Chap 2: lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jisung lươn lẹo không đến quán nhậu , nên Haechan say sỉn đã ấm ức làm loạn cả quán lên khiến anh Yuta phải bế cậu về nhà. Sáng hôm sau Haechan , Jisung và Yuta ngồi tại quán kem gần nhà Jisung để nói chuyện

"Ais thật sự uống rượu xong mà có sữa chuối socola thì hết sảy con bà bảy lun a" - Haechan mút một hơi hết nửa hộp sữa rồi thích thú cảm thán

"Qua mày uống nhiều lắm à?" - Jisung nhìn cậu cười

"À hôm qua có thằng điên nào nó đi đá vào bàn tao , nước đổ hết ra quần áo"

"Nước?"

"Ờ đã thế nhá , còn bảo là ôn thi lại thì không được uống rượu nếu không muốn thi lại 3 lần liền thế này thế kia. Làm như là mẹ tao không bằng ấy" - Haechan như bộc lộ ra hết sự tức giận kể ra cho Jisung nghe

"Cũng không phải nói em mà" - Anh Yuta sau đó cười nói bênh cậu bạn kia

"Dù gì thì em cũng bực mình. Cơ mà sao hôm qua mày không tới?"- Cậu nói với anh Yuta xong thì bèn quay qua phía Jisung

"Đúng rồi á, nhỏ Haechan mặc quả quần ướt đi về nhà buồn cười lắm luôn"

"Ơ kìa anhh, anh thôi đi , anh hơi nhiều lời rồi đó nha" - Haechan hốt hoảng ra bịt miệng anh Yuta lại

"Được rồi"

"Haizz, bỏ đi bực mình thật"

"Nhưng mà, hôm qua tao có cuộc gọi" - Jisung lúc này mới lên tiếng

"Cuộc gọi gì cơ" - Haechan lại tiếp tục việc uống sữa của mình

"Mẹ tao gọi"

"Ờ mẹ mày" - Cậu vẫn bình thản uống sữa , khoảng 5s sau mới nhận ra có gì đó sai sai. Haechan nâng tông giọng lên hỏi lại "mẹ á ?? 3 năm rồi tự nhiên lại gọi chi??"

"Ờ 3 năm rồi tự nhiên gọi lại"

Cả 3 người im lặng một lúc. Anh Yuta mới bắt đầu chơi với 2 người nên cũng rất hoang mang không biết chuyện gì xảy ra

"Mẹ gọi điện thì sao? Không phải tốt hả?" - Anh Yuta ngơ ngác thấy khó hiểu bèn hỏi

"Khoan đã anh đợi em xíu....rồi bà ấy nói gì?"- Haechan ngắt lời anh rồi quay qua hỏi Jisung

"Tao đâu có nghe máy"

"Này mày làm tốt lắm thằng cao kều ạ, tự dưng cái gọi cái gì chứ. Nhưng mà mày cũng tò mò tại sao bả gọi đúng không" - Haechan thầm cảm thán thằng bạn thân thật tuyệt

"Ờm cũng bình thường"

Nói xong anh Yuta đập vào tay Haechan hỏi có chuyện gì.

"thì chuyện đó...Jisung nó sống riêng không sống cùng mẹ" - Quay qua nói thầm với anh Yuta

"Đương nhiên rồi, một cách tự lập. Nó đã 20 rồi mà"

"Không phải , không phải như thế. Nói chuyện nhỏ nhỏ cái mồm tí đi, khẽ khẽ thôi nó nghe được bây giờ"

"Nài, thế mà gọi là nói thầm á hả"- Jisung đang lướt web rồi quay lên nhìn Haechan cười nói

"Mày nghe thấy à?" - Haechan quay qua nói thầm với Jisung

"Thôi tao về đây , bai anh nha" - nói xong anh đứng dậy chào rồi đi thẳng về nhà

" ê lễ hội trường mày bọn tao sẽ đến đấy" - Haechan thấy vậy hét lên

"Ờ đừng có đến" - Jisung vẫn bước tiếp

"Ờ tao sẽ đến đó"

Về phần Chenle, hôm nay là chủ nhật và tối nay trường sẽ tổ chức lễ hội. Cậu bước ra ngoài phòng khách uống nước, mẹ thì đang chuẩn bị bữa trưa cho cậu.

"Bữa trưa con có ăn không?"

"Con tự lo xếp ăn được" - Chenle vẫn lạnh lùng trả lời mẹ như mọi ngày.

"Con đừng có giao du với mấy bọn trường con nhé. Lịch học mẹ đã xếp cả rồi. Thành tích của con không được đi xuống đâu, mẹ làm đồ ăn kèm để ăn trưa rồi nhớ ăn đấy"

"Mẹ , con đã 20 tuổi rồi. Con có thể tự sắp xếp mọi thứ, từ nay mẹ đừng đón con nữa" - Chenle tức giận đi vào phòng

Mẹ cậu cũng không nói gì, từ khi nào mà Chenle trở thành con người như vậy? Đúng hơn thì cậu luôn như vậy, cậu chỉ muốn làm mẹ hài lòng mà thôi , cậu không hề thích cuộc sống hiện tại của mình. Chenle soạn đồ rồi đi đến quán cafe để chuẩn bị bài thuyết trình cùng Jungwoo. Lúc này Jisung vừa về đến nhà , bước vào căn chung cư cao cấp của anh. Thấy 1 đôi giày cao gót lạ, anh đã đoán ngay được là ai đã đến, chạy vào trong phòng làm việc. Đúng là mẹ anh đã đến và đang dọn bàn làm việc của anh

"Con về rồi đấy à, con mèo của con đẹp đấy. Mà mấy cái này để làm gì thế. Con làm nhạc sao? Ba con có biết con làm mấy cái này không đấy?"- giọng mẹ hiền hậu hỏi

"Mẹ đi ra ngoài đi , ai cho mẹ vào phòng làm việc của con?" - Jisung nghiến răng rồi bảo mẹ ta ngoài

" cứ làm như mình trưởng thành giỏi giang lắm không bằng" - bà mỉa mai cậu rồi đi ra ngoài

Bà vừa ra ngoài Jisung cũng đóng sầm cửa lại, đi đến phòng bếp bà nói chỉ đến đây để nhìn mặt anh và xem cuộc sống sinh hoạt của anh mà thôi. Bà cầm túi thức ăn rồi lôi ra rất nhiều thứ, có vẻ như bà định nấu 1 bữa ăn sao?

" mẹ đi đi" - Anh lạnh lùng nhìn mẹ

"Cái gì?" - bà bất ngờ quay qua nhìn anh

" con bảo mẹ đi đi, nếu mẹ không đi....... Thì con đi"

Nói xong anh ngay lập tức rời khỏi căn chung cư đó. Đang đi giữa chừng thì trời bỗng đổ mưa, nhìn nền hình điện thoại hiện lên tin nhắn của mẹ "mẹ về rồi nên con về lẹ đi nhé , mẹ có để thẻ trên bàn con nhớ dùng". Đội tạm chiếc mũ hoodie lên rồi chạy vội về nhà. Phía Chenle đang ngồi quán cafe và chăm chú viết bài thuyết trình, cậu không để ý rằng nãy giờ Jungwoo luôn nhìn chằm chằm cậu. Chenle quay qua nhìn Jungwoo

"Sao thế?"

"Vì cậu không nói gì ... nên tớ chỉ nhìn thôi.." - Jungwoo vẫn nhìn ngắm gương mặt của Chenle

" tớ ổn mà" - Chenle lại quay về việc viết bài

"Chenle này, cậu đừng gượng ép bản thân làm những việc mình không thích nữa"

"Gượng ép??"

Chenle trầm ngâm suy nghĩ, cuộc sống thường ngày quá đỗi bình thường với ai đó nhưng đối với cậu lại luôn thật lạ lẫm. Bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt hàng ngày, cũng thật lạ lẫm đối với cậu. Jungwoo và Chenle nhìn ngắm cảnh mưa vô cùng lãng mạn ấy.tại quán bán đĩa nhạc và album , Haechan và anh Yuta đang chọn lựa món quà sinh nhật cho Jisung. Bước vào cửa hàng là 1 thế giới đầy rẫy các loại album của nhiều nhóm khác nhau. Jisung thích nhóm nhạc tên NCT127 , nên Haechan và Yuta đã đến để tìm mua 1 số cuốn làm quà.

" ôi mẹ ơi , cả chỗ này là lịch sử và thế giới riêng cho em thì phải. Đỉnh thật đấy" - Haechan cảm thán khi bước vào cửa hàng

Lựa lựa 1 chút cuối cùng họ cũng đến được quầy bán album của NCT127, lại nhìn ngó xung quanh rồi chạm ngay vào mặt Haechan là bản album mới phát hành gần đây nhất. Haechan vội kéo Yuta lại rồi hỏi

"Này anh , là cái này đúng không. Mới phát hành nè"

"Ừ đúng cái đó đó. Đúng thì đúng rồi , nhưng chú em có tiền không ?" - Yuta gật đầu rồi tra hỏi cậu

"Anh đừng coi thường em chứ , em đã ăn mì tận 1 tuần để tích tiền đó"

" nhìn giá coi"

Haechan cúi xuống nhìn giá, giá của album này là 100.000 won , cậu là học sinh thi lại vẫn chưa đi làm kiếm tiền nên không thể dễ dàng mua cuốn album này được. Cậu quay ra nhìn anh rồi lại quay về nhìn album , cứ thế lập lại 3 lần khiến Yuta ngứa mắt

"Sao .. sao cái này nó lại đắt như vậy được nhỉ" - Haechan ngập ngừng nói

"Không biết sao, trước giờ vẫn thế mà"- Yuta như biết trước nên vẫn thản nhiên trả lời cậu

"Không phải, dù thế thì 100.000 won cũng có chút hơi quá..."

"Kiểu này thì chú em lại phải ăn mì tiếp rồi" - Yuta cười

"Như này thì phải hạ từ mỳ xuống cơm cuộn tam giác ấy , cái đấy rẻ hơn mỳ" - Haechan buồn bực nói với anh

"Thế thì mua cái khác đi"

"Anh này , hay là như này đi ...." - Cậu cầm cuốn album rồi làm aegyo nũng nịu anh

Tất nhiên rồi, Yuta vì quá sợ cái aegyo này của Haechan nên đã bất lực share tiền để mua 1 cuốn album tặng cho Jisung, đã thế anh lại còn phải trả nhiều hơn cậu 20.000 won , nội tâm Yuta như đang muốn xé xác Haechan rồi.

__________________

Xin lỗi cả nhà hiện giờ tui hem có nghĩ được gì để viết mà hơn 1h rùi huhu , dừng ngang quá trời. Tui sẽ bù ở chap sau nha mọi ngừi oiii. Cbi Jichen .... Hjhj còn cái gì thì đợi i nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro