>Chạm mặt<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Trích hồi kí của Park Jisung 2 >

_Đồng hồ lớp bỗng nhiên dừng lại _

_ Thời gian ấy như nước đọng lại trong lòng tôi _

_ Bóng hình nhỏ bé ấy lấp ló sau khung cửa lớp tôi _

_ Nở một nụ cười tỏa ra ánh sáng diệu kì lòng tôi thấy ấm áp làm sao! _

_ Trăm nghe không bằng mắt thấy mà _

_ Anh ấy thật dễ thương _

_ Tôi đã cố gắng hỏi những người xung quanh về tin tức của anh ấy như là anh ấy là người như thế nào hay học lớp mấy _

_Cuối cùng thì trời cũng ban phước cho tôi được gặp anh ấy trên sân thượng _

< Hết >

Tại sân thượng, Jisung đang ăn cơm ở đó thì tình cờ người Jisung muốn gặp lại ở đó. Bầu trời tạo ra những đám mây thật trắng, ánh nắng soi ấm người kia thật rực rỡ.
- Tôi xin lỗi tôi không biết là có người ở trên đây trước !

Jisung giật mình như bừng tỉnh giấc sau cơn mưa rào đầu mùa.
Tim như lỡ một nhịp.
- Không sao anh cứ ngồi trên đây ăn đi!
- Cảm ơn! Cậu cũng ăn đi!
- Cảm ơn!

Hai người ngồi ăn dưới ánh nắng hòa quyện gió trời trôi trên những đám mây trắng bồng bềnh .
- Mà sao cậu lại lên đây ngồi ăn một mình vậy?

- Ăn ở trên đây rất thoáng! Còn anh, Chenle?

- Sao cậu biết tên tôi?

Jisung cảm thấy người này thật thú vị

- Bảng tên anh trên áo khoác kìa!..

- Ừ ha! Còn tên cậu thì sao? Cậu không mặc áo khoác!

Jisung mỉm cười

- Park Jisung... học dưới anh một lớp!

- Vậy chúng ta không phân biệt tuổi tác kết bạn đi ha!

- Thật sao?

Jisung cảm thấy điều này thật ngạc nhiên

- Không sao đâu mình là du học sinh! Ở Hàn Quốc thường xem trọng lễ nghĩa nên lần này chúng ta phá lệ nha!

- Ukm!

- Vậy nha bạn tốt ~! Từ giờ chúng ta hãy ăn cơm chung ở trên sân thượng nha!

- Vậy đi Lele!

- Ha ha~~ Lele là tên đặc biệt thật đấy, Jiji!

- Từ giờ chỉ có chúng ta được gọi thân mật thôi! Cậu đừng để cho ai biết nha!

Cả hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui, có lẽ Jiji đã ăn quá nhiều thính của Lele đến no rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro