2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng một góc đơ người ra nhìn hắn lộng hành trong căn nhà của bản thân, một chút cũng không dám nhúc nhích. Đến khi Chí Thành nhìn mình mới nhỏ giọng muốn đuổi hắn đi."Cậu..đi về đi"

"Chung Thần Lạc, cư xử với đối tác như vậy là không được đâu". Chí Thành chống hai tay lên tường nhốt cậu lại ở giữa, ánh mắt ôn nhu nhìn người thấp hơn mình muốn hôn lên trán nhưng bị Thần Lạc bừng tỉnh đẩy mạnh ra

"Đi về đi"

Cậu treo túi xách lên kệ móc treo đồ rồi xắn tay áo đi đến phòng bếp tìm tạp dề muốn nấu bữa tối. Chí Thành cũng không vì lời xua đuổi kia mà nản lòng, hắn lại đi tới phòng bếp cùng cậu, trong lúc cậu nấu ăn liền khoanh tay dựa cả người vào tủ lạnh đắm đuối nhìn người ta

Thần Lạc thả mớ rau củ vào nồi canh, chẳng hiểu sao lại muốn nấu nhiều một chút, dùng muôi khuấy đều rồi chuyển ánh mắt nhìn sang con người bên cạnh."Tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn mãi thế"

Chí Thành đơn giản chỉ cong miệng cười nhẹ giọng đáp lại."Rất đẹp"

"Vậy mà chồng cũ của tôi chưa từng nghĩ như thế"

Phác Chí Thành thấy nụ cười của cậu tắt dần trên khuôn mặt, hắn nhớ lại khoảng thời gian khi hai người vẫn chưa ly hôn, khi đó ngày nào hắn cũng uống đến say xỉn rồi về nhà lớn tiếng với Thần Lạc, nói chung những bữa cơm sau khi kết hôn cậu nấu, Chí Thành tuyệt nhiên chưa đụng đũa nếm thử lần nào

"Ra đây ăn đi rồi về". Thần Lạc xới cơm ra bát rồi bày gọn ra bàn kéo ghế ngồi xuống

Suốt bữa ăn, ngoài tiếng muỗng đũa ra thì chẳng phát sinh thêm câu nói nào, người nào người nấy cứ cắm cúi ăn bát cơm của mình, Chí Thành đến lúc ăn hết không còn một hạt cơm dính bát cũng không dám mở miệng xin thêm. Thần Lạc để ý thấy và thậm chí biết rõ thói quen của hắn nhưng vẫn mặc kệ ăn tiếp phần của mình, mãi lúc sau khó chịu tiếng muỗng gõ lạch cạch vào bát phát ra từ đối diện mới không chịu được mà đứng dậy xới cho hắn một bát cơm nữa."Ăn mau lên cho tôi dọn nữa, hay là muốn rửa bát đây?"

Chí Thành cúi đầu giấu đi nụ cười của mình, cố không phát ra tiếng

Nói là Thần Lạc dọn vậy thôi, chứ ăn trực nhà người ta rồi lại phủi mông đi về thật quá quắt, vậy nên Phác Chí Thành xung phong rửa bát, còn Chung Thần Lạc thì đem đồ đi tắm. Hắn rửa bát xong không muốn về, cứ vậy mặt dày thêm chút nữa nằm dài trên sofa nhà vợ cũ thản nhiên gọi điện thoại nhờ thư kí chuyển hết tất cả công việc ngày mai sang ngày khác vì hắn muốn dành thời gian lấy lòng Thần Lạc

Thần Lạc bên trong phòng tắm nghe thấy rõ từng câu từng chữ, tức giận muốn bóp chết Chí Thành tại chỗ vì dám trốn việc, chẳng biết tức thế nào lại làm rớt áo ngủ xuống sàn nhà tắm, khiến cho nó ướt nhẹp

"Thôi chết mình rồi!"

Vậy là có người nào đấy chui ra khỏi phòng tắm trong tình trạng hai tay che nửa thân trên muốn tẩu thoát nhanh vào phòng ngủ lấy áo mặc vào, nhưng cậu tính không bằng Chí Thành tính, cửa phòng ngủ còn chưa đóng lại, nhân lúc Thần Lạc loay hoay tìm áo trong tủ thì hắn đã rón rén lẻn vào ôm lấy cậu từ phía sau rồi ngã lăn ra giường muốn hôn hít

"Bỏ ra! Phác Chí Thành, tôi nói cậu bỏ tôi ra nhanh lên!"

Thần Lạc dùng nắm tay đánh mạnh vào lưng của hắn, muốn đạp tung con người này ra khỏi mình. Nhưng Chí Thành vốn to con hơn cậu, bảo hắn lớn tuổi hơn Thần Lạc thì Nhân Tuấn còn tin nữa huống gì người ngoài. Vậy nên muốn vùng dậy chạy đi là điều bất khả thi với cậu hiện tại

"Lạc Lạc ngoan, để anh hôn em một chút, thật sự nhớ em đến phát điên mất rồi"

Chí Thành ép hai cánh tay của cậu lên trên đầu, tay còn lại giữ chặt cơ thể Thần Lạc rồi cứ vậy cúi đầu vừa hôn vừa cắn tứ tung

"Cái tên điên này! Bỏ tôi ra!"

Thần Lạc càng uốn éo kêu la càng kích thích Chí Thành nhiều hơn, hắn cởi bỏ áo sơ mi đen trên người quăng thẳng xuống sàn nhà, sau đó lại cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn dồn dập, không cho người kia có cơ hội dứt ra

Cậu thấy hắn cởi áo sơ mi, cảm thấy sợ hãi, biết chắc hắn sẽ làm gì với mình nên càng sợ hơn, nước mắt chảy dài ra nhất thời làm Chí Thành bừng tỉnh ngừng lại việc mình đang làm

"Lạc Lạc đừng khóc, xin lỗi, là anh không kiềm chế được"

Chí Thành rời xuống khỏi người cậu, Thần Lạc liền kéo chăn che phủ toàn cơ thể của mình lại nức nở trong đó. Hắn đặt tay lên người cậu, cảm thấy tội lỗi vô cùng, trước đó cả hai cũng từng làm, lần nào cũng gấp gáp nhanh chóng, lần đầu tiên là sau khi Chí Thành đủ mười tám, hắn đã dụ dỗ Thần Lạc ngây thơ lên giường sau một đêm. Vậy nên hắn cứ nghĩ, chỉ cần cứ tấn công dồn dập thì sẽ thành công, nào ngờ lại doạ cho cậu sợ đến phát khóc

Cài cúc áo sơ mi lại, Chí Thành vuốt ngược mái tóc của mình rồi quay ra sau nhìn Thần Lạc vẫn trốn trong chăn nhẹ giọng gọi."Lạc Lạc"

"Đi về đi"

Hắn thở dài một hơi rồi cũng nói lại."Anh xin lỗi"

Lát sau, Thần Lạc nghe tiếng đóng cửa mới từ từ hé đầu ra khỏi chăn. Mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi sụt sùi đáng thương vô cùng, cậu khóc nức nở một lúc rất lâu mới ngồi bật dậy đi tìm áo mặc vào. Khắp thân trên từ cổ xuống đến eo đều bị Chí Thành để lại dấu hôn và vết cắn, cậu càng nhìn càng thấy tủi thân. Ngày đó sau khi kết hôn, Phác Chí Thành đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn cậu, vậy mà bây giờ, nhìn một cái liền muốn lôi người ta lên giường

Phác Chí Thành, cậu rốt cuộc yêu tôi hay yêu cơ thể của tôi?
_
Phác Chí Thành tâm trạng buồn bã lái xe về nhà, mặc dù làm sếp người ta, ra đường ăn to nói lớn là thế nhưng vẫn chẳng thay đổi chỗ ở, vẫn cứ ở lại trong ngôi nhà mà kia trước góp tiền cùng Thần Lạc mua khi kết hôn

Mặc dù có đóng góp mua nhà, nhưng tần suất Chí Thành hắn ở đó rất ít, hoặc gần như là không ở. Khi đó chỉ có Thần Lạc một mình ở nhà, tự mình nấu ăn, dọn dẹp rồi đi ngủ thì cũng một mình nốt. Phác Chí Thành nói là bận việc, thực chất là đi uống rượu, chơi bời, ở tuổi đó dễ bị lôi kéo dẫn đến sa đoạ. Vậy nên cuối cùng Thần Lạc không chịu nổi nữa mới vùng lên, cả hai cùng cãi nhau, lớn tiếng đến mức hàng xóm muốn can thiệp

"Chúng ta kết hôn rồi đấy, anh không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho em chứ, tại sao lúc nào cũng em phải làm mọi thứ một mình, lúc nào cũng thức khuya chờ anh về, sau đó hỏi vài câu liền bị mắng ngược lại! Anh có còn yêu em không vậy?"

"Em lớn tiếng vậy để làm gì! Chuyện của anh em đừng chen vào!"

"Phác Chí Thành, anh nói như thể chúng ta không liên quan gì vậy!"

"Em..anh mệt rồi! Đi ngủ đi!"

"Em chịu hết nổi rồi! Ly hôn đi!"

Vậy đấy, hai người chấm dứt từ lúc đó. Sau khi Thần Lạc rời đi, Chí Thành mới trải qua những cảm giác mà cậu nói, là dọn nhà nấu cơm nhưng chỉ ăn một mình, là mong mỏi đến lúc đi ngủ nhưng lại nhận ra người bên cạnh chẳng còn ở đó nữa, mùi hương cuối cùng của Thần Lạc cũng mất đi khi hắn đem drap giường đi giặt. Đến khi đó, hắn mới thật sự hiểu sự chịu đựng của cậu mệt mỏi đến mức nào

Khi nghe La Tại Dân báo tin nói Chung Thần Lạc về Thượng Hải, Chí Thành rất háo hức mong chờ được gặp lại cậu, thậm chí còn lái xe đến sân bay trước mấy tiếng đồng hồ chỉ để nhìn Thần Lạc. Đậu xe ở đó, hắn thấy cậu đứng trước mặt, thật sự muốn chạy ngay đến ôm chặt nhưng lỗi lầm của hắn gây ra chắc chắn sẽ không bao giờ nguôi ngoai trong lòng cậu. Vậy là lúc đó chỉ biết ngồi ngơ ra trong xe nhìn người ta bằng ánh mắt đau lòng. Định bụng sau đấy sẽ đến tìm cậu nhưng trời xui đất khiến làm sao mà Thần Lạc lại mò đến hắn trước, mặc dù là chuyện công việc đưa đẩy, nhưng nhìn thấy cậu không quá khắt khe với mình thì Chí Thành cũng giảm bớt cảm giác tội lỗi trong mình phần nào

Nhìn thấy Thần Lạc ngồi khóc bên ngoài công ty của mình, Chí Thành thật sự muốn lao đến ôm chặt, nhưng lại sợ làm cậu tổn thương mà lần nữa bỏ chạy nên vẫn không dám, cứ vậy đến tận hôm nay mới tiếp cận được, nào ngờ lại khiến người ta khóc nức nở

"Anh đúng là tên chết tiệt nhỉ Lạc Lạc"

Chí Thành nghịch nghịch xoay xoay cái móc khoá mà cậu đã tặng cho hắn trong sinh nhật đầu tiên sau khi hai người hẹn hò, gương mặt như mất hết sức lực gục vào gối muốn đánh chết bản thân vì lúc nãy đã làm cậu rơi nước mắt
_
Thần Lạc dù đêm qua khóc đến sưng cả mắt nhưng sáng nay vẫn phải đi làm, thời buổi kinh tế khó khăn, không cày thì chỉ có cạp đất, vậy nên mặc kệ đôi mắt sưng húp của mình vẫn nhất quyết lết đến công ty

Thần Lạc đi từ dưới sảnh lên đến chỗ làm việc bắt gặp ánh mắt chú ý của bao nhiêu người nhìn mình liền thấy khó hiểu, đã cố tình đeo khẩu trang rồi mà vẫn có người xì xầm to nhỏ. Mãi đến giờ nghỉ trưa cậu lái xe đến quán ăn của Tư Thành mới phát hiện trên cổ mình toàn những dấu hôn lớn bé, chính là thành quả của Chí Thành để lại đêm qua

"Trời ơi, nhục quá đi mất! Thảo nào từ sáng đến giờ mọi người cứ nhìn em cười, sáng nay không soi gương nên em quên mất đi nó luôn". Cậu úp mặt xuống bàn ăn tay đập liên tục lên đó, gần như xấu hổ muốn đào hố chui xuống ngay tại đây

"Mà này, em mới về đây đã kiếm được đối tượng hẹn hò rồi hay sao, lại còn hôn hít đầy cổ thế này". Tư Thành cau mày dùng ngón trỏ liên tục chỉ vào cổ của cậu

Thần Lạc nghe xong mới ngốc đầu dậy lắc đầu lia lịa rồi giải thích."Là Chí Thành làm"

"Cái gì cơ?". Anh trố mắt ra không tin được, thậm chí muốn xốc ngược Thần Lạc lên hỏi xem thằng bé có nhớ nhầm hay không

Nhưng Thần Lạc là nói thật, không có chút bông đùa nào.

"Ôi thánh thần ơi, vừa về lại dây dưa với chồng cũ là thế nào hả em?"

Cậu từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cho anh nghe, vừa kể vừa cẩn thận lược đi những việc không cần thiết phải để anh biết."Là vậy đó, nói chung chưa kịp làm gì thì bị em đuổi về rồi"

Tư Thành nghe xong chỉ biết thở dài nhìn Thần Lạc cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm."Anh nói nghe này, Chí Thành bây giờ thay đổi nhiều rồi, đích thị là một người có thể nương tựa, nếu còn tình cảm thì cứ cho nhau một cơ hội đi"

"Em không biết, em không biết". Thần Lạc cầm chặt đôi đũa lắc đầu mạnh

"Tháng trước Chí Thành còn cho anh mượn nợ không kì hạn, nó không đòi lại thật, hay em cứ thử cho nó một cơ hội đi, sau đó giúp anh quỵt nợ". Tại Hiền nuốt miếng thịt trong miệng rồi nói với cậu liền bị Tư Thành cầm vợt đập ruồi đánh mạnh vào mặt cảnh cáo

"Em nghĩ đi, bây giờ hai đứa đều trưởng thành cả rồi, trải qua chuyện đó cũng biết đối phương ra sao, bản tính lớn rồi cũng biết kiềm chế cảm xúc hơn, đâu phải lại giống như lúc trước". Tư Thành vỗ vỗ vào vai cậu giải thích

"Đâu ai rảnh mà tắm hai lần trên một con sông anh ơi". Tại Hiền vừa nói ra ngay lập tức bị Tư Thành trợn mắt đe doạ."Mai anh cho mày nghỉ việc"

"Em không biết nữa, em còn tình cảm là thật, nhưng không muốn dây dưa với Chí Thành cũng là thật, em rối chết mất!"

Thần Lạc đặt đũa lên bàn rồi đưa tay vò đầu bứt tóc đến rối tung lên như chính cậu bây giờ, biết nhưng không thể làm
_
Chí Thành tan làm, đột nhiên thấy thèm bánh ngọt, vậy nên mới ghé vào tiệm bánh của Nhân Tuấn, thật ra cũng lâu rồi hắn mới ăn bánh. Tính chất công việc bắt buộc phải ăn đồ ăn mặn, uống rượu rồi ti tỉ mấy cái trò dành cho giới kinh doanh. Chí Thành vì thế cũng không có thời gian nhớ đến chuyện bánh trái nữa, hôm nay trời vừa tạnh mưa hơi sầm sầm tối lại khiến hắn đột nhiên rất muốn ăn

"Chí Thành, đến chơi sao". Nhân Tuấn đang gói bánh cho khách, quay mặt sang thấy hắn đẩy cửa bước vào mới vui vẻ hỏi, chờ khách ra về mới dựa lưng ra sau tủ nhìn em rể cũ một lượt từ trên xuống dưới chỉ biết nghĩ trong đầu rằng nó đã thực sự trưởng thành rồi. Nếu lúc trước chỉ toàn mặc áo thun quần jeans như mấy đứa nhóc con mới lớn thì bây giờ lại trồn bảnh trai hơn với những bộ vest công sở

Hôm nay Phác Chí Thành mặc sơ mi trắng cùng vest xám, trông cực kì nam tính

"Em đến mua bánh, còn Cerise không anh?". Hắn nhìn một lượt quanh những tủ bánh rồi hỏi

"Cerise hả? Vừa nãy còn một cái mà hết rồi". Nhân Tuấn kiểm tra lại một vòng rồi tiếc nuối nói với hắn."Nhưng mà nếu em muốn ăn thì vẫn được"

Chí Thành nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu

"Đến nhà Thần Lạc đi, thằng bé mua cái cuối cùng đó"

Thế này có được gọi là tiếp tay cho giặc không nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn đã tự hỏi điều đó, nhưng anh thực sự rất muốn hai đứa em này cho nhau một cơ hội

Phác Chí Thành thấy anh nháy mắt với mình một cái liền biết phải làm gì, hắn lái xe đến thẳng chung cư lần trước lui tới, trong lòng tự nhủ lát nữa sẽ thẳng thắn giải quyết với cậu mà đụng tay đụng chân như hôm qua

Nói về Cerise thì cả hai đều thích nó, cực kì thích nó. Là một loại bánh cherry có vị rất hợp với Chí Thành và Thần Lạc. Nó như thể một đặc trưng mà khi nhắc tới thôi thì các anh chơi thân nghe tới liền nhắc đến hai người. Thần Lạc và hắn thậm chí còn có thể ăn nó thay cho cơm, lúc trước mỗi lần tan học, cả hai sẽ kéo nhau đến tiệm gần trường để ăn cho no đã đời mới lết xác về nhà. Đến khi kết hôn thì vẫn có bánh đó trong nhà đều đặn, là Thần Lạc mỗi khi đi làm về sẽ ghé mua rồi để trong tủ lạnh. Nhưng khi đó thì chẳng có chuyện ăn cùng nhau nữa, người ăn trước rồi chừa lại cho người về sau

"Thần Lạc, mở cửa đi"

Thần Lạc đứng trước cửa một lúc rất lâu, run rẩy không biết có nên cho người kia vào trong hay không. Đến khi không thấy động tĩnh nữa mới vội vàng mở cửa, tưởng người đã đi mất, nào ngờ mới hé cửa đã bị Chí Thành nhân cơ hội kéo mạnh ra rồi đường hoàng bước vào nhà

"Đến đây làm gì?"

"Mua bánh, bán cho anh nửa cái Cerise anh liền về"

"Không bán, mau đi về đi". Thần Lạc nói rồi liền cố đẩy hắn ra ngoài nhưng không được, ngược lại còn bị người ta vác hẳn lên vai giúp đóng cửa đi thẳng vào nhà rồi thả cậu đứng xuống trước tủ lạnh

"Không bán thì mình ăn chung"

"Không! Bánh của tôi mua mà!"

"Đừng keo kiệt như thế chứ, lúc trước em đâu như vậy". Chí Thành thản nhiên mở tủ lạnh lấy từ trong đó ra một hộp bánh

"Lúc trước khác, bây giờ khác! Mau đi về đi". Cậu lại lần nữa chống trả hét lên ngay lập tức bị Chí Thành bế xốc giữ chặt cho cậu ngồi trên đùi hắn rồi từ từ lấy bánh bên trong hộp ra

"Lâu rồi chúng ta mới cùng ăn nhỉ?". Chí Thành dùng muỗng xoắn một miếng bánh cho vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngọt có phần hơi chua nhẹ của cherry, vẫn là mùi vị quen thuộc như ngày nào

"Ừ, kể từ lúc kết hôn". Thần Lạc cười khảy giật lấy muỗng hắn đang cầm rồi lấy bánh đưa vào miệng

Chí Thành vòng tay ôm chặt eo của cậu như không muốn buông ra, còn cậu thì rất muốn trèo xuống khỏi đùi của hắn

"Xin lỗi". Hắn áp mặt vào vai cậu dụi dụi như cún nhỏ, cố gắng tìm lấy mùi hương toả ra từ cậu trước kia

Thần Lạc nhai bánh chầm chậm trong miệng, ánh mắt nhàn nhạt khẽ liếc nhìn mái đầu Chí Thành, chẳng hiểu sao lại cầm trái cherry được trang trí trên mặt bánh cho vào miệng rồi nâng mặt hắn lên cúi xuống hôn, lưỡi cậu đẩy cherry vào miệng của Chí Thành, như thể muốn cùng hắn ăn nó

Chí Thành đặt tay lên gáy Thần Lạc ấn mạnh cậu xuống, hai chiếc lưỡi ướt át phảng phất hương vị cherry quấn lấy nhau sau đó dứt ra

Thần Lạc mơ hồ thở hổn hển nức nở nhìn vào mắt hắn rồi lại gục mặt xuống vai người ta khóc nấc lên."Xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi"

"Thần Lạc, không sao hết, anh không giận"

Chí Thành ôm cậu vỗ về dỗ dành, hắn biết Thần Lạc là do thói quen mới làm vậy. Khi trước, mỗi lần ăn hết bánh thì cậu lại cho cherry vào miệng rồi hôn hắn, cả hai cùng nhau ngấu nghiếnrồi đọng lại trong miệng toàn vị ngọt của nó

Thần Lạc vẫn ngồi im trên đùi của Chí Thành, hai cánh tay ôm chặt người nọ chẳng muốn buông ra, nước mắt nước mũi cũng đã thấm hết lên vai áo vest của hắn. Cậu từ từ ngẩng đầu dậy đối diện với Chí Thành, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn hắn."Có thể hôn em lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro