3. cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmmmm, phải nói rằng, jisung quen người cậu thương theo một cách rất chi là nhảm xịt.

.

hôm đấy là ngày thứ năm đầu tiên của tháng 3, jisung dọn về nhà mới. bố mẹ cậu bận công tác túi bụi, tự cảm thấy mình không nên làm con trai cảm thấy tệ hay chán nản nên đã ưu tiên cho cậu ra ở riêng, vừa mới mẻ vừa phát huy tính tự lập. thực ra bố mẹ có vậy jisung cũng không thấy có gì buồn, người lớn mà. vả lại ở riêng được thức khuya cày game xả láng, càng sướng hehe.

thế là bùm, cậu dọn đến cái xóm tàu lá chuối này.

xóm tuy không to lớn gì lắm nhưng rất xôm, đầy đủ từ dân bản địa đến dân ngoại quốc. ngõ ngách sạch sẽ, nhà cửa san sát nhau, nhiều hàng quán đủ mọi lĩnh vực rải xung quanh. nói chung khá là ấm cúng tiện nghi. đồ đạc của jisung cũng không có nhiều lắm nên dọn dẹp đến xế chiều là xong. nằm ườn ra mỏi, cậu quyết định ra ngoài một chút, tiện dắt bạn cún tên xing đi dạo một vòng.

vi vu trên con đường quanh co, đi một lúc qua những căn nhà nhỏ xíu lầm bụi cũng đã đến một vài mái nhà to lớn. trong xóm chia ra làm ba phần đất, một phần là của khu bảo tồn và xây dựng kiến trúc.khu bao gồm nhiều cấu trúc nhà cửa được xây dựng theo nhiều hơi hướng, hiện đại hay hoài cổ đều có cả. dân kiến trúc trong khu rất ít khi ngó mặt ra ngoài, jisung cũng chưa tham quan khu bao giờ, nên chạy ngay qua cánh cổng rỉ sắt cao cao, làm luôn một chuyến khai phá.

đi qua nhà này nhà nọ, không quá to nhưng vẫn khắc họa rõ nét thời đại được thể hiện. bỗng nhảy cái bùm vào tầm mắt cậu là một ngôi nhà lầu cỡ bự, lại còn năm tầng hẳn hoi. nhìn kiểu cách hiện đại, khung cửa to chà bá bóng loáng như dát bạc. trên tầng thượng điểm tâm hẳn một dàn hoa lá cỏ cây dựng đứng, hình như trồng dưa chuột hay gì đó. é mà khoan tấm biển gì đây? "cấm cho chó đi bậy". ủa ngộ, chắc ai đắc tội với chủ nhà rồi. mà cả cái bảng cũng được đầu tư, xung quanh bảng đeo đèn nhấp nháy hẳn hoi, hơi bị nổi bật. ôi chắc chủ căn nhà giàu lắm, jisung ngưỡng mộ.

cậu đứng đấy một lúc, ngắm nghía ngôi nhà lầu. đang ngẫn người ra thì tiếng khóa lạch cạch mạnh một cái, làm cậu nhảy dựng ra sau không khác gì con xing lúc bị đưa đi tắm.

-này! cậu làm cái gì ở đây?!_cậu con trai từ trong nhà mở văng tấm cửa, to tiếng, ló mái tóc cam rực ra ngoài. jisung thấy hơi hãi. cậu này không sợ đi học bị chửi hay gì mà nhuộm hẳn màu cam, có khi chính cậu ta còn là chủ nhân cái lầu năm tầng này, vừa nhìn thấy người ta đã lên tiếng cục súc như thế.

-ờ...tại nhà đẹp nên tôi đứng ngắm á._cậu gãi gãi đầu, nhìn loạn xạ xung quanh.

-ủa mặt tôi có phải cái gì đáng sợ lắm đâu mà đánh mắt đi chỗ khác quài._cậu trai phàn nàn.

rồi tự dưng cậu ta nhìn xuống cún xing, mắt nheo lại rồi mặt sầm xuống như cơn mưa đánh úp. mắt cậu ta quắc lên, trợn tròn, vận nhất dương chỉ thẳng vào mặt jisung, hÉt:

-CẬU LÀ ĐỨA MẤY TUẦN QUA ĐEM CON CÚN NGÁO NÀY ĐI BẬY TRƯỚC NHÀ TÔI ĐÚNG KHÔNG!?!?!??!

-ơ..không?? tôi mới chuyển đến sáng nay mà?_jisung mặt đanh lại, nhanh miệng minh oan. nhìn mỗi con chó cũng kết luận được là thế nào, chuyện nhà cậu sao tôi biết??

-XẠO LOẰNG NÈ! BAO NHIÊU TUẦN TÔI PHẢI ĐEM ĐÔI TAY NGỌC NGÀ NÀY ĐI HÓT CÁI THỨ CỦA NỢ ẤY, QUEN CẢ XÓM CÓ THẤY AI NUÔI CHÓ NGOÀI CẬU ĐÂU?_cậu trai gào lên chất giọng the thé như cá heo, còn manh động định tháo giày ra đập người. jisung mới vội hoảng hốt ngăn lại.

-ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI, được rồi. cậu bình tĩnh lại đã. tôi sẽ xác nhận cùng cậu. đừng làm gì trước kẻng._cậu giữ thái độ tử tế, nhẹ giọng khuyên bảo người đang bốc cháy thâm tâm trước mặt.

-hừ!!! tôi nói cho cậu nghe! ngày đầu tiên tôi thấy cái cục thối oăm tanh tanh đấy chính xác là 16h22' ngày xx tháng này. mới đầu tôi chỉ khó chịu, sau hai ba ngày vẫn tiếp diễn như vậy làm tôi điên tiết lên, tần suất cũng tăng từ một thành ba, bốn luôn! cả ngày đi học rồi làm thêm, chẳng canh được ai thả chó đi bậy kiểu đó. tôi mới gắn cái biển đèn lập lòe kia lên, thế mà vẫn không ai để ý, bậy vẫn hoàn bậy. cả ngày cuối tuần hôm ấy tôi đi vòng quanh cả xóm khảo sát từng nhà, không có một cọng lông chó nào. vậy giờ cậu nói xem, không phải ngáo nhà cậu thì là ai? LÀ AI??

ô kìa bảo bình tĩnh mà sao lại gắt lên nữa thế, nói một loạt gần như không ngơi nghỉ, người này cũng thật giỏi ha. nói chung jisung đã hiểu kha khá tình hình là thế nào, thối um mà còn nhiều chắc dọn vất vả lắm.

-cậu khoan nổi giận. thực sự đó, tôi vừa mới đến hôm nay thôi, bố mẹ cho tôi ra ở riêng ở xóm này. ngáo này tên xing, nó cũng mới đến như tôi thôi, không có tội tình gì cả. nếu không tin cậu có thể hỏi anh jaemin nhà số 438, nhà tôi kế nhà ảnh á._cậu tiếp tục giảng giải, chất giọng trầm dịu hạ cơn tức của người kia xuống.

-sao cậu không mua camera lắp? nhìn nhà cậu khá giả vậy mà?_jisung hồn nhiên hỏi.

-camera đắt lè à, khá giả đâu có nghĩa là được phung phí vậy đâu._cậu con trai chu choe miệng, nhăn mặt lại suy nghĩ.

khoảnh khắc ấy jisung đã nghĩ: "ô, đáng yêu thế".

-được rồi, tôi là park jisung, sẽ giúp cậu một tay. à mà cậu tên gì?

-đồng ý cho park jisung làm tay sai, tôi là zhong chenle.

hay người cứ cúi gằm mặt xuống một lúc, vận hết 9981 phép thần thông để tìm cách giải quyết vấn đề. mua thiết bị công nghệ không được, ngồi canh cũng không được, nhờ mấy nhà xung quanh canh hộ có khi còn bị cửa đóng cái sầm ngay trước mặt. nhìn cứ thấy tội tội cậu bạn này làm sao đó, jisung mới nảy ra một ý tưởng.


-hay bây giờ, tôi với cậu lập team bắt chó xí bậy đi.


.

vâng và kể từ quyết định đó, cùng với một loạt thảo luận nhóm khác, chỉ trong hai ngày, thủ phạm đã bị tóm gọn. ngày đầu tiên, jisung thả cún chạy lông nhông trong khu, chenle vẫn đi học như bình thường. đến tối xing quay về người nhem nhuốc  bùn đất, cậu biết nó đã giao tiếp được với chủ nhân mấy cục xí bậy kia. sang ngày hôm sau, đúng giờ điểm, xing sủa ầm nhà. cậu buộc phải đưa nó ra ngoài, rốt cuộc lại gặp được cậu chó gây ra đám hổ lốn kia. nhận được cuộc gọi, chenle tức tốc bay từ chỗ làm thêm về nhà, định sẽ đập cẩu một trận ra hồn. ai ngờ con chó bé xíu như mới 4-5 tháng tuổi, người lấm bẩn, bụng hóp lại trông đau đớn thế nào đó. cậu nhìn chenle, chenle nhìn bạn chó. cuối cùng jisung bị đuổi về nhà, còn chenle mang chú cún kia đi đâu không biết. ngày hôm sau cậu lại dắt xing sang xem tình hình như nào, mới biết hôm qua chenle đoán bạn cún này bị bệnh tiêu chảy nên đưa đi bác sĩ khám, và vì là cún hoang lang thang ngoài phố nên đã quyết định nhận nuôi. rồi sức khỏe của jwi-tên bạn cún ngày càng được cải thiện, hay kéo chenle sang nhà jisung chơi với xing và ngược lại. hai bạn chẻ được vậy cũng thân nhau hơn. ngày nọ jisung hỏi "sao tên cún nhà cậu nghe quen quen?", chenle mới trả lời là vì nghĩ tới cậu, được cậu truyền cảm hứng nên đặt tên như vậy đó. khoảnh khắc ấy tam quan jisung bị đánh đổ cái rầm, trái tim bình bịch loạn xạ.


và giờ thì sao, hai bạn yêu nhau, kết duyên vì cún:)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro