vẫn để lộ một chút lo lắng. Zhong Chenle: ? Anh vừa hoàn thành xong một điệu nhảy mới và đã kiệt sức, tất nhiên từ chối ngay mà không do dự một giây, chỉ nói: "Không!"

Cũng không ngoài dự đoán, Park Jisung chào tạm biệt mọi người rồi một mình đi dạo. Cuối tháng Sáu ở Seoul là thời gian dễ chịu nhất trong năm, nhiệt độ dần tăng, còn mùa mưa phiền toái thì chưa đến, vào ban đêm chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là vừa đủ. Trong không khí thoang thoảng hương vị mùa hè, trong tai cậu là bản nhạc gần đây đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Dù cơ thể có mệt mỏi, nhưng sau khoảng thời gian náo nhiệt, việc thả lỏng đầu óc và một mình bước đi trên con phố tĩnh mịch khiến Park Jisung cảm thấy có phần lãng mạn. Chỉ thiếu một người để chia sẻ sự lãng mạn này mà thôi. Nếu được đi dạo cùng Zhong Chenle, chắc chắn cậu sẽ không đeo tai nghe nữa. Họ sẽ nói chuyện gì nhỉ? Zhong Chenle nói nhiều, suy nghĩ cũng nhanh. Park Jisung rất thích điều này, vì cậu cũng vậy, thích nói những điều vu vơ, cảm thấy mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện nhỏ bé đáng để chia sẻ với đối phương. Dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng không ngờ họ có thể dễ dàng nối tiếp câu chuyện một cách liền mạch, trò chuyện suốt sáu tiếng cũng không thấy mệt. Một cơn gió lướt qua, luồn vào tay áo của Park Jisung. Cậu chợt nhớ đến thói quen giấu tay trong tay áo của Zhong Chenle. Nếu anh ở đây, chắc chắn sẽ không cảm nhận được cơn gió này, và mình có thể chia sẻ điều này với anh. Đi bộ lâu như vậy, chắc chắn tay anh sẽ ấm hơn tay mình. Nếu bất ngờ nắm lấy tay Zhong Chenle, chắc chắn anh sẽ bị lạnh bất ngờ và cả con phố sẽ vang lên tiếng hét nhỏ của chú mèo con: "Ya! Park Jisung!" Cậu mỉm cười trong những dòng suy nghĩ không có điểm dừng của mình. Rồi... gì nữa nhỉ? Nắm tay? Bước chân thoải mái của cậu bất ngờ khựng lại, không đúng không đúng, sao mình lại nghĩ đến chuyện này? Park Jisung lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng dường như phản tác dụng. Nghĩ lại, gần đây cậu luôn nhớ đến Zhong Chenle mỗi khi làm bất cứ việc gì, nhưng nguồn gốc của những suy nghĩ này là... Thôi, thôi, không thể nghĩ đến chuyện đó nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái. Thực ra khi Zhong Chenle từ chối đi dạo lúc nãy, Park Jisung cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết mình lấy can đảm từ đâu ra để hỏi, như thể muốn xác nhận tình cảm của mình thông qua khoảng thời gian ở riêng với anh. Nhưng ngay sau khi hỏi, cậu lại chùn bước. Suy cho cùng, dù có xác nhận được tình cảm thì cũng có thay đổi được gì đâu? Dù sao điều đó cũng không thể xảy ra, đúng không? Nghĩ đến đây, cậu không kìm được ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, rồi đồng cảm với khoảng mười tám ngàn năm trăm bảy mươi lăm người khác. Vì họ cũng đang tự hỏi, liệu mình có thể hái mặt trăng thuộc về tất cả mọi người xuống rồi giữ cho riêng mình không?

Lịch trình comeback nhanh chóng bắt đầu, chế độ hard mode chính thức được kích hoạt. Tối nay, Zhong Chenle cũng sẽ chuyển về ký túc xá. Ký túc xá có bốn phòng ngủ, những ngày này lịch trình đều rất chặt chẽ, vì vậy sẽ có hai quản lý tạm trú. Park Jisung chơi điện thoại cả nửa đêm, trong đầu liên tục tính toán xác suất để cậu có thể cùng giường với Zhong Chenle, tưởng tượng về tư thế ngủ của cả hai, rồi không kiềm chế được mà nhớ lại sự kiện kỳ lạ hôm nọ. Zhong Chenle như thường lệ mặc chiếc quần Aladdin thần kỳ của anh ấy, không ngờ đang tập nhảy thì quần bị rách một lỗ. Để không làm chậm tiến độ, Zhong Chenle ôm mông chạy như bay đến phòng trang phục ở cuối hành lang và tiện tay lấy một chiếc quần khác. Khi nhận ra chiếc quần này lạ lạ, anh đã chạy được nửa đường, không kịp đổi nữa. Đó là một chiếc quần rách rộng thùng thình, thiết kế quái lạ với một lỗ hổng ở mặt trước của chân trái, một lỗ hổng ở mặt sau của chân phải, xung quanh đầu gối thì trống trải như thể trong bán kính năm kilomet không có gì che chắn... Nói hơi phóng đại một chút, nhưng đại khái là từ đùi trên xuống bắp chân của Zhong Chenle đều phơi bày ra ngoài, làn da trắng lạnh phản chiếu đến mức làm người khác chóng mặt. Hwang Renjun chỉ nhìn một cái đã buột miệng cười "Wow!", trong khi Zhong Chenle cũng cười lớn theo, Park Jisung lại cảm thấy... mình cứng lên. Đúng vậy, cậu đã cứng lên vì người bạn thân nhất, người mà đã lớn lên cùng cậu, đồng đội thân thiết của cậu, Zhong Chenle! Chỉ vì đầu gối của Zhong Chenle có màu hồng, mà Park Jisung trong một giây đã liên tưởng ngay đến hình ảnh toàn thân Zhong Chenle cũng ánh lên màu hồng như thế... Sao lại như vậy được??? Cậu hoảng loạn nhìn vào gương, thật may mắn hôm đó mặc quần jeans dày và áo hoodie khá dài. Khi đó, mọi người đều nhìn Zhong Chenle cười, không ai chú ý đến sự khác thường của Park Jisung, nhưng sự việc nhỏ này lại khiến cậu mất ngủ mấy đêm liền. Sau đó, Park Jisung nghĩ bản thân đã điều chỉnh lại, sẽ không còn nghĩ về cảnh đó mỗi khi chuẩn bị đi ngủ nữa, cho đến khi đôi chân ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu, mở rộng hướng về phía cậu...

Park Jisung hiếm khi mơ, nhưng lại có một giấc mơ đầy khoái lạc và thô tục. Trong mơ, cậu đã làm Zhong Chenle đến thỏa mãn. Mặc dù cảm giác trên cơ thể không thực sự rõ ràng và cũng không có cảm giác xâm nhập chân thực, nhưng biểu cảm yếu đuối mà đầy khiêu gợi của Zhong Chenle khi toàn thân trần truồng chìm đắm trong dục vọng cứ như in sâu vào trí óc của Park Jisung, không thể nào xóa nhòa. Điều tồi tệ hơn là, trong quá trình cứ mãi nghĩ về Zhong Chenle, Park Jisung dần nhận ra rằng, dường như từ trước đến giờ cậu vốn đã thích Zhong Chenle, chỉ là cậu chưa từng nghĩ theo hướng đó. Thế giới nội tâm của cậu như sụp đổ rồi lại hỗn loạn tái tổ chức, biến thành một chiếc tàu đang chạy quá tốc độ và trật khỏi đường ray, mọi thứ đều lao về phía không thể cứu vãn. Trong quá trình tự phán xét, khi thì khẳng định, khi thì phủ định, Park Jisung cảm thấy kiệt sức. Cậu đã nhiều lần nghĩ rằng, có nên tìm cách xác nhận không? Nhưng cũng nhiều lần rút lui, đúng vậy, đó chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, không thể chứng minh được điều gì. Thậm chí, cậu còn cầu nguyện với Chúa, liệu có thể nhanh chóng chấm dứt sự giày vò âm thầm này không? Nếu điều đó xảy ra, cậu sẵn sàng mua hai mươi chiếc bánh cá để mời người anh em tốt của mình, Zhong Chenle, một bữa thịnh soạn. Cậu thật sự không muốn tiếp tục mơ tưởng về anh nữa. Nhưng Park Jisung biết rằng điều đó rất khó, vô cùng khó, bởi vì hiện tại, cậu lại có chút ít cảm giác rồi. A!!! Thật sự không nên nghĩ lại chuyện đó nữa mà!!! Park Jisung vô thức đấm lên giường vài cái, sau đó bị tiếng gõ cửa làm giật mình ngồi bật dậy. Là Zhong Chenle đã về? Có ai đó đã nhấn tay nắm cửa, sự căng thẳng của cậu lên đến đỉnh điểm. Ngay sau đó, người ấy thò đầu vào và nói: "Jisung à, chúng ta ra ngoài mua ít đồ ăn vặt nhé, trong nhà hết rồi." Thì ra là Lee Jeno! Hú... cậu thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì chết khiếp.

Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, cả hai mỗi người mang về hai túi lớn đầy đồ ăn thức uống từ cửa hàng tiện lợi. Trên đường về, cả hai đi trong im lặng, người trước kẻ sau. Park Jisung lại bắt đầu để trí óc bay bổng, suy nghĩ mông lung. Nếu lúc đó cậu mơ thấy người khác thì sao? Cậu chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Lee Mark trong một giây, rồi lập tức nhăn mặt, kêu một tiếng đau khổ, "Xì——," âm thanh không nhỏ chút nào. Lee Jeno quay lại hỏi: "Có chuyện gì thế?" Park Jisung lắc đầu, sau đó lại nhìn bóng lưng của anh mà cau mày rồi lại lắc đầu tiếp. Lee Jeno càng không thể! Cậu đếm lại trong đầu Lee Haechan, Hwang Renjun, và Na Jaemin. Nếu họ khoả thân... Ừm, dừng lại, dừng ngay tại đây! Cậu chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, lập tức nghĩ về Zhong Chenle. Ừm, cái này đúng rồi, trong lòng lại ấm áp trở lại... A! Không đúng, cái này cũng không thể đúng được! Thật là khủng hoảng! Trong lúc đợi thang máy, Lee Jeno nhìn cậu với vẻ suy tư rồi nói: "Hôm nay em có vẻ hơi khác thường..." Ai mà có tật thì giật mình, Park Jisung liền quay sang nhìn chỗ khác. Lee Jeno lại hỏi: "Em bị sốt à? Sao mặt đỏ thế?" Tất nhiên là không phải sốt, chỉ là động dục thôi. Còn chưa đủ xấu hổ một mình thì vừa về đến nhà đã thấy Zhong Chenle đang cười lăn lộn trên giường của Na Jaemin. Park Jisung như nghẹn thở, cảm giác cả đời này chưa từng ghen tuông dữ dội đến thế, thậm chí dạ dày cũng cảm thấy nhói đau. Suốt cả ngày mong đợi được ở riêng với Zhong Chenle, bây giờ lại thấy thất vọng. Tự diễn hết bao nhiêu vở kịch trong lòng có ích gì chứ? Zhong Chenle là một con người thật sự, không phải thứ mà cậu có thể điều khiển.

Park Jisung ngồi trên sofa trong phòng khách, lơ đãng lướt điện thoại. Thỉnh thoảng, cậu lại nghe thấy tiếng cười đùa và la hét của Na Jaemin và Zhong Chenle khi họ chơi game. Họ không thể đóng cửa lại mà chơi à? Dù gì thì lát nữa họ cũng sẽ ngủ chung phòng mà. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bực bội, vì vậy Park Jisung chạy vào phòng làm việc, đeo tai nghe và tập nhảy. Tất cả các động tác cậu đều làm một cách chuẩn xác đến mức tối đa. Dần dần, cậu không còn suy nghĩ lung tung nữa. Vừa luyện tập vừa điều chỉnh tâm trạng, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Lúc tập trung cao độ, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Park Jisung kết thúc buổi tập bước ra ngoài, cậu mới nhận ra tất cả đèn trong ký túc đã tắt. Quản lý đã tìm cậu trước khi đi ngủ, biết rằng Park Jisung luôn là người rất khắt khe với bản thân nên không muốn làm phiền cậu. Nhìn qua cánh cửa đóng kín của phòng Na Jaemin, Park Jisung bĩu môi, rồi cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra và bước thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Nếu lúc đó cậu biết rằng việc mở cánh cửa phòng tắm này sẽ đưa cậu vào một con đường không có lối thoát, thì chắc chắn Park Jisung sẽ quét mắt nhìn quanh phòng một lượt trước khi quyết định. Bởi vì chiếc vali của Zhong Chenle đang nằm lặng lẽ bên cửa sổ, chứng kiến tất cả sự việc sắp diễn ra.

Sau khi chơi game xong, Zhong Chenle quay lại phòng của Park Jisung. Anh tắm rửa, rồi nằm chơi điện thoại. Nhưng càng chơi, người lại càng nóng lên. Chăn của Park Jisung dày hơn so với chăn ở nhà anh, lát nữa chắc phải nhờ cậu lấy cho một chiếc chăn mỏng hơn mới được. Anh lười ra ngoài để gọi, nghĩ rằng mình là 'vua thức khuya' chắc chắn sẽ ngủ muộn hơn Park Jisung, nên thôi đợi vậy. Nhưng đợi mãi, đến mức mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ mà Park Jisung vẫn chưa quay về. Zhong Chenle quyết định cởi luôn quần ngủ ra, định đi vệ sinh xong thì ngủ. Anh vừa đứng trước bồn cầu thì nghe thấy tiếng bật đèn. Có lẽ Park Jisung đã về. Zhong Chenle đã quen sống một mình, nên ngay cả khi người nhà có đến chơi, họ cũng sẽ dùng nhà vệ sinh khác trong nhà. Vì vậy, anh hoàn toàn quên mất rằng trên thế giới này vẫn còn có chuyện phải khóa cửa nhà vệ sinh. Khi anh vừa nắm lấy dương vật chuẩn bị tiểu, một luồng gió lạnh thổi qua. Cánh cửa... đã hoàn toàn mở ra. Rất tuyệt, Park Jisung không mặc áo, còn anh thì không mặc quần. Cảm giác buồn tiểu bị dọa cho biến mất, cả 'cậu bé' cũng bị lạnh. Dường như Park Jisung cũng quên mất rằng trên đời này còn có việc phải kiểm tra xem trong nhà vệ sinh có ai không trước khi mở cửa. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, hết nhìn vào mặt rồi lại nhìn vào tay của Zhong Chenle, tất nhiên bao gồm cả cái vật trên tay đó. Cả hai cứ đứng yên như vậy một lúc. Nhìn Park Jisung trong tình huống này trông ngốc nghếch đến mức Zhong Chenle không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, thậm chí anh còn muốn lấy điện thoại ra quay lại để trêu cậu cả đời. Anh quay hẳn người lại, đối diện với Park Jisung, rồi rất tự nhiên nói: "Có đẹp không? Góc này thế nào?" Sau đó, anh mãn nguyện nhìn Park Jisung như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ, hít mạnh một hơi, lùi lại như một con robot, đóng sầm cửa và hét lên, tất cả diễn ra trong một chuỗi hành động liền mạch. Zhong Chenle bên trong bật cười lớn, cảm giác buồn tiểu cũng trở lại đúng lúc, hoàn hảo.

Sáng hôm sau, chỉ cần Park Jisung và Zhong Chenle chạm mắt, Zhong Chenle lại cười với vẻ đầy ẩn ý, khiến các anh lớn xung quanh đều thắc mắc trong đầu. Tối hôm trước, sau khi Park Jisung đỏ bừng mặt đi tìm chăn cho Zhong Chenle, chỉ dám quay lưng mà ném chiếc chăn về phía anh, thậm chí còn mặc ngược quần áo. Cậu tắm rất lâu, có lẽ là đợi Zhong Chenle ngủ rồi mới dám ra ngoài, không dám đối diện với chuyện vừa xảy ra. Thật ngốc nghếch, nghĩ lại mà muốn cười chết mất, cả ngày hôm đó, Zhong Chenle cứ mải nghĩ về chuyện này, đến tối cũng không ngừng lại. Park Jisung ngoài kia lưỡng lự mãi mới vào tắm rồi lên giường. Khi nằm xuống, cậu cũng quay lưng về phía Zhong Chenle, giống như dựng một bức tường. Giờ vẫn còn sớm, Zhong Chenle chưa buồn ngủ, muốn trò chuyện với Park Jisung nhưng bị từ chối phũ phàng. Không chịu thua, anh bắt đầu lắc người Park Jisung từ phía sau, không hài lòng nói: "Nói chuyện chút đi mà, nói chuyện chút thôi!" Anh không biết giọng mình nghe như đang làm nũng, mà còn vô tư đổ thêm dầu vào lửa: "Park Jisung, có phải em vẫn đang nghĩ về chuyện tối qua không? Có đáng để ngại ngùng thế không? Cả hai đều là con trai, em cũng có mà!" Park Jisung dường như đang cố nhịn điều gì đó, giọng nói cứng rắn: "Không nói nữa, em muốn ngủ rồi." Zhong Chenle bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vì cả ngày bị anh trêu chọc mà Park Jisung tức giận không? Anh nghiến răng, Ai cho phép em tức giận chứ! Thế là anh đốt lửa, đảo ngược tình thế: "Em mới là người mở cửa, anh vô duyên vô cớ bị em nhìn thấy hết, anh còn chưa giận, em giận cái gì?" Như mong đợi, Park Jisung mắc bẫy, lập tức phản bác: "Đây là phòng của em, nhà vệ sinh của em! Ai muốn nhìn anh chứ! Tại anh không khóa cửa mà!" Zhong Chenle cười hí hửng: "Vậy em nói xem, có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi thì đó là trách nhiệm của em." Park Jisung tức giận quay người lại: "Em cũng không mặc áo, anh cũng nhìn thấy rồi mà!" Zhong Chenle nghĩ mình đã bắt được sơ hở trong lời của Park Jisung, đắc ý nói: "Phần thân trên thì chúng ta thay đồ vẫn nhìn thấy bình thường mà, nhưng phần thân dưới của anh thì chỉ có mình em thấy thôi..." Trong bóng tối, Park Jisung đột nhiên thở mạnh một hơi, làm Zhong Chenle càng chắc chắn rằng mình đã chiếm được ưu thế. Anh vốn định trêu chọc cậu, nhưng không ngờ lại bị Park Jisung phản đòn. Vì khi Zhong Chenle nói đùa rằng: "Em cho anh xem của em nữa thì chúng ta huề nhé," Park Jisung lại không chịu thua mà đáp lại: "Em sợ anh nhìn rồi sẽ tự ti đấy."

Zhong Chenle: "Hả?"

Ngay lập tức, Zhong Chenle không chút do dự, lật người bật đèn, rồi lao thẳng vào giật lấy chăn của Park Jisung. Park Jisung cũng không chịu nhường nhịn, cả hai bắt đầu vật lộn trên giường. Ban đầu, Zhong Chenle không thật sự muốn nhìn, chỉ là miệng không chịu thua, nhưng bây giờ bị lời nói của Park Jisung kích động, anh không thể không nhìn! Zhong Chenle nửa quỳ trên giường, dùng sức kéo mạnh Park Jisung. Cuối cùng, đối phương phải đầu hàng, nói: "Em sai rồi, em sai rồi! Chenle à! Thật sự sai rồi! Em không có ý đó, chỉ đùa anh thôi, đừng làm nữa!" Nhưng không có tác dụng, Park Jisung buông lỏng lực một chút để thể hiện thành ý, và thế là chiếc chăn bị Zhong Chenle giật mất. Park Jisung đành phải kẹp chặt chân lại, che chắn phần dưới, vừa cố gắng thuyết phục: "Chúng ta làm thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, chúng ta chưa có cương cứng, và quan trọng nhất là em cũng không muốn cho anh nhìn!" Zhong Chenle hừ một tiếng, "Ai sợ ai? Em không muốn cũng phải muốn!" rồi anh hét lên: "Vậy thì để lúc cương rồi hãy so! Nhanh lên! Anh đang bắt đầu rồi đây!" Nói xong, anh lập tức đưa tay xuống xoa nắn phần dưới lúc đó vẫn đang hoàn toàn yên bình của mình. Park Jisung có lẽ bị lời nói của anh làm cho sốc, vô thức cúi đầu nhìn, rồi lại nhanh chóng quay lưng lại, thở dài một hơi. Zhong Chenle xoa một lúc vẫn không có cảm giác gì, vì anh không có bất kỳ kích thích thị giác nào, chỉ đang hành động theo kiểu trẻ con. Nhưng anh cố gắng mãi mới chỉ vừa hơi cương thì Park Jisung đột nhiên quay lại, ngồi thẳng dậy đối mặt với anh. Trong ánh mắt của Park Jisung tràn đầy dục vọng. Cậu đã cương hoàn toàn, chiếc quần lót bó sát không thể che giấu được hình dáng rõ ràng của một cây gậy to và dài. Phần đầu dương vật lộ ra ngoài, có màu tím đỏ, thậm chí có thể thấy mờ mờ vài đường gân xanh trên thân. Park Jisung không ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Zhong Chenle, thấp giọng nói: "Cho anh xem rồi, hài lòng chưa?"

Sau đó, Park Jisung đã giải quyết tình huống như thế nào thì Zhong Chenle cũng không nhớ rõ lắm. Anh chỉ nhớ rằng bầu không khí lúc đó vô cùng gượng gạo, hoàn toàn không thể khôi phục lại. May mắn thay, trong giai đoạn quảng bá quá bận rộn, mỗi đêm trở về ký túc xá, ai cũng chẳng còn thời gian rảnh, nên anh và Park Jisung chỉ đơn giản là nằm ngủ cạnh nhau mà không có vấn đề gì. Thế nhưng, sau khi mọi việc lắng xuống và anh chuyển về nhà mình, Zhong Chenle mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Đầu tiên là Park Jisung ít nhắn tin hơn. Khi anh kéo lên đọc lại các cuộc trò chuyện cũ, anh nhận ra ngoài những câu chuyện phiếm vu vơ, Park Jisung thường xuyên chụp những thứ thú vị mà cậu tình cờ thấy rồi gửi cho anh. Điều này luôn là khởi đầu cho những cuộc trò chuyện sôi nổi giữa hai người. Gần đây, phần tương tác này dường như đã bị Park Jisung đơn phương cắt bỏ. Nhìn vào cuộc trò chuyện của hai người bây giờ, anh phát hiện ra nó chẳng còn lại gì nhiều. Phải chăng Park Jisung đã đóng lại sự chia sẻ của mình với anh? Thái độ của Park Jisung khi gặp mặt cũng có chút thay đổi. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Park Jisung sẽ luôn là người quay đi trước. Khi không có việc gì làm, cậu cũng ít nói chuyện hơn so với trước. Điều thứ hai khiến Zhong Chenle suy nghĩ là, sau khi lịch trình không còn dày đặc nữa, anh cứ thỉnh thoảng nhớ đến cảnh Park Jisung thủ dâm trước mặt mình. Mặc dù anh chắc chắn rằng Park Jisung không nghĩ gì sâu xa, nhưng thực tế là việc cậu làm đó đã xảy ra ngay trước mắt anh. Khi hồi tưởng lại, Zhong Chenle cảm thấy vô cùng bối rối và tiếc nuối vì mình đã không xử lý tình huống tốt hơn. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là việc Zhong Chenle nhận ra rằng gần đây anh gặp khó khăn trong việc xuất tinh. Trước đó, anh quá bận rộn nên không có thời gian nghĩ đến chuyện này. Nhưng với tuổi trẻ đầy sinh lực, anh quyết định mở một bộ phim người lớn để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Ban đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng đến đoạn cuối thì dù cố gắng đến đâu, anh cũng không thể xuất tinh được. Khi dương vật xìu xuống, anh cảm thấy cơ thể mình vô cùng khó chịu. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, làm Zhong Chenle thực sự hoảng sợ. Liệu có phải anh mới 20 tuổi mà đã bị "hỏng" rồi không? Vội vã tìm kiếm thông tin khắp nơi trên mạng, Zhong Chenle đã nhấp vào khoảng ba mươi trang web và tự chẩn đoán mình mắc... ung thư tinh hoàn. Anh không thể tin nổi, cảm thấy điều này thật quá phi lý. Ban đầu, anh không quá bận tâm, nghĩ rằng do thời gian gần đây chế độ sinh hoạt quá bừa bãi, và rằng chỉ cần bắt đầu chăm sóc sức khỏe là sẽ ổn thôi. Nhưng rồi, cuối cùng, một sự kiện đã xảy ra khiến Zhong Chenle từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài phải nhìn lại bản thân mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro