15. "nó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không thể được, zhong chenle... không thể được!

-

"jisung, lỡ anh chết thì sao?"

jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng tia lạnh lùng, đối diện với ánh mắt nó, chenle chỉ cười.

"nói thật đó? dạo này dường như anh không chống đỡ nổi nữa..."

giọng nói chenle rất thanh, lại có nét tinh nghịch đáng yêu, jisung không hiểu, rốt cuộc vì sao anh lại trở thành như thế này. chenle xinh đẹp, trắng trẻo, tựa thiên thần. nhưng thiên thần ấy lần đầu tiên gặp nó, đã tự mình sa ngã vào vũng lầy của tội lỗi.

"thôi, không được nói thế."

jisung thôi nhìn anh, nó kí tên vào đơn thuốc với hàng loạt hàng chữ tiếng anh, rất nhiều, quá nhiều.

"anh nhập viện đi."

nó nói, thầm mong hơn một vạn lần anh sẽ gật đầu đồng ý. nhưng lại một lần nữa dưới ánh mắt chờ mong của jisung, chenle vẫn chỉ khẽ mỉm cười.

"không."

một tiếng rất nhẹ nhàng bật ra khỏi đôi môi hồng hào như thế, hàng vạn lần, jisung mong rằng anh hãy cố gắng nhập viện, cố gắng chữa bệnh, nhưng có vẻ đã lâu rồi, nó vẫn chỉ nhận được câu trả lời không của anh.

...

hai năm về trước, park jisung theo chân tiền bối bắt đầu thực tập tại một phòng khám tâm lí khá nổi tiếng của seoul, một bác sĩ mới ra trường, lần đầu tiên jisung gặp phải một bệnh nhân kì lạ đến thế.

jisung còn nhớ như in, ngày chenle xuất hiện nó trước dáng vẻ co ro trong một góc sô pha, đi chân trần, trông nhỏ bé đến tội nghiệp. rõ ràng người này có vấn đề về tâm lí, jisung chỉ có thể trích ra một câu như thế sau khi quan sát chenle thật kĩ.

chenle có mái tóc màu vàng, làn da rất trắng và khuôn mặt xinh đẹp, rất xinh đẹp, nhưng chenle trông có vẻ không giống người có vấn đề, ngoài thân hình mỏng manh đến độ người ta rùng mình, thì những thứ khác đều bình thường. giống như nụ cười của chenle vậy.

jisung mở lời, chenle trò chuyện rất bình thường, lại còn rất vui vẻ cười đùa, nhưng quả thực chỉ khi ở một mình, anh chỉ thường đi chân trần, ngồi co ro một góc rồi nhìn vào bức tường trắng, chỉ đơn giản vậy thôi.

chenle được bố đưa vào phòng khám, bố chenle bảo chenle đã bị như thế được 2 tuần rồi, vẻ ngoài rất bình thường, nhưng những biểu hiện khác thường kia quả thực rất kì lạ, bố chenle bảo rằng cậu chia tay người yêu đã được một tháng, tình trạng này chỉ mới kéo dài 2 tuần, rốt cuộc là làm sao.

jisung dành rất nhiều thời gian để ở bên cạnh chenle, thường xuyên cùng anh trò chuyện, uống trà, có lẽ bởi vì chenle là bệnh nhân đầu tiên của nó, hoặc cũng có thể là do nụ cười xinh đẹp ẩn nấu sau vẻ ngoài đẹp đẽ đó, là một tâm hồn đã bị vấy đục nặng nề.

chenle rất bình thường, có lúc jisung còn tự hỏi có phải bố của chenle nhầm không, bởi anh hoàn toàn bình thường. nhưng sau 2 tuần vừa trò chuyện vừa kiểm tra sức khoẻ cho chenle, jisung cùng các đàn anh trong phòng khám nhận ra rằng dù vẻ ngoài rất mạnh mẽ và vui tươi, nhưng thật ra những lúc vui vẻ cười đùa, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường tới gấp hai lần, điện tâm đồ cũng cho thấy anh những lúc này thần kinh của anh cũng căng thẳng đến mức làm anh khó thở.

jisung ngỡ ngàng nhìn bảng báo cáo sức khoẻ của chenle mà ngỡ ngàng, dễ dàng che giấu mọi thứ sau nụ cười xinh đẹp không tì vết, rốt cuộc là tại sao mà chenle lại trở nên như thế này?

chenle được liệt vào danh sách những bệnh nhân nghiêm trọng, jisung không thể một mình điều trị được nữa, phải cùng hợp tác với các tiền bối, tìm kiếm ra nguyên nhân chenle trở thành như thế.

nhưng có lẽ quãng thời gian hai người ở cùng với nhau khá lâu đã làm chenle có cách nhìn khác về thế giới này, chenle chỉ có thể tiếp nhận điều trị cùng jisung, những bác sĩ khác một lời anh cũng không hé răng.

jisung dành rất nhiều thời gian để chuyện trò cùng chenle, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra được nguyên nhân trong những lời nói của chenle.

"anh hôm nay thế nào?"

"đau khổ."

mỗi ngày đều như thế, hằng ngày park jisung đều tới cùng anh trò chuyện, mở đầu lúc nào cũng thế, jisung hỏi anh hôm nay tâm trạng thế nào, zhong chenle đều sẽ trả lời nó như thế.

dù đau khổ, cũng cố gắng có thể để bản thân mỉm cười.

sau khoảng thờ gian dài, cuối cùng tình trạng của chenle thật sự đã có tiến triển, nhưng dù thế nào, jisung cũng không thể nào cạy được miệng chenle nói ra nguyên nhân. thấy anh hồi phục, tâm trạng jisung có vui có buồn, vui vì cuối cùng bệnh nhân đầu tiên của mình đã có tiến triển tốt, buồn vì cho đến cuối cùng, cũng không thể cùng anh giải quyết khúc mắc trong lòng.

park jisung trong khoảng thời gian dài điều trị cho chenle, vì là bệnh nhân đặc biệt, lại còn có tiến triển tốt như thế, các tiền bối đều rất vui vẻ hài lòng đánh giá khoảng thời gian thực tập của jisung đạt, cuối cùng, nó cũng có thể đạt được ước mơ.

...

chenle nhìn nó, rồi không nói gì, chỉ cầm lấy bọc thuốc, rời đi nhanh chóng. jisung ngẩn người, rốt cuộc là tại sao?

tại sao vốn dĩ chỉ là bệnh nhân, lại đem nhớ thương về cho cậu, lại đem khổ đau về tim cậu vậy? rốt cuộc là tại sao?

vì yêu đó chứ sao.

jisung vò tóc, cuối cùng quyết định xao nhãn sự tập trung vào các hồ sơ bệnh án, vừa có bằng bác sĩ, số lượng bệnh nhân cũng tăng lên rất nhiều, dù ở đây chỉ là phòng khám nhỏ, nhưng lại rất nổi tiếng thành ra bệnh nhân đến rất đông, còn chưa xoay sở xong đống hồ sơ thì cũng đã gần trôi qua 3 tiếng.

jisung đặt bút, thở dài.

tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang, vội vã bước đến phòng của park jisung, nó giật mình nhìn lên, cô y tá nhìn nó bằng cặp mắt hốt hoảng. jisung cả kinh, lập tức mở miệng hỏi.

"có chuyện gì xảy ra?" jisung trố mắt.

"bác... bác sĩ... cậu chenle... chenle..."

cô y tá hoảng loạn nói lắp bắp, jisung đồng tử chấn động, chưa kịp nghe hết câu đã chạy đi mất, cái tên quen thuộc, sự hốt hoảng của cô y tá, cái nhìn đầy vắng lặng...

"lỡ mai anh chết thì sao?"

không thể được, zhong chenle...

jisung tắng tốc, nhìn thấy cả đám người đang tụ tập đông đúc trước dửa toilet cuối hành lang, còn nhìn thấy cả cảnh sát, cả xe cấp cứu...

không được!

...

họ tên, zhong chenle,

xác nhận mất, 16 giờ 21 phút ngày 21/12/2017,

nguyên nhân, tự tử (treo cổ bằng dây thừng 20cm), dưới chân có một ghế gỗ,

xác nhận không có thương tích nào khác,

lưu ý, bệnh nhân có triệu chứng tâm lí bất thường,

...

park jisung ném đi chai rượu trong tay, rốt cuộc là tại sao, tại sao... nó say bí tỉ, trái tim đau đớn vẫy đạp trong lòng ngực, khó thở.

em còn chưa hỏi anh, còn chưa tìm được nguyên nhân, còn chưa cùng anh trò chuyện, còn chưa... cùng anh yêu thương...

đúng là chenle ngốc.

ngốc nghếch, tâm lí thì sao chứ, cũng chỉ là bóng ma thôi, tại sao, đúng là một tên bác sĩ thất bại mà. nó cầm lấy tờ giấy, bật khóc to, cuối cùng ôm nó vào lòng, chặt thật chặt, như muốn dùng hơi ấm sưởi ấm nó.

không những không chữa khỏi cho bệnh nhân, còn là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân của mình tự treo mình, đúng là jisung đáng chết, mày đáng chết mà...

mày không thể giữu được người mày yêu thương, không những đáng chết mà còn là một kẻ thất bại...

mày đi chết cho rồi...

...

jisung này, là anh, chenle đây.

em hẳn là đau khổ lắm có phải không?

không sao đâu mà, anh ổn, anh rất vui vẻ đi đến thiên đàng, có lẽ em sẽ không cần phải bận tâm về anh đâu.

chenle này, lần đầu gặp em, anh có cảm giác tâm hồn mình như được gột rửa... quả thực là khi ấy anh chia tay người ta, người đó khi ấy là tất cả đối với anh, đau khổ tận tâm can... anh bắt đầu có những triệu chứng bất thường, nó kì cục đến nỗi anh cũng tự mình nhận thấy...

anh thích nhìn màu trắng của những bức tường, chỉ anh và một màu trắng thôi, anh thấy tâm hồn mình thanh thản hơn khi chỉ có anh và "nó".

"nó" khiến anh khó thở, khiến nhịp tim anh tăng nhanh, lúc nào anh cũng thấy thật hồi hộp, nhưng quả thực anh không sao đâu, đau đớn nhưng anh có thể chịu được...

trái tim anh là một vũng lầy đầy tội lỗi, cugx chỉ mình anh mới khiến người ta đổi thay, ấy mà trong khi đáng lí ra phải sống thật vui vẻ mạnh mẽ, thì anh lại rơi xuống, một hố đen lầy lội chỉ có anh và nỗi cô đơn bủa vây, không có nỗi một tia sáng, không có đến một chút hy vọng.

và rồi bỗng nhiên đến một ngày anh thấy tim mình như lại được nở rộ một bông hoa, nó khiến anh không cảm thấy khó thở nữa, không khiến anh cảm thấy hồi hộp nữa.

có lẽ, tất cả đều là nhờ vào em, có lẽ vậy. em là người cứu anh ra khỏi vũng lầy tăm tối đó, khiến anh thoát khỏi bóng tối, trao cho anh tia hy vọng dù mong manh đến độ tưởng chừng như không thực, anh muốn thay đổi mình, anh nắm lấy tay em, dù chưa từng nói lí do, nhưng có lẽ em đã nhìn thấu anh từ lâu rồi.

có lẽ mọi người không nhận ra, nhưng anh, chính anh nhận rõ được sự thay đổi của "nó", nó không còn gặm nhấm anh nữa, nó thỉnh thoảng lui về một góc, rồi tự lẩm bẩm câu chuyện nào đó cho chính bản thân nó. anh thì cứ tự hỏi bản thân mình rằng,

có lẽ anh thích em mất rồi nhỉ?

quả thực vui vẻ đến không nói ra lời, "nó" bây giờ thậm chí còn chả thèm chui ra khỏi góc xó đó, nó cứ lầm lì như thế, nó như trả lại cho anh nhịp thở, trả lại cho anh một trái tim sạch sẽ, sau ngần ấy thời gian, anh quả thực đã có thể thật sự vui vẻ tươi cười.

rồi xuất viện, vốn dĩ tưởng rằng tình cảm này chôn vùi rồi thôi, anh giấu "nó" đi, rồi bắt đầu lại cuộc sống của chính mình, anh lại chẳng muốn dính vào yêu đương một lần nào nữa, khi mà có lẽ em còn chẳng thích anh nữa mà...

rồi bỗng anh gặp lại người đó, đnag nắm tay một người khác, và "nó" như lại bừng tỉnh, nó chui ra khỏi góc xó tối tăm đó, nhảy cẫng lên vui sướng, anh khóc, đau đớn muốn chết, khi cơn khó thở lại lần nữa kéo đến, hồi hộp nơi tim lại dâng lên, thuốc từ lâu đã không còn tác dụng...

ồ, bây giờ tới lượt anh chui lại vào góc tối tăm đó, lại là vũng lầy lội đó, khi mà đến em bây giờ còn chẳng thèm cho anh tia hy vọng.

không phải anh còn yêu anh ta, anh yêu em, nhưng gặp lại anh ta có vẻ là điều đau đớn quá, vết thương lòng vốn dĩ chưa nguôi, anh lại phải đón nhận "nó" lại một lần nữa.

đừng hỏi anh câu trả lời nhé, anh chỉ là yêu em rất nhiều thôi, anh ngủ thôi ấy mà, khi em tỉnh dậy có lẽ anh vẫn còn ngủ đấy, đừng đợi anh, anh cũng sẽ không cần.

anh yêu em, bác sĩ.

hãy sống thật tốt nhé, anh thanh thản rồi, anh rất hạnh phúc, em không cần phải lo, hãy sống thật tốt nhé, kể cả phải quên đi người bệnh nhân này,

yêu em rất nhiều,

bác sĩ của anh,

bệnh nhân của em, zhong chenle.

...

chenle này, yêu thương này, em cả đời cũng chỉ trao mỗi mình anh...

...

cứuuuu chết áaaaaa x3

jeliouss . sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro