5. ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần trở lại đây, chenle bị viêm mũi họng nặng.

cậu tất nhiên chẳng quan tâm gì cho lắm. cứ để đấy nó tự hết mà ha, còn khỏe chán. việc mình mình làm, sức khỏe để mai. chủ yếu là từ mũi chuyển xuống họng, ờ thì sụt sịt tí có sao.

nhưng người yêu cậu thì khác.

vỉ thuốc ngậm ho, đưa cậu dặn ngậm.

thuốc nhỏ mũi nữa, cũng vậy luôn.

những lời căn dặn, nhắc cậu đúng liều, y thế nốt.

và mọi buổi sáng, cốc nước chanh pha mật ong đều ở đó trên mặt bàn.

park jisung không thể hết ấm áp được hảaaaaaaaaa.

thấy cậu ho bật ra mấy đợt thì ngồi sát lại vuôn vuốt xuôi lưng, nhăn nhăn mũi thì đưa hẳn ra cả hộp giấy cho xì. lúc nào cũng quan tâm cậu, đối xử cậu nhẹ nhàng như mảnh lông tơ vậy ấy. đáng ra chenle đã có thể tự xoay sở đôi chút, mà người kia đã dành hết quyền hành, tự động chăm cậu như chăm trẻ rồi. có bạn trai chu đáo thích lắm ý uwu.

"ho hoài như vầy để mai tớ mua kháng sinh cho uống vậy. tối nằm cũng đừng bật điều hòa lạnh quá, khó chịu gì phải bảo nhé."

người mình yêu vô đối, bằng tông giọng trầm ấm nóng và ánh mắt dịu dàng, nói với mình như vậy. tưởng tượng mà xem trong lòng chenle đã nở hoa tóe loe như thế nào. jisung như chiếc gối ôm cỡ siêu bự ấy, có thể tựa vào mọi lúc, mà lại là một cái tựa mềm mại êm ái chứ lị. cảm tưởng như cậu là chú gấu sung sướng nhất thế giới, mật ngọt bao quanh nhiều không tả xiết.

ho thì ho, sổ mũi thì sổ mũi, thế nào vẫn sẽ luôn là park jisung ở đây. săn sóc cậu, nhắc nhở cậu, ân cần mà đối xử. chỉ cần là jisung, đến việc ngậm thuốc chenle cũng thấy vui, nhỏ mũi đắng chát vẫn mỉm cười, cốc nước pha hơi chua xíu trong lòng vẫn phơi phới. vâng, đó là sức mạnh kì diệu của tình iu đấy ạ.

toàn mấy thứ nhỏ nhặt cả, nhưng vậy thì có sao?

yêu người ta quá nên hạnh phúc vậy đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro