1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc kéo vali đi ra khỏi sân bay, đã bốn năm rồi cậu mới quay trở lại nơi này, kể từ sau lần ly hôn đó.

"Nhân Tuấn, anh đứng chỗ nào vậy? Em không thấy". Cậu áp sát điện thoại vào tai, gương mặt đeo kính râm nhìn ngó xung quanh chỗ mình đang đứng

Bên kia truyền tới tiếng lục đục, tiếng vấp ngã đầy hốt hoảng làm Thần Lạc hơi cau mày lại."Anh, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Trời ơi, anh ngủ quên Thần Lạc ơi!"

Thần Lạc không bất ngờ lắm, vốn dĩ chuyện Hoàng Nhân Tuấn ngủ quên hay dậy trễ đã quá quen thuộc với cậu từ khi cả hai chơi với nhau, cậu chỉ nhắm mắt lại thở dài rồi nói vào điện thoại."Thôi, anh không cần đi nữa đâu, em sẽ bắt taxi"

"Xin lỗi xin lỗi, đến nhà anh đi, anh sẽ mua đồ ăn chuộc tội". Giọng Nhân Tuấn ngốc ngốc cười qua điện thoại làm cậu cũng phì cười theo, con người này vốn chỉ có một khúc, chắc có lẽ là do không chịu ngủ sớm nên đâm ra chẳng cao lên được

Cậu hơi đẩy kính lên, ngước mặt nhìn bầu trời có chút âm u của Thượng Hải, tâm trạng của cậu từ lúc rời đi đến bây giờ y hệt như vậy, không có lúc nào là nguôi lòng. Nếu Thần Lạc nhớ không lầm, ngày đó khi cậu rời đi, bầu trời Thượng Hải cũng âm u như thế này sau đó chào tạm biệt cậu bằng một cơn mưa nặng hạt. Bây giờ khi quay trở lại, chẳng lẽ nơi này cũng chào đón cậu giống như lúc đó ?

Thần Lạc ngồi trong xe, ánh mắt nhàn nhạt nhìn theo con đường chạy đọc mình, bây giờ là mùa mưa nên cây cối cũng có vẻ xanh hơn, vậy mà lòng cậu thì chẳng tốt lên chút nào

Nhớ đến ngày hôm đó, cậu cùng chồng cũ cãi nhau một trận rất lớn, sau đó hùng hổ kí đơn ly hôn rồi tức giận kéo vali nhất quyết bỏ đi. Khi đó Thần Lạc chỉ mới tròn hai mươi hai tuổi, còn người kia nhỏ hơn một tuổi, hai người là kết hôn sớm. Cứ ngỡ sẽ bên cạnh nhau đến cuối đời, nhưng vì chút bồng bột của tuổi mới lớn mà xảy ra xung đột với nhau, bất chấp đúng sai mà cãi cọ sáng tối, suy cho cùng cũng là vì chưa biết cách hàn gắn và gìn giữ hạnh phúc trong hôn nhân

Đến khi Thần Lạc sang đến Canada rồi mới khóc tức tưởi gọi điện thoại cho bố mẹ báo tin liền bị hai người mắng cho một trận nữa vì không nghe lời họ, bố mẹ đã sớm cảnh báo sẽ có chuyện vợ chồng cãi nhau nếu kết hôn quá sớm như vậy, nhưng khi đó, Thần Lạc và người kia là vì chút tình yêu chớm nở của tuổi trẻ mà quyết tâm chiến đấu với gia đình để được kết hôn cùng nhau

Giống như một chú chim non, đủ lông đủ cánh liền muốn bay đi thật xa mà không nghĩ đến chuyện nghe lời bố mẹ nó từ từ học bay, để rồi dẫn đến chuyện rớt ngã xuống mặt đất trong đau đớn

Bây giờ nghĩ lại, khi đã ở ngưỡng cửa hai mươi sáu, Thần Lạc chỉ biết dở khóc dở cười bản thân ngày ấy. Nhưng vẫn có một điều mãi không thay đổi chính là nỗi nhớ dành cho người kia. Cứ ngỡ quần quật làm việc suốt bốn năm như vậy sẽ nguôi ngoai đi phần nào, vậy mà đến cuối cùng, những đêm dài thao thức, hình bóng người đó vẫn quấn lấy tâm trí của Thần Lạc rồi để lại những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại một mảng ướt đẫm ở gối

"Hoàng Nhân Tuấn, em đến rồi này". Cậu đứng trước cửa nhà của anh nhấn chuông rồi gọi lớn

Cửa nhà mở ra, Nhân Tuấn đeo nơ ruy băng hồng dài xuống tận chân cầm bong bóng dang rộng tay ra chào đón em trai xém ruột của mình."Chung Thần Lạc, welcome back to Shanghai!"

Thần Lạc mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, bên trong còn nghe tiếng nổ pháo giấy, tiếng bước chân lộc cộc chạy ra, cậu ngó vào nhìn sơ sơ cũng biết là có ai. Lý Đông Hách, Đổng Tư Thành, La Tại Dân đang thi nhau gào thét om sòm."Em út về nhà rồi!"

"Vậy anh nói ngủ quên là nói dối em đúng không?". Thần Lạc hướng mắt về người trước mặt, Nhân Tuấn chỉ biết cười hề hề gãi đầu."Được rồi, mau vào nhà đi, em sắp dính mưa rồi này"

Lý Đông Hách khui chai rượu vang ra rồi rót cho từng người, đến ly của cậu liền ngưng lại không rót nữa khiến Thần Lạc nhíu mày khó hiểu."Còn em thì sao?"

Đông Hách cúi người ra sau lưng lấy một chai nước ép hoa quả rồi rót vào ly cho cậu."Là em bé thì không được uống rượu"

Thần Lạc nhìn ly nước của mình từ từ đầy lên chỉ biết phì cười."Em đã hai mươi sáu tuổi rồi mà anh"

"Nhỏ hơn anh thì vẫn là em bé". Đông Hách dùng chất giọng thường ngày vẫn hay chơi cùng trẻ con ở trường mẫu giáo ra nói với cậu, Tại Dân nghe xong hai mắt sáng rực đưa tay làm hình bông hoa trên mặt làm hành động đáng yêu với Đông Hách."Ỏ vậy mình cũng là em bé của cậu đúng hong"

Đông Hách tắt ngấm nụ cười trên mặt trực tiếp nhét đùi gà vào miệng Tại Dân đe doạ."Im lặng ăn dùm trước khi tớ cắt tiết cậu"

Thần Lạc thấy mọi người chào đón mình nồng nhiệt như vậy, trong lòng thấy rất vui, tuy bất ngờ này chỉ làm cậu ngạc nhiên một chút nhưng nó vẫn cho thấy tình cảm anh em bạn bè giữa họ vẫn thân thiết mặc dù xa nhau

"Em sống ở đó có tốt không?". Tư Thành chăm chú nhìn cậu rất muốn nghe kể

"Ở Canada tuyệt lắm, em làm quen được nhiều bạn bè hơn, trước đó cũng xin vào tập đoàn kinh doanh SM, em đã xin họ về chi nhánh ở đây làm việc"

"Này này, cái anh chàng tóc xanh hôm bữa thì sao?". Đông Hách chồm người tới hỏi ríu rít

"Mark hả? Anh ấy vừa chia tay người yêu, anh có muốn chút thông tin không?". Thần Lạc cười cười giơ điện thoại lên trước mặt anh, thấy anh gật đầu mới dò tìm cái tên quen thuộc rồi đưa cho Đông Hách toàn quyền xử lí

"Mà này Thần Lạc, SM lớn lắm đó, nghe nói đứng đầu thị trường kinh doanh luôn". Tư Thành đưa tay miêu tả độ lớn mạnh của nó."Rất nhiều người muốn làm việc ở đó đấy"

Thần Lạc nghe xong chỉ phủi tay nói không phải, tin đồn đứng top cũng không hẳn, tập đoàn đấy chỉ là tầm trung thôi. Tư Thành nghe xong cũng gật gù, vậy ra những thứ anh biết được chỉ là toàn báo lá cải

"Lạc, em vẫn còn giữ số điện thoại của Chí Thành sao?". Tại Dân nãy giờ hóng chuyện anh tóc xanh mà Đông Hách nói, bỗng dưng lại nhìn thấy dòng liên lạc quen thuộc, cậu không để tên cho số điện thoại đó nhưng chỉ nhìn số đuôi thôi thì anh cũng đoán được chủ sở hữu nó là ai

Thần Lạc như bị bắt quả tang làm việc xấu, miệng đang nhai khoai tây ngay lập tức ngừng lại tròn mắt nhìn anh, sau đó vờ cười lấy lại điện thoại từ tay Đông Hách."Không phải đâu, chỉ là nhiều việc quá nên em quên xoá đi thôi"

Nhân Tuấn thấy cậu khó xử liền xoa dịu lại tình hình bằng việc rủ Đông Hách hát karaoke, hai người họ mà song ca là chỉ có long trời lở đất, mặc dù giọng hát rất hay nhưng chỉ có điều, giọng họ lớn quá nên mỗi lần cầm mic là anh em chỉ bịt tai cầu nguyện cho màng nhĩ của chính mình

Đến khi Tư Thành cầm mic hát mấy bản nhạc du dương nhè nhẹ, Thần Lạc mới cầm điện thoại lén chui vào nhà vệ sinh gọi điện cho mẹ báo rằng con trai yêu dấu của mẹ đã cập bến thành công

"Vậy là con không ở nhà mà ở riêng sao? Làm mẹ nhờ cô giúp việc dọn sạch lại phòng cho con rồi"

"Vâng, con nhờ trợ lí mua một căn hộ gần nhà của anh Nhân Tuấn rồi, mẹ đừng lo"

"Có cần gì thì gọi cho mẹ nhé, mẹ sẽ giúp con"

"Vâng, chào mẹ nhé"

Thần Lạc tắt máy, mở cửa nhà vệ sinh đi ra bên ngoài, phòng khách không còn tiếng ồn ào của tivi hay tiếng hát om sòm nữa, chỉ thấy Đông Hách gối đầu lên bụng của Nhân Tuấn ngáy ngủ cả đôi, Tư Thành thì nằm ườn trên sofa, chỉ còn Tại Dân đang lúi húi dọn dẹp đống đồ ăn lộn xộn trên sàn nhà

Cậu đi tới ngồi xổm xuống nhặt từng miếng bánh vụn rơi vãi trên sàn cho vào lòng bàn tay của mình rồi nói với Tại Dân."Em giúp anh dọn"

Tại Dân ban nãy chỉ uống chút rượu nên không bị say, anh mỉm cười gật đầu với cậu rồi cùng dọn sạch phòng khách giúp Hoàng Nhân Tuấn. Tại Dân đứng rửa chén bát, Thần Lạc thì xếp gọn đồ ăn còn dư vào tủ lạnh sau đó hai anh em cùng ngồi vào bàn ăn ở phòng ăn uống chút trà nóng

Tại Dân ngoái đầu nhìn ra ba người đang mê ngủ ở phòng khách rồi lại nhìn Thần Lạc mỉm cười."Khi Nhân Tuấn nói em về Thượng Hải, bọn anh đã rất vui, trong đầu hiện lên rất nhiều kế hoạch đón tiếp em"

Thần Lạc khẽ thổi vào ly rồi uống trà vui vẻ gật đầu."Thật may là có mọi người, nếu không hôm nay em phải đón buổi tối tẻ nhạt đầu tiên khi quay lại Thượng Hải rồi". Cậu mím môi rồi lại nhìn anh."Chí Thành dạo này sao rồi ạ?"

"Lên làm sếp người ta rồi". Tại Dân nhún vai khẽ mỉm cười."Năm ngoái có người ngỏ lời nhưng từ chối, chắc bận bịu nên cũng chẳng muốn yêu đương gì"

Cậu trầm lặng không muốn hỏi thêm, vì sợ sẽ nghe thấy điều mà bản thân không muốn nghe nhất, sợ Tại Dân sẽ nói trong bốn năm cậu không ở đây, Chí Thành đã vui vẻ như thế nào

Dù sao thì Phác Chí Thành cũng là tình đầu của cậu, bốn năm vừa qua, Chung Thần Lạc cũng chẳng hẹn hò hay nhớ thương ai ngoài hắn, có lẽ cái bóng của Chí Thành quá lớn đi, làm cho cậu nhìn ai cũng cảm thấy không phù hợp

"Em thấy Thượng Hải thế nào, có thay đổi gì không?"

"Vẫn đẹp và vẫn giữ lấy nỗi buồn của em như ngày nào". Thần Lạc lặng lẽ cúi đầu nhìn ly trà đang còn bốc lên hơi nóng, khẽ dùng hơi thở của mình thổi nguội nó đi

"Thật tiếc khi ngày đó hai đứa lại ly hôn"

Cậu ngước lên nhìn, vô tình lại chạm trúng ánh mắt của Tại Dân, nó trong veo nhưng lại ẩn chứa đầy sự tiếc nuối

Cả hai bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Tư Thành cố tách hai con người đang muốn cắn xé nhau dưới chân sofa, Thần Lạc và Tại Dân chỉ biết bất lực đi tới lôi hết tất cả vào phòng ngủ. Chiếc giường của Nhân Tuấn mặc dù chỉ có một người hay nằm nhưng lại rất to, đủ cho năm người nằm lên quấn chặt lấy nhau. Thần Lạc nằm chính giữa, được các anh ôm cứng ngắc, chiếc chăn đắp trên người tất cả cứ chốc chốc lại bị Đông Hách đạp phăng ra vì nóng. Sau đấy lại bật dậy muốn sống chết với Nhân Tuấn vì không muốn đắp chăn liền bị Tại Dân ấn người xuống, bốn người anh lớn vòng tay ôm nhau ngủ như lúc họ còn bé, khi mà sang nhà nhau chơi ngủ chung

Buổi tối thì êm đềm như thế, đến sáng hôm sau thì mỗi người một ngả, chẳng hiểu sao chỉ còn Thần Lạc cùng Tư Thành và Tại Dân nằm trên giường, Đông Hách với Nhân Tuấn lại lăn lốc dưới sàn nhà, có vẻ đêm qua say đến chẳng còn biết gì

Tư Thành nói cậu cứ về nhà nghỉ trước, mọi thứ ở đây để anh với Tại Dân lo, cậu nghe xong cũng kéo vali rời đến căn hộ mới của mình
_
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, từ sáng sớm Chung Thần Lạc đã sửa soạn tươm tất đến chỗ làm, cậu đều được lòng các nhân viên ở đây, lúc nào họ cũng niềm nở với trưởng phòng mới như cậu

"Trưởng phòng Chung, vợ tôi sắp sinh rồi, cậu đi gặp đối tác giúp tôi được không?". Phó giám đốc Trịnh gấp gáp đưa bản kế hoạch cho Thần Lạc rồi nói sơ qua cho cậu hiểu, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy vù khỏi phòng

Thần Lạc ngơ ngác nghe anh ta nói nãy giờ cũng hiểu đôi chút, chỉ là mang đến cho giám đốc ở bên đối tác giới thiệu về sản phẩm cho họ rồi xem họ có đồng ý không, những chuyện như thế này có khiếu ăn nói một chút là được ngay. Chỉ là Chung Thần Lạc đây không có cái khiếu đó, lần này chỉ đành nhờ đấng trên phù hộ thôi

Đứng trước cánh cửa phòng lớn, Thần Lạc hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào bên trong

"Tôi là nhân viên bên SM đến để trao đổi với anh về sản phẩm mới đây ạ"

Chiếc ghế đen trước mặt cậu nhanh chóng xoay lại, Thần Lạc vừa nhìn thấy người đang ngồi ở đó ngay lập tức tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực, cậu khựng lại một chút rồi cố bình tĩnh lại ngồi xuống ghế khi người đó đi đến gần

"Tôi là Chung Thần Lạc, rất vui được gặp". Cậu chìa bàn tay ra phía trước, người kia nhìn cậu cũng mỉm cười bắt tay lại, chỉ là nắm hơi chặt làm cậu muốn rụt lại cũng không được

"Tôi là Phác Chí Thành"

Trong suốt buổi gặp mặt, Thần Lạc lúng túng giới thiệu sản phẩm với hắn, còn Chí Thành dường như chẳng nghe mà cứ mỉm cười nhìn cậu chằm chằm, khiến cho Thần Lạc ngại muốn thủng cả mặt. Đến cuối cùng, chưa kịp để cậu hỏi hắn ý kiến thì Chí Thành đã nhanh chóng cắt lời nói đồng ý rồi kí lia lịa. Hắn sau đó giữ tay cậu lại muốn nói gì đó nhưnh Thần Lạc không chịu, thậm chí là chẳng muốn nghe

"Thần Lạc, anh-"

"Tôi xin phép về trước". Nói rồi cứ thế rời khỏi phòng để lại Phác Chí Thành bất lực nhìn cánh cửa đóng sầm lại

Thần Lạc mặt lạnh như băng bơ phờ đi ra khỏi nơi đó, tay cầm bản thảo kế hoạch ngồi xổm xuống ven đường, hốc mắt ngập nước nãy giờ trực trào chảy ra lăn dài xuống má. Cứ thế, Chung Thần Lạc như người thất tình ngồi khóc thảm trước công ty của chồng cũ

Đến tận mấy hôm sau, tinh thần vừa phấn chấn lại nhờ anh em thì Phác Chí Thành lại tìm đến cậu

Chung Thần Lạc ôm áo khoác trên tay không muốn mặc vào, cậu nhìn bầu trời bắt đầu đổ vài giọt mưa xuống, trong lòng bỗng chốc thấy nặng nề không muốn trở về nhà, cứ vậy đứng ở bên ngoài sảnh công ty ngắm nhìn cơn mưa rào lướt ngang Thượng Hải.

Nếu nói cuộc đời của Chung Thần Lạc gắn liền với những cơn mưa cậu cũng tin nữa. Tất cả các sự kiện lớn nhỏ xảy ra với cậu, lúc nào cũng có chút mưa trong đó. Ngày cậu chào đời, mẹ kể rằng lúc đó trời mưa lớn đến mức khi tạnh còn thấy cả cầu vồng. Rồi đến sinh nhật, không mưa lớn thì cũng mưa nhỏ, cứ hễ vừa lên kế hoạch tổ chức thì dự báo thời tiết lại nói ngày đó sẽ có mưa. Đến khi Thần Lạc được người ta tỏ tình, kết hôn rồi ly hôn, tất cả vẫn có cơn mưa rào nặng hạt ở trong đó, như thể bản thân chính là con của thần mưa vậy

Lần này, cũng là một cơn mưa rào ào đến trước mặt cậu, Thần Lạc tự hỏi liệu có điều gì xảy ra hay không?

Đang thẫn thờ ngắm mưa như người mất hồn thì cậu lại nghe mấy nhân viên trong công ty ồ lên rất lớn làm cậu giật mình, xoay mặt sang nhìn mới thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước sảnh công ty, cậu nhíu mày tò mò không biết người bước ra sẽ là ai

Người đó đeo kính râm mặc vest sang trọng, tay cầm chiếc ô màu đen mở rộng đút tay vào một bên túi quần đi từng bước vào công ty. Thần Lạc hướng ánh mắt nhìn theo, chợt cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Cậu giật mình khi nghe thấy có người xì xầm lớn nhỏ, nói đó là Phác tổng của tập đoàn đối tác. Ngay lúc này, cậu thật sự muốn trốn, muốn chạy thật nhanh xuống hầm xe rồi lái một mạch về nhà thế nhưng chẳng hiểu sao, chân cứ như bị đóng băng không thể nhấc lên được

Người đó lại đảo mắt một vòng rồi dừng lại chỗ cậu đang đứng sau đó giãn cơ mặt ra hài lòng bước tới, nhân viên trong công ty xì xầm lớn hơn, có người còn nói Thần Lạc hình như là được Phác tổng bao nuôi, có người lại bảo là nợ nần nên bị tìm đến. Chung quy đều là suy nghĩ không tốt cho cậu, đến khi Phác tổng đó đứng trước mặt cậu, tay đưa lên tháo kính râm ân cần nhìn Thần Lạc thì mấy suy nghĩ kia mới bị dập tắt

"Về nhà thôi, Lạc Lạc"

Thần Lạc lần này không lúng túng nữa, bốn năm qua cậu chịu đựng còn được, thêm lần này có là gì. Cậu lạnh mặt nhìn hắn rồi quay ngoắt người bỏ đi ra hầm xe, mặc kệ Phác Chí Thành cố gắng đuổi theo

Nhìn cảnh tượng hai chiếc xe hơi một trước một sau, một trốn một đuổi, người ta cứ nghĩ là họ đang đua xe hay gì đấy, nhưng thực chất là Phác tổng đang muốn bắt vợ

Hai chiếc xe dừng lại ở bãi đậu trong hầm, Chung Thần Lạc tức giận đi ra khỏi xe của mình, vừa nhấn nút khoá xe vừa lớn tiếng nói."Phác Chí Thành, cậu đi theo tôi làm gì?"

Chí Thành thấy mình bị tra hỏi mới mặt dày đáp lại."Ai nói tôi đi theo em, đường rộng thì tôi đi thôi"

Thần Lạc không muốn đôi co mới mặc kệ hắn trực tiếp đi lên nhà, nào ngờ Chí Thành vẫn bám theo, như thể một stalker chính hiệu. Cậu đứng khoanh tay trước ngực nhìn hắn đi đến gần mình."Cậu muốn cái gì cứ nói thẳng đi"

Chí Thành im lặng nhìn cậu không nói gì, hắn đi gần tới dồn Thần Lạc vào cửa, xác định đó là căn hộ của cậu mới hài lòng đưa ngón tay muốn bấm mật khẩu vào mở cửa

"0201, xem ra em vẫn giữ thói quen cũ là đặt mật khẩu ngày quan trọng của chúng ta, vào nhà đi". Nói rồi, Phác Chí Thành như thể là chủ nhân căn nhà, trực tiếp kéo Thần Lạc vào bên trong rồi đóng cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro