Chap 1 : ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống khi bước vào đại học của những cậu học sinh mới bước vào tuổi 20.

Warning: Tình huống fic không liên quan đến thế giới thực , nhân vật cũng được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng , bad words , cất não trước khi đọc. Số tuổi của nhân vật sẽ được thay đổi có thể sẽ không khớp với ngoài đời

Couple: Jichen , Jungyu , Hyuckren

——————————-

Zhong Chenle cùng mẹ đi đến trước cổng trường đại học mới , gia thế của Chenle cũng rất giàu cùng với đó việc thành tích đối mẹ cậu rất quan trọng. Chenle ở với mẹ đã được 4 năm sau khi gia đình li dị. Cậu là học sinh ưu tú luôn đứng top của trường cấp 3, và cậu cũng đã thi đậu vào trường đại học thuộc hàng top của thành phố. Chenle ngồi sau chiếc xe oto đen của mẹ , lặng nhìn ra cửa kính ngắm đường phố.

" con đừng nghĩ mới vào năm mà chểnh mảng , rồi thi cuối kì sẽ đến ngay thôi. Ở một cái trường mơ hồ như con thì từ năm nhất nên tạo ra điểm số thật hoàn hảo. À trước kì nghỉ , con nên đi học thêm ngoại ngữ hoặc đối ngoại đi. Đừng có vào mấy cái câu lạc bộ với mấy đứa vớ vẩn nữa" - mẹ cậu lạnh lùng lên tiếng

Chenle làm bộ không nghe mà vẫn lẳng lặng nhìn ra bên ngoài , nhìn những người cùng lứa tuổi đã được tự do, cậu cũng đã 20 tuổi là độ tuổi trưởng thành , nhưng vì muốn làm mẹ vui nên cậu luôn cố gắng học để mẹ hài lòng. Mẹ cậu thấy cậu nghe lời lại càng làm càn và bắt ép cậu học nhiều hơn. Chenle rất ngoan , cũng chỉ biết nghe theo lời mẹ. Chenle dần cảm thấy không gian riêng của cậu trước giờ đều không có. Cũng đã đến trước cổng trường đại học

" tan học nhớ nghe máy , mẹ sẽ đến đón"

" vâng ạ .."

cậu xuống xe rồi tháo airpods trên tai xuống. Nhìn 1 lượt quanh trường , cậu bắt đầu đi tìm khoa mình theo học. Về phía Park Jisung , cậu đã vào lớp rồi. Thầy giáo đang điểm danh nhưng anh thì không quá quan tâm mà ngồi nghe nhạc. Anh nhìn ngắm chiếc đĩa nhạc mà anh yêu thích , bỗng có 1 tin nhắn gửi đến anh đó là của Haechan bạn thân anh

Haechan: hôm nay có đến không đấy ?

Anh cũng chỉ đọc rồi không trả lời , cứ vậy Haechan lại spam tin nhắn anh

Haechan: tao hỏi có tới không ? Đi ra đê. Mày mà không tới là tao đăng thiệp lên confession trường NCIT tìm mày đấy nha thằng kia

Anh nhìn rồi cười nhếch lên 1 chút , thầy giáo đã điểm danh đến tên cậu. Cậu trả lời rồi cầm cặp đứng lên

" Đi đâu đấy?" - cậu sinh viên tên Sungchan vỗ vao Jisung nói nhỏ

" thì về nhà"

" trốn tiết à , mới buổi đầu thôi mà"

" ò"

" mày đến trường chỉ để nhìn giảng viên thôi hả , hừm hay tao cũng bùng nhỉ " - Sungchan thở dài rồi nhìn về phía anh

" này , mày ở lại đi cả 2 cùng bùng học thì lộ liễu lắm" - Jisung với gương mặt năn nỉ nói với Sungchan

" lượn đê lượn đê"

Nói xong Jisung sách cặp chạy ra ngoài , đeo chiếc airpods lên rồi từ từ đi xuống cổng. Lúc này Chenle đang đi lên lớp , Jisung quay lại nhìn Chenle không nghĩ ngợi nhiều rồi tiếp tục đi về. Lớp của Chenle đã bắt đầu vào tiết , thầy giới thiệu làm quen rồi chia nhóm thuyết trình cho Chenle. Vì cậu học khoa đối ngoại nên thuyết trình rất nhiều và buộc phải làm theo nhóm. Cậu may mắn được xếp chung nhóm với Jungwoo , 1 người bạn thời cấp 3 của cậu. 2 người nói chuyện một lúc rồi bắt tay vào soạn bài thuyết trình cho ngày mai. Lúc này Jisung đã về đến phòng studio của mình, đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ người anh của cậu.

" alo Jisung hả, đang ở trường à ?" - Giọng nói nhẹ nhành của Yuta phát lên

" không có"

" lại bùng học hả ?"

" thì em thích thế thôi"

" Chút nữa ra quán anh đi , em mà không đến thằng Haechan nó làm ầm làm loạn cả cái quán này lên mất" - Yuta hớt hải năn nỉ cậu

" còn việc sáng tác của chúng ta thì sao ạ ?" - Jisung vẫn bình thản trả lời

" cứ làm đại khái đi , em là là tốt rồi còn gì"

" aizzz em không biết đâu"

" thôi nhá , anh có khách , chú mày phải đến đấy nhaaa"

" em đang làm việc"

Nói xong anh cúp máy rồi tiếp tục công đoạn sáng tác của mình. Jisung là một người đa tài, anh đã từng là dancer vô cùng nổi tiếng tại trường c3 đó , kĩ năng nhảy của anh thì phải gọi là siêu đỉnh cao ngoài ra Jisung còn có hứng sáng tác nhạc nên anh thường dành thời gian lớn cho việc này hàng ngày.

Phía Chenle cũng đã gần hết tiết. Cậu vẫn ngồi học chăm chú

" Chenle à, tui đói quá chừng 🥲" - Jungwoo làm mặt cún đáng iu làm nũng với Chenle

"Học xong thì ăn gì được nhỉ" - vì là bạn học chung 3 năm cho nên Chenle đã quen với việc này

" cậu có thời gian không?" -Jungwoo cũng biết chuyện gia đình của Chenle , đúng hơn là đã quá hiểu cậu nên mới hỏi như vậy

" ừm , có một chút"

Tiết học đã kết thúc , tất cả sinh viên đều dọn đồ rồi chuẩn bị ra về, thầy cũng không quên dặn lại các nhóm thuyết trình rồi cũng đi ra khỏi lớp. Cũng đã 5h40 và 6h mẹ của Chenle sẽ đến đón cậu. Lúc này 1 cậu tiền bối , nói đúng hơn là 1 sinh viên thi lại. Anh hơn tuổi Chenle, thấy Chenle nhỏ bé đáng yêu nên lại gần tiếp cận

" gì thế , ngày nào mẹ bé cũng tới đón bé hả" - cậu sinh viên tên Hyunha lên tiếng

" dạ?" - Chenle giật mình nhìn về phía anh

" không phải học sinh cấp một mà ngày nào cũng có người đưa đón thì chắc ngầm thìa vàng rồi. Anh nghe bảo em cũng là học sinh thành tích đứng top nhỉ. Bảo sao, chưa thấy em tới tiệc tùng bao giờ."

Chenle tỏ vẻ khinh thường cười nhếch miệng rồi quay đi , anh chàng kia vẫn không chịu tha cho Chenle bèn nói tiếp

" này Chenle ạ , anh cũng ngậm thìa vàng nên anh hiểu nhưng mà không phải em cũng nên hoà hợp với bạn bè chút sao, cuộc sống đại học rồi cũng nên chơi bời 1 chút chứ nhỉ?"

" Chenle , đang làm gì đó , đi nào" - Jungwoo từ nãy đã nghe hết tất cả liền chạy lại gọi Chenle

" ừ đợi mình xíu" - ánh mắt hình viên đạn của Chenle nhắm thẳng vào cậu anh vừa nãy , đứng dậy rồi đi về phía Jungwoo

Jungwoo đi theo Chenle cũng lễ phép cúi người chào tiền bối. Khiến anh ta tức điên lên " cái thằng ranh con này không được bố mẹ dạy là không được cắt lời tiền bối hả"

" này tiền bối , vì ở đây có mình anh học lại năm nhất. Nên anh thấy chán quá ạ ? Aizz" - lại 1 cậu trai dáng người bé nhỏ tên Renjun lên tiếng , rồi đứng dậy đi ra ngoài

Tiền bối đã tức ngay sau khi nghe Renjun nói lại còn tức hơn. Chenle và Jungwoo đang đi dạo sung quanh trường, vì Jungwoo thấy đói nên đã mua tạm 1 cái bánh mì ở canteen ăn tạm

" cậu ăn uống đơn giản thế vẫn ổn à , bình thường cậu ăn nhiều lắm ấy"

" ừ , tại chút nữa mình cũng đến buổi gặp mặt sinh viên của trường nên ăn nhẹ thôi"

"À hôm nay hả..." - Chenle nghe đến buổi họp mặt các sinh viên của trường thấy hơi buồn vì sợ sẽ không thể đến được

" không sao đâu, cậu không đến cũng được mà" - Jungwoo cười rồi vỗ vai cậu an ủi

Mẹ của Chenle cũng đã đến đón cậu, chào tạm biệt Jungwoo rồi cậu ngồi lên xe đi về. Lúc này Jisung vẫn đang sáng tác nhạc, nghe bài nhạc ballad rồi chỉnh sửa lại cho phù hợp. Chuông điện thoại của anh reo lên , là Haechan gọi , anh cũng vì thế mà dừng sáng tác rồi nghe máy. Cuộc facetime được chấp nhận, anh để tạm máy qua 1 góc rồi tiếp tục công việc. Còn Haechan thì đã đến quán ăn đợi anh từ khi nào

" yaa cái tên kia mày đang ở đâu thế hả, tính để tao say một mình à ? Chân gà hôm nay anh Yuta làm ngon cực luôn ấy , mau tới đi" - Haechan tỏ ra buồn bực nói với anh , Jisung cũng cầm máy lên chỉ vào đống bánh mì bên cạnh

" nè , mày định ăn bánh mì cầm hơi đấy à. Tao với anh Yuta không thể uống nếu thiếu mày mà. Làm việc thì để sau làm tao trước đi , à nhầm làm với tao trước đi nè" - Haechan vẫn thế và nằng nặc đòi Jisung đến

" haizz , ngồi ở đâu" - vì quá bất lực nên Jisung đã nghe theo lời Haechan

" quán anh Yuta ấy nhanh nha"- Haechan làm aegyo khi nghe thấy Jisung đồng ý tới

" nài , vừa vừa thôi tại em mà thằng bé nó không chịu tới đó Haechan" - Yuta bên cạnh nheo mày nhìn Haechan nói

Mặc kệ lời anh Yuta và Jisung chửi mắng , Haechan vẫn tiếp tục là aegyo đến nỗi Jisung tắt bụp máy và đứng dậy sở đồ. Jisung mặc tạm chiếc áo bò xanh rồi đi ra ngoài. Haechan mải mê làm aegyo thì 1 cậu sinh viên khác nghe điện thoại mà không để ý đá vào bàn của cậu làm cốc nước trên bàn đổ vào quần Haechanie , cậu lúc này giật mình đứng dậy hốt hoảng rồi quay qua nhìn cậu kia , cậu bạn vội vàng xin lỗi rồi đứng nói chuyện điện thoại tiếp. Tính Haechan mà , cậu đâu dễ bỏ qua như thế. Nghe cậu trai kia nói với em gái rằng ẻm thi lại thì không thể uống rượu đâu. Nghe thấy thế Haechan càng thêm tức, cậu cũng lạ học sinh ôn thi lại , mắc mớ gì không được uống rượu cơ chứ.

" nè cái anh kia , anh bảo học sinh thi lại không được uống rượu bia hả"

" dạ ?" - cậu trai kia vội vàng tắt máy rồi trả lời

" tôi hỏi sao đang ôn thi lại thì không được uống rượu ?" - mặt cậu căng lên nói như chửi cậu thanh niên kia

" à.. cậu cũng ôn thi lại à?"

" hơ, tính bồi thường tồi thành bạn à ? Làm gì có cái đấy. Xin lỗi đi rồi hãy đi chứ"

Mặc kệ lời anh Yuta , Haechan vẫn đòi cậu thanh niên kia xin lỗi. Như thể sắp làm loạn luôn quán rượu rồi nên anh Yuta đứng dậy ngăn cậu lại. Haechan hất mạnh tay anh Yuta ra rồi bực bội ngồi xuống.

____________________
Trời ơi sao mà dài quá z trời , tui viết xong là tròn 1900 kí tự rùi đó. Mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro