#4 Sau sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau


Hôm nay Chenle tới trường sớm hơn mọi ngày bình thường , một phần là do bản tính tò mò muốn hỏi Jisung tại sao hôm qua lại làm vậy , phần khác lại do mẹ cậu có chuyến công tác nước ngoài nên phải tự túc trong việc ăn uống . Vốn tính cách xuề xòa nên cậu quyết định đến trường ăn dù biết đồ ăn ở trường sẽ chẳng thể ngon như ăn ngoài





Lên trên lớp cất cặp xong Chenle vội đi xuống căn-tin , mua tạm chiếc bánh mì và một chai nước rồi ngồi xuống hoàn thành bữa ăn sáng của mình. Đáng ra cậu sẽ có một bữa ăn trong bình yên nếu không có sự xuất hiện của một cậu trai khác chưa rõ tung tích từ đâu tới đột nhiên chạy ra ngồi đối diện. Cậu trai đó rất thản nhiên lấy chai nước của Chenle rồi tu một ngụm như của mình


" Ơ là nước của tôi mà " - Chenle dành lại chai nước


" Cậu là học sinh mới phải không ?" - người đó vừa nói vừa bấu lấy một miếng bánh mì


" Sao cậu biết tôi là học sinh mới vậy ? Mà sao cậu lại đi lấy đồ ăn của người khác một cách vô duyên vậy hả ?" - cậu khá bất ngờ khi có người biết mình là học sinh mới nhưng không vì thế quên đi mục đích ban đầu





" Giới thiệu với cậu , tôi là Huang Ren Jun , hội trưởng hội học sinh của trường SoPa. Ai trong cái trường này cũng biết tôi trừ cậu đó , bảo sao tôi đoán được học sinh mới  "



Hóa ra người này là hội trưởng hội học sinh


" Dù cậu có là gì đi chăng nữa thì cũng không được lấy đồ ăn của người khác như  thế chứ !" 


" Thế này đi , sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau , khi đó tôi sẽ khao cậu ăn , ok không ? Còn bây giờ tôi phải lên lớp học đây , bái baiiii " - cậu ta vừa dứt lời xong đã chạy đi mất làm Chenle còn chẳng kịp tiếp thu nổi mọi chuyện xảy ra


Haizz cái tên này không biết có bị làm sao không nữa.......... Ôi thôi chết , vào giờ học rồi!!!


Chenle lên lớp vừa đúng lúc chuông reo , thấy bạn cùng bàn cũng đến rồi nên cậu rất hồi hộp , không biết Jisung sẽ nói thế nào về chuyện hôm qua . Tưởng khi ngồi vào chỗ sẽ nói về chuyện hôm qua một cách rôm rả nhưng sự thật là cả hai cứ im lặng cả buổi . Mãi cho đến gần lúc ra về Chenle mới lấy hết can đảm nói


" Chuyện hôm qua , tại sao cậu lại giúp tôi vậy  ?"


" Là bạn , chẳng lẽ tôi không thể giúp cậu ! " - dì bị hỏi có hơi đột ngột nhưng Jisung vẫn tỏ ra rất tự nhiên


" Cảm ơn cậu vì chuyện đó nhưng mà về mẩu giấy thì ..... " - cậu ấp úng nói


" Bây giờ ta là bạn cùng bàn rồi chẳng lẽ lại không cho cậu biết tên sao , chính cậu còn nói vậy mà! "

Vậy mà mình cứ nghĩ nó có ý gì sâu xa hơn - Chenle nghĩ



" À ừ nhỉ tôi xin lỗi , tôi quên mất " - định bụng sẽ mời Jisung một bữa ăn vì hôm qua đã giúp cậu mà cứ úp mở không biết nói sao


Để đến lúc sắp xong sách vở chuẩn bị ra về cậu mới nói .Jisung xách cặp lên định về rồi thì bị tay của Chenle níu lại , có chút bất ngờ nhưng sau đó liền quay lại


" Sao vậy ? Lại định nhờ tôi làm gì nữa sao ?"


" Không có , tôi chỉ muốn mời cậu một bữa vì hôm qua đã giúp tôi" - từng từ mãi mới thành câu


" Hừm...cậu định mời tôi thật sao ?" - Jisung tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên với lời mời


" Tôi chưa bao giờ lừa ai cả !"


" Vậy xin lỗi cậu nha , hôm nay không được rồi để hôm khác nhé tôi có hẹn mất rồi "


" À vậy hả , để hôm khác cũng được " - dù hơi thất vọng nhưng Chenle vẫn cười tươi


" Tạm biệt , tôi về đây . Nhớ về sớm , hôm nay tôi không cứu cậu được nữa đâu"


" Tôi không phải trẻ con mà không biết sợ. Bye , về cẩn thận " - nói rồi cậu cũng cất sách vở ra về

Phần sau có biến đó :vvv
Đừng trách tôi đăng truyện muộn vì tôi toàn viết lúc 2-3h sáng thôi 😂

- Xoài -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro