3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể hôn em lần nữa không?"

Phác Chí Thành như vừa nghe tin mình trúng số, ngay lập tức giữ nguyên Chung Thần Lạc bế thẳng ra sofa đè cậu nằm dưới thân mình, hắn cởi áo vest vắt lên ghế rồi cúi người xuống hôn lên trán cậu rồi mới chầm chậm hôn xuống môi

Thần Lạc không tránh né nữa, trực tiếp vòng tay qua cổ hắn như cho phép chồng cũ tuỳ ý lộng hành với mình

Chí Thành cắn mút cánh môi của cậu rồi đẩy lưỡi vào bên trong, càn quét quanh khoang miệng, tham lam tìm kiếm vị ngọt của cherry xót lại trong đó. Thần Lạc mặt ngại ngùng đỏ chín như trái cà chua, cậu nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa

Chờ đến khi Chí Thành dứt môi ra, cậu mới ngượng ngùng nhìn hắn trong sự mơ hồ khẽ yêu cầu

"Anh tham lam thêm một chút nữa đi"

Chí Thành chầm chậm cong miệng lên cười đầy nham hiểm rồi nói với cậu."Là em yêu cầu đấy nhé"

Chỉ sau vài phút, cơ thể của Thần Lạc không còn một mảnh vải, cả người nóng rực tràn đầy dấu hôn vết cắn của chồng cũ. Cậu nằm trên sofa uốn éo người vì bị Chí Thành hôn đến chẳng biết gì. Hắn lật ngược cậu nằm sấp xuống, trực tiếp dùng ngón tay đưa vào trong muốn nới lỏng nơi đó ra, làm cậu khẽ rên lên mấy tiếng cố gắng dùng tay chặn miệng mình lại

Thần Lạc ngẩng đẩu lên rên lớn một tiếng rồi bắn ra ngoài dính lên sofa

"Anh vào nhé"

Chẳng chờ cho người kia có đồng ý hay không, Chí Thành vẫn nghe theo chỉ đạo của mình nhanh chóng đẩy cự vật to lớn của mình vào bên trong Thần Lạc, cứ vậy hai bàn tay lớn giữ lấy hông của cậu đưa đẩy từ từ đến nhanh dần làm cho Thần Lạc bị khoái cảm lấn át hết lý trí, chỉ biết hé miệng kêu la trong sung sướng

"Đừng..đừng bắn vào trong.."

"Không sao đâu"

"Nhưng sẽ đau bụng..". Thần Lạc bấu chặt lấy sofa nói nhỏ sau đó liền bị Phác Chí Thành đâm mạnh vào rồi bắn hết lên tâm lưng gầy của cậu. Hắn ngồi dậy ôm lấy Thần Lạc từ sau lưng ngồi trên sofa, mặt của Chí Thành áp vào phía sau cậu, cậu cũng vì mệt mà ngả người ra sau thở dốc. Chí Thành nhân lúc Thần Lạc không để ý liền cắn vào vai của cậu, để lại dấu răng trên đó rồi hài lòng bế người nhỏ đi vào phòng tắm

Thần Lạc đã rất lâu rồi mới làm chuyện này đâm ra cảm thấy rất sung sướng vì khoái cảm mà Chí Thành mang đến. Cả hai đứng dưới vòi sen, hắn dùng sữa tắm tạo bọt rồi thoa đều lên người của cậu, lướt qua những chỗ nhạy cảm rồi chạm vào nó khiến Thần Lạc a lên một tiếng bấu chặt vào vai hắn. Bên trong phòng tắm, tiếng vòi sen lấn át tiếng rên rỉ của Thần Lạc kèm theo tiếng hôn rất kêu của Chí Thành, toàn những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt
_
Đèn phòng ngủ tắt đi, Chung Thần Lạc nằm gọn như mèo nhỏ tận hưởng sự ấm áp trong vòng tay của Phác Chí Thành. Hai người không ngủ, chỉ đơn giản là im lặng cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương

Mãi một lúc sau, Chí Thành mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh đó."Xin lỗi"

Thần Lạc nghe thấy lập tức ngẩng mặt lên tròn mắt nhìn hắn, Chí Thành thấy vậy liền trở người vòng hai tay ôm lấy cậu, hắn hơi cúi xuống hôn lên trán của cậu rồi nói tiếp."Vì khi trước đã đối xử không tốt sau khi chúng ta kết hôn, vì đã lớn tiếng làm tổn thương em, vì đã bỏ mặc em những lúc em cần, vì đã ngu ngốc không níu kéo em ở lại Thượng Hải này"

"Em ghét anh". Giọng cậu rất nhỏ nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Chí Thành nghe rất rõ, hắn không hỏi vì sao cậu lại ghét hắn mà chỉ mỉm cười đáp lại."Anh rất nhớ em, Lạc Lạc"

Thần Lạc vùi đầu mình vào lồng ngực của Chí Thành thều thào giọng buồn ngủ."Lâu rồi không có ai gọi em là Lạc Lạc"

Chí Thành vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu, ánh mắt không rời chiếc đèn ngủ vàng mờ mờ trên tủ cạnh giường, hắn thầm nghĩ trong đầu không biết Thần Lạc trong suốt những năm vừa rồi sống ở Canada đã trải qua những gì. Nghe thấy tiếng ngáy ngủ nhỏ xíu của cậu trong lòng, Chí Thành cười thầm ôm chặt người nhỏ hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác hiện tại thật yên bình, giống y hệt như ngày đầu hai người kết hôn

Sáng hôm sau khi Thần Lạc tỉnh dậy, Chí Thành vẫn ở cạnh cậu, tay hắn vẫn nắm chặt giống như sợ cậu nhân lúc hắn say giấc liền bật dậy bỏ đi lần nữa. Thần Lạc nhướn người lên hôn lên môi của hắn đánh thức người kia tỉnh dậy rồi cười tươi."Chào buổi sáng, chồng cũ của em"

Phác Chí Thành biết người kia trêu chọc mình chỉ biết hé mắt phì cười véo lấy má của cậu."Lên giường cả rồi vẫn muốn gọi người ta là chồng cũ sao?"

"Hừm, vậy thì gọi là nhân tình"

"Mối quan hệ của chúng ta trên sofa, dưới chân giường đấy Chung Thần Lạc"

"Thôi thôi gọi là gì tính sau đi, em sắp trễ làm rồi, nếu không mau dậy thì sẽ cạp đất ăn thật mất". Cậu toan định ngồi dậy nhưng lại bị hắn kéo vào lòng ôm chặt ngáp ngủ

"Không cần sợ, anh làm sếp mà, anh nuôi em"

"Cảm ơn lòng tốt của Phác tổng, nhưng em vẫn phải đi làm, nếu không công ty sẽ cho người đến ám sát em vì bỏ bê công việc mất". Cậu gỡ tay của Chí Thành ra rồi lấy quần áo từ trong tủ chạy nhanh ra phòng tắm

Phác Chí Thành nhìn theo bóng lưng người nhỏ chạy đi có chút buồn cười, hắn sau đó lại ngồi dậy đưa tay xoa bóp cánh tay của mình, suốt đêm qua Thần Lạc gối đầu không nỡ rụt tay lại, kết quả bây giờ tê rần sắp mất cảm giác luôn rồi. Hắn rảo mắt cố tìm áo thun Thần Lạc cho mượn hôm qua, thực ra ban đầu mặc vừa nhưng giữa đêm lại thấy khó chịu, hắn đã quen với việc ngủ không mặc áo, mà cậu lại sợ bị cảm nên nhất quyết bắt Chí Thành mặc vào. Đến giữa đêm không chịu được lại năn nỉ Thần Lạc cho mình cởi áo ra

Cũng nhờ vậy mà Chung Thần Lạc suốt đêm qua được sờ múi bụng của Phác Chí Thành miễn phí

Hắn trải gọn chăn lại rồi đi từng bước về chiếc gương đặt cạnh tủ quần áo, tự nhìn mình trong gương, Chí Thành cảm thấy chẳng có chút phong độ nào như khi hắn ở công ty làm sếp người ta. Bình thường hắn sẽ dùng keo vuốt ngược tóc ra sau cho gương mặt có uy lực hơn, nhưng mà hôm qua tắm xong quên vuốt cho nó vào nếp, vậy là tóc cứ loà xoà che hết đi hai con mắt chẳng thấy được gì ngoài cái dấu hôn đỏ chót trên cổ mà Thần Lạc đêm qua nói đánh dấu chủ quyền

Chung Thần Lạc chạy vào phòng bắt gặp Chí Thành đang mặc áo thì bật cười đi tới nhón chân hôn lên môi hắn rồi với tay lấy điện thoại trên tủ."Em đi làm nhé"

Chí Thành vẫn không chịu thả người đi, hắn đòi cậu hôn lên hai bên má nữa mới hài lòng vẫy tay tạm biệt."Đi làm vui vẻ nhé, tối nay anh lại qua đây với em"
_
Nhân viên trong công ty ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy trưởng phòng Chung hôm nay tăng động hơn bình thường, liệu có phải là do tình yêu không nhỉ?

"Trưởng phòng Chung, trông cậu vui quá, mới có người yêu sao?". Thư kí riêng của tổng giám đốc, Phác Tú Anh vừa uống cà phê vừa dựa vào bàn làm việc hỏi cậu

Thần Lạc chỉ lắc đầu nhẹ nói không phải rồi tiếp tục đánh máy, nhưng Tú Anh không tin, cô chắc chắn con người này đang bị tình yêu xâm nhập, nhìn biểu hiện thôi cũng đủ biết

Nhưng điều Tú Anh không biết là Chung Thần Lạc không phải có người yêu mà là đang dây dưa thành công với chồng cũ, hay còn được biết đến là Phác tổng của bên đối tác làm ăn

"Em nghe đây anh Tại Dân, ăn cơm trưa ở quán của Thành ca sao? Dạ được chứ, em sẽ đón anh Đông Hách và Nhân Tuấn rồi qua luôn, vâng, em cúp máy nhé"

Cậu tắt cuộc gọi từ La Tại Dân rồi lại nhìn vào màn hình khoá của mình, chỉ là một bức hình pháo hoa đơn giản, nhưng không phải, nó là pháo hoa vào năm mới đầu tiên mà Phác Chí Thành và cậu ở bên cạnh nhau, đáng lí ra nó là hình nền đôi giữa cậu và hắn. Tấm ảnh ban đầu là Thần Lạc và Chí Thành bấm giờ rồi cùng nhau chụp, sau đó thì chia đôi ảnh ra, một là pháo hoa, còn lại tấm kia là hình hai người. Thần Lạc suốt mười năm yêu đương xa cách với Chí Thành vẫn chưa hề thay đổi màn hình khoá, cậu chỉ thắc mắc không biết Phác Chí Thành thế nào
_
Lý Đông Hách đeo túi chạy từ trong nhà trẻ ra ngoài, nhìn hổ báo cáo chồn thế thôi chứ thực ra là người tình cảm, yêu thương trẻ con, thế nên mới làm giáo viên ở nhà trẻ, anh kể với Thần Lạc rằng những đứa nhỏ ở đây đều gọi anh là "thầy Pudu"

"Ê Đông Hách, thằng em của tụi mình vừa về nước đã có xe riêng sang xịn, còn tớ với cậu vẫn cuốc bộ nhỉ". Nhân Tuấn chồm lên ghế hậu nói với Đông Hách

Thần Lạc nghe thấy chỉ cười trừ, bốn năm quần quật bên Canada như vậy, không tậu được chiếc xe hơi để di chuyển thì quả thực rất uổng phí

Chiếc xe di chuyển từ nhà trẻ đến quán ăn của Đổng Tư Thành, vì là giờ nghỉ trưa nên khách cũng kha khá, huống gì quán của anh lại rất được lòng mọi người

Cả ba người Nhân Tuấn, Đông Hách và Thần Lạc đi vào quán đã thấy Tại Dân cùng Tư Thành ngồi đợi

"Nào nào, ăn cơm ăn cơm, đói lắm rồi". Tư Thành xới cơm cho các em rồi đụng đũa trước."Thần Lạc, em với Chí Thành sao rồi?"

"Hôm qua Chí Thành còn qua nhà em ăn bánh mà". Nhân Tuấn quay sang nhìn cậu mỉm cười đầy nghi ngờ

"Thì bọn em ăn bánh thôi chứ có gì nữa đâu". Thần Lạc gắp gắp thức ăn giả vờ như không có gì xảy ra

Đông Hách thấy Nhân Tuấn nháy nháy mắt mới hiểu ý làm bộ nhìn ra sau cổ của cậu rồi như thể phát hiện điều kì lạ nói to."Trời ơi, Thần Lạc, em cạo gió hay sao mà chỗ này đỏ chót như có ai hôn vậy"

Thần Lạc nghe thấy ngay lập tức đặt bát cơm xuống, đưa tay ra sau che lại."À, cái này.."

"Cái đấy làm sao?". Tại Dân sắp cười đến nơi vì biểu hiện của cậu

"Ừm thì.."

"Thì sao?". Cả bốn người còn lại đồng thanh gặn hỏi

"Là Phác Chí Thành làm, mấy anh đừng hỏi nữa mà trời ơi!". Cậu nói nhanh rồi đưa hai tay lên che mặt lại ngượng đỏ như quả cherry hôm qua

Đông Hách bịt miệng nhìn Nhân Tuấn cười như được mùa, vốn chỉ định thử Thần Lạc một chút xem hai đứa nó có gì với nhau không, nào ngờ đâu em trai chưa đánh đã ngoan ngoãn khai ra."Thần Lạc, không cần che, cổ em làm gì có dấu hôn nào đâu, anh đùa tí"

Ngay tại lúc này, Chung Thần Lạc lại ước ai đó đào giúp mình một cái hố ngay và luôn

"Em xí kèo làm bánh kem cho lễ cưới nha". Nhân Tuấn gắp miếng thịt vào bát vu vơ nói đùa, ai ngờ những người còn lại cũng ham hố hùa theo

"Anh xí kèo làm người dẫn đám cưới". Tư Thành giơ tay mình lên nhìn Thần Lạc chớp chớp mắt

"Lý Đông Hách, ca sĩ độc quyền tại đám cưới nha"

"Em đi đám cưới năm trăm đô". Tại Dân bình thản nói ra làm mọi người ngạc nhiên."Bồ em giàu mà, mọi người đừng hoảng loạn như vậy"

"Người giàu nói chuyện khác ghê ha anh em". Nhân Tuấn nhăn mặt nhìn Tại Dân

Thần Lạc nãy giờ nghe hết người này người kia xí kèo đám cưới chỉ biết bất lực, cậu vốn dĩ còn chưa nghĩ tới chuyện đó nữa là. Bây giờ chỉ muốn bắt đầu lại từ từ với Chí Thành, chuyện hôn nhân cứ để sau rồi tính
_
Sau khi tan làm, Thần Lạc ghé siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, vì Chí Thành nói sẽ sang nhà cậu tiếp nên thành ra Thần Lạc mua rất nhiều về để dự trữ, nấu nhiều món hơn cho cả hai cùng ăn

Cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thơm tho cả người sau đó mới tiến hành vào làm bếp, sắp gọn mớ đồ chưa đùng đến vào tủ lạnh xong thì bắt đầu sơ chế rau củ, đồ sống

Đến khi trời tối hẳn rồi thì mùi đồ ăn cũng phảng phất trong nhà thơm đến nức mũi

Đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng chuông cửa, Thần Lạc đoán chắc là Phác Chí Thành mới vội vàng chạy ra mở cửa, nhưng không phải hắn, chỉ là người giao hàng giao máy phun sương đến cho cậu

Thần Lạc chờ đến bảy giờ tối hơn chẳng thấy Phác Chí Thành đâu, trong đầu thầm nghĩ chẳng lẽ quá khứ lặp lại. Đang quay cuồng với mớ hỗn độn trong đầu thì chuông cửa lại reo lên, lần này Thần Lạc không còn hào hứng nữa, cậu chán nản đi tới mở cửa, nghĩ chắc là hàng xóm. Nhưng cửa vừa hé ra chút chút đã thấy Phác Chí Thành ngó đầu vào làm cậu mừng rỡ."Lạc Lạc, anh về với em rồi này"

Cửa nhà đóng lại, Chí Thành một phát bế xốc cậu lên hôn mấy cái rồi đi tới bàn ăn giải thích lí do về trễ là do trên đường có tai nạn nên kẹt xe chứ hắn không phải như trước nữa

Thần Lạc thấy hắn giải thích nhiệt tình như vậy cũng biết là sự thật rồi nên cũng cười cười nghe theo rồi cùng hắn ăn cơm. Bữa cơm hôm nay không giống như hôm trước, rất rộn ràng đầm ấm, tràn đầy tiếng cười từ cả hai

Ăn cơm xong Chí Thành ngồi ngoài phòng khách xem tivi, Thần Lạc thì cắt chút dứa rồi mang ra phòng khách ngồi xuống dựa cả người vào Chí Thành mềm xèo như cọng bún

"Dứa là sao đây Thần Lạc, em định trên sofa dưới chân giường nữa sao?". Chí Thành vuốt mái tóc nâu của cậu, miệng cười cho miếng dứa ngọt lịm vào miệng nhai

"Ăn dứa vì thèm thôi, bộ nghĩ ai cũng như anh tối ngày nghĩ đến chuyện đó hả"

Thần Lạc thấy người ta nham hiểm nhìn mình mới chu mỏ phản pháo lại, sau đó liền được Phác Chí Thành cúi xuống hôn cái chóc lên môi xinh ninh bợ."Lạc Lạc đáng yêu quá"

Ừ thì ai được người yêu khen mà chẳng sướng.

Nhưng Phác Chí Thành đâu phải người yêu

Hắn là chồng cũ của Chung Thần Lạc mà

"Anh phải về rồi em yêu". Chí Thành ôm lấy cậu đung đưa không muốn rời đi

Thần Lạc nãy giờ ngẩng đầu nhắm mắt tì cằm vào vai Chí Thành nghe hắn nói câu này đã là lần thứ mười rồi, cứ ôm cứng ngắc cậu không chịu buông ra để về nhà."Chí Thành, muộn rồi đấy, mau buông em ra rồi về nhà đi"

"Về rồi sẽ rất nhớ em, Lạc Lạc"

Thần Lạc hơi gật đầu vỗ mấy cái vào lưng hắn rồi gỡ con người to cao này ra khỏi người mình."Về nhà nghỉ mệt đi, tối mai lại sang với em mà"

Phác Chí Thành nghe xong vẫn không chịu quay mông về nhà mà lại ôm cậu lần nữa lèo nhèo như trẻ con."Không chịu đâu, anh ở đây với em"

"Nào đừng làm nũng nữa Phác tổng, nhân viên của anh nhìn thấy sẽ cười vào mặt cho đấy"

"Mặc kệ họ, cho anh ở đây đi mà". Chí Thành rúc đầu vào cậu dụi dụi năn nỉ nhưng cuối cùng cũng vẫn phải mở cửa ra về

Phác Chí Thành chán nản đi xuống hầm xe, vừa định nhấn nút mở khoá xe đã nhìn thấy Chung Thần Lạc chạy về phía hắn đang đứng gọi lớn."Chí Thành!"

Hắn ngừng lại xoay người nhìn cậu cười đến lộ cả răng, Thần Lạc vừa chạy tới đã được Chí Thành mở rộng áo măng tô của mình bao bọc lấy con người nhỏ xíu ăn mặc phông phanh nhào vào lòng mình."Thần Lạc, sao vậy?"

"Ở lại với em đi"

Thế là lại một đêm nữa Thần Lạc được ngủ cùng hắn, nhưng không nằm cạnh mà là nằm trên. Cậu áp tai mình lên ngực của Chí Thành, lắng nghe nhịp tim của hắn khi ở cạnh cậu, quả thực nó đập rất mạnh

"Anh thực ra vẫn còn ở nhà cũ của chúng ta, cái ngôi nhà mà bọn mình góp tiền mua ấy, tuy hơi nhỏ nhưng anh không muốn đổi"

Thần Lạc không trả lời, chỉ im lặng nghe hắn nói tiếp

"Vì anh sợ nếu chuyển đi thì khi Lạc Lạc trở về sẽ không tìm được anh nữa, và chỉ có ở đó, anh mới tưởng tượng được hình bóng của em"

"Giờ thì đâu cần làm vậy nữa". Thần Lạc nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe

"Ừ, em ở ngay đây rồi, ở ngay trái tim của anh rồi"

Thần Lạc trườn xuống khỏi người của Chí Thành nằm xuống bên cạnh."Anh dọn đến đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro