09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. Ghét em cả đời.

Tôi ngồi trên sofa, Chenle đang ngâm suối nước nóng, Na Jaemin gửi tin nhắn cho tôi.

"Em đang ở cùng Chenle à?"

Tôi không lập tức trả lời, chờ anh ấy tiếp tục gửi— "Chenle không chấp nhận lời mời chơi game của anh, kkt cũng không trả lời, anh nghe anh quản lý nói hai đứa ở cùng nhau."

"Ừm, cậu ấy đang ở với em."

"Yo, tại sao không để ý đến anh ㅠㅠ"

"Cậu ấy đang ngủ, bọn em đi chơi mệt rồi, đừng quấy rầy cậu ấy." Tôi nói dối, nhưng nhìn thấy dấu chấm lửng anh Jaemin gửi đến cảm giác rất sảng khoái.

"Park Jisung có phải em hiểu lầm gì không..." Tôi mặc kệ tôi có hiểu sai hay không, dù sao kế tiếp tôi cũng không đọc tin nhắn của anh ấy nữa.

Sau đó Chenle đi tới, lòng hiếu kỳ của con mèo thật làm người ta khó chống đỡ, tôi sợ bị Chenle nhìn thấy nên theo bản năng né tránh.

Không nghĩ tới Chenle lại hôn tôi, còn quyến rũ tôi.

Cảm xúc của Chenle không ổn lắm, gần đây anh rất bức xúc chuyện làm tình với tôi, rõ ràng trước đây phần lớn đều là tôi chủ động. Cảm giác mỗi ngày ở bên Chenle tôi đều có thể cương cứng, anh dụ dỗ tôi.

Tôi đã hạ quyết tâm muốn có được đoạn tình cảm thuần khiết với Chenle, thế nhưng hành động của Chenle làm tôi khó lòng nhịn được.

Khi tôi cảm thấy nước mắt của anh chảy vào cổ tôi, cả người tôi như cứng lại.

Tại sao Chenle lại khóc? Chỉ vì tôi không làm tình với anh?

Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ vấn đề đó.

Anh thậm chí còn muốn khẩu giao cho tôi.

Trong khoảnh khắc anh ngậm lấy tôi, tôi gần như muốn bắn. Đây là chuyện cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn Chenle làm chuyện đó cho tôi. Nhưng thời điểm đó tâm lý và sinh lý bị kích thích kép, làm cho tôi theo bản năng muốn bắn vào miệng anh, sau đó tiếp tục đụ miệng anh.

Nhưng không thể, không thể đối đãi thô bạo với Chenle, đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên làm gì, chỉ có thể dùng chút lực đẩy anh ra.

Sau đó không thông qua đầu óc liền nói ra những gì mình muốn.

Hiện tại mèo con ngơ ngác ngồi trên thảm, ngây ngốc nhìn tôi. Tôi vội kéo anh lên và giúp anh bọc lại áo tắm.

"Chenle, em..." Kỳ thật tôi vẫn chưa nghĩ kỹ nên thổ lộ với Chenle như nào, không nghĩ đến dưới tình huống cẩu thả như vậy nói ra, tôi ảo não cúi đầu.

"Jisung, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Chenle cắt ngang sự tự trách của tôi, "Anh đang nói đến lần ở Hàn Quốc."

Tất nhiên là nhớ, rất rõ ràng. Khi đó nghe nói có người mới tới, trực tiếp được kí hợp đồng ra mắt, cùng chúng tôi debut với tư cách là NCT Dream. Các anh đều tò mò đưa tôi đến cửa văn phòng xem trộm.

Anh ngồi bên cạnh bố mẹ, làn da quá mức trắng, cười tủm tỉm, hơi đáng yêu. Tôi còn tưởng rằng rốt cuộc mình có thể không phải là em út, không ngờ anh lại lớn hơn tôi một tuổi.

Sự giao tiếp giữa chúng tôi bắt đầu bằng hai chiếc iPod cùng màu, là thành viên gần tuổi nhất, tôi thành đối tượng để học tiếng hàn mỗi ngày của Chenle. Hàng ngày đều lải nhải bên tai tôi một đống chuyện, có nhiều cái tôi nghe cũng không hiểu, vừa cười vừa sửa cho anh.

Thành thật thì tôi là một I, hơn là giao tiếp với người khác, tôi thích giao tiếp với chính bản thân, tôi cũng hiếm khi đủ kiên nhẫn cùng người khác trò chuyện trong thời gian dài. Nhưng đối với Chenle, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét, tôi rất thích thời gian ở cùng một chỗ với anh, nhìn anh ríu rít nói chuyện, cảm giác lo lắng về việc ra mắt và sự mệt mỏi vì luyện tập mỗi ngày đều được giảm bớt.

Tôi trân trọng người bạn này. Vậy nên khi tôi thật sự nghĩ rằng Dream phải tốt nghiệp, hai chúng tôi phải chia tay, anh và anh Renjun có thể sang WayV thì thật sự rất buồn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua mối quan hệ đồng đội và bạn bè để trở thành như bây giờ.

"Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh luôn cảm thấy đã gặp em ở đâu đó, sau đó được fan tìm lại, không nghĩ tới thật sự đã gặp em trước đó." Chenle dựa vào tôi, khẽ cười.

Chenle và tôi đều cảm thán về duyên phận kỳ diệu này, thế giới lớn như vậy, chúng ta có thể gặp lại nhau trong mấy tỷ người.

"Trước kia anh rất chán ghét sự trói buộc của công ty, chán ghét em giả vờ nói thích anh..." Tôi há miệng muốn phản bác, Chenle lại ngăn tôi.

"Jisung, nghe anh nói trước đi."

"Chenle vùi đầu thật thấp, tựa vào ngực tôi. "Nhưng anh phát hiện, sở dĩ anh chán ghét em như vậy, hình như là bởi vì anh thích em..."

"Anh sợ tất cả những lời em nói với anh đều là vì công việc... Sợ rằng chỉ có mình anh rơi vào mối quan hệ ràng buộc này... Sợ em sẽ bỏ anh... Vậy nên anh rất ghét em... Chán ghét em.." Chenle thẳng người dậy nhìn tôi, "Park Jisung, sao em lại đáng ghét như vậy?"

Ánh mắt Chenle lấp lánh, mỉm cười nói "ghét" tôi, nhưng tôi rất vui vẻ, mỗi một câu "ghét" anh nói với tôi đều giống như "thích", cảm giác trong lòng sôi sục, chua xót, tôi sung sướng ôm lấy anh, nhẹ nhàng trằn trọc trên môi anh, sau đó đến bên tai anh nói với anh— "Vậy anh ghét em cả đời đi."

Niềm vui bao phủ tôi, đợi tôi có ý thức lại, tôi đã đặt Chenle ở dưới thân tôi.

Anh vòng quanh cổ tôi, nhắm mắt lại, má đỏ bừng, chăm chú hôn tôi.

Quá đáng yêu, dáng yêu chết đi được, Chenle làm cái gì cũng siêu đáng yêu.

Tôi không kiểm soát được đi vào bên trong anh. Đến khi vào toàn bộ, mới nhận ra bản thân bị dục vọng và mừng rỡ nuốt chửng mà quên đeo bao cao su.

Tôi sợ hãi ngay lập tức muốn rút ra. Nhưng đôi chân của Chenle vòng quanh eo tôi ngăn tôi rời đi, anh liếm khoé miệng tôi, nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Có thể không đeo..."

Tôi nghĩ tôi cứng đến muốn nổ. Nhưng không được, tôi đã từng đọc trên mạng, tinh dịch lưu lại trong cơ thể sẽ rất khó chịu, tôi không muốn thấy Chenle không thoải mái.

Tôi lắc đầu, vẫn mạnh mẽ rút ra ngoài, lập tức đi lấy bao cao su rồi lại lần nữa tiến vào.

Chenle bị lấp đầy hoàn toàn ngẩng đầu lên, lộ ra cổ mảnh khảnh yếu ớt, tôi nhẹ nhàng cắn một cái, bắt đầu đẩy hông liên tục.

Chenle mềm mại rên rỉ, không che giấu, quanh quẩn bên tai tôi, cảm giác mỗi một tiếng đều xuyên qua da chui vào máu thịt, thiêu cháy toàn thân tôi.

Quá thoải mái, có thể cùng Chenle làm tình thật sự quá hạnh phúc. Chân Chenle vắt qua thắt lưng tôi, tay tôi giữ lấy mông anh, dùng sức đùa bỡn anh, không biết đâm rút bao nhiêu cái, Chenle tựa vào vai tôi thay đổi giai điệu rên rỉ, thở dốc kèm theo xin tôi chậm lại, anh muốn bắn.

Trên giường tôi không thể chậm lại, tôi vừa xin lỗi vừa tiếp tục đẩy vào sâu "Vợ, xin lỗi... xin lỗi..."

Tốc độ ngày càng nhanh, làn da Chenle đỏ lên vì va chạm, nơi nối liền cũng bị làm ra bọt trắng.

Chenle không khống chế được tiếng kêu, run rẩy bắn vào giữa hai chúng tôi, khiến thân thể chúng tôi đều dinh dính.

Sau đó, chúng tôi lại làm thêm nhiều lần, rất hạnh phúc, làm cho tôi cảm thấy nước mắt và tinh dịch của chúng tôi đều đã chảy hết.

Tôi nhìn Chenle ngủ say bên cạnh tôi, vén mái tóc, hôn lên trán anh. Trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đó trong phòng thử quần áo tối tăm chảy nước mắt hỏi Chenle "Chúng ta sẽ đi đâu?", lúc trước có thể cảm thấy chỉ là không muốn mất đi người bạn duy nhất.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, hẳn là không muốn mất đi người vợ thân yêu của tôi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro