9. khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zhong chenle là một chàng hoàng tử xinh đẹp và kiêu ngạo.

mái tóc trắng muốt như tuyết, làn da sáng, ánh mắt nửa vời, sắc lẹm, sống mũi cao, đôi môi dày chỉ mỉm những cái nhếch mép khinh thường. tiểu mĩ nam, chenle như hàng vạn vì tinh tú gộp vào, tạo nên sắc đẹp thanh cao mà những người con trai tuổi đôi mươi không ai có. tuy vậy, thói ngạo mạn mới là điểm nhấn đặc trưng ở hoàng tử xứ sanghi. đầu luôn ngẩng cao, áo choàng dát bạc luôn rải yêu kiều phía sau lưng, mọi cử chỉ đều toát lên khí chất hoàng bào. 

nhưng thứ để zhong chenle tự hào tới nỗi cho rằng không ai có thể sánh bằng mình không phải vẻ bề ngoài, mà là về những điệu nhảy.

lâu đài hoàng gia là nơi hàng loạt những buổi dạ tiệc linh đình được tổ chức. đó cũng là nơi vị hoàng tử nọ nội lực mà mềm mỏng những bước nhảy điêu luyện, dẫn dắt mọi ánh nhìn bằng từng chi tiết linh hoạt, như một vầng sáng rực rỡ giữa căn phòng. từ nhỏ đã có năng khiếu, là con nhà quyền quý lại càng được mài dũa tài năng, cuối cùng đam mê và kĩ năng hòa quyện thành chenle của bây giờ. điệu nhảy nào cũng như được cậu sở hữu, chính cậu cũng tự tạo ra những điệu nhảy của bản thân. mọi cuộc vui đều có cậu là điểm nhấn, và chỉ một mình cậu thôi. mời một thiếu nữ cũng khiêu vũ? không có chuyện đó. hay kể cả những vũ công nam xứ khác khiêu khích so tài, cậu cũng không để tâm. một khi nhạc bật lên, cả tâm hồn và cơ thể chenle sẽ chìm vào giai điệu đó mà tự di chuyển, đằng nào cũng sẽ hút được ánh đèn về phía mình. zhong chenle là một chú thiên nga giữa bầy vịt, một chú thiên nga bất bại.


một buổi dạ tiệc nữa, chúc phúc cho vị hoàng tử láng giềng sắp lên ngôi.

zhong chenle vẫn như vậy thôi, chẳng quan tâm lắm. cậu chỉ đến dạ tiệc để khiêu vũ, hoặc cùng lắm là nhấm nháp một chút vang đỏ, mọi sự còn lại để vua cha, mẫu hậu lo. mặc một chiếc sơ mi trắng tay cổ lọ xếp tầng, một chiếc quần tây đen, khoác lên tấm áo choàng lông sang chảnh đính dải kim cương vòng quanh, thêm thắt lưng và dải phù hiệu, cùng đôi giày đen mũi bóng loáng, cậu bước đi chiễm chệ, theo sau là hai tì nữ thân cận. bước đến gian phòng, tất cả đều ngoảnh đầu lại, gái trai già trẻ như nhau cả. quả nhiên, người tỏa sáng ở đây vẫn là cậu. ở giữa những con người đang tụ họp rôm rả, cậu hoàng tử nước bên đứng cao như trời trồng, trông cũng đẹp trai ra trò, tóc tai quần áo nghiêm chỉnh, ánh mắt nai con ngỡ ngàng quét từ đầu xuống dưới. hừm, một kẻ ngu ngốc nữa, sao có thể không biết đến người con trai vừa có sắc vừa có tài này chứ.

"chào các quý công tử, chào các công nương xinh đẹp, tôi là zhong chenle, hoàng tử sanghi"

"tôi là park jisung, hoàng tử soule"

ủa tôi đâu có hỏi cậu, vô duyên. chủ động mà như bị ép thế, tai thì đỏ, mắt không nhìn thẳng, thiếu tự tin. bàn tay đưa ra thậm chí còn run run, hm, thôi, cứ đáp lại hẵng.

jisung mỉm cười khi thấy bàn tay trắng xinh của chenle đặt vào tay mình. lập tức, nắm tay to lớn khóa chặt.

"mạn phép cho tôi nhảy cùng cậu một điệu nhé?"

chenle liếc con mắt nhìn, nụ cười kia vẫn như thế. hóa ra là có chủ đích? nghếch cằm cao hơn một chút, chenle giật tay khỏi gọng kìm của jisung, quay lại vỗ vỗ hai lần. hai tì nữ đằng sau biệt tăm vào một xó. chẳng mấy chốc, tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên. 

chenle gỡ tấm áo choàng cỡ đại khỏi người, trông mảnh khảnh hơn hẳn. mái tóc trắng hất sang bên, con mắt nhìn tầm thấp, ngón tay giơ số một, ý nói một mình một điệu nhảy. các quý cô, công chúa, giai nhân, quý tử dần xúm lại xung quanh, ánh đèn lại rọi sáng bừng vào cậu.

bàn tay rơi nhẹ như lông tơ, từng ngón tay di chuyển đẹp đẽ. bước chân thoăn thoát trái phải, vòng quanh, thẳng, chéo. những động tác xoay người hoàn hảo, một vòng không thừa không thiếu, trụ người cân bằng. nhẹ nhàng từng nhịp 2/4 tango, tiến và xoay với viennies waltz, tung tăng khắp khán phòng cùng paso doble. tự do kết dính và gỡ bỏ mọi thứ, chenle chìm vào thế giới riêng, nhảy bằng con tim. đôi mi nhắm hờ, mặc cho tất cả chằm chằm nhìn. mọi người đều nín thở theo dõi, cậu có thể cảm nhận được điều đó mà không cần quan sát.

nhưng bỗng, tất cả không còn cảm giác gì nữa.

hoảng hồn, chenle mở mắt. hóa ra người ta đã dọn sang sân khấu của ai kia, chính là cậu hoàng tử xứ soule, đang nhẹ nhàng xoay sở với jive và cha cha cha. nhờ thân hình cao to, ngẩng đầu qua đám người tụ lại, jisung khẽ đưa mắt nhìn chenle kèm theo nụ cười đắc ý. lần đầu trong tình thế bị thách thức thực sự, chenle bỗng mất phương hướng, tay chân cứng đờ, mắt chỉ mở to nhìn người con trai kia khiêu vũ còn hoàn mĩ hơn cả mình. bàn tay gõ từng ngón, chân lên xuống nhanh mà mạnh, thậm chí đường mũi giày cũng đẹp, mái tóc màu cherry tung rất tự nhiên, động tác dứt khoát. một thoáng, chenle đã nghĩ mình đang thua cuộc. 

nhưng không, cậu tiếp tục nhảy. và lần đầu tiên, cậu mở mắt, thẳng một ánh nhìn trừng trừng tới park jisung. luồn lách qua rumba, rồi tiến một gần hơn bằng quickstep. chenle nhanh lại gần jisung, không phải để cùng khiêu vũ mà để rút ngắn khoảng cách, pha trộn những khán giả của hai người. vị hoàng tử sanghi không còn phong thái ngạo ngễu không quan tâm ai mà chuyển sang hừng hực quyết chiến, trộn một chút lo lắng ẩn dưới khuôn mặt lạnh. jisung cũng chiều theo ý chenle nhưng vô cùng từ tốn, làm người đang khiêu vũ bên kia đến điên cả tiết. ánh nhìn lại được phân tán đều cho hai người, nhưng tất cả đều đứng về phía cậu hoàng tử soule, mẹ nó zhong chenle đúng là tức muốn phì khói mà. được thôi, cậu sẽ cho cả hai cùng ngã luôn.

lươn lẹo một chút mới vui. nhân lúc jisung xoay lưng lại trong vòng quay, chenle chỉ cách gần đó tầm mét rưỡi liền xoay mình xa hết cỡ, liên tục mấy vòng. tưởng sẽ va sầm vào nhau nhưng không, tận dụng sơ hở, jisung nhanh hơn một bước, va vào nhau thành quyện vào nhau. chenle chưa kịp làm gì đã bị bàn tay trên thắt lưng xoay ngược lại một vòng nữa, tự đan tay vào nhau. người kia tiếp tục phiêu theo điệu tango, cậu bất đắc dĩ phải nhảy theo, tay đặt lên bờ vai rộng. đã lộ tẩy lại thành khiêu vũ hai người nữa chứ, má ơi tức ói máu.

"cuối cùng cậu cũng nhận lời"

"nhận lời cái khỉ mốc nhà cậu"

"giữ chút thể diện cho nhau không được sao?"

"khiêu vũ với cậu đã là một sự mất thể diện to lớn rồi"

vừa dứt lời, jisung thả chenle nghiêng về sau, tay nắm chặt, chân chặn chân. chenle hoảng tới hẫng một nhịp tim, tiếng "a" phát ra bé xíu, lâu lắm rồi chưa bị vật kiểu này. bắt thóp được khoảnh khắc, jisung đưa lời bằng ánh mắt. gò má gợn hồng, chenle đảo mắt, lại nữa. thôi được rồi, diễn thì diễn.

tay cầm tay, chân lên chân xuống, thân đối thân phối hợp nhịp nhàng. xoay vòng , dậm chân, sao chenle lại thống khổ thế này, còn jisung lại tận hưởng thế kia? cố giữ cái mặt sang sang vậy thôi chứ trong lòng cậu điên tiết hết cả. bị vượt mặt, bị phá show, giờ bị người ta vừa khiêu vũ vừa điều khiển luôn, đúng là không thế chấp nhận được! nước đi này quả thật chenle chưa bao giờ lường tới, rất nghệ thuật khiêu vũ, đồng thời rất vô tư chọn bạn khiêu vũ, khiêu vũ xong đoạn này lại khiêu vũ tới đoạn khác. cứ như cố ghim người ta lại vậy. nói park jisung chứ ai nữa, thứ cơ hội. cậu ta đúng là nhảy có đẳng cấp, nhưng cái tính kia chỉ có ăn tát.

lên, xuống, trái, phải; ngang, dọc, cao, thấp. từng người một thưởng thức mĩ vị sân khấu, dán mắt vào hai hoàng tử hoàn toàn xa lạ nhau cùng hòa vào một điệu nhảy như đã có sẵn kịch bản. một người cao lớn, ôm eo người kia xoay từng khúc tuyệt diệu, khuôn mặt hài hòa ngả nghiêng theo nhịp chân dậm; một người mảnh dẻ, tà áo trắng tung mĩ miều, thướt tha cùng người kia lướt trên mặt sàn, mọi cử chỉ đều tinh túy. bài nhạc chuyển liên tục cũng không làm họ dừng lại, cứ vậy di chuyển, một cách sắc sảo. mĩ cảnh trông mới tuyệt vời làm sao.

tay nắm tay, tay nọ đặt lên vai, tay kia đỡ lấy eo, hai đầu xoay hai hướng, chân vắt chéo, hoàn thành nốt nhạc cuối cùng. trước khi buông nhau ra, jisung cúi xuống phả vào tai chenle: "nhớ tên tôi". song, mỗi người một hướng. xung quanh rôm rốp giòn tan tiếng vỗ tay, ai nấy đều mắt sáng như chứa sao, quả là một màn trình diễn hoàn mĩ. từng người tản ra một, người khen ngợi hoàng tử xứ soule, người tán dương hoàng tử shangi.

tuy vậy, chenle không vui vẻ gì. bỏ hai cô hầu nữ ở lại lưu lạc giữa buổi tiệc, chenle chạy lủi thủi về phòng, đóng cửa cái rầm. cả khuôn mặt trắng bưng đỏ tía tai, vừa vì xấu hổ khi nghĩ lại vừa vì tức. nằm úp xuống giường, đấm bôm bốp vào mặt nệm, lăn bên nọ lăn bên kia, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại úp mặt vào tấm chăn ga. tự dưng.., hôm nay bị điên à?

"thế đéo nào mà quên được, park.ji.sung!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro