#3 Cậu cũng đáng yêu phết nhỉ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học cũng là lúc cái tên đáng ghét ngồi cạnh Chenle tỉnh dậy , không biết là do thầy cô giáo ở đây không quan tâm hay sợ mà để nó ngủ miết 5 tiết học không đánh thức dậy. Chenle ngồi cạnh cũng thấy bất ngờ vì điều này , người gì đã đáng ghét thì chớ lại còn ngủ nhiều không chịu học hành gì . Đúng là điển hình cho loại người mất tính mất nết


"Renggggggg"


Tiếng chuông vang lên, Chenle vội vàng thu dọn đống sách vở trên bàn rồi nhanh chóng ra về . Bỗng nhớ ra một điều , bản thân vẫn chưa biết tên của con người đáng ghét đó, cậu đành hạ hết tức giận rồi nhẹ nhàng hỏi


"Dù gì chúng ta cũng ngồi chung bàn, tôi nên biết tên của cậu thì hơn .Cậu tên gì vậy ?"


"Không cần biết đâu, tên tôi cũng chẳng có gì đặc biệt đồ ngốc ạ" - tên kia nói rồi xách cặp ra về. Tuy nhiên chưa kịp ra khỏi chỗ thì bị một tiếng hét thẳng vào mặt


"YAHH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA ĐÃ NÓI NGƯỜI TA LÀ CHENLE CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỒ NGỐC"


"Hay giờ như này đi, cậu gọi tôi là đồ đáng ghét còn tôi sẽ gọi cậu đồ ngốc. Vậy là xong , lại còn vừa ý cả hai" - lần này không đợi Chenle mắng nữa , cậu trai đó nhanh như bắn ra khỏi lớp  


Tên này đích thị không phải người bình thường rồi, đáng ghét quá đi !!! - cậu nghĩ


Thời điểm ra về của Chenle cũng khá muộn, vốn định về từ sau tiết học nhưng cậu muốn tham quan trường một chút nên khi xem giờ thì đã quá chiều. Tuy đường từ trường về nhà không quá xa nhưng nó lại khá tối tăm và vắng vẻ. Cậu bé 17 tuổi vừa đi vừa lo lắng , chỉ mong nhanh chóng tới nhà. Chắc do lo lắng quá nên cứ cúi gầm mặt xuống mà đi không may va phải một đám người


"Này nhóc con, đi có biết nhìn đường không hả" - tên cầm đầu đám người đó lên tiếng


"Cho tôi xin lỗi , là do tôi đi đứng không cẩn thận" - biết bản thân dính phải đám người côn đồ nên cậu cũng cẩn thận trong lời nói hơn


"Nghĩ xin lỗi là xong sao hả nhóc con. Mà trông cậu bé cũng đáng yêu phết nhỉ, tên gì em?" - tên đó vừa nói vừa vuốt má Chenle


"Tôi đã xin lỗi rồi nhá , mấy người đừng có mà bắt nạt người khác."


"Nhóc con này cũng mạnh miệng nhỉ , không biết tụi anh là ai sao mà còn nói vậy" - hắn nói xong càng tiến gần tới cậu hơn


"Tôi chẳng rảnh mà biết anh là ai  , chắc anh cũng chỉ là loại người học hành không ra gì, đã vậy tính cách cũng không ra gì nốt" - Chenle vì tức quá mà lỡ lời


Thôi xong, mình tới số rồi , huhu


Tên cầm đầu tức quá nên vung tay đánh cậu nhưng chưa kịp đánh thì có một người khác đấm thẳng vào mặt hắn


"Nhiều người như vậy bắt nạt một người không thấy nhục hả"  - không ai khác là người ngồi cạnh Chenle


"Mày là ai, có liên quan gì đến thằng nhóc này"


"Tôi là bạn cậu ta, mấy người mau thả cậu ấy"


"Đâu có dễ dàng như vậy, xông lên"


Dứt lời , đồng bọn của tên đó liền bao vây cậu bạn đó. Tuy nhiên sau chưa đầy 10 giây thì bọn chúng đã bị đánh tả tơi, tên cầm đầu thấy vậy sợ quá liền bỏ chạy, chỉ còn lại Chenle và cậu bạn cùng bàn


"Sao giờ này còn ở đây?" - cậu bạn đó hỏi


"Tôi mải tham quan trường quên mất giờ về , cảm ơn vì đã giúp tôi" - Chenle ngập ngừng


"Không có gì"


"Mà sao giờ này cậu cũng ở đây vậy?" - đúng là bản tính tò mò không bao giờ xa Chenle được


"Tôi học câu lạc bộ giờ mới tan. Bây giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về"


"Không sao đâu, tôi tự về được"


"Muốn bị bắt nạt nữa phải không? Để tôi đưa cậu về" - không đợi Chenle trả lời cậu bạn đó liền dắt cậu đi


Trên đường không biết do ngượng ngùng hay sao mà cả hai chẳng nói được một câu nào, tay cậu bạn đó thì vẫn cứ nắm chặt tay của Chenle. Về tới cửa nhà , Chenle liền nói lời cảm ơn và còn mời cậu bạn vào nhà nhưng cậu nhất quyết đòi về, trước khi về còn đưa một mẩu giấy nói ăn cơm xong hẵng đọc


Và như lời của bạn ngồi cùng bàn,Chenle ăn cơm xong mới mở mẩu giấy ra đọc

Chào cậu, tôi tên là Park Ji Sung, xin lỗi vì nói cậu là đồ ngốc. Chuyện đó xí xóa nha, cậu cũng không được gọi tôi đồ đáng ghét đâu đó. Hẹn gặp ở lớp ngày mai nha.Chúc ngủ ngon


Cậu cũng đáng yêu phết nhỉ!!!  - Chenle mỉm cười khi nghĩ về mẩu giấy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro