7. mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua là một đêm kinh hãi.

chenle đã cố ngủ. nhưng mỗi khi dần chìm sâu vào giấc, cảm giác như sắp sửa tắt hơi thở. lúc đó, cậu bất thình lình giật mình, tỉnh dậy. không hẳn là giật mình, mà là chợt kêu lên như kêu cứu. hoang mang và sợ hãi tột độ. 

cậu không có điện thoại. chỉ một mình trong căn phòng trống, tối tăm.

chenle sợ. sợ tâm bệnh, sợ cái chết, sợ chính mình. tiếng mà cậu kêu lên, chỉ vang một lần rồi tắt. nhưng nghe loáng thoáng, dù đã cố, cậu vẫn không thể không liên tưởng đến.

"jisung"

cậu đã quên người đó rồi mà. cậu đã quên rồi cơ mà. 

quanh đi quẩn lại, vẫn là park jisung. 

tình yêu để lại nhiều hồi ức, nhiều hương vị. ngọt có, đắng có, rời rạc hoặc kết dính. jisung cũng vậy đấy. chenle không muốn nhớ lại chuyện đó. mọi thứ đều mù mịt, chẳng còn rõ cậu đang cảm nhận được gì nữa.

cuối cùng đêm qua cậu thức trắng.

sợ hãi phải chìm vào trạng thái như ở giữa ranh giới sống chết là một, nhớ về park jisung là hai. hoảng sợ và... gì nhỉ? một cảm xúc vừa dửng dưng vừa như lạc lối, không biết tả thế nào cả. cậu bị gì vậy nhỉ. đang yên ổn thì tự dưng...

à mà không hẳn.

cuộc sống khi xưa, chenle mang nỗi buồn thăm thẳm vì mọi ngày đều phải đeo khuôn mặt tươi cười, chịu đựng một bản ngã giả của bản thân. còn bây giờ, gỡ chiếc mặt nạ xuống, chẳng ai còn mỉm cười với cậu nữa. cách cuộc sống vận hành thật là aishhhh. tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

tại sao cậu không còn dối trá với bản thân? park jisung. tại sao cậu thanh thản nhưng mệt mỏi? park jisung. không biết nữa, đau đầu quá. bỏ đi, dẹp.

một ngày nữa trôi qua, nhịp sống vẫn thế, không có gì thay đổi. vẫn bữa sáng với gà lắc ngon lành, vẫn vùi đầu vào sách vở ôn thi, vẫn những câu chào xã giao nhạt nhòa với bạn bè. tẻ nhạt. cậu không phàn nàn gì, cũng không rùm beng cho ai biết. đó giờ, lựa chọn của cậu là im lặng.

chỉ sợ rằng khi đêm nay xuống, mộng đến một lần nữa.




--

đm các bạn ơi tôi đang viết qq gì thế này:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro