07-08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Số phận ràng buộc.

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày đầu tiên tôi và Chenle gặp nhau. Trước kia kỳ thật tôi không tin vào vận mệnh, thay vì đi tin những thứ hư vô yếu ớt đó còn không bằng luyện nhảy thêm vài phút. Nhưng lần đầu gặp gỡ và hội ngộ Chenle thật sự quá thần kỳ, khiến tôi không thể không cảm thán "Thật sự là vận mệnh..."

Cảm ơn số phận đã cho phép tôi tìm thấy một chút cảm giác an toàn ở nước ngoài khi tôi còn nhỏ, cho tôi gặp người bạn đầu tiên khi tôi sắp chết vì cô đơn, cho tôi gặp người người tôi thích khi mới ở ngưỡng một phần năm của cuộc đời.

Loại cảm giác vận mệnh này, thật giống như được sinh ra vì phải gặp nhau. Giống như tôi đã nhận được lời mời từ chương trình Trung Quốc khi mười tuổi, đến một quốc gia không có quan hệ gì với tôi, gặp được anh trai lớn hơn một tuổi rất đáng yêu; Chenle không đi du học Thuỵ Sĩ mà nhờ một cuộc điện thoại từ Hàn Quốc mà chúng tôi vô tình gặp lại nhau.

Nó làm cho tôi cảm thấy dù là ở thế giới song song, cuộc gặp gỡ này cũng là không thể tránh khỏi. Vì vậy, tôi rơi vào tình yêu với anh, là điều không thể tránh khỏi. Trời sinh tôi sẽ bị Chenle hấp dẫn, trời sinh tính cách của anh có thể chữa khỏi cho tôi, chúng ta hoàn toàn ngược nhau, nhưng lại thật hợp nhau.

Hiện tại tôi và Chenle đang ngồi trên cáp treo. Chenle ngẩn người nhìn núi Phú Sĩ gần trong gang tấc nhưng kỳ thật còn một đoạn rất xa, tôi nhéo nhéo cánh tay anh.

Anh quay đầu nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi mỉm cười lắc đầu với anh. Đôi khi ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, tôi luôn chạm vào anh một cách khó hiểu. Nắm lấy cánh tay trắng của anh, vuốt ve làn da mềm mại của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay tôi... Hạnh phúc chính là Chenle chưa từng cự tuyệt tôi, cho dù anh đặc biệt mẫn cảm.

Cho nên có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ, Chenle có phải cũng thích tôi hay không. Anh có rất nhiều bạn bè, nhưng anh nói người bạn tốt nhất là tôi, anh sẽ không từ chối tôi, luôn ở bên cạnh an ủi tôi, anh sẽ hôn tôi, anh có ham muốn với tôi, anh sẽ ngủ với tôi. Mặc dù cũng ở bên cạnh nhưng dường như tôi chưa bao giờ cho anh bất kì điều gì, luôn là tôi phụ thuộc vào anh nhiều hơn...

Trời sinh tôi không có gì tự tin, luôn cảm thấy những việc mình làm không đủ tốt, cho nên đồng dạng đối với chuyện Chenle thích tôi cũng không có tự tin.

Giờ đây hai chúng tôi đang ở trong cáp treo nhỏ hẹp, tôi nghiêng đầu, nhìn thấy mái tóc như cỏ dại vì thường xuyên nhuộm của Chenle, thấy làn da càng thêm trắng như sứ dưới ánh mặt trời, cùng đôi môi mềm mại kia.

A... Thật muốn cứ vậy mà hôn lên. Ít nhất bây giờ, trong thế giới chỉ có hai chúng tôi, tôi có thể làm bạn trai thực sự của anh trong một thời gian không?

Thay vì chỉ khi ở trên giường mới có thể nghe thấy tiếng "chồng" thở dốc của anh, mặc dù điều đó khiến tôi cảm thấy muốn rơi nước mắt.


Tôi nhớ lại đoạn thời gian dừng hoạt động ở nhà tập phục hồi chức năng vì chấn thương đầu gối, Chenle đến nhà tôi thăm tôi, mẹ tôi đưa anh đến phòng tôi khi tôi đang tập luyện.

Tạm dừng hoạt động, chấn thương đầu gối, không thể đứng trên sân khấu cùng mọi người... Rất nhiều điều làm cho tôi khó thở, tâm trạng của tôi trong khoảng thời gian đó không thể tốt.

Anh đi đến bên cạnh tôi, nhìn vào đầu gối của tôi, đưa cho tôi một bình giữ nhiệt "Súp hầm xương, uống nhiều vào."

Tôi không nhớ ở giữa xảy ra những gì, có lẽ giọng điệu tôi không tốt, có lẽ tôi rất chán nản khó chịu. Dù sao chủ yếu là anh hôn tôi, đó là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi.

Tôi cảm thấy bản thân sôi sục trong nháy mắt. Đầu óc chỉ nghĩ đến Chenle ở trước mặt, không có cách nào tự hỏi cũng không kịp suy nghĩ chuyện gì khác.

Tôi ôm lấy anh, nắm lấy đầu anh, quên đi tất cả, nghĩ chỉ cần cùng Chenle vĩnh viễn ở một chỗ là tốt rồi, không có chuyện phiền phức cần phải suy nghĩ, sự tồn tại của anh chữa lành tôi, ở bên cạnh anh mọi đau đớn tựa hồ cũng không khó chịu như vậy.

Nụ hôn thuần khiết lại bị phản ứng sinh lý không thuần khiết của tôi phá vỡ, tôi cứng, Chenle kề sát tôi cũng cảm nhận được.

Tay tôi không an phận sờ loạn bên hông anh, anh nắm lấy bàn tay tôi định đưa vào quần anh, ngẩng đầu lên nói: "Chân em còn đang bị thương."

Tôi nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, cười ra tiếng, nói đùa: "Vậy anh tự mình động có được không?" Nói xong đem tay anh hướng xuống thân dưới tôi. Rõ ràng đối với tình cảm của đối phương không có tự tin, nhưng trong chuyện làm tình tôi thật sự rất bạo.

Không nhớ rõ là tôi cứng rắn khiến Chenle đồng ý hay là Chenle tự nguyện, tôi nằm trên giường, nhìn Chenle đỡ dương vật của tôi ngồi xuống, cảm thấy mình có thể thật sự yêu Chenle cả đời.

Thật sự rất thích Chenle, nhìn bàn tay của anh chống lên cơ bụng của tôi, thân thể chuyển động lên xuống nuốt dương vật của tôi, trong miệng hừ hừ rên rỉ, tôi rất hạnh phúc thật sự hạnh phúc.

Chenle tựa hồ nhớ đến đang ở nhà tôi, khắc chế mím môm, chỉ thoát ra tiếng khe khẽ. Thật đáng yêu, tôi nghĩ nếu không tôi đưa vợ tôi chạy trốn, không cần quan tâm vấn đề giới tính, công ty, công chúng kiềm chế, miễn là chúng tôi ở bên nhau.

Tôi nhịn không được ưỡn thắt lưng lên một chút, Chenle không ngờ tới ngay lập tức liền cao trào. Tinh dịch và nước giữa hai chân anh chảy xuống bụng tôi, mềm nhũn nằm sấp trên người tôi thở dốc.

Nhưng tôi chưa bắn, dương vật của tôi vẫn còn ở trong cơ thể anh, cảm thấy hơi căng thẳng. Xem xét đến vết thương ở chân và Chenle vừa cao trào, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng cọ xát...

Nhớ lại những chuyện này, tôi cảm thấy mình có xu hướng cứng lên, nhịn xuống xúc động muốn hôn Chenle, hỏi anh buổi tối muốn ăn gì.

Nhưng Chenle lại lần nữa chủ động đến hôn tôi, ở trên cáp treo chỉ có hai chúng tôi.

Sau đó nghe anh nói với tôi: "Park Jisung, về khách sạn."





08. Tình yêu thầm lặng.

Không biết Park Jisung ngốc gần đây có chuyện gì, ánh mắt nhìn tôi rõ ràng là muốn hôn tôi, là trước kia đã sớm kéo tôi vào một góc hôn loạn, hiện tại lại luôn nhẫn nhịn, hôm trước còn cự tuyệt lời mời của tôi, hại tôi tức giận cả ngày.

Bây giờ đưa tôi trở về khách sạn, và vờ như không hiểu ẩn ý trong lời nói của tôi.

Thằng nhóc thối, không muốn làm tình cũng phải là do tôi đề cập.

Tôi ra khỏi suối nước nóng, mặc áo choàng tắm và trở về phòng của chúng tôi, Park Jisung đang xem điện thoại di động trên sofa trước cửa sổ sát đất. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, cảm giác thân thể ướt sũng vì hơi nước.

"Chenle, ngâm xong rồi, thấy thế nào?" Tầm mắt Park Jisung rời khỏi màn hình nhìn sang tôi.

"Rất thoải mái." Tôi cũng nhìn chằm chằm cậu, không hiểu sao cảm giác thân thể nhũn ra.

Tôi đến gần cậu, đầu gối chạm vào đầu gối cậu và hỏi: "Đang trò chuyện với ai?"

Cậu di chuyển điện thoại ra xa không cho tôi xem, trả lời: "Anh Jaemin, anh ấy hỏi ở đây có vui không?"

Hoàn toàn không tin, một tay tôi chống lên đùi cậu, tay kia muốn đoạt điện thoại— "Anh không tin!", tôi nhìn thấy giao diện trò chuyện giữa cậu và Na Jaemin, mắt mèo của tôi nhìn thấy tên tôi.

Đáng tiếc Park Jisung phản ứng rất nhanh, lập tức cầm điện thoại ra xa, tôi nhào vào khoảng không, ngã trên người cậu, đầu còn đập vào xương quai xanh của cậu.

"Chenle có sao không? Có đau không?" Park Jisung vội đỡ tôi dậy, nhìn thấy cái trán hơi đỏ của tôi.

Con người tôi, mặc dù không thích làm nũng, người hâm mộ mỗi lần đều phải gắng sức làm cho tôi làm nũng, nhưng thành thực mà nói, tôi sẽ làm nũng, đặc biệt đối với những người xung quanh.

"Jisung... đau quá... xương quai xanh của em sao lại cứng vậy..." Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương.

"Chen... Chenle, xin lỗi,... em..."

Không để ý đến dáng vẻ luống cuống tay chân của cậu, tôi ngồi lên đùi Park Jisung, nhào vào lòng cậu như một con mèo. Cắn má cậu, sau đó hôn khoé miệng cậu, lại liếm liếm môi cậu.

Park Jisung sửng sốt, giống như một con chuột sợ hãi. Tay luống cuống muốn ôm eo tôi.

"Chen... Chenle!" Cậu lại ý thức muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được cậu bắt đầu cương cứng, cảm giác đồ đạc dưới mông tôi ngày càng rõ ràng. Trong lòng nghĩ đây là lần cuối cùng chủ động, nếu Park Jisung còn cự tuyệt, thì tôi và cậu cứ như vậy mà quên đi.

Dù sao tôi chịu đủ sự ràng buộc này rồi, Park Jisung chỉ biết vì áp lực nghề nghiệp mà giả vờ nói yêu tôi.

Càng nghĩ càng buồn.

Park Jisung hình như thật sự không muốn ở bên tôi.

Trái tim rất khó chịu, không biết phải làm gì, cảm giác nước mắt trong hốc mắt muốn chảy ra. Trong lòng tự an ủi bản thân, làm lại với Park Jisung lần nữa, coi như là "chia tay", sau này sẽ không bao giờ để ý đến cậu ta nữa, không bao giờ cần cậu nữa, không bao giờ thích cậu nữa.

Tôi thực sự ghét Park Jisung.

Mặc kệ có để lại dấu vết hay không, tôi cúi đầu cắn cổ cậu, nước mắt rơi vào cổ cậu. Đưa tay vào áo cậu để chạm vào cơ bụng của cậu. Áo choàng tắm của tôi đã xộc xệch, bên trong chỉ mặc quần lót, có lẽ tôi đang không tỉnh táo, dùng hạ thân chậm rãi mài chỗ đó của Park Jisung.

"Em không muốn làm chuyện đó với anh à? Chỗ này của em đã lớn vậy rồi." Tôi bóp dương vật của cậu qua lớp quần.

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, không nói gì, cũng không có động tác gì.

Tôi tiếp tục hôn cậu, cởi thắt lưng của cậu, sau đó kéo quần ngoài và quần lót của cậu xuống, dương vật của cậu đập vào đùi tôi.

Lưỡi của tôi đi vào khoang miệng không ngừng va chạm vào cậu. Rũ mắt xuống, dư quang nhìn thấy vật đó của cậu. Rất to, rất có sức sống, làm với cậu lâu như vậy, tôi cảm thấy cơ thể của chúng tôi rất phù hợp. Mặc dù chưa từng có ai khác, nhưng tôi cảm thấy trải nghiệm với Park Jisung là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Tôi chỉ buồn vì mất đi một người bạn tình phù hợp, vậy thôi, tôi không thích Park Jisung.

Tôi nhìn kích thước làm tôi hài lòng, thân cột đầy gân xanh, không hiểu nếu đặt trong miệng thì cảm giác như thế nào.

Trước đây Park Jisung chưa bao giờ để tôi làm vậy, nhưng dù sao cũng là lần cuối cùng, tôi đột nhiên muốn thử, tôi muốn biết Park Jisung phản ứng như nào.

Tôi rời khỏi môi Park Jisung, tay từng tấc từ cơ bụng chuyển qua chỗ đó, nắm thân cột, cúi người xuống, há miệng muốn ngậm vào, nhưng môi vừa ngậm vào phần đầu, Park Jisung lập tức đẩy tôi ra: "Anh, đừng làm vậy!"

Tôi sững sờ ngồi trên thảm, Park Jisung gọi tôi là anh, điều này chứng tỏ cậu tức giận. Tôi cúi đầu nhìn bản thân hiện tại, áo choàng tắm mở rộng, cảm thấy mình thật ghê tởm.

Rõ ràng đối phương cũng không thích mình, cũng không ngừng tự nói với bản thân, tự biện giải, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng vãn hồi.

Môi tôi run rẩy "Jisung, anh.."

"Zhong Chenle, em thích anh."

Lời nói của tôi bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro