27. mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tốt thôi, mọi thứ rồi sẽ vẫn tiếp tục trôi qua, bởi vì họ bất tử, bởi vì họ đặc biệt.

-

"em không thể nói chuyện có tình người hơn à?"

chung thần lạc khẽ thì thầm khi anh gối đầu lên đùi người nọ, đôi mắt đỏ máu đặc trưng nhìn khẽ vào khuôn mặt đẹp như tượng tạc của đối phương, giọng nói mềm mại mang theo chút trêu chọc.

người kia gấp sách, đôi mắt cũng đỏ như máu, giao với ánh mắt anh, bàn tay đeo nhẫn mảnh khảnh nắm lấy tay anh, có chút khó chịu nhíu mày.

"anh đòi hỏi tình người gì ở một ma cà rồng đây?"

phác chí thành cầm bàn tay nhỏ xinh của anh, xúc cảm mềm mại dưới những đầu ngón tay nhạy cảm, kí ức không vui khi nãy khiến cậu nhăn mặt.

"chung thần lạc, anh nên hiểu, tốt nhất là anh tránh xa tên kia một chút, không thôi em sẽ vặn cổ hắn lúc nào không hay đó."

thần lạc cười khúc khích nhìn tên kia vặn ngón tay mình, lời nói mạnh mẽ cảnh báo, vẻ hung dữ đó trong mắt anh lại biến thành trê con đến lạ. vì dù có như thế nào, dù một hai thế kỉ lại tiếp tục trôi qua như vậy, thì phác chí thành nọ trong mắt anh, mãi mãi trường tồn đẹp đẽ.

sao nhỉ, rất lâu rồi từ kì biến đổi của hai người họ, họ là những nạn nhân của những cuộc bạo chiến ác độc, như một cách nhẹ nhàng nhất, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chết đi, ấy thế mà tạo hoá dường như đã ban phước lành cho họ, họ được kẻ mà bây giờ họ gọi bằng 'bố' biến đổi, vô tư lự biến thành những kẻ máu lạnh nhất từ trước đến nay, ma cà rồng.

quả thật cuộc sống đặc biệt này vốn dĩ không nên được xem là phước lành, ngược lại còn giống như trừng phạt họ, khiến họ cả đời phải ở bên nhau.

tốt thôi, mọi thứ rồi sẽ vẫn tiếp tục trôi qua, bởi vì họ bất tử, bởi vì họ đặc biệt.

"sao lâu thế rồi em vẫn không dừng được cái tính ghen tuông dí dỏm chết tiệt lại nhỉ?"

thần lạc ngắm nhìn người nọ, trong thị giác nhạy cảm đặc biệt, từng tế bào nang lông đều được phóng đại hẳn, đôi mắt màu đỏ máu kia giống hệt anh, mặc dù màu mắt có thể biến đổi theo thời gian, và đáng lẽ thần lạc cùng chí thành đã mất hẳn màu đỏ máu này rồi, vậy mà họ vẫn cố tình giữ lại.

như một cách nhắc nhở, cả hai đặc biệt sinh ra để dành cho nhau.

"ồ, em cũng mong là em không như vậy, chắc chỉ có thể với những người không đặc biệt thôi nhỉ?"

chí thành bật cười, tiếng cười của cậu trong trẻo đến lạ, thần lạc vươn tay chạm vào má cậu, đặc biệt mềm mại, đặc biệt đẹp đẽ.

"còn anh thì, đặc biệt quá thể."

chí thành cọ cánh mũi mình vào cánh mũi anh, trêu chọc người kia đến đỏ cả mặt (mặc dù thần lạc biết hai má mình chẳng thể nào đỏ nổi) nhưng vẫn ngượng ngùng như vậy.

"anh yêu em."

thần lạc bật dậy, trong hai giây cả thân thể đã ngồi vào lòng chí thành, cậu nhóc kia thật ra nhỏ anh tận hai tuổi đời cơ, đời người ấy.

vậy mà cảm giác an toàn cùng dựa dẫm này, thật khiến thần lạc ảo tưởng mình nhỏ bé.

"cũng như em yêu anh."

chí thành ôm lấy thân thể anh, cảm giác ấm áp vô thực truyền đến từng tế bào.

cánh môi hai người lại tìm đến nhau trong vô thức, một cách khác với mọi lần, dán vào nhau không chừa khe hở.

thật sự thì họ không cần phải thở làm gì, nhưng thói quen bấy lâu nay vẫn khiến thần lạc dường như có ảo tưởng mình khó thở, vội vàng dứt cái hôn.

chí thành lưu luyến cánh môi nhỏ bé của anh, dù không có sắc máu vẫn đỏ tươi đẹp đẽ, cả đôi mắt đó nữa, nhiều người đã từng bảo thần lạc không nên để ánh mắt đó ra gặp con người, nhưng anh vẫn cứ để đó thôi. (mặc dù hậu quả là có cả tá người ghê sợ cùng những lời bàn tán nghe chẳng lọt tai nổi)

mặc dù có vẻ rất lạnh lùng nhưng quả thực đối với chí thành, cảm giác anh vẫn ấm áp như khi xưa, khi từng tế bào hồng cầu vẫn còn chậm rãi chảy xuôi nơi mạch máu, cả nhịp tim lạ lùng rất lâu rồi chưa hiện hữu.

dù thế nào, chắc chắn cả kiếp này, anh chính là thứ ngọt ngào ấm áp nhất tạo hoá ban tặng cho cậu.

thần lạc nhắm mắt, cầm lấy bàn tay của chí thành áp lên má mình, bàn tay chí thành lạnh lẽo nhưng dưới cái đặc biệt này, thần lạc cảm thấy ấm áp vô cùng tận.

"phải rồi, ta đã từng như vậy."

giữa những dòng kí ức nối tiếp nhau trong đại não chí thành, thần lạc bật cười khi nhìn thấy vài mảnh kí ức từ thế kỉ trước, nơi mà con người loạn lạc vẫn có hai kẻ dùng yêu thương nương tựa lẫn nhau.

trong kí ức đó chí thành mặc một bộ đồ đồng phục cũ thời những năm 90, lén lén lút lút đợi chờ thần lạc ở ngoài ngõ nhỏ, phía trên tay cầm một nhành hoa hồng đỏ thắm.

"khi đó em trẻ thật."

thần lạc bật cười khúc khích một lần nữa, và khi anh mở mắt ra, đôi mắt đã chuyển màu sang nâu ánh kim rạng rỡ.

chí thành cũng bật cười, hôn lên đôi môi nhỏ bé của anh một lần nữa.

"thế giờ em già lắm sao?"

thần lạc dùng đôi mắt ngắm cậu thật kĩ, như thật sự nghiêm túc trước cậu hỏi của chí thành, anh xoa xoa cằm, ra chiều suy nghĩ.

"thiệt thì có chút 'già' đó."

chí thành bật cười, cậu nhắm mắt, và ngay khi mở ra, đồng tử cũng chuyển màu ánh kim rạng ngời.

"ngày mai ta chuyển đi đâu vậy nhỉ?"

thần lạc vân vê mái tóc của chí thành, thở dài hỏi.

"hm, brazil, cách đây 100 năm, chắc giờ chẳng ai nhớ tới mấy khuôn mặt ghê rợn này nữa."

chí thành gỡ kính cận, nói đùa một câu, giữa lúc chuẩn bị hôn một cái nữa, thần lạc đã nhanh chân chạy đi. tốc độ của anh rất nhanh, nhanh hơn từng ngày ấy chứ.

anh dừng lại bên kệ sách, phía sau lưng vì di chuyển phát ra cơn gió nhẹ, đến giấy tờ trên bàn cũng phải bay góc.

đôi mắt nhanh nhẹn lia đến một quyển sách nhỏ nằm trong góc kệ, anh cầm lấy, rồi lại bằng tốc độ đó nháy mắt đã về bên cạnh chí thành.

"chà để xem, nhuộm màu gì thì hợp nhỉ?"

thần lạc thong thả gác chân lên người chí thành, bàn tay lật quyển sách lịch sử brazil, đúng thật mấy cái lịch sử này dài người thật, chuyển đến cứ 100 năm lại phải nhét cái đống này vô đầu.

"xanh lá thì sao?"

"sao lại là xanh lá?"

"vì em thích."

mái tóc của thần lạc rất đặc biệt, chắc có lẽ vì khả năng tự lành đặc biệt của ma cà rồng, nên là có nhuộm có tẩy có nhuộm rồi có tẩy bao nhiêu lần thì mái tóc này vẫn mềm mượt kinh khủng.

"em nói xạo."

thần lạc đá chí thành, cậu bật cười khúc khích.

"em nghĩ đôi lúc anh nên kiềm chế cái khả năng đọc suy nghĩ người khác đó lại đi, không vui chút nào."

"phải rồi cậu phác, không đọc thì để cậu leo lên đầu tôi ngồi à?"

thần lạc khinh bỉ dẩu môi, chí thành nghe đến cũng không để ý cho lắm, chỉ nhún vai tỏ vẻ hiểu biết.

"thì thật sự cũng đâu có dám nghĩ gì nhiều."

"nè đồ khốn, em dám? có tin anh vặn cổ hết không?"

"được rồi được rồi, em yêu anh, yêu anh nhất."

chí thành ôm bả vai anh, ngọt giọng dỗ dành.

"lại phải xa nơi này rồi, sẽ nhớ paris xinh đẹp này lắm đây."

thần lạc nhìn những ánh đèn nhỏ bé cách đây vài dặm, trong lòng len lén thở dài.

"đúng vậy, paris mơ mộng."

"em e rằng anh lần này anh lại phải lên lớp rồi."

"cái gì? không!"

"mình đã phân công rồi mà?"

chí thành tỏ vẻ thản nhiên trong lời nói, thần lạc đen mặt khi nghĩ đến những buổi lên lớp sẽ lại tiếp tục và những kiến thức anh đã học hàng hà thế kỉ.

bây giờ bảo anh đọc lại lịch sử văn học nước anh anh thậm chí còn thuộc làu làu ấy chứ.

thần lạc mặt đen hơn đáy nồi, khó chịu ra mặt. mà chí thành dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh, tông giọng nhường nhịn mấy phần.

"ngoan, như một cách chấp nhận cuộc sống thôi mà."

thần lạc nhìn vào mắt chí thành, cảm giác rộn ràng trong lòng lại được vỗ về, vẻ đẹp đặc biệt chỉ có ở riêng cậu rơi vào đáy mắt hoá thành kí ức, cảm giác cả thân thể chí thành sống động, tất cả đều đang sống vì anh.

cậu chính là động lực duy nhất, để thần lạc duy trì thứ cuộc sống bí ẩn này.

"anh yêu em."

"mãi mãi."

giọng thần lạc ngọt lịm, tâm trí chí thành tan chảy trong chốc lát, trong mắt hiện lên vô vàn say mê.

"như em yêu anh."

"mãi mãi."

và hai cánh môi lại tìm đến nhau, với hằng hà kí ức  trong hai thế kỉ, ngày qua ngày, em vẫn luôn dành trọn sức mình để yêu anh.

mãi mãi, vĩnh hằng.

-
ok mọi người tui sẽ không nói là vì tui quá rảnh sau thi nên tui đã cày lại chạng vạng và cho ra đời những dòng kì lạ phía trên đâu =)))))))))

giờ thì tui đi ngủ, gần ba giờ sáng rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro