Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tòa nhà gạch đỏ khá đơn sơ, hai tầng, tầng một là nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ cho ông cụ, ngoài nhà bếp còn nối liền với một căn nhà gỗ mái ngói nhỏ, tầng hai là ba phòng ngủ, một phòng để hai vợ chồng ngủ, một phòng cho ba chị em chưa kết hôn ngủ, một phòng riêng cho con trai ở.

Chung Thần Lạc dẫn Phác Chí Thành vào phòng ngủ ở giữa của cậu rồi, Phác Chí Thành lập tức khóa cửa lại.

"Nhìn tôi." Phác Chí Thành cương quyết nâng đầu Chung Thần Lạc lên, chỉ thấy sắc mặt Chung Thần Lạc trắng bệch, môi mím chặt lại, đáy mắt đen thui, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.

"Nhìn tôi." Phác Chí Thành lặp lại, Chung Thần Lạc mới ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn.

Phác Chí Thành không tỏ thái độ gì hết, chỉ dùng hai tay đỡ đầu cậu lên, hướng dẫn cậu: "Hít sâu, thả lỏng cơ thể."

Chung Thần Lạc một lúc sau mới làm theo lời hắn mà hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra, mắt cũng nhắm lại, cứ hít thở như vậy mấy lần, cậu mới mở mắt ra, mắt đã có tiêu cự.

"Bình tĩnh lại chưa?" Phác Chí Thành hỏi cậu, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy lần.

Chung Thần Lạc gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn lo âu như trước, trong đầu vẫn còn đang nghĩ lại những lời cụ vừa nói với mình.

"Thần Lạc, đây là Tiểu Tuệ, cháu hồi tiểu học có học cùng con bé đấy, còn nhớ không?" Ông cụ sắp tròn trăm tuổi rồi, nhưng nói năng chỉ chậm một chút, trật tự và nhả chữ vẫn còn rất rõ ràng.

Chung Thần Lạc nhìn cô gái kia, trong đầu không có chút ấn tượng nào, vì thế lắc đầu.

"Con bé nhỏ hơn cháu một tuổi, thế nên chắc cháu không có ấn tượng gì, có điều hồi đó các cháu đều học trường tiểu học trong thôn cả." Ông cụ nói, vừa được Chung Thần Lạc dìu đi chầm chậm, vừa nói ý của mình: "Tiểu Tuệ năm nay tốt nghiệp trung học rồi, cùng bố mẹ mở cửa hàng gì trong thôn ấy nhỉ..."

Cô gái bên cạnh thấy ông cụ không nhớ bèn vội vàng ngoan ngoãn nói tiếp: "Cửa hàng trên mạng ạ."

Cô nói xong bèn mắt long lanh nhìn về phía Chung Thần Lạc: "Nhà em trồng tảo tía, nướng chín rồi ăn giòn giòn ngon lắm, em nghĩ có thể đem lên mạng bán, thế là lên taobao đăng ký cửa hàng, nửa năm nay làm ăn rất tốt."

Ông cụ nói tiếp: "Đúng vậy, Tiểu Tuệ thông minh đảm đang hơn đám con gái trong thôn nhiều, mặt mũi cũng trắng trẻo, bây giờ đám trẻ đều thích chạy sang nơi khác, giờ cũng chẳng mấy ai chịu ở lại trong thôn như con bé nữa, ông già này thích!"

Lúc Chung Thần Lạc nhìn thấy cô, trong lòng đã có dự cảm không hay rồi, giờ nghe vậy đã hiểu ra ngay ý định của ông, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chỉ nghe thấy ông cụ nói tiếp: "Trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, Thần Lạc cháu sang năm cũng 21 tuổi rồi, cũng có thể chuẩn bị chuyện kết hôn rồi, ông già này có khi còn được ôm chút cũng nên!"

Lúc đó đầu Chung Thần Lạc đã trống không, sau đó nói gì cũng không nghe lọt nữa, mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô gái, bước chân đều lơ lửng.

Phác Chí Thành thì rất bình tĩnh, hắn thân là người ngoài lại tự chủ động chào hỏi bố mẹ và các chị em của Chung Thần Lạc, sau đó lập tức đưa Chung Thần Lạc trạng thái không được ổn lắm về phòng cậu, lúc lên cầu thang còn đặc biệt hoảng hốt mà nhìn chằm chằm vào người đằng trước, chỉ lo cậu mất tập trung một cái lại ngã xuống khỏi cầu thang cao ngất.

Cầu thang nhà Chung Thần Lạc tốt hơn mặt ngoài căn nhà một chút, không bị lộ gạch đỏ ra, bề mặt trát một lớp xi măng màu xám, nhưng không hề có lan can, thậm chí còn hơi chếch ra mé ngoài khiến người ta có cảm giác như sắp sập xuống, hơn nữa trần nhà ở nông thôn luôn rất cao, vì thế độ cao của tầng hai hơn nhà trong thành phố 1.5 lần, nói chung Phác Chí Thành theo sau Chung Thần Lạc rất là hoảng hốt.

Cũng may Chung Thần Lạc bình an lên đến tầng hai, sau đó hai người liền vào trong phòng.

Định thần lại từ trong suy nghĩ, Chung Thần Lạc hơi nhíu mày, sau đó ủ rũ dựa vào thành tường sau lưng, thấp giọng hỏi Phác Chí Thành: "Cậu thấy thế nào?"

Không thể không nói tinh thần của Chung Thần Lạc hiện giờ rất không tốt, bị cụ mình đánh phủ đầu, đánh đến choáng váng cả đầu óc, cả người lạnh ngắt, kết hôn sao? Cậu rõ ràng mới đang học năm hai, tuy cũng không phải chưa từng nghe chuyện sinh viên đại học kết hôn sinh con, nhưng không ngờ chuyện như vậy lại rơi xuống đầu cậu.

Cậu vốn nghĩ mình có lẽ phải đến ba mươi tuổi mới kết hôn cơ...

Như nghĩ đến gì đó, Chung Thần Lạc ngước mắt lên nhìn nhìn Phác Chí Thành rồi lại cúi đầu xuống.

Không, là cả đời không kết hôn.

Có điều suy nghĩ trước đây và suy nghĩ sau này đều không quan trọng nữa, quan trọng chính là giờ phải làm thế nào.

"Cụ em vẫn còn khỏe khoắn hơn tôi tưởng nhiều." Phác Chí Thành nói thẳng suy nghĩ của mình, tuy từ lâu đã biết rõ nhà Chung Thần Lạc rất tôn trọng ông cụ này, nhưng hôm nay gặp mặt mới phát hiện chính là loại hình càng già càng khí thịnh như trong phim truyền hình, không chỉ không mất đi địa vị chủ nhà theo tuổi tác mà uy vọng còn dồn lại nhiều hơn.

Còn bố Chung Thần Lạc thì lại nho nhã yếu đuối bất ngờ, người trung niên năm mươi tuổi, đeo đôi kính gọng vàng cũ kỹ, cao gầy, da lại trắng, trông giống một người làm viên chức hơn là nông dân.

Vì thế Phác Chí Thành hiểu ra ngay, trong gia đình này người làm chủ vẫn là ông cụ đã gần một trăm tuổi kia.

Có cảm giác rất kỳ cục.

"Tuy cụ em đã tự ý hứa hôn với nhà đối phương, nhưng giờ đã là thế kỷ 21 rồi, Đại Thanh đã suy tàn rồi, kiểu hứa hôn ngoài miệng đó chỉ như câu nói đùa thôi, em uyển chuyển từ chối là được." Phác Chí Thành dịu dàng động viên cậu: "Đương nhiên tôi cũng sẽ ở bên cạnh bóng gió vài câu, có điều dù sao thì tôi cũng là người ngoài, không nói nhiều quá được, không thì sẽ khiến ông cụ ghét mất."

Phác Chí Thành biết nếu hắn muốn thành đôi với Chung Thần Lạc thì tuyệt đối không thể gây chuyện với ông cụ này.

"Cụ sẽ không nghe đâu." Chung Thần Lạc cau mày nói, cậu hiểu rất rõ tính tình ông cụ: "Cậu trái ý cụ thì chỉ khiến cụ mắng cho thôi."

"Sao lại phải làm trái ý cụ?" Phác Chí Thành cười, nói một cách kinh nghiệm: "Để một người thay đổi ý kiến trừ khuyên ra còn có thể dỗ."

Chung Thần Lạc sững ra: "Dỗ?"

Phác Chí Thành nhìn cậu một hồi rồi hiểu ra: "Em không biết cách dỗ dành người khác phải không?"

Chung Thần Lạc nín lặng, sau đó ngượng nghịu quay đầu đi, vốn không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ việc này liên quan đến chuyện cả đời của mình, thế là cắn răng do dự một hồi rồi mới đỏ mặt nhìn Phác Chí Thành: "Ừ... không biết, cậu... cậu dạy tôi đi..."

Đáng yêu quá!

Tim Phác Chí Thành đập thình thịch, hắn cười tà một cái, vươn tay chống vào tường, chơi trò ép nhau vào tường với Chung Thần Lạc: "Được thôi, trừ chuyện dạy em dỗ dành người khác, tôi còn có thể dạy em những việc thoải mái hơn..."

Chung Thần Lạc bực mình giơ tay véo má hắn: "Giở trò lưu manh vui lắm à?"

Phác Chí Thành cười ha ha, không hề để tâm Chung Thần Lạc véo má hắn, sau đó vẻ mặt trở nên ôn hòa: "Giờ hết buồn rầu rồi phải không? Được rồi, chúng ta mau đi tắm rồi thay quần áo xuống nhà đi, đừng để người nhà em chờ lâu quá."

Còn về vụ làm sao để dỗ ông cụ, hắn còn phải quan sát thêm tính tình ông cụ đã, bốc thuốc đúng bệnh mà.

Chung Thần Lạc định thần lại, sau đó gật đầu, giờ mới mở hành lý ra xếp đồ.

Phác Chí Thành không cần xếp đồ gì, thế là bắt đầu quan sát phòng của Chung Thần Lạc, trần nhà cao cao, tường trát xi măng xám, phòng rất rộng nhưng lại hơi trống trải, một cái giường gỗ cũ kỹ, có chạm trổ, một cái tủ rất có mùi thập niên bảy mươi tám mươi, mặt trên là gương, mặt dưới là ngăn tủ cánh thủy tinh, không chỉ là kiểu kéo đẩy trái phải mà đến rìa thủy tinh cũng không được mài, cứ thế cắt xong là lắp vào luôn, không cẩn thận cái là có khả năng bị cắt vào tay, phòng có hai cửa sổ, một cửa sổ rất cao, phải giơ tay lên mới chạm đến được, một cửa sổ ở giáp cửa, mở ra là thấy hành lang.

Nhà Chung Thần Lạc là kiểu hình chữ U, ở giữa là sân lộ thiên, phòng của Chung Thần Lạc nằm ở giữa chữ U không có phòng vệ sinh, chỉ có hai phòng hai bên mới có.

Phác Chí Thành bèn hỏi cậu: "Đi đâu để tắm thế?"

"Lên mái." Chung Thần Lạc nói, ôm đồ tắm của mình rồi dẫn Phác Chí Thành đi lên trên.

"Mái?" Phác Chí Thành hơi ngạc nhiên, "Tắm lộ thiên hả?"

"Sao thế được." Chung Thần Lạc giải thích, "Nhà tôi chỉ có hai bình nước nóng, một cái lắp trong phòng ông nội, một cái lắp trên sân thượng, trong phòng bố mẹ và các chị tôi chỉ là phòng vệ sinh, không tắm được, tôi cũng không tiện vào, thế nên lúc xây nhà đã quyết định, bình nước nóng còn lại sẽ để trên tầng thượng, như vậy cả nhà đều tiện dùng, buổi tối tôi cần đi vệ sinh cũng không cần phải đi gõ cửa phòng làm phiền mọi người ngủ."

Phác Chí Thành hiểu ra, theo Chung Thần Lạc đi lên cầu thang không có lan can, quả nhiên lên tầng thượng rồi nhìn thử, bên cạnh két nước chính là một nhà vệ sinh nho nhỏ, chừng hai mét vuông, bên trong có một cái bệ xổm và một máy nước nóng, chỗ tắm ở bên ngoài phòng vệ sinh, hai cái vòi nước treo ở đó, một bên là sàn phẳng, một bên dùng đá hoa quây lại thành bể giặt quần áo vuông chằn chặn.

"..." Phác Chí Thành mở rộng tầm mắt rồi, lần đầu tiên thấy... ừm, môi trường sống giản dị như vậy.

Cầm quần áo vui vẻ theo sau Chung Thần Lạc chui vào phòng vệ sinh nho nhỏ, Phác Chí Thành cười: "Vậy chúng ta... tắm chung hả?"

Chung Thần Lạc nhìn hắn, vừa bình tĩnh vừa thẳng thắn: "Cậu tắm ở đây, tôi sang phòng cụ."

Cậu nói xong bèn lấy từ trong góc ra một cái xô to: "Máy nước nóng này hơi có vấn đề, không khống chế được nhiệt độ, lúc lạnh quá lúc bỏng chết người, thế nên cậu lấy cái xô này mà hứng nước, tự pha nước cho vừa rồi lấy cái gáo mà múc."

"..." Phác Chí Thành lại mở mang tầm mắt, sau đó lúng túng hỏi: "Chỉ có thể tắm như vậy thôi hả? Tôi chưa bao giờ dùng gáo nước để tắm hết."

"Đây cũng đâu phải chuyện khó khăn gì." Chung Thần Lạc lại lấy cho hắn một cái ghế con để ngồi: "Ngồi lên cái này, một tay cầm gáo nước, một tay gội đầu với tắm."

Phác Chí Thành cũng không phải không làm được, chỉ có điều...

Ánh mắt hắn nhìn Chung Thần Lạc nóng rực lên, "Tôi sợ tôi vẫn không tắm được, hay là em múc nước cho tôi nhé?"

Đây là cơ hội tốt để rút ngắn quan hệ với Chung Thần Lạc, lại thêm "vợ chưa cưới" từ trên trời rơi xuống kia nữa, khiến Phác Chí Thành không khỏi có cảm giác nguy hiểm.

Chung Thần Lạc cau mày, vừa định từ chối thì Phác Chí Thành lại nói: "Lỡ tắm không sạch, trên người còn bọt thì không tốt đâu."

Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, Phác Chí Thành là phú nhị đại, hoàn cảnh như vậy đối với hắn quả thực hơi khổ quá, thế là do dự một hồi rồi mới gồng mình đồng ý trong ánh mắt năn nỉ mong chờ của Phác Chí Thành.

Thôi vậy, đằng nào thì ngay từ hồi mới nhập học, hai người đã nhìn thấy cơ thể của nhau trong phòng tắm chung rồi.

Thế là đưa tay khóa cửa phòng vệ sinh lại, treo quần áo hai người lên móc sắt, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh xô nước múc nước nóng đổ vào, xong lại đổ nước lạnh, mãi đến khi pha được nhiệt độ thích hợp rồi.

"Được rồi, cậu cởi quần áo..." Chung Thần Lạc vừa quay đầu lại thì đột ngột trợn to mắt.

Vị gia nào đó đã cởi hết quần áo từ lâu, hơn nữa còn lặng lẽ đứng ngay sau Chung Thần Lạc, thế nên Chung Thần Lạc đang ngồi xổm dưới đất vừa quay đầu lại, độ cao của mặt vừa vặn trùng khít với vị trí rất không hòa bình nào đó.

Chung Thần Lạc: (⊙_⊙)

Phác Chí Thành: o(*////▽////*)o

Chung Thần Lạc đỏ bừng mặt, sau đó giơ cái vòi hoa sen trong tay không chút khách khí mà vặn sang nước lạnh, lửa giận bốc lên phun thẳng sang.

Phác Chí Thành phát ra tiếng thét thảm thiết: "A--! Lạnh lạnh lạnh lạnh!"

Mười mấy giây sau, Phác Chí Thành đầu đầy bong bóng ngồi trên ghế ngoan như con chó.

"Cúi đầu xuống, tôi dội nước đây." Chung Thần Lạc nghiêm mặt nói, xắn hết ống quần tay áo lên.

Phác Chí Thành ngoan ngoãn cúi đầu, Chung Thần Lạc bắt đầu đổ nước chầm chậm, chờ Phác Chí Thành bắt đầu gội đầu rồi, cậu lại ngồi xổm xuống đất, vừa nhìn hắn xoa bong bóng khắp đầu vừa nghĩ chuyện hứa hôn.

Thực sự có thể dỗ được cụ sao? Chung Thần Lạc lo lắng không thôi, từ nhỏ đến lớn chỉ cần ông cụ dộng gậy một cái, lông mày xếch lên là cả nhà không ai dám lên tiếng nữa, cẩn thận nghĩ lại, đến cả chuyện cậu có thể học đại học A cũng đều do cậu và bố cậu giành giật mãi mới được.

Phác Chí Thành bên cạnh vò tóc vừa ngước mắt lên liền trông thấy Chung Thần Lạc đang ngồi xổm ở đó ngẩn ra, mắt tuy vẫn nhìn hắn nhưng không có thần lắm, biết ngay là cậu lại ngồi đó nghĩ vẩn vơ rồi.

Có một số việc càng nghĩ chỉ càng thêm phiền lòng, Phác Chí Thành mãi mới khiến Chung Thần Lạc thoải mái hơn chút ít, không muốn cậu lại chìm trong sầu não nữa, bèn lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của cậu.

"Cái máy nước nóng này đã có vấn đề sao không đổi cái mới? Chỉ mấy nghìn tệ thôi mà." Phác Chí Thành hỏi, thực lòng cảm thấy lo lắng cho gia đình này: "Tắm táp thế này phiền quá."

"Nhà vẫn còn đang nợ tiền mà, tiết kiệm được thì tiết kiệm, nó chỉ khó điều chỉnh nhiệt độ thôi chứ không phải không thể dùng hẳn." Chung Thần Lạc bình thản nói, cậu dừng lại rồi bình tĩnh thêm một câu: "Huống hồ người trong thôn đều để ý, mọi năm đều có mấy người sang đòi tiền, thấy nhà tôi thay bình nước nóng chắc chắn sẽ không vui, nói mấy câu kiểu "đã có tiền thay đồ điện sao không có tiền trả tôi", nghĩ nhà tôi cố ý kéo dài không chịu trả tiền, phiền lắm."

Phác Chí Thành hiểu rồi, mọi người đều ở trong một thôn, bị gièm pha như vậy chắc hẳn rất phiền, nhất thời cảm thấy mình vẫn chưa đủ thấu hiểu, lòng cũng thấy hổ thẹn và đau lòng hơn mấy phần, bèn hỏi: "Nhà em còn nợ bao nhiêu?"

Phác Chí Thành nhớ Chung Thần Lạc đã từng nói với hắn, nhà nợ nần là vì vỡ kế hoạch bị phạt tiền.

Chung Thần Lạc liếc nhìn hắn, biết hắn đang nghĩ gì nên chưa để hắn mở miệng đã từ chối: "Trả cũng kha khá rồi, không cần cậu phải bận tâm."

Cũng không phải Chung Thần Lạc không muốn để bố mẹ sống thoải mái hơn, chỉ có điều cụ cậu cao ngạo, bố cậu lại cực kỳ thành thật, hai người đều sẽ không chấp nhận vay tiền từ chỗ Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc từ chối rất rõ ràng, lại nghĩ cậu là người có tiền đồ, mặc dù không có đề bạt, với sự chịu khó và năng lực của cậu cũng có thể một mình kiếm được nhiều tiền, trả hết nợ trong nhà chỉ là chuyện sớm muộn, hắn không nhúng tay vào còn tránh làm tổn hại đến tôn nghiêm của cậu, thế nên từ bỏ ý định trả nợ thay nhà cậu luôn.

Sau đó nhờ sự trợ giúp múc nước của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành tắm xong lần đơn giản nhất đời, vốn định quay sang múc nước giúp Chung Thần Lạc, kết quả quần áo còn chưa mặc xong đã bị đối phương đuổi ra ngoài.

Thế là hắn vừa chờ Chung Thần Lạc tắm, vừa loanh quanh trên tầng thượng, đi ra rìa xem phong cảnh làng quê.

Mỗi tỉnh đều có khu xa xôi hẻo lánh như thế này, cho dù là ở phía nam, "thôn Tùng Sơn" này thuộc khu vực kinh tế lạc hậu của tỉnh, trước khi đến đây, Phác Chí Thành đã điều tra tình hình khu vực này, nghe nói mấy năm qua được khoanh vào đối tượng trợ giúp của thành phố, thế nên cũng từ từ bắt đầu phát triển rồi.

Người trong thôn hầu như đều làm hải sản, hoặc là nuôi hải sâm cá đù vàng, hoặc là trồng rong biển tảo tía, làm ruộng cũng có, nhưng đa phần coi là nghề phụ, còn nhà Chung Thần Lạc thì lại coi làm ruộng là nghề chính.

Có điều ngẫm lại cơ thể gầy yếu của bố Chung Thần Lạc, trong nhà lại chỉ có mình ông là sức lao động nam, không ra biển được cũng là chuyện có thể thông cảm.

Mắt để ý thấy bố Chung Thần Lạc đi từ trong nhà ra, bưng một chậu nước nóng ngồi xuống thềm cửa lớn, bắt đầu vặt lông gà, tuy làm việc như vậy, quần áo mặc trên người cũng tùy tiện, nhưng vẫn toát ra khí chất văn nhân như trước.

Không hổ là người đã từng đi dạy học, cho người ta cảm giác không giống như nông dân bình thường. Phác Chí Thành tựa trên tầng thượng nhìn, đáy mắt thăm thẳm.

Thực ra Phác Chí Thành cũng không lo mấy về ông cụ, xét theo sinh lão bệnh tử, ông bố này ảnh hưởng đến Chung Thần Lạc lâu dài hơn ông cụ nhiều.

Mục đích chuyến đi này của Phác Chí Thành ban đầu cũng là vì bố Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc khoác khăn tắm đi từ trong phòng tắm ra liền trông thấy Phác Chí Thành tựa trên thành sân thượng nhìn quang cảnh xung quanh, bèn để quần áo bẩn vào trong bể giặt quần áo, sau đó đi đến.

"Phong cảnh nông thôn thế nào?" Chung Thần Lạc bình thản hỏi, vì mới tắm xong nên má đỏ ửng lên.

"Hiện đại hơn tôi nghĩ." Phác Chí Thành thật thà nói, cười nhìn cậu: "Tôi vốn tưởng là mấy kiểu cổ cổ như nhà gỗ cơ."

"Cậu đừng nghĩ khoa trương thế." Chung Thần Lạc mắng hắn, đồng thời nói tốt cho quê mình: "Thôn chúng tôi mấy năm nay tốt lên nhiều rồi, dựa vào phát triển hải sản mà nhiều hộ giàu lên lắm, xây được mấy căn nhà kiểu tây, hồi tôi còn chưa đi học trong thôn có đến một nửa vẫn phải dùng đèn dầu."

Chung Thần Lạc nói xong bèn chỉ nhà bên cạnh nhà cậu, không giống căn nhà gạch đỏ nhà cậu, nhà bên cạnh là một tòa nhà kiểu tây bốn tầng ốp sứ trắng: "Như nhà hàng xóm tôi này, bắt đầu nuôi hải sâm từ lúc tôi học lớp sáu, giờ cũng giàu lắm, chỉ tội... anh con trai nhà đó không tiền đồ, nghiện game online, tốt nghiệp đại học xong không tìm việc làm cũng không giúp nhà làm ăn, cụ tôi rất ghét anh ấy."

Phác Chí Thành nghe xong liền hiểu ra gì đó: "Thế nên em mới bài xích game vậy à?"

Chung Thần Lạc nhìn về phía hắn, thừa nhận rất thẳng thắn: "Đúng, tôi đã tận mắt nhìn anh ấy từ một thanh niên rất tốt sa đọa đến mức này, hồi còn bé tôi còn coi anh ấy như anh ruột, không chỉ dẫn tôi đi chơi mà còn mua đồ ăn vặt cho tôi nữa, điểm số cũng rất tốt, nhưng bộ dạng anh ấy hiện giờ, tôi không chấp nhận nổi."

Lòng rất cảm khái, cho dù anh Trần đã ăn bám bố mẹ nhiều năm nhưng Chung Thần Lạc nghĩ đến anh vẫn cảm thấy đau lòng, thế nên không nói nhiều nữa, ra hiệu cho Phác Chí Thành xuống nhà: "Được rồi, chúng ta xuống nhà đi."

Phác Chí Thành vẫn đang nhìn tòa nhà kiểu tây bên cạnh kia, ánh mắt sâu thẳm, sau đó quay lại nhìn Chung Thần Lạc, mặt rất nghiêm túc.

"Tôi với anh ta không giống nhau." Phác Chí Thành nhìn thẳng vào cậu mà nói, gió biển thổi gợn tóc hắn, cũng khiến tiếng hắn nói truyền đến tai Chung Thần Lạc: "Anh ta để em thấy mặt xấu của game, nhưng không sao, tôi sẽ thể hiện từng mặt tốt của game cho em xem!"

Chung Thần Lạc sững ra, nhìn cậu thanh niên đẹp đẽ rực rỡ ánh nắng trước mắt mình, đáy lòng ấm sực.

Đang định mở miệng nói thì Phác Chí Thành lại hớn hở bổ sung thêm một câu: "Sự tiếc nuối trong lòng em cũng để tôi bù đắp cho! Em có thể gọi tôi là anh..."

Chung Thần Lạc tức giận cầm cái khăn mặt trên đầu ném vào mặt Phác Chí Thành.

Sau đó hai người về phòng Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành cầm máy sấy nằng nặc đòi sấy tóc cho Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc không cướp lại được, đành phải bất đắc dĩ ngồi giữa hai chân Phác Chí Thành để hắn sấy tóc cho mình, chờ tóc cậu khô rồi, Phác Chí Thành bèn làm nũng bắt cậu cũng giúp mình, Chung Thần Lạc lại từ chối.

"Hầy..." Phác Chí Thành rất đau lòng: "Rõ ràng em trong game nghe lời tôi lắm mà."

Chung Thần Lạc đi đến cửa dừng chân lại, thấy hắn thất vọng thì do dự một chút rồi mới quay lại nói với hắn: "Lúc nào chúng ta... chính thức yêu nhau rồi, tôi sẽ sấy tóc cho cậu."

Nhưng giờ cậu vẫn phải thận trọng, ít nhất thất bại rồi vẫn có thể lùi một cách dễ coi một tí.

Chung Thần Lạc nói xong bèn đi ra ngoài, sau đó nghe thấy Phác Chí Thành ở trong phòng gào to: "Tôi sẽ cố gắng!"

Chung Thần Lạc cúi đầu cười, xuống nhà.

Chừng năm sáu phút sau, Phác Chí Thành cũng xuống phòng khách, ba cô gái ngồi xếp hàng trên ghế dài xem tivi đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn, còn Chung Thần Lạc thì ngồi bóc quýt trông rất bình thản bên cạnh cụ già, chỉ có sóng mắt lay động bán đứng tâm trạng cậu.

Phác Chí Thành cũng không xấu hổ, đi thẳng đến bên cạnh Chung Thần Lạc ngồi xuống.

Khoảng cách này rất tốt, cách ba chị em khá xa, lại gần ông cụ một khoảng thích hợp, không đến mức ngượng nghịu cũng không quá khách khí.

Tuy đã chào hỏi ba chị em rồi, nhưng Phác Chí Thành vẫn liếc nhìn các cô, chị hai của Chung Thần Lạc trông khá e lệ, chị ba thì cởi mở hơn, còn em gái thì hoạt bát nhất, cũng là người duy nhất trong ba chị em dám đối mắt với Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành đương nhiên vẫn nhớ cô bé, nhưng hai người đều ngầm hiểu mà giả vờ như lần đầu tiên gặp.

"Ngoại hình em trông không giống người phương đông thuần nhỉ." Chị ba Chung Thần Lạc lên tiếng, lớn mật suy đoán: "Tộc Duy Ngô Nhĩ à?"

"...Không, em người Hán, nhưng bố em người Mỹ." Phác Chí Thành cười nhẹ, trông rất ra dáng quý ông lịch thiệp, nhưng trong khách khí lại có vài phần xa cách, khiến các chị Chung Thần Lạc có thể thích mình mà không dám dành nhiều tình cảm hơn cho hắn.

Không phải Phác Chí Thành chém gió, mười cô gái có đến chín người sẽ có thiện cảm với hắn.

Hai cô chị vừa nghe nói bạn học thằng em là con lai, lập tức hớn hở, còn ông cụ ngồi bên cạnh Chung Thần Lạc nghe xong lại nhíu mày: "Người Mỹ? Hừ!"

Một tiếng hừ này của ông cụ khiến bầu không khí vốn đang sôi nổi lập tức cứng đờ lại, Phác Chí Thành ngơ ngác, sau đó nhìn Chung Thần Lạc vẻ không hiểu.

Lòng Chung Thần Lạc căng thẳng, cậu vội vàng đưa quả quýt đã bóc cho cụ, nói giúp Phác Chí Thành: "Cụ à, bạn cháu là người Trung đã đăng ký quốc tịch đàng hoàng, với cả đã bao nhiêu năm rồi, lính Mỹ năm đó đánh nhau với cụ đã chết từ lâu rồi, cụ đừng hận mãi chuyện đó nữa."

Phác Chí Thành nghe vậy liền hiểu ra, ông cụ này đã 98 tuổi rồi, chắc chắn đã từng tham dự chiến tranh thế giới lần thứ hai, đương nhiên khá bài xích người nước ngoài.

Không ổn, mình nói chuyện vẫn chưa đủ chu toàn. Phác Chí Thành bèn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp lời Chung Thần Lạc: "Ông ngoại cháu cũng từng tham gia quân đội, cháu rất kính nể ông ấy, đặc biệt là những lão tiền bối đã vì Trung Quốc mà giành lại non sông."

Phác Chí Thành vừa nói vậy, sắc mặt ông cụ lập tức dễ coi hơn nhiều, nếu cậu thanh niên này đã tỏ ý kính phục, ông cũng không tiện nói những lời khó nghe nữa, hơn nữa hắn lại còn là bạn học đầu tiên thằng chắt dẫn về nhà, ông cụ liền "ừ" một tiếng, dịu giọng: "Nghe nói cháu là lớp trưởng lớp Thần Lạc?"

"Vâng." Phác Chí Thành biết đã qua nguy hiểm rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của ông cụ: "Vì cháu khá thích kết bạn, thầy quản lý cũng yêu quý nên mới được làm lớp trưởng, có điều Thần Lạc cũng giỏi lắm, anh ấy là phòng trưởng ký túc đấy ạ, trong ký túc cháu cũng phải nghe lời anh ấy."

Phác Chí Thành vừa khiêm tốn nói về bản thân, vừa không quên tâng bốc Chung Thần Lạc một chút, quả nhiên sắc mặt ông cụ lại thân thiện hơn một chút.

"Cháu có thể làm lớp trưởng chứng tỏ cháu rất giỏi, Thần Lạc thì hướng nội quá." Ông cụ nói, vươn tay vỗ đùi Chung Thần Lạc, cảm thán: "Nó từ nhỏ đến lớn chẳng thích nói chuyện với ai, bố nó cũng thế, đến vợ cũng là cụ tìm về cho, nhân giờ cụ vẫn còn khỏe, phải mau chóng sắp xếp cho Thần Lạc, không thì sợ nó cũng chẳng kiếm được vợ."

Chung Thần Lạc trắng bệch mặt, ba chị em ngồi bên cạnh cũng nhìn nhau, Phác Chí Thành vốn định nói gì đó, nhưng ông cụ này cho dù là tính tình hay tâm tư nhạy cảm đều cao hơn Chung Thần Lạc một bậc, Phác Chí Thành vì ổn thỏa nên không nói gì.

Em gái nhìn mọi người, cô bé con mười mấy tuổi vẫn dám nói hơn, thế là nói với ông cụ: "Cụ ơi, anh cháu đẹp trai thế này, đầu óc cũng sáng láng, sao lại không kiếm được vợ chứ? Với cả giờ thời đại khác rồi, giờ chú trọng tự do yêu đương..."

"Cái gì mà tự do yêu đương, đám trẻ chúng mày bị văn hóa nước ngoài làm hỏng hết rồi!" Ông cụ dộng gậy, thổi râu trợn mắt: "Cụ còn chưa nói mày đâu, đang giữa đông còn thò cái chân ra, mặc váy ngắn như thế, có ra cái gì không?!"

"Cháu đâu có để lộ chân đâu, là tất giữ nhiệt màu da thôi mà, trong có lót nhung đấy chứ." Em gái lúng búng.

"Còn cãi thì đốt hết mớ váy ngắn của mày!" Ông cụ đau đầu nhất chính là đứa bé nhất này, chẳng có tí thục nữ nào, lúc nào cũng không chịu nghiêm chỉnh.

Em gái ngượng nghịu im miệng.

Có gương "xuất quân chưa đánh đã hi sinh" của cô bé, Chung Thần Lạc không dám trái ý ông cụ nữa, còn Phác Chí Thành thì cũng nghiêm túc hẳn, đang do dự xem có nên xen miệng một câu không thì một phụ nữ trung niên ăn mặc rất thời thượng đi từ trong bếp ra.

"Ăn cơm thôi." Người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của cô em út, cũng chính là cô của Chung Thần Lạc, chồng bà qua đời nhiều năm rồi, thế nên hàng năm đều về nhà mẹ đẻ ăn tết.

Mọi người trong phòng khách bèn lũ lượt đứng dậy đi vào phòng ăn, Chung Thần Lạc đỡ ông cụ, Phác Chí Thành cảm thấy cũng tàm tạm rồi, thế là đi sang bên kia của ông cụ, cùng Chung Thần Lạc đỡ ông.

Ông cụ liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đã đục mang nét ôn hòa.

Vào bếp, bố Chung Thần Lạc đã ngồi vào bàn, một phụ nữ trung niên hơi đậm người còn đang bận bịu, bà mới là mẹ Chung Thần Lạc, mặc đồ ngủ bông dày, tóc dài búi lại, mặt nhiều thịt nhưng không hề dữ tợn mà có màu đỏ dịu mướt, thế nên trông trẻ hơn tuổi thật, ước chừng bốn mươi.

Tuy bà mẹ đã bị cuộc sống đè nén đến không để ý hình tượng nữa, có thể mặc đồ ngủ đi lại trong thôn, nhưng Phác Chí Thành có thể nhìn ra, bà hồi trẻ hẳn là một cô gái đáng yêu.

Lại liếc nhìn người đàn ông trung niên cao gầy, Phác Chí Thành nhất thời cảm thấy Chung Thần Lạc có thể tuấn tú thế này cũng là chuyện đương nhiên.

Phác Chí Thành là bạn học của Chung Thần Lạc, đương nhiên là ngồi bên cạnh cậu, bàn gỗ hình tròn màu đỏ rất rộng, một đoàn người ngồi không hề chật, mặt bàn không dính dầu mỡ, đũa bát cũng rất sạch sẽ, chỉ là hơi cũ, đũa cũng tróc cả sơn rồi.

Phác Chí Thành là phú nhị đại lần đầu đến thôn quê, tỏ ra chưa bao giờ dùng đũa tróc sơn ăn cơm, nhưng hắn cho dù là ở trong trường hợp nào cũng đều có thể tỏ ra rất lịch sự, thế nên chờ ông cụ cầm đũa lên rồi, hắn bèn bình thản dùng đôi đũa đã tróc sơn kia gắp đồ ăn chưa từng thấy bao giờ lên ăn.

Món rau này cắt thành miếng to, vị khi nhai rất khác, hơn nữa còn phải nhả bã ra như ăn mía.

"Đây là cái gì?" Phác Chí Thành rất mới lạ.

"Gốc súp lơ." Chung Thần Lạc trả lời.

Gốc súp lơ? Phác Chí Thành bất ngờ, hắn toàn cắt phần gốc ra rồi vứt đi, không ngờ lại còn có thể nấu như thế này.

Lúc này mẹ Chung Thần Lạc bưng một đĩa cá đến, Phác Chí Thành liền vội vàng đứng dậy bưng giúp bà, bà rõ ràng khá câu nệ.

"Cháu ăn đi." Mẹ Chung Thần Lạc nói, để cá xuống xong lại đi nấu món khác, Phác Chí Thành vốn định bảo bà cũng ngồi xuống ăn cơm, nhưng thấy mọi người đều tỏ ra bình thường, thế là im lặng ăn tiếp.

Bố Chung Thần Lạc vẫn chưa nói chuyện mấy với Phác Chí Thành, bèn khách sáo hỏi hắn: "Thần Lạc ở trường nhờ cháu chăm sóc nhiều rồi."

"Không ạ, là anh ấy chăm sóc cháu." Phác Chí Thành cười trả lời.

Con trai mình có thể dẫn bạn đại học về nhà, người làm bố rất vui, lại nói tiếp với Phác Chí Thành: "Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc dẫn bạn về nhà, hai cháu chắc hẳn là thân nhau lắm nhỉ?"

Hai người liếc nhìn nhau, sau đó Chung Thần Lạc chột dạ cúi đầu, còn Phác Chí Thành lại mỉm cười gật đầu: "Vâng, bọn cháu ngủ giường trên dưới, thân hơn người khác nhiều."

Thân đến mức vượt cả tưởng tượng của mọi người luôn. Phác Chí Thành xấu xa nghĩ, rồi lặng lẽ chạm chân Chung Thần Lạc một cái dưới bàn.

Chung Thần Lạc cầm đũa run lên, sau đó mặt không biến sắc mà gắp lại đồ ăn vừa rơi ra khỏi đũa xuống đĩa để vào bát, đồng thời rụt chân mình lại.

Cả bàn không ai phát hiện động tác mờ ám của hai người, bố Chung Thần Lạc nói tiếp: "Chú vốn rất lo, sợ nó sau này kết hôn đến một người bạn cũng không mời được, giờ ít nhiều cũng có thể yên tâm chút rồi."

"..." Chung Thần Lạc đau lòng, sao lại nói sang chủ đề kết hôn vậy?

Chẳng lẽ... Chung Thần Lạc rầu rĩ nhìn về phía bố mình, nghi ngờ chuyện cụ tự ý đi hứa hôn cho cậu là do bố ngầm đồng ý.

Phác Chí Thành cũng có nghi ngờ giống Chung Thần Lạc, vốn ông cụ đã rất khó đối phó rồi, nếu ông bố cũng tán thành thì sự việc nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Chung Thần Lạc không có dũng khí hỏi, Phác Chí Thành thì nghĩ ngợi quá nhiều, hắn im lặng nghĩ một lúc, quyết định đổi bị động sang chủ động, không thì cứ im lặng như vậy, chỉ sợ áp lực trong lòng Chung Thần Lạc càng lúc càng lớn, hắn cũng không tiện dẫn dắt hướng phát triển của sự việc.

Thế nên Phác Chí Thành lên tiếng, hỏi bố Chung Thần Lạc khá là thẳng thắn: "Chú cũng mong Thần Lạc kết hôn sớm ạ?"

Chung Thần Lạc căng thẳng, lặng lẽ đạp Phác Chí Thành một cái dưới bàn, còn người đàn ông trung niên thì hơi sững ra, sau đó nhìn sang ông nội mình.

Ông cụ đang ăn cơm, xem ra không có phản ứng gì.

"Chuyện này..." Bố Chung Thần Lạc trông rất do dự, đầu cúi xuống: "Suy nghĩ của bản thân Thần Lạc quan trọng hơn, nếu như nó muốn kết hôn sớm thì chú không có ý kiến, nếu nó không muốn..."

Người đàn ông trung niên nhìn ông nội mình rồi gồng người nói: "Chú cũng sẽ ủng hộ."

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành lập tức thả lỏng, ý người đàn ông trung niên rất rõ ràng, ông duy trì thái độ trung lập với chuyện hứa hôn này, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Ông cụ nghe xong lại không vui: "Kết hôn sớm thì có gì không tốt? Giờ đám trẻ bao nhiêu đứa chẳng chịu kết hôn, cũng chẳng biết là nghĩ thế nào nữa."

Có lẽ thái độ trung lập của bố đã cho Chung Thần Lạc hi vọng, cậu cũng vì thế mà có dũng khí, cuối cùng cũng mở miệng bày tỏ suy nghĩ của mình, chỉ có điều giọng nói vẫn hơi yếu đuối: "Nhưng mà cụ à... cháu mới học năm hai, giờ kết hôn cũng sớm quá rồi..."

Ông cụ nhìn chắt mình, nghiêm mặt nói: "Nếu cháu chê sớm quá thì cùng Tiểu Tuệ tìm hiểu hai năm, chờ tốt nghiệp xong kết hôn cũng được."

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của ông rồi, hi vọng lớn nhất hiện giờ của ông chính là có thể nhìn thấy chắt trai mình có gia đình trước khi tắt thở, đương nhiên nếu có thể ôm chút trai thì càng tốt.

"Nhưng cháu..." Chung Thần Lạc nhíu mày, "Cháu không có ý gì với cô Tiểu Tuệ..."

Ông cụ nghe vậy liền cáu: "Thì sao, có ý kiến với cô vợ cụ cháu chọn à? Bố cháu lấy vợ cũng do cụ sắp đặt, cháu nhìn xem giờ nó có phải sống rất hạnh phúc không?"

Bố Chung Thần Lạc nghe thấy ông cụ nhắc đến mình, không khỏi hơi lúng túng, sau đó theo bản năng nhìn về phía bà xã mình, người phụ nữ đứng cách đó không xa cũng đang nhìn ông, hai người nhìn nhau, tuy không lên tiếng nhưng đáy mắt đều rất dịu dàng.

Phác Chí Thành vẫn bình thản quan sát phản ứng của mọi người, đương nhiên cũng nhìn thấy hai vợ chồng nhìn nhau, biết ngay bố Chung Thần Lạc rất hài lòng với cuộc hôn nhân do ông cụ sắp đặt, chuông cảnh báo trong lòng lập tức gióng lên mãnh liệt.

"Không phải... cô Tiểu Tuệ rất tốt, nhưng mà..." Chung Thần Lạc thấy cụ nổi cáu, không khỏi sợ hãi, "Cháu..."

Ông cụ lườm cậu: "Cháu cái gì?"

Lời Chung Thần Lạc muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, lòng ấm ức không chịu được, khi cậu đang tuyệt vọng thì cậu thanh niên cao lớn bên cạnh cậu lên tiếng.

"Cậu ấy thích người khác rồi ạ."

Chung Thần Lạc đột ngột mở to mắt, sau đó kinh hoàng quay lại nhìn Phác Chí Thành, người lạnh ngắt, vốn tưởng hắn định tiết lộ quan hệ của hai người, nhưng lại nghe hắn bình thản nói: "Hơn nữa cũng đang tìm hiểu nhau rồi ạ, không dám giấu mọi người, đối phương thực ra là... em gái cháu."

"?!" Chung Thần Lạc hoảng hốt nhìn hắn, Phác Chí Thành lén đá cậu một cái, Chung Thần Lạc lập tức phản ứng lại, thu vẻ kinh hồn bạt vía, trưng cái mặt than ra.

Chỉ thấy Phác Chí Thành lôi điện thoại mình ra, như để xác nhận lời nói của mình, mở một bức hình cho ông cụ xem: "Đây chính là em gái cháu, Phác...Lạc Nhi."

Cô em út ngồi bên cạnh ông cụ nhìn thấy bức ảnh lập tức phun cơm, còn Chung Thần Lạc đang trưng mặt than thì giật khóe miệng.

Đó là... ảnh lúc cậu mặc đồ nữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro