17. về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh tan ca, hôm nay cùng em về nhà."

-

"lại đánh nhau? cậu bé à, đã là lần thứ bảy trong tháng rồi đó?"

tên cảnh quan quăng tệp ghi chép lên bàn, jisung liếc một cái, vẻ mặt cũng không thèm quan tâm cho lắm.

"thái độ đấy à? tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng..."

jisung nhức đầu đến độ muốn đấm cho cái tên cảnh quan trước mặt mình một cái, lời nói nói ra không biết bao nhiêu lại bị jisung nửa con mắt cũng không thèm liếc, an tĩnh nhắm mắt, trong đầu bắt đầu đếm.

1, tiếng bước chân trên hành lang có vẻ rất vội vã.

2, jisung mỉm cười, nhìn tên cảnh quan trước mặt mình một cái.

3, cửa phòng giám sát bị mở ra, camera trong phòng cũng bị tắt, jisung nhìn người đang đứng trước cửa, cả người mặc tây trang màu đen tỏa ra ám khí, trên tay là hộp cứu thương.

"ra ngoài."

giọng nói người nọ rất lạnh lẽo, tên cảnh quan mặt trắng bệch, vẻ mặt rất không cam tâm đưa tay chào một tiếng sếp, sau đó lại miễn cưỡng bước ra ngoài.

jisung nhìn cảnh quan đã rời đi nhưng người nọ vẫn như cũ đứng trước cửa, vẻ mặt tệ đến nỗi jisung nhìn đến đã muốn rùng mình, nhưng lại liếc mắt đến hộp cứu thương trên tay người nọ, vẻ mặt lập tức trở về vui vẻ.

có chút đáng sợ, cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

người nọ thở dài, bước vào phòng lập tức đóng cửa lại, bàn tay siết quai cầm của hộp cứu thương đến trắng bệch.

"chuyện gì đã xảy ra?"

jisung nhìn người nọ ngồi xuống đối diện mình, chẳng những không sợ hãi, lại còn rất vui vẻ mỉm cười.

"là thế đó."

chenle nhìn khuôn mặt của người đối diện, bởi vì xô xát nên đã xuất hiện phải vết bầm, khóe miệng còn bị rách, trông nhếch nhác vô cùng, nhưng tên ngốc này từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười với anh, khiến bản thân muốn giận cũng không thể giận nổi.

phải rồi, trong mắt anh park jisung vẫn đẹp trai như thế cơ nhỉ?

mỉm cười một cái, vòng qua bàn một cái, bàn tay lại rất nhanh nhẹn lấy ra bông gòn cùng chút thuốc đỏ trong hộp cứu thương, nhỏ vài giọt rồi rất cẩn thận sát trùng vết thương cho jisung.

trái tim đập loạn trong lòng ngực đến độ sắp tan chảy mất rồi, mà ấy mà chỉ vì người kia cười một cái, liền bình bình ổn ổn.

trong thâm tâm thật mong rằng tên này vẫn sẽ luôn mỉm cười với mình dù có long trời lở đất, dù có khó khăn trăm ngàn, nhất định cũng sẽ bình bình ổn ổn vượt qua.

"làm ơn đừng gây chuyện nữa, không phải lúc nào anh cũng sẽ đứng ra giúp em."

động tác tay của chenle rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại rất có uy lực, bất quả chỉ là park jisung căn bản không để ý tới.

chenle bỏ đi miếng bông gòn dính đầy thuốc đỏ, trên mặt jisung vẫn ẩn hiện mấy vết trầy xước, quả thực nhìn vào có chút đau lòng.

"có đau không?"

"đau."

chenle gỡ băng cá nhân ra, khom người định dán lên vết xước trên trán của jisung, nhưng jisung quả thực nhanh hơn một bước, kéo chenle ngồi xuống đùi mình, bàn tay luồn qua áo vest, siết chặt vòng eo của chenle.

chenle căn bản người da dẻ rất mịn màng, bởi vì ở sở cảnh sát cũng chỉ làm bàn sách chỉ đạo từ xa nên cũng rất trắng, mùi nước hoa trên cơ thể anh cũng dễ chịu chết đi được.

cả ngày vùi đầu vào sách vở, nghe những bài giảng nhức óc đinh tai, những cuộc ẩu đả với bạn học, quả thực mùi hương này, vòng eo này, cả sự ấm áp này nữa, jisung đã nhung nhớ anh biết bao nhiêu.

chenle bị ôm đến nghẹn cả họng, miếng băng keo cá nhân cũng bị động tác của jisung làm cho rơi xuống đất, cả người jisung dính chặt vào anh, khiến chenle có chút ngạt.

nhìn mái đầu đã rối bù của tên nhóc trong lòng mình, lại không nỡ đẩy ra, cuối cùng cũng chịu thua, mặc cho jisung ôm mình.

mũi jisung hít lấy mùi hương trên cổ anh, khiến chenle có chút nhột.

"chenle này?"

"vâng?"

bản thân lớn hơn người ta tận mười mấy tuổi, nhưng cứ hở một chút jisung kêu một tiếng tên của mình thôi, cả người liền mềm nhũn như đứa trẻ, bản thân cũng cho phép mình sống dưới sự che chở của jisung, tình nguyện trở thành người nhỏ tuổi hơn được che chở.

anh có thể làm được việc lớn, phá được trọng án, bắt được tội phạm quốc gia, nhưng quả thực bản thân còn tệ đủ thứ điều nhỏ nhặt, nấu ăn còn không thể cầm dao, chỉ có thể ăn thức ăn của người nhỏ tuổi nấu cho mình, quả thực cảm thụ hạnh phúc viên mãn.

anh có thể làm những điều to lớn cho em ấy, thì hãy để em ấy chăm lo cái nhỏ nhặt cho anh.

"em yêu anh."

"rất yêu anh."

jisung siết chặt vòng tay mình, nói ra lời yêu của mình, chenle khẽ cười, đứa nhóc này quả thực không thể lớn.

"được rồi, chenle này cũng rất yêu em."

bàn tay năm ngón đan vào mái tóc của em, bởi em là điều anh trân quý nhất thế gian.

"anh tan ca, hôm nay cùng em về nhà."

chenle tách ra khỏi cái ôm của jisung, lại nhìn vào khuôn mặt ngỡ ngàng của người kia, lại có chút buồn cười.

"không phải hứa cùng em ăn cơm sao?"

"không phải, chỉ là hai hôm rồi anh chưa về..."

"về nhà, hôm nay em phải nấu cho anh một bữa ngon đó, mấy hôm nay ở lại trụ sở làm việc muốn chết."

jisung nhìn chenle quay mặt đi, thả vòng tay, chenle lập tức nắm cửa chạy ra ngoài. jisung bật cười, không nói được thì không cần nói, đỏ hết cả mặt lên rồi kìa.

ừ, về nhà thôi, về nơi có anh và em.

.

jeliouss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro