> Buổi hẹn hò đầu tiên <

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, Jisung cùng Chenle ăn trưa trên sân thượng của trường. Nhưng lần này hơi khác, cả hai người đều ăn chung một hộp cơm, nguyên nhân à?
Một ngày trước :
- Lele, cậu không vui khi ăn với mình sao?
- Không phải vậy đâu! Chỉ là mấy tuần nay mẹ mình đi công tác, không có ở nhà làm cơm cho mình. Chị giúp việc nấu ăn cũng ngon nhưng mẹ nói chị í làm nhiều đồ bổ cho mình nên suốt rồi mình cũng ngán!
- À thì ra là vậy mà tớ cứ lo xa!
- Lo xa của cậu là gì vậy?
- Um thì sợ cậu thấy khó chịu khi ăn chung với mình!
- Hì tưởng gì, ăn chung với cậu thực sự rất vui!

Jisung đột nhiên cảm thấy Chenle siêu cấp đáng yêu, vẹo má Chenle một phát rồi mỉm cười nhẹ
- Chenle cậu muốn ăn cùng hộp cơm với mình không?
- Được! Mà ai làm cơm cho cậu vậy?
- Bà ngoại tớ..
- Cậu sống cùng với bà ngoại à?
- Ba mẹ tớ đi công tác bên Mỹ đã mấy năm nay không về. Tớ qua sống chung với bà ngoại.
- Vậy à!... Chiều nay tớ không có tiết, cậu qua nhà tớ chơi không?
- Chiều nay tớ cũng không có tiết về sớm.
- Vậy đi, tụi mình chiều về chung rồi qua nhà tớ chơi!
- Um...

Chiều khi hai người cùng ra về. Bầu trời tỏa ra một làn nắng dịu dàng với gió thổi nhè nhẹ như muốn đưa dòng người xung quanh thành phong cảnh trong khoảng khắc Jisung không thể rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé kia ấy. Không hiểu sao một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu, cậu khẽ cười, trông cậu giống như một thằng ngốc nhưng yêu một cậu con trai tên là Chenle này bằng cả trái tim mình, lấy hết can đảm, suy nghĩ như chìm vào hư vô, tay nắm lấy tay cậu con trai trước mặt rồi kéo người ấy đi thật nhanh, không phải đi theo hướng nhà Chenle mà là công viên gần đây.
- Jiji, cậu định đưa tớ đi đâu đấy!
Chenle giật mình khi Jisung đột ngột kéo mình ra xa hướng nhà mình. Nhưng Jisung lại mỉm cười :
- Trông tớ giống một thằng ngốc không?
Chenle khó hiểu nhìn Jisung
- Tớ thấy cậu thật ngốc khi hỏi tớ câu đó đấy! Mà quan trọng hơn là tụi mình đang đi đâu vậy?
Jisung lại cười rạng hơn
- Tớ chỉ ngốc khi yêu cậu thôi!
Chenle ngây ra, Jisung lại nắm tay Chenle chặt hơn
- Chúng ta đi hẹn hò, Chenle!

< Còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro