28. dành cho em của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Thành, em trở về rồi."

-

"Chí Thành, mày không đi cùng cậu vào Thượng Hải hả?"

"Không ạ, con muốn ở lại đây."

Cậu tôi nói với tôi với giọng điều rõ tiếc nuối, rồi cậu phất tay, xe bò lăn bánh rời khỏi, tôi chỉ đành thở dài ngó theo, tôi muốn đi Thượng Hải lắm chứ, chỉ là, tôi không biết mình sẽ ra sao nếu rời xa nơi này.

Tôi là người của một vùng quê nghèo ở Chiết Giang, nơi này không đến nỗi tồi tàn nhưng vì nơi đây đầy rẫy những người vượt biên bằng một cách thần kì, đến đây để tìm cuộc sống mới, tôi cũng chính là một trong nhiều người vượt biên, từ Nam Triều Tiên về đây.

Phác Chí Thành tôi là hoạ sĩ có tiếng ở dãy phố nghèo này, tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ đánh giá cao tôi, tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy, tôi nghĩ và tôi cảm nhận được.

Cảnh sinh hoạt nơi đây rất vội vã nhưng tràn đầy niềm lạc quan yêu đời, tôi thường dành những buổi sáng trong lành để ngồi tĩnh lặng ngắm nhìn mọi người xung quanh, và rồi tôi đặt bút, những đường nét mực đen cứ thế hiện hữu trên giấy trắng.

Bởi vì thời buổi khó khăn, màu mực lúc đó đã phát minh được ra rất nhiều, rất nhiều màu sắc được ra đời nhờ vào những nguyên liệu thiên nhiên, vì thế chúng đắc đỏ hơn những gì tôi có thể làm được, nhưng mỗi bức tôi vẽ ra, tôi đều cố gắng điểm xuyến bằng những màu mực đầy sắc màu.

Tôi làm công cho một hãng rượu lâu đời nằm trên con phố nhà giàu bên cạnh, chủ yếu là vận chuyển rượu đến những tửu lầu lâu đời hoặc những nơi được gọi là quán hát, tiền công khi ấy 3 hào thật sự là tất cả những gì tôi kiếm được. Vậy mà ít ai nghĩ được đằng sau vẻ hào nhoáng xô bồ của một cuộc sống đầy xa hoa vật chất lại có một con phố nhỏ đầy những mảnh đời nghèo khổ.

Nghèo khổ không đáng sợ, chỉ là tương lai phía trước mịt mù khiến người ta quá sức sợ hãi.

Tôi sống trong một gian nhà cho thuê với giá 1 hào cho một tháng, có một chiếc giường, một cây quạt máy tồi tàn, một gian bếp luộm thuộm và một cái mái nhà đủ để che nắng che mưa. Cuộc sống của người ở đây là như vậy đó, nhưng ít ra vẫn còn rất nhiều tình yêu thương trên đời này.

Con bé Hoa gian nhà kế mang cho tôi ly nước suối trong lành, con bé xinh đẹp và trẻ trung, nó thích tôi lâu lắm rồi, nhưng tôi chỉ là căn bản không thể đáp lại.

"Mời Thầy uống nước ạ."

Con bé duyên dáng cười, và thật kì lạ khi tôi phải luôn nghe nó gọi là 'thầy'. Trước khi vượt biên đến đây, ở Nam Triều Tiên tôi thường được học qua chữ Hán, thành ra tôi tự nhiên trở thành 'thầy' của toàn bộ tụi con nít ở trong khu này, một tuần hai bữa đều đặn dạy chữ cho chúng nó, thậm chí còn được cha mẹ chúng bưng cơm rót nước.

Tôi dùng góc sân dưới tán cây cổ thụ làm lớp học cho tụi nó, tôi thích cách chúng lắng nghe bằng những khuôn mặt nhỏ nhắn, tôi thậm chí còn dạy chúng viết chữ nếu hôm đó việc ở hãng rượu không quá vất vả.

Người dân ở đây xuất thân chủ yếu là tầng lớp dưới đáy xã hội, không hề biết chữ và thường sống dựa vào hành nghề lao động chân tay, cho dù cuộc sống nghèo khổ, họ vẫn còn những niềm hy vọng được học chữ nhỏ nhoi, lâu lâu vẫn thường xuyên có những người lớn tuổi đến lớp học cùng tụi con nít trong phố.

Thời kì loạn lạc ai nấy đều hoang mang về tương lai vô định, vậy mà họ vẫn đang cố gắng mỉm cười sống qua từng ngày, dù mỗi giây mỗi phút đều khổ cực đều gian lao.

Thật kì lạ rằng dù nơi này chẳng hào nhoáng, chẳng phong trần cũng chẳng đủ đầy, chỉ là phố nghèo nhỏ nằm ở đâu đó trên mảnh đất Chiết Giang rộng lớn, lại có những tình người ấm áp, đầy dịu dàng và yêu thương quá thể.

Thật kì lạ dù rằng nơi này chẳng sung túc, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh đều nở nụ cười với nhau, cùng nhau chia sẻ từng miếng gạo manh áo.

Thật kì lạ dù rằng nơi này chẳng đẹp đẽ nhưng lại có đong đầy kỉ niệm cùng 'em'.

Tôi thở dài, nét bút vẽ ra từng nét, dưới mực đen hiện ra khuôn mặt người con trai nhỏ nhắn, vẻ đẹp từ trí tưởng tượng lại có thể chính xác như thực.

Bức tranh thứ 18 tôi vẽ 'em'.

Em là người Thượng Hải chính hiệu, nhưng với tình hình loạn lạc ở nơi đó, em buộc mình phải trốn chạy cùng người mẹ già của mình, còn nhớ lần đầu gặp em mặt em lấm lem bùn đất, em cầm tay tôi cầu xin nơi ở, vẻ mặt hốt hoảng nhưng vẫn xinh đẹp đến độ choáng váng.

Phải, em của tôi xinh đẹp đến nao lòng.

Cho dù lao động chân tay ngày đêm vất vả, làn da em vẫn trắng như tuyết, gò má vẫn mang nét hồng hào tự nhiên, đôi mắt em như hai sợi chỉ khi cười và giọng nói em tựa như lụa là, mềm mại.

Tôi thường mơ về Thượng Hải, về cái nơi em sinh ra, qua lời kể của em nó trở nên hào nhoáng, trở nên sinh động và tuyệt vời trong mắt tôi biết bao. Em sẽ cười mỗi lần em kể đến kỉ niệm nơi quê hương, về những bản tình ca em nghe ở thành thị, về thứ đồ ngọt phương Tây kì lạ, về buổi sáng trong lành từ ô cửa sổ.

Đôi môi em đỏ, đôi má em hồng, bàn tay em mảnh khảnh và em xinh đẹp đến nao lòng.

Tôi thích cách em cười, thích cách em khóc, thích cái cách em trưởng thành từng ngày, thích cả cái cách em hát du dương vài đoạn ngắn của thứ âm nhạc phương Tây.

Khi đó em là người có học thức bậc nhất ở đây và thường cũng tôi dạy chữ cho tụi nhỏ, vì em ở phố thị muôn màu muôn vẻ, vì em ở nơi đủ đầy, mọi người ở đây thường bảo em hãy rời bỏ chốn này, em hãy tìm con đường phù hợp hơn.

Những lúc đó em chỉ nhìn tôi rồi lại nói bằng thứ giọng ngọt ngào của mình, rằng em yêu nơi này, yêu con người nơi đây và yêu cả tình thương mãnh liệt.

Em ơi, có sai trái quá khi em khiến tôi ngày đêm nhung nhớ, tôi đa tình như vậy, có bao giờ em cũng tự tình như tôi?

Nhớ cái lần em bỏ lại tôi, bỏ lại thứ tình yêu nơi này, bỏ lại con người nơi đây, em rời bỏ khỏi nơi này. Lòng tôi nát vụn từng mảnh, tựa như hơi thở bị rút cạn, bỗng chốc tôi cảm thấy chán ghét nơi này kinh khủng, chán ghét vì sao tôi lại sa lầy vào em?

Em gửi thư cho tôi, em bảo tôi đợi chờ, em bảo tôi hãy sống cuộc đời thật đẹp đẽ, rồi em sẽ trở về, sẽ mang thứ tình yêu này tiếp tục ươm mầm chớp nở.

Tôi không thể biết được em đã đi đâu, đã làm gì, dù rằng tôi dám chắc em đã trở về Thượng Hải, nhưng lần này đến lần khác có rất nhiều người trao cho tôi cơ hội được đến cái nơi mà tôi từ lâu hằng mong ước, đến thành thị rực rỡ mang tên Thượng Hải, nhưng vì một chữ 'chờ đợi' của em, tôi lại không đủ dũng khí mà bỏ ngoài tai tất cả, cố chấp ở lại tiếp tục tưới nước cho hạt giống đã héo khô, mãi mãi không thể nào ươm mầm.

Tôi phải làm sao đây, tôi thương em quá nhiều.

Khu phố nghèo này từ vài năm trở lại đây đã phát triển rất nhiều, chính phủ ở đây quyết định hỗ trợ cho người dân vượt biên chúng tôi vài món tiền ít ỏi, nhờ đó cuộc sống mọi nhà đã khá hơn rất nhiều, ít nhất tôi vẫn còn giữ lại được vài ba buổi sáng trong lành cho bản thân mình.

Những năm dài đằng đẵng này rồi sẽ kết thúc thôi, em có quay về không? Em đang làm gì và đã thành công như lời em từng nói chưa? Em có nhớ tôi không?

Tự sự của tôi chỉ mình tôi biết được, tôi mong muốn được một lần lại có thể ôm em, như cái đêm Tết năm đó, tôi cũng ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ lời thương một cách vội vã lén lút.

Cơ hội tôi bỏ lỡ rất nhiều lần, nhưng em lại chẳng vì thế mà trở lại, có hay không khi tôi sai vì thương nhớ em quá nhiều?

Em, tôi sẽ đợi em, như cách em muốn, và hơn ai hết, tôi muốn em trở về. Nhưng tôi không gượng nổi, tôi cũng lo sợ về một tương lai mịt mù phía trước, tôi đã thao thức bao nhiêu đêm dài.

Thôi, lần này thôi, tôi sẽ đợi em nốt lần này, rồi tôi sẽ ra đi, nếu em vẫn chưa sẵn sàng trở về.

Đường nét em hiện ra dưới đường cọ, nụ cười, khuôn mặt, đôi bàn tay, và cả bờ vai gầy gò. Giữa chốn phong trần nơi đây, tiếng xe ngựa vang lên thật đột ngột, đất đá bay tứ phía và ở trong mái che sau lưng ngựa, em hiện ra dưới ánh mặt trời bỏng da bỏng thịt, dưới cái nắng đổ lửa.

Làn da trắng, mái tóc mềm, bờ môi đỏ và dáng người thanh tao, em đội mũ da bò, chân mang dép kẹp, bộ quần áo trên người đơn giản không cầu kì.

Em xuất hiện trước mặt tôi, như cách mà em đã từng vào những năm về trước.

Dưới cái nắng đổ lửa, em bước đến và nhìn vào mắt tôi, ánh nhìn thật ngây thơ và nhung nhớ, cọ viết trên tay tôi thẳng băng một đường rơi xuống đất, em hiện hữu trước mắt tôi, không qua tưởng tượng, không qua tranh vẽ.

"Phác Chí Thành, em đến đón anh về Thượng Hải."

Em cười thật tươi tắn, giọng nói em thật êm dịu và dễ nghe, tôi dường như cảm nhận thấy không gian bốn bề đều yên tĩnh, vạn vật đều biến mất và chỉ có em là hiện thực, ánh mắt tôi đần độn và em mỉm cười một lần nữa, xinh đẹp quá đỗi.

"Chí Thành, em trở về rồi."

Phải, em đã trở về.

Thì ra không phải tôi sai, mà là do chúng ta đã đúng. Em đã trở về, như cách em hứa hẹn.

Trở về là Chung Thần Lạc đầy xinh đẹp của tôi.

-

vì thật sự mình không am hiểu về địa lí Trung Quốc cho lắm, mình cũng không khai thác quá nhiều về mảng lịch sử, mình xin lỗi nếu các chi tiết có không khớp với nhau hay cách dùng từ không đúng, hay là mình hiểu sai, mọi người hãy chỉ ra cho mình với nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro