6. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisung, jisung, tớ phải làm sao, jisung"

"tớ đang ở ngay đây mà"

"làm ơn mở mắt ra đi"

.

.

.

mưa tầm tã.

tưởng như tớ không quen với căn phòng không có lấy một tia sáng này, nhưng thực ra lại có. tiếng mưa rơi, tiếng điều hòa, tiếng quạt, tiếng đồng hồ ri ri chạy, tớ cảm nhận được tất cả, chân thật vô cùng. rơi vào vô định, tớ lạc lối lần nữa rồi.

khoảnh khắc đó là khi nào? khi nào tớ mới được gặp lại cậu, park jisung? 

tớ nhớ cậu. cảm giác cô đơn quá.

tiếng mưa vẫn rõ lắm. nhất là khi tớ cất tiếng hát, hay nhảy một vòng. trong cơn cực lạc, mưa vẫn xối xả. nó đắng chát, nhưng thư thái. nếu không có tiếng mưa, tớ nghĩ tớ sẽ tiếp tục điên lên. một liều bằng một giấc ngủ ngon, cơn mưa như bài hát ru. tớ muốn mãi mãi mơ thật đẹp như vậy, nhưng tớ sợ.


tại sao cậu không ở lại, khi tớ đã ở ngay bên cạnh cậu như thế?


zhong chenle không bao giờ tới muộn, jisung ạ. tớ đã chộp lấy giây phút ấy. tớ đã làm hết sức có thể. nhưng tại sao? tại sao cậu không trả lời? tớ yêu cậu, yêu vô cùng, nhưng cậu lại chẳng thể thể hồi đáp. thứ cuối cùng cậu để lại cho tớ là một nụ cười, nhẹ nhàng êm dịu như tình yêu chúng mình vậy. mà giờ tớ chẳng thể nhớ ra, nụ cười ấy cứ mờ nhạt dần. càng nhớ tớ càng đau, không hiểu sao. dằn vặt quá.

đau như cắt.

à nhưng không sao rồi, cơn mưa đã xoa dịu tớ. nhớ cậu, nhớ lắm. nếu được gặp lại cậu, dù chỉ một chút, tớ sẽ chạy tới ôm cậu, và hôn cậu. mọi thứ về cậu, tớ nhớ rõ, nhưng thật khó thấy. thế nào đám sương mù này cũng không tan. 

dù sao thì, trái tim tớ vẫn mang bóng hình cậu. tớ vẫn ở đây, luôn ở đây, mãi ở đây. để chờ cậu quay lại và thân mật gọi tên tớ. 

mãi ở đây vì cậu, cho tới vĩnh hằng.

cơn mưa này đằng nào cũng sẽ tắt thôi, yêu thương của tớ nhỉ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro