4. kệ mẹ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này... lâu lắm rồi tao mới nói chuyện với mày nhỉ"

"ừ, ừ, ừ, rồi sao?"

"...thì tao thấy mày không có nhiều đứa chơi cùng...hơi buồn"



zhong chenle không cần ai thương hại.

chenle chẳng phải trẻ con nữa, cậu lớn rồi. cậu không phải đứa suốt ngày rong chơi lêu lổng, hôm nay thăm người này hôm sau hỏi người kia, không còn hồn nhiên ngây thơ đâu. trong cậu ắt hẳn có gì đó đã hình thành, một vỏ bọc chăng? cậu ghét phải mỉm cười xã giao với những đứa bạn từng ruồng bỏ mình, ghét phải tỏ ra vui vẻ bên cạnh bầu không khí mà cậu không thuộc về, ghét cảm giác đơn độc trong khi bạn bè đông đủ xung quanh. cậu ghét nó đấy, thì sao? và cậu quyết định rời khỏi cái bóng một cậu bạn tươi rói hồn nhiên, giỏi giang, trở thành một đứa tự kỉ mờ nhạt trong lớp. những ánh nhìn thương hại, nhưng câu hỏi thăm cho có, làm ơn tránh ra đi. đó có phải tính cách thật của cậu hay không, chả ai biết, đến cậu cũng không biết cơ mà. nhưng lạc lối có sao chứ, thú thực thế này thảnh thơi hơn nhiều.

có lẽ chenle vẫn luôn là một đứa trẻ tươi sáng, đáng yêu. nhưng những khía cạnh này, cậu mệt mỏi với việc càng ngày càng phóng đại nó ra cho thiên hạ dòm ngó rồi. người duy nhất thấy được điều đó, là người cậu thương.

mỉm cười bên cạnh park jisung thật thoải mái biết bao, không ràng buộc, không gắng gượng. có thể vô tư bông đùa, thể hiện bản ngã, dễ chịu vô cùng. jisung cứ như một dòng suối, là nơi rửa sạch vết thương, là nơi chữa lành vết thương, cũng là nơi chất chứa những điều êm dịu nhất. mỗi khi cùng với người yêu, cảm giác hoàn toàn yên bình, lòng lắng xuống. lo toan gì, mệt mỏi gì, về bên jisung là ổn cả. cậu ấy là người duy nhất, thấu hiểu cậu, ở bên cậu, là người cậu đem trọn thâm tâm và trái tim đặt vào.

quan trọng hơn hết, park jisung thương cảm, park jisung đồng cảm. không thương hại.

thương hại chỉ khiến cậu thêm phụ thuộc vào người khác, thêm ham muốn được xoa dịu chóng vánh. chenle ghét điều đó. cậu không muốn tỏ vẻ, không muốn dằn vặt về quan điểm đời người. yêu dấu duy nhất cậu cần là park jisung, một mình jisung thôi. tâm sự một chút, buôn dưa lê một chút, cười đùa một chút, yêu vào thì gì cũng phiêu được. cảm tưởng như trên cuộc đời này chỉ có mình cậu và jisung, và hai đứa cũng chỉ cần mình nhau thôi. 

vì có duy nhất jisung mà chenle trở nên cô đơn? không.

cậu làm thinh đâu có nghĩa là cậu thiếu hơi ai. sự việc không buồn, cũng không đáng thương, trong thâm tâm cậu thế nào đâu ai biết. cái lời đầy thương hại đó như kéo cậu trở về thời gian là một cậu trai mang bộ mặt tươi cười giả tạo vậy. cố làm mới lại lôi về. khó chịu thật, tan biến mau dùm.

jisung là bể tình yêu to lớn của cậu. có một mình cậu ấy là bằng vô số đứa bạn này nọ cộng lại rồi. thương hại cái gì, xã giao cái gì, cậu đéo cần. bên trong bản thân này, để một mình jisung chiêm ngưỡng là quá đủ.

lủi thủi một mình, tự kỉ, im ắng, ít nói,.. ờ thì đó là cậu trong mắt mọi người.

thấy vậy thì sao không lờ tịt cậu đi, bơ đẹp cậu đi, như mấy người vẫn thường làm ấy?

zhong chenle yêu park jisung, hết. miễn bàn luận. kệ mẹ cậu đi, nha nha nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro