8. đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chenle bẩm sinh bị một cái quái quỷ gì đó mà trên thế giới có khi chẳng ai biết đến.


khi bắt đầu mở mắt, cảm nhận được tình yêu của bố mẹ, đồng tử của cậu chuyển từ tròn thành một hình dạng nhìn như hình tam giác ngược. từ đó chenle được du ngoạn từ châu lục này sang châu lục khác, chẩn đoán, chữa trị, mọi cách đều không thành. bị lừa tiêm thuốc, lừa thí nghiệm, lừa dủ thứ, mà trẻ con thì biết gì chứ, nụ cười vẫn cố mỉm trên môi đó thôi. ở tuổi ba, bốn, cái độ tuổi hồn nhiên ngây thơ, vô tư cười đùa ấy, cậu lại phải gánh chịu vô vàn đau đớn. và những sự đau đớn đó đổi lại gì chứ, không gì cả. không chữa được thì vứt một cọc tiền bịt mõm là xong, ha. cứ như vậy, chỉ còn một kết luận. một khi biết yêu, đôi mắt cậu biến đổi.

"bây giờ mẹ sẽ dạy con cách tự lập nhé? cảm giác trưởng thành rất thích luôn đó, học không nè?"

"ồ, lớn rồi đấy"

"mày tốt hơn hết đừng để lộ chuyện này ra ngoài, không người ta lại bảo mày quỷ này quỷ nọ. mẹ thương mày, nhưng thiết nghĩ mày phải tự sống một thời gian thôi"

một thời gian thôi, và đi biệt tăm.

hừm, mọi người đều kinh tởm cậu.

đến cậu còn kinh tởm chính mình.

tất nhiên rồi, chenle không muốn để lộ ra chuyện này, không thì rắc rối to. nào là tạo tin đồn, nổ này nổ nọ, rồi mau chóng, cả trường học ghen ghét cậu, kì thị cậu. tự mình biến hóa nhưng vụ việc tưởng tượng để che mắt người đời, tự mình chấp nhận tất cả, xung quanh bàn tán chỉ biết cúi đầu im lặng. nói mà xem, còn cách nào nữa chắc, tự tử à? ừ, cay nghiệt quá đó, nên chenle đành lánh sang hàn quốc học. tất nhiên lại phải áp dụng biện pháp sương mù kia rồi. tưởng đỡ hơn một chút, nhưng một khi bản chất tàn độc ăn sâu vào máu, mồm miệng nơi nào cũng như nhau cả thôi. không có ai yêu thương và không yêu thương ai, đôi mắt sẽ ổn. chenle quen rồi, cậu chịu được, có lẽ vậy.


cuộc đời chenle xám xịt đó giờ, bỗng xuất hiện park jisung.

chẳng hiểu cậu ấy bị gì nữa, nhưng tự dưng xán lại gần rồi bắt chuyện. lúc đó kiểu, mắt cậu mở to lắm luôn á, ngạc nhiên cực độ ấy. đầu óc kiểu gì lại đi làm quen với "boy mua bằng mua điểm", "thiếu niên bậy mồm", bla bla gì đó chứ. thế mà ừ, jisung lại cố làm quen với cậu đấy. mới đầu có hơi hoảng một chút, nhưng dần dần thấy đỡ hơn. không nhớ cậu ấy làm quen kiểu gì, mà thật ra lúc đó chỉ lo mỗi lộ chuyện đôi mắt. được cái cả đôi đều rén, muốn mần quen thì mần mà vẫn rụt rè lắm. rồi kì diệu thay, chenle từ chối, jisung không từ bỏ; chenle trốn tránh, jisung chạy theo. một người bạn thực sự chu đáo và ôn nhu, nhẹ nhàng, dễ ngại cũng đáng yêu, nói hơi nhiều tí nhưng đáng yêu nên bỏ qua, dáng người to cao, giọng trầm trầm nghe êm tai cực kì. "chenle ơi", "hôm nay sang nhà tớ học nhé?", "nóng không, tớ quạt cho", "đợi tớ xuống lấy đồ ăn cho", vô vàn những câu nói, dù nghe có vẻ đơn giản với những người khác, nhưng với chenle, nghe mà phát khóc. hỏi "cậu không sợ bị người ta xì xầm à?", jisung mới nói một câu khiến cả đêm hôm ấy chenle nức nở. "cậu có gì để xì xầm chứ, cậu có tớ mà". cả đời chưa bao giờ cậu cảm thấy được trân trọng đến thế, tim bình bịch không thôi, xúc động mà run rẩy. dần dần mở lòng ra, đồng nghĩa với nỗi lo đôi mắt càng tăng lên. thề là khi tiếp xúc với jisung, chenle đã phải kìm nén dữ lắm luôn. chính là "mật ngọt chết người" đó. nhiều lúc quay mặt đi liên tục, mà may jisung ngốc lắm nên không để ý. đến khi ý thức được việc giữ mỗi quan hệ ở một mức độ nhất định, chính cậu cũng chẳng rõ nữa. cái cảm giác như là..yêu rồi ý. má ơi, nếu mà yêu người ta thật thì chết chổng vó.



-ờm, jisung..?

-ừ, sao thế?

-ừmmmmmmm...

chenle do dự. mái tóc đen bồng xù xì xòa xuống, phủ lớp dày lên đôi mắt xinh. hai tay cấu cấu rồi xoa xoa, bồn chồn không nên lời. jisung vẫn một thân to ụ ngồi cạnh, ánh nhìn dính chặt vào cậu.

-tóc tai lòa xòa thế này, xem nào..

chờ một hồi trong khoảng lặng, jisung nhướn người sang bên, bàn tay lớn vuốt nhẹ một bên mái tóc chenle lên trên, áp sát như sắp sửa ngã vào nhau tới nơi, tất cả diễn ra rất nhanh. riêng khoảnh khắc jisung mắt đối mắt, môi đối môi, hướng vào chenle mà trìu mến, thời gian trôi chậm như cách huang renjun phát triển chiều cao vậy, mỗi tích tắc lại hẫng một nhịp tim, lồng ngực sắp phát nổ tới nơi. rồi cái gì nữa vậy nè, nữa, nữa... ôi mẹ ơi, park jisung sao, sao lại, s-s-át thế nà-y á-aaa-a m-m-má ơ, ơi-

có cái gì đó dịch chuyển.

-woah!!

jisung bật ra sau, nét mặt hoảng hồn, tay che miệng.

không xong rồi, cậu ấy nhìn thấy rồi. chết tiệt. chết tiệt. chết tiệt! 

chenle như đánh trống con tim, mỗi nhịp đau thêm một ít, nghẹn thêm một chút. cậu xoay nhanh lưng lại, tay bấu chặt đôi mắt, nhắm tịt. bờ vai run run, cảm giác không thở nổi. sao cảm xúc có thể xoay chuyển nhanh thế này, không, jisung, jisung-

-này... cho tớ xem lại, được không?

cậu ấy không sợ?

hảaaaaaa????????????????????

-cậu không thấy kinh tởm gì hả?...

-cậu bị ngốc à, cứ mở mắt ra xem nào.

chenle chần chừ rồi dần hé mắt. ngay trước mặt là jisung, lại cái kiểu sát sàn sạt như lúc nãy.

đôi mắt tam giác ngược, chớp chớp. bên cạnh khóe mắt có ngón cái của jisung, đặt nhẹ nhàng.

-kì diệu thật.

này, jisung đúng là bị điên rồi. gì mà kì diệu chứ, có biết nói vậy chenle sẽ gục ra sàn khóc luôn không? đôi mắt quỷ, đôi mắt ghê tởm, đôi mắt kì dị, gọi bình thường như vậy không được sao? tại sao cứ phải làm cậu trụy tim nhiều như thế, tại sao cứ phải trân quý cậu đến thế, tại sao lại nói cái thứ dở hơi đó kì diệu làm gì. sống mũi cay quá, mắt cũng cay nốt. cái đồ này, thực sự không sợ. aish park jisung đúng thật là.. mẹ ơi, đúng vậy, zhong chenle yêu park jisung, yêu lắm lắm, yêu chết đi được!

-giao động giao động nè. uoah, uoahh chenle! trông như hình trái tim luôn này!! uoahhhhhhh!!

-đừng có nói cái kiểu đó mà tớ yêu cậu đừng có nói nữa!!!! aaaaaaaaa

-ơ kìa sao lại khóc??? tớ, tớ làm g- mà khoan. tớ cũng yêu cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro