30. 1500 ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng trách anh không nhắc nhở mày nhá,  jisung, chenle dỗi mày rồi kìa.

-

jisung đeo tay nghe, bàn tay tiếp tục tô tô vẽ vẽ bức tranh trên bàn, ngó chừng cậu nhóc có vẻ rất tập trung, các anh bên cạnh đang diễn tập lại một vài động tác trước khi lên sân khấu, vậy mà park jisung thường ngày um sùm luyện tập hôm nay lại an tĩnh ngồi vẽ tranh một mình.

an tĩnh đến nỗi, bỏ mặc luôn zhong chenle.

chenle dùng điện thoại che mặt, mặc dù điện thoại che cũng được kha khá nhưng rõ ràng ánh mắt anh luôn luôn hướng về jisung ngồi cách đó hai cái bàn.

xì, đúng là đồ đáng ghét.

vẽ tranh cái gì chứ, đúng là nhảm nhí.

"eyyyyy nhóc!"

tiếng kêu của na jaemin đánh thức chenle, bàn tay anh vỗ vai cậu nhóc, nhìn theo hướng ánh mắt của chenle.

"chà công nhận nhóc đó kiên trì thiệt sự!"

"hả?"

chenle khù khờ nghe lời jaemin nói, mà dường như jaemin chỉ nhún vai, đáp hờ hững cậu em mình rồi rút điện thoại ra chơi game.

"nó bị điên đó."

"nghe bảo nó vẽ tranh cho bạn học nào ở trường á, mà công nhận nó kiên trì ghê, ba ngày rồi mà vẫn loay hoay vẽ vời."

jeno đột nhiên xuất hiện đứng xoa đầu jaemin, lời nói lảng vảng vang trên đầu chenle, vậy mà cậu nhóc nghe xong lập tức đứng người, thậm chí cơ miệng còn bị cứng đờ, mấp máy nửa ngày cũng không nói ra một chữ nào.

jaemin huýt khuỷu tay vào bụng jeno, người kia lập tức la lên một tiếng, jaemin dùng ánh mắt 'trời ơi xin cậu đó' lườm anh, thậm chí còn cố gắng lia mắt về chenle, đồ ngốc à, hiểu chuyện dùm một tí đi.

jeno giật mình hoảng hốt bịt miệng, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cả người đổ mồ hôi lạnh. trời ơi, đồ ngốc lee jeno, mày nói ngu ngốc cái gì vậy?

"chen..chenle, à mấy cái đó anh không biết rõ đâu, em...em xem như chưa nghe gì nhé..."

jeno lộ mắt cười cố gắng giải thích qua tông giọng lấp bắp, thậm chí còn phối hợp khua tay múa chân dùng hết cơ thể để giải thích. chenle liếc một cái, đôi mắt thậm chí dường như cũng đóng băng luôn, lạnh đến thấu xương, jeno jaemin không hẹn mà cùng một lúc lạnh hết cả sống lưng.

chenle không nói không rằng quăng điện thoại lên sô pha, tạo ra tiếng động lớn vang cả phòng tập, ai nấy cũng giật mình, thậm chí cả donghyuck thường ngày hay đùa giỡn cũng không thể nào tránh được ánh mắt của chenle, lập tức cơ thể đóng băng, cái nóng ở cổ cũng biến mất.

jaemin nhìn chenle tức giận bỏ đi, lại quay qua tên ngốc lee jeno vẫn đang đứng như trời trồng, đưa tay đánh cái bụng đầy múi của người kia, miệng lập tức mang theo ý tứ trách móc mắng người.

"cậu cậu cậu! đúng là ngốc mà! mình đủ lạnh rồi, cậu muốn mình lạnh chết có phải không hả?"

jaemin lườm một cái, tiếng động này khiến ai cũng đồng loạt liếc nhìn jeno, thậm chí chị stylist đang làm tóc cho renjun cũng bị giật mình ngó qua.

renjun nhìn tình cảnh thằng nhóc chenle tức giận bỏ đi, lại nhìn đến lee jeno đang bị na jaemin đánh hết chỗ này đến chỗ khác mà cũng chỉ biết luôn miệng kêu đau, ngán ngẩm tặc lưỡi.

"chậc, toàn là mấy đứa nhóc dính vào yêu đương riết khùng."

park jisung vẫn tiếp tục đeo tai nghe nghe nhạc, tay cũng liên tục vẽ vời, thậm chí cả vụ việc náo loạn xảy ra cũng chẳng mảy may quan tâm đến, một chút liếc mắt cũng không có.

renjun nhìn đến, khoé mắt giật một cái, trong lòng thậm chí vô thức bỏ qua cảm giác ngạc nhiên, là cảm giác hồi hộp vì chiến tranh lạnh sắp xảy ra.

chenle biết rõ bản thân mình đang tức giận, nhưng anh cũng mong chờ một điều gì khác, lúc đi còn cố tình quay đầu lại, vậy mà thật sự người kia một chút cũng không đi theo anh, còn không thèm để ý rằng anh đã tức giận.

chenle hậm hực dậm chân, trong sự tức giận đột ngột trong lòng, là vẻ tủi thân dâng đầy trong đáy mắt, yêu nhau lâu như vậy rồi, chưa bao giờ anh dỗi mà jisung không dỗ anh, hôm nay chắc chắn là ngoại lệ đầu tiên.

chenle cắn môi, cố gắng áp chế tâm tình nóng bức của mình, ép xuống cảm giác muốn bật khóc vì không nhận được an ủi như vẫn từng, hai má bánh bao cũng ửng đỏ.

vậy được, giận luôn.

-

"zhong chenle, mau luyện tập lại vũ đạo."

"chenle, em lệch nhịp rồi kìa."

"chenle, mau tập trung!"

chenle chống hai tay vào đầu gối, nghe đạo diễn lần lượt hô cut liên tục, thậm chí còn nghe ra sự bực tức trong lời nói. chenle cắn môi, dùng ánh mắt ái ngại cúi đầu xin lỗi mọi người ở trường quay.

các anh bên cạnh cũng vì phải duyệt đi duyệt lại nhiều lần nên cũng thấm mệt, ai nấy đều uống vội miếng nước, liên tục thở dốc.

"chúng ta nghỉ một chút."

đạo diễn thở dài rồi cũng chẳng nói gì nữa, chenle lập tức chạy vào cánh gà, dùng quạt cầm tay quạt mát khuôn mặt mình. các anh lần lượt vào sau, ai nấy đều mang vẻ mặt cảm thông nhìn chenle, không ai dám trách móc thằng bé, thậm chí còn nhắm mắt cho qua.

"chenle, lần sau cố gắng một chút."

jeno vì thấy có lỗi do vụ việc khi nãy nên liền rụt rè vỗ vai chenle, mà chenle liếc một cái, bảo em biết rồi liền nhắm mắt, cố gắng làm mát khuôn mặt nóng bức của mình.

"chenle, anh sao vậy? sao hôm nay lại không tập trung?"

jisung từ phía sau liền lên tiếng, hai tay còn phối hợp ôm hai má bánh bao của chenle, dùng tay ép một cái, cánh môi hồng của chenle liền theo đó bị ép buộc chu ra, vẻ mặt khả ái không gì bằng.

chenle vẫn còn giận dỗi jisung vì vụ việc khi nãy, lúc này dù bị người kia ép đến mềm nhũn người cũng tuyệt đối không thoả hiệp, dãy dụa thoát ra, thậm chí còn dùng ánh mắt sắt đá nhìn đối phương, sau đó đi theo chị stylist dặm lại trang điểm, nửa lời cũng không hé với jisung.

jisung cảm nhận cảm xúc mềm xèo nơi bàn tay biến mất, lại thêm ánh mắt lạnh lùng của chenle, trên đầu vô hình xuất hiện ba dấu chấm hỏi cực lớn, thậm chí còn nghiêng đầu tỏ vẻ không thể hiểu được.

renjun nhìn thằng nhóc khù khờ hết ngó tay mình lại ngó chenle cách đó không mấy bước chân, dáng vẻ ngốc nghếch không nói nên lời. anh thở dài, tiện tay cốc đầu jisung, lại dùng cái giọng ngao ngán nói.

"chấn chỉnh lại đi đồ ngốc ơi!"

renjun lắc đầu, sau đó lui ra sân khấu chuẩn bị cho đợt ghi hình tiếp theo, mà jisung phía sau mở hai mắt to tròn tủi thân nhìn bóng lưng renjun, ngu ngốc không theo kịp lời nói của anh.

tiếp theo đó jaemin cùng jeno cũng tiến lên trước mặt jisung, hai người tựa cặp trời sinh, trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ nhìn thằng nhóc, không hẹn mà cùng lúc thở dài.

"đúng là ngốc hết chỗ nói, ngốc bẩm sinh luôn."

jaemin khoác tay jeno, bỏ một câu không đầu không đuôi rồi cũng đi ra sân khấu, trên đầu jisung hiện tại thật sự đã xuất hiện ba dấu chấm hỏi to đùng rồi, không còn mơ hồ luôn.

mùi hương nước hoa quen thuộc vờn qua cánh mũi, jisung theo bản năng muốn bắt lấy tay người kia, mà zhong chenle như hiểu ý, dùng tốc độ thần thánh lướt ngang jisung, thậm chí lúc để staff gắn lại mic cho cũng không thèm liếc nhìn người kia nửa con mắt.

jisung chính thức đơ người luôn, trên đầu bây giờ còn có thêm một con quạ đen bay tới bay lui, phát ra tiếng kêu đầy tuyệt vọng.

"đừng trách anh không nhắc nhở mày nhá, jisung, chenle dỗi mày rồi kìa."

donghyuck dùng bộ mặt thông cảm nhưng thật-ra-là-đang-chế-giễu vỗ vai jisung, dùng điệu cười không hề giả trân an ủi jisung, thằng nhóc bị donghyuck nói liền vào trạng thái đóng băng, miệng cũng mở to cả ngày nửa chữ cũng không nói được.

cái gì mà chấn chỉnh? làm sao mình lại ngốc? chenle dỗi mình? gì vậy trời?

nội tâm park jisung rối như tơ vò, đột nhiên nhớ tới đống bài tập hồi cấp ba, bây giờ tình huống hiện tại giống như bài toán trong quyển tập ôn thi, jisung liếc tới liếc lui, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể hiểu.

"được rồi, hai phút nữa vào vị trí."

tiếng đạo diễn qua loa phát thanh truyền tới tai jisung, giúp cậu thanh tỉnh, hơi ấm từ má chenle vẫn còn đọng lại ở bàn tay, vậy mà người thì liếc mắt cũng chẳng thèm cho mình chút ấm áp.

jisung thở dài, thôi vậy, lát nữa lại hỏi chenle.

buổi ghi hình này là ghi hình trước sân khấu quiet down, bởi vì lúc phát sóng trực tiếp sẽ rất khó để trình diễn cả hai vì vẫn còn nhiều nhóm cần phải biểu diễn live, vì vậy cả nhóm quyết định ghi hình trước cho sân khấu bside của nhóm.

lần này chenle đã làm rất tốt, nhịp rất chuẩn, vũ đạo cũng rất đồng đều, hát live cũng rất ổn, hoàn toàn không vấn đề, mọi người ghi hình xong đều len lén thở phào nhẹ nhõm, chenle dường như cũng vô tư cười hơn khi nãy, khiến tâm tình mọi người đều được nới lỏng.

chenle ghi hình xong liền cùng các anh chạy về phòng chờ, nghỉ ngơi chuẩn bị cho sân khấu live của ridin, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn bình thường, vừa xong liền biến mất tăm.

park jisung bên cạnh thậm chí còn đang cố gắng thở lấy thở để, quay qua liền không còn bóng hình người kia, trong lòng bất giác liền không yên tâm.

"chị ơi, chenle đâu rồi ạ?"

jisung níu chị stylist lúc nãy trang điểm cho chenle lại, ngại ngùng hỏi thăm, các anh cũng chạy về phòng chờ hết rồi, vậy mà lúc jisung xuất hiện liền không thấy bóng dáng mình muốn tìm, trong lòng liền nổi lên cảm giác bất an.

"không, chị còn đang tìm em ấy nè, có ai thấy chenle không vậy?"

chị stylist nhìn ra lo lắng trong mắt jisung, liền vội vã hướng phòng chờ la to, ai nấy đều một lòng trưng ra bộ mặt không biết, cả các anh cũng lắc đầu, park jisung lúc này mới chân chính cảm nhận được sự lo lắng trong cõi lòng, vội vã muốn đi tìm chenle.

"em nè, chị tìm em hả?"

chenle đột nhiên xuất hiện, bộ mặt tươi cười nhìn chị stylist, mà chị ấy thấy chenle trở lại liền thở phào mỉm cười, hối hả chạy đi chuẩn bị.

"mau lên, lớp make up còn chưa làm, em mau ra đây, 10 phút nữa live rồi."

chị stylist chạy vào phòng chờ, hối hả chuẩn bị mọi thứ, park jisung bên cạnh muốn vươn tay ra bắt lấy chenle, liền bị người kia như tính cờ trong bụng mình, một bước liền đi trước, vẫn như cũ không thèm liếc mắt.

jisung lại cảm thấy trên đầu mình có thêm một con quạ đen, hai con phát ra tiếng kêu đầy bất lực, như cõi lòng jisung lúc này vậy.

jisung nhìn vào bàn tay nửa vời trong không khí của mình, câu hỏi quan tâm đến bên khoé môi liền không có cách nào bật ra, đột nhiên trái tim cảm thấy tủi thân không thể nêu tên, đau lòng trong nháy mắt dâng lên thuỷ triều, thậm chí có chút buồn bã muốn khóc.

chenle lần đầu tiên cự tuyệt mình một cách lạnh lùng như vậy, quen biết nhau hơn 4 năm, bắt đầu yêu đương hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên bị người kia đối xử một cách lạnh lùng đầy dứt khoác như vậy, thật sự nội tâm jisung liền bị tổn thương nặng nề.

jisung hít thở sâu, gượng gạo thu tay về giấu đằng sau lưng, mọi xúc cảm hỗn tạp bị giấu phía sau đôi mắt nhỏ xíu, có chút buồn bực xoay người.

chenle dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua gương phản chiếu bóng hình jisung rời đi, tâm tình rối rắm thở dài, anh đeo tai nghe, cố gắng giấu mọi cảm xúc trong lòng, mở một bài nhạc buồn, mặc kệ chị stylist vẫn đang make up và làm tóc cho mình. mà dĩ nhiên, mọi xúc cảm tổn thương của jisung, chenle một chút cũng không nhìn thấy được.

hai người cứ lặng lẽ tổn thương nhau, mang hai tâm tình phức tạp quay đầu với nhau.

-

live diễn ra rất tốt đẹp, mọi thứ đều suôn sẻ, fan đến hôm nay cũng rất máu lửa dù cho vì dịch bệnh mà đã giảm đi một nửa số lượng thường ngày.

chenle cùng các thành viên vẫy vẫy tay chào fan, nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời sân khấu, trả lại cho nhóm tiếp theo biểu diễn.

cánh gà đông đúc, bên cạnh chenle còn có rất nhiều nhóm khác cũng đang đợi đến thứ tự biểu diễn, anh lắc đầu, lập tức theo chân các anh trốn khỏi cánh gà, quay về phòng chờ yêu dấu.

chenle sau khi thay xong quần áo đi ra liền thấy người kia không cánh mà bay. bây giờ đến lượt jisung biến mất một cách khó hiểu, khi nãy vì đông đúc và cũng vì một phần giận dỗi, chenle thậm chí từ bỏ thói quen dõi theo hình bóng người kia, vậy mà vừa buông mắt là biến mất đột ngột.

chenle mặt còn chưa tẩy trang đã chạy đi lo lắng hỏi han các anh, đều nhận được cái lắc đầu không biết, thậm chí đến anh quay phim quay focus cho jisung cũng hỏi, vậy mà vẫn không thấy thằng nhóc ở đâu.

chenle thở dài, đột nhiên thấy hối hận về việc giận dỗi jisung. đầu óc chenle đột nhiên rối mù, thậm chí cảm xúc muốn bật khóc lúc này đã đến đỉnh điểm, tưởng chừng nửa giây sau nước mắt liền có thể rơi xuống.

"chenle, sao em ở đây?"

anh quản lí cầm cà phê vừa mua được từ cửa hàng về cho nhóm, đi ngang qua cầu thang thoát hiểm liền thấy dáng người của chenle đột nhiên ngồi một mình, có chút khó hiểu bật hỏi.

"anh, anh có thấy jisung ở đâu không?"

chenle thấy anh quản lí liền như thấy được ngọn lửa, lặp tức hỏi han jisung, còn rất thành tâm lắc lắc cánh tay anh quản lí. anh quản lí chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn chenle.

"jisung bảo anh nhà có việc nên cùng lái xe đi về rồi, nó không nói cho em biết hả?"

anh quản lí khó hiểu bật hỏi, nét mặt chenle đông cứng trong chốc lát, có chút mất mát không tên xuất hiện trong đáy lòng, cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng khiến chenle cũng cảm thấy sóng mũi mình bắt đầu cay cay.

anh quản lí quan sát nét mặt chenle một chút, trong lòng đột nhiên hiểu ra, khi nãy anh có để ý một chút, liền nhìn ra hai đứa có vấn đề. thường ngày dính nhau như sam, bây giờ giận dỗi lâu như vậy, lịch sử hai đứa này lần đầu tiên mới có vụ này đó.

"thôi, em trở về phòng chờ tẩy trang rồi thay quần áo đi, jisung với donghyuck dùng xe chở em đi rồi, để lát anh điều xe khác chở em về."

anh quản lí thở dài, chenle bị lời nói của anh thuyết phục, mặt không cảm xúc đi theo anh ấy về phòng chờ.

các anh thậm chí đã thay quần áo xong hết cả rồi, donghyuck đã rời đi trước vì lịch trình với 127, hình như nghe bảo là đi cùng xe với jisung, đến cả jeno jaemin renjun còn không nói, nên mọi người cũng không thắc mắc jisung đã đi đâu, thằng bé lớn rồi, ai quản nổi chứ.

jeno và jaemin chụm một góc chơi game trên điện thoại, còn rất ngọt ngào tựa đầu nhau, anh renjun vẫn trước sau như một lặng lẽ ngồi bên cạnh hai người đó mà tồn tại như một bóng đèn huỳnh quang 1000w, toả sáng một cách đầy khinh bỉ. chenle nhìn tới cũng chỉ biết thở dài, đột nhiên nhớ jisung, rồi lại nhớ đến thằng nhóc đó hồi nãy còn chẳng thèm quan tâm mình mà giận dỗi tiếp.

nói vậy thôi, chứ trong lòng chenle hiện tại đã mềm nhũn cả rồi, lớp băng trong lòng bị sự rời đi không báo trước của jisung làm cho tan chảy, trong lòng ngoại trừ mất mát hiện tại còn xen lẫn chút lo lắng, tất cả tạo ra một mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng anh.

lớp make up được tẩy xong, trên mặt liền mềm mại tươi mới, xúc cảm cũng nhẹ đi vài phân, vậy mà không có ai nhéo má mình, chenle cách một lớp gương phản chiếu ngán ngẩm tự gõ đầu mình, không được nghĩ, ai cho nghĩ về jisung!

huang renjun cách đó không xa thu gọn hình ảnh zhong chenle ngốc nghếch tự đánh bản thân trong gương, khoé miệng giật giật, trời ơi, renjun cảm thấy mình đột nhiên lại sáng hơn vài phần. quay qua bên phải, lại thấy hai tên dở hơi na jaemin và lee jeno tủm tỉm cười cùng nhau, chân chính đem bản thân mình thành người vô hình, liền không thẹn mà giận đạp thẳng vào chân hai đứa, lập tức tiếng la ó vang lên khắp phòng chờ vắng người.

"ye huang renjun! có bị khùng không vậy trời ơi!"

"cái thằng này mày muốn chết hả?!"

jaemin rít lên qua kẽ răng, bàn tay quăng điện thoại ôm chân, bên cạnh jeno thậm chí còn chẳng thời gian mà nghĩ ngợi hay mắng chửi, khoé mắt vì đau mà cũng sắp chảy cả nước mắt rồi.

vậy mà huang renjun sau khi đạp còn rất thản nhiên quay mông rời đi, còn rất biết cách chọc giận người khác, dùng tay tạo dáng đấm boxing vào không khí, miệng la lên đầy sảng khoái.

đáng đời cái bọn có bồ!

-

chenle vẫy tay với các anh, rồi cùng anh quản lí qua xe khác rời đi, phía sau ba người bằng tuổi kia vẫn đang cãi nhau chửi nhau vì vụ renjun đạp chân hai đứa, thậm chí còn ồn ào đến mức nhóm khác tan làm cũng phải ngoái nhìn, rồi cuối cùng không ai quan tâm chenle luôn.

chenle đột nhiên muốn đá cho mỗi người một cái quá.

sau khi lên xe đột nhiên chỉ còn lại một mình, chenle hiện tại mới cảm nhận được tủi thân trong lòng mình đã biến lớn đến mức nào, anh kéo nón che khuất đôi mắt đang ửng đỏ, sóng mũi cay đắng dâng lên xúc cảm muốn khóc.

park jisung đáng ghét, thậm chí còn chẳng ở đây mà dỗ anh.

chenle đeo tai nghe, lại chìm đắm vào âm nhạc buồn bã, cuối cùng sau nhiều nỗ lực không khóc, nước mắt lại vì lời ca trong bài hát mà đột ngột tuôn rơi.

chenle khóc rất im lặng, vì vậy anh lái xe thậm chí còn chẳng biết, thoáng nhìn qua liền nghĩ chenle đang ngủ, quản lí ngồi phụ lái cũng không mảy may phát hiện.

cái suy nghĩ trong lòng jisung hiện tại có một nỗi lo khác ngoài mình, nghe trẻ con thật nhưng khiến chenle khó chịu quá.

cảnh vật trong tầm mắt lướt qua một cách vội vã, cả người chenle đều rã rời vì mệt mỏi, nhắm mắt một chút liền khó khăn chìm vào giấc ngủ, vậy mà nhiều lần trong lúc thiếp đi còn bị giật mình thức dậy vài lần, cuối cùng khi xe về đến cổng nhà mình cũng không ngủ được giấc nào ra hồn, cả người trống rỗng nhìn xe của công ty rời đi, thở dài bất lực đi vào nhà.

hôm nay mẹ chenle có việc bận ở thượng hải, dì anh sẽ đến đây vào tối nay, từ giờ đến tối cũng không còn lịch trình, chenle nghiễm nhiên có một buổi tối đầy hoàn hảo để ngủ, nhưng khác lạ rằng, hôm nay anh cứ tỉnh như sáo, nỗ lực muốn ngủ cũng chẳng có.

chenle cứ thở dài bật điện thoại, rồi lại tắt điện thoại, bật rồi tắt, mãi vẫn do dự không thể bấm gọi jisung. cảm giác tủi thân cứ tích tụ nãy giờ trong lòng, không có cơ hội thoát ra, vậy mà cứ nhớ tới dáng vẻ người kia không đặt chú ý lên người mình như vẫn thường, liền lập tức giận dỗi, rồi lại bất lực một lần nữa tự mắng mình.

giận dỗi gì chứ, người kia cũng có dỗ đâu.

park jisung đáng ghét thật, anh chỉ muốn mãi mãi jisung chỉ nhìn mình, đột nhiên người kia không chú ý một chút liền đau lòng ôm nỗi buồn bật dở hơi bật khóc lặng lẽ.

ánh mắt của jisung trước giờ chỉ đặt lên người chenle, thậm chí đôi lúc còn chẳng thèm quan tâm cảm xúc của bất kì ai, chenle nói có sẽ là có, nói không thì chắc chắn là không, jisung không lúc nào không đặt bản thân chenle ngoài tầm mắt, bên cạnh anh trước giờ cũng chỉ có một mình jisung.

chenle khịt mũi, kí ức cứ ùa về, mỗi lần jisung nhường nhịn mình, mỗi lần jisung vì mình mà không màng bất cứ ai, mỗi lần jisung không ngại nắng ngại mưa tự mình mua cái này mua cái kia cho anh, tất cả đều đột ngột hiện về. dáng vẻ bao dung vô điều kiện, yêu thương mình bao nhiêu, đều khiến chenle cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi bất an ngày một lớn thêm.

bởi vì người kia quá quan trọng với mình, nên là anh chẳng muốn san sẻ jisung với bất kì ai, thậm chí đôi lúc chỉ muốn jisung mãi mãi nhìn mình, đừng đặt ai vào mắt cũng được. chenle biết mình ích kỉ, nhưng không làm vậy thì anh sẽ mất jisung, anh tuyệt đối không thể mất em ấy.

số điện thoại quen thuộc đột nhiên hiện trên màn hình, là cuộc gọi từ jisung, chenle hết hồn bật dậy từ giường, bàn tay đột nhiên run rẩy hai cái.

anh quẹt ngang mắt, nhanh chóng bắt điện thoại, giọng nói bên kia dường như có vẻ rất gấp gáp.

"alo?"

"chenle ơi, ra mở cửa cho em với, em sắp chết cóng ngoài đây luôn rồi nè!"

giọng jisung run run, nghe kĩ còn có cả tiếng răng cửa đập vào nhau, nghe qua có vẻ chật vật.

"ơ?"

chenle nghiêng đầu, khó hiểu cố gắng tiếp thu lời jisung, lúc anh đột nhiên hiểu ra, liền không do dự quăng điện thoại, bàn chân gấp gáp chạy đi, điện thoại bẹp một tiếng, rơi xuống sàn.

chenle hai mắt đỏ ửng vội vàng mở cửa, park jisung lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì lạnh, chenle nghĩ mình nhìn lầm, liền lập tức vươn tay sờ sờ má người kia, nghiêm túc xem xét.

"mau vào đi anh ơi, em chết cóng mất."

xúc cảm ấm áp từ tay chenle truyền tới khiến jisung mềm nhũn, trên tay siết chặt một túi quà, lôi lôi kéo kéo chenle vào nhà.

từ đầu tới cuối chenle đều ngu ngơ bị kéo đi, nửa lời cũng không hé được.

tới tận lúc vào nhà rồi, chenle vẫn như cũ hoá đá, đôi mắt đỏ ửng vì khóc, má cũng đỏ, môi cũng đỏ, khiến jisung đột nhiên muốn hôn hôn anh, mà nghĩ lại thì thấy không hợp lí cho lắm, liền nén cảm xúc trong lòng, sửa giọng, trịnh trọng giơ giỏ quà trong tay ra.

"cho anh nè, là sô cô la lần trước anh nói thích đó."

jisung ngại ngùng hắng giọng, vẻ mặt đánh trống lãnh nhìn kệ sách nhà chenle, giả trân liếc liếc người kia. chenle nhìn giỏ quà, rồi lại nhìn jisung, máy móc nhận lấy, trong đáy mắt vẫn còn chưa hết kinh ngạc.

chenle đột nhiên thấy khó hiểu.

"tặng anh?"

"phải đó, khó khăn lắm em mới lấy được cho anh đó, hay là thử mở ra xem đi?"

jisung đột nhiên thay đổi nét mặt, hào hứng kéo chenle ngồi xuống sô pha, quên mất cả chenle đang giận hay mình thì vẫn còn canh cánh thái độ lạnh lùng của chenle khi nãy, giờ đây khoác lên bộ mặt háo hức như trẻ con, dùng tươi cười nôn nóng nhìn chenle.

chenle thấy jisung đột nhiên thay đổi nét mặt, liếc nhìn giỏ quà trong tay, đồ vật nên trong được dùng giỏ quà bằng giấy cùng dây ruy băng đóng gói vụng về, thoạt nhìn liền biết được là do tên đại ngốc không có một tí khéo tay nào gói.

chenle đột nhiên bật cười, jisung cũng hốt hoảng xua tay giải thích.

"em biết là em gói xấu, nhưng mà em cố hết sức rồi đó!"

jisung vội vã giải thích, chenle chỉ cười, nhìn vẻ mặt hối hả giải thích của jisung, anh thấy trong lòng mình dâng lên một cõi ấm áp, giận dỗi gì cũng không còn.

"cảm ơn em."

chenle ngọt ngào nói một tiếng, bàn tay cẩn thận mở gói quà. một cái mỉm cười của người ta, lại khiến jisung đang rối rắm liền im lặng, cả người cũng thoáng mê mẩn.

"an..anh mau mở đi."

jisung ngại ngùng ho, giục chenle mở quà.

chenle mở dây ruy băng, rất nhanh liền thấy một hộp sô cô la đen trắng đan xen, gồm 20 viên, trên mỗi viên đều có khắc chữ, là chenji this and that, ba viên còn lại được vẽ trái tim bằng sô cô la màu hồng, trông rất đáng yêu.

chenle ngạc nhiên trố mắt, đáy mắt liền ngập tràn hạnh phúc, jisung nhìn thấy vẻ mặt đầy vui vẻ của chenle, bên cạnh cũng len lén mỉm cười.

"sao em lại..."

chenle vuốt ve hộp sô cô la, khoé mắt hiện ra dáng vẻ tươi cười, anh quay sang jisung, cậu liền lập tức hiểu ý anh ám chỉ.

"mặc dù em không làm chúng, nhưng cũng xem như là tốn nhiều công sức đi?"

jisung xoa đầu chenle, nhìn hộp sô cô la, rồi lại nhìn chenle, trái tim hoá dịu dàng.

thật ra jisung vẽ tranh là cho một bạn học nữ ở trường cấp ba của mình, ấy đừng có vội giận cậu park, chỉ là bạn học ấy rất giỏi làm sô cô la, đợt trước vì hâm mộ jeno nên nhờ jisung gửi hộ sô cô la, chenle ăn xong liền rất vui vẻ khen ngon, thậm chí còn ăn nhiều nhất hội.

jisung nhìn thấy anh thích như vậy, liền không ngại mà hạ thấp bản thân nhờ bạn học kia làm một hộp nữa, muốn tặng chenle, vậy mà bạn học kia không nể nang, bắt jisung phải tự tay vẽ tranh cho, còn phải bắt jeno kí tên lên mới chịu đồng ý giúp. vì vậy, park jisung của chúng ta rất chịu khó vẽ tranh, siêng năng tới vậy, chăm chỉ tới vậy, mà khi thấy nụ cười của chenle, đột nhiên lại thấy tất cả đều xứng đáng.

"đây là em nhờ bạn học đó làm lại cho anh một hộp nữa đó, thật ra em vẽ tranh là vì bạn í đưa điều kiện, chứ anh biết là chẳng đời nào em hứng thú với việc như vậy."

jisung bĩu môi, dáng vẻ khó chịu khi nhớ tới vẻ mặt khoái trá của bạn học nữ đó, cuối cùng thấy vẻ mặt tươi cười của chenle, đột nhiên cũng không thấy tức giận nữa.

chenle đột nhiên vỡ lẽ trong lòng, đồng tử anh chấn động, thì ra lí do jisung lúc nào cũng vẽ vời là vì muốn tặng sô cô la cho mình sao? rời đi nhanh chóng cũng chỉ muốn lên trường lấy quà cho mình? chenle nhìn những viên sô cô la lấp lánh trong hộp, trong lòng dâng lên cùng lúc những xúc cảm hỗn độn, là nhẹ nhõm, ấm áp, có lỗi và cảm giác lại yêu jisung thêm một chút nữa.

chenle vuốt ve vành hộp, dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, trước giờ jisung cũng chỉ dành cho một mình anh, vậy mà anh còn trách lầm jisung, thậm chí trao cho em ấy những hành động lạnh lùng. chenle xoay người ôm lấy jisung, vùi mặt vào cổ người nhỏ hơn, dùng giọng mũi ngọt ngào lên tiếng.

"jisung, cảm ơn em."

jisung cảm thấy lòng mình tan chảy mất rồi, cậu xoa đầu chenle, nước mắt ấm nóng của người kia làm ướt vai áo mình, jisung đột nhiên hốt hoảng, kéo hai má chenle, liền thấy người kia ửng đỏ hai má mà khóc.

"ơ làm sao vậy? em làm anh buồn à? xin lỗi, em..."

jisung hốt hoảng la lói, cậu nhóc ghét nhất là nhìn thấy chenle khóc, thậm chí còn đôi lúc hoảng loạn không kiềm được.

chenle nhìn thẳng vào ánh mắt jisung, rồi dịu dàng dùng môi mình hôn lên môi đối phương, một cái hôn như chuồn chuồn đập nước, nhưng đủ khiến trái tim hai đứa đều cùng lúc đập rộn ràng.

jisung đứng hình, bàn tay bất giác nới lỏng cảm giác, cái hôn của chenle ngọt ngào lắm, thậm chí trên đầu môi còn có thể nếm được vị của đường.

"cảm ơn em, lúc nào cũng yêu em."

jisung bĩu môi nhìn chenle vùi đầu vào vai mình, vòng tay jisung nhỏ bé nhưng vững chãi, và lúc nào cũng chỉ chứa đủ một mình chenle.

"vậy tại sao lại giận em?"

jisung thắc mắc hỏi một câu, cậu vẫn còn buồn vì thái độ ban nãy của chenle. chenle nhớ tới đột nhiên bật cười, không ngại thừa nhận.

"vì anh tưởng em không đặt anh vào mắt nữa, còn tưởng trong lòng em có ngừoi khác."

chenle cụp mắt kể lể, mà jisung nghe xong mới đơ người vỡ lẽ, ngu ngốc bật cười.

"ngốc, anh là tất cả với em."

lúc nào trong tầm mắt cũng chỉ có một mình anh mà thôi, đừng có lo lắng, vì em lúc nào cũng yêu anh.

chenle hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương của riêng jisung, rất nhanh liền thả lỏng bản thân, mềm xèo nằm trong vòng tay jisung, an ổn nhắm mắt.

"biết gì không? hôm nay là tròn 1500 ngày em và anh gặp nhau rồi đó, chưa tính cái lần hợp tác hồi bé xíu đó nhé."

jisung xoa đầu anh, bật cười một chút khi nhớ về phát hiện thú vị lần đó. chenle cũng bật cười, cả hai giống như duyên phận vậy, tới lúc debut rồi mới nhận ra rằng thật ra hai người đã gặp nhau từ khi còn bé, thậm chí còn hợp tác cùng nhau rồi cùng nhau chụp hình, vậy mà chẳng đứa nào nhớ.

"vậy nên là, chỉ muốn nói là em yêu anh."

tiếng jisung dịu dàng vang trên đỉnh đầu, hằng hà đa số kí ức đều dịu dàng hiện lên trong đầu, mọi thứ trên thế gian giờ phút nay thu nhỏ lại thành một zhong chenle ngọt ngào nhỏ bé nằm im lặng trong vòng tay mình, giống như ôm cả thế giới vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu.

chenle cũng ôm siết lấy jisung, anh ngọt ngào mỉm cười, cái ôm chứa đầy sự biết ơn, sự tín nhiệm, sự yêu thương này, chỉ có thể dành duy nhất cho jisung của anh.

1500 ngày bên nhau, có lẽ em đã yêu anh quên mất hết tất cả mọi thứ mất rồi.

jisung, anh biết mình ích kỉ, anh vĩnh viễn chỉ muốn ánh mắt em dừng lại trên người anh, không cho một ai có cơ hội cướp đi. 1500 ngày, nói nghe ngắn gọn nhưng đã 4 năm lặng lẽ trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn chưa hết yêu em.

xin hãy dùng thời gian để anh chứng minh, anh sẽ luôn yêu em, cho dù 4 năm cứ liên tục trôi qua, em mãi mãi là chấp niệm cố chấp trong lòng anh.

chenle, anh là vì sao đẹp đẽ nhất, 4 năm qua anh đã toả sáng rất tuyệt vời, xin hãy nán lại một chút nhé, để em ôm anh.

chỉ hôm nay thôi, cho phép anh nép sau lưng em, toả sáng mãi chắc là rất mệt mỏi, hãy cứ để em che chắn cho anh, còn anh thì cứ thoải mái mà thở dài đi nhé.

em sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của anh, đây là lời hứa em đã dùng 4 năm để thực hiện, vậy nên sau này thêm một cái 4 năm lại trôi qua, em vẫn sẽ luôn luôn che chắn cho anh, mãi mãi bảo vệ anh vô điều kiện.

"em yêu anh."

"anh cũng yêu em."

-

một chiếc siêu dài kỉ niệm 4 năm huhu =((( viết xong muốn khóc luôn zậy á, chúc mừng kỉ niệm 4 năm của dreamies~

đây nè, mềm xèo luôn hai cái người nàyyyy, hai người tự chèo đi tui nghỉ ship!

mãi mãi ở đây vì các cậu, chấp niệm ngay lúc này vĩnh viễn không bao giờ quên.

#4YearsWithNCTDream

* để mình giải thích một chút con số 1500 ngày nha.

thật ra thì mình đã không biết chính xác con số chenji đã biết nhau tính đến giờ là bao nhiêu ngày, mình chỉ tính dở hơi bằng công thức của riêng mình thôi, nên là nó thật sự không phải chính xác 1500 ngày đâu nha =))))))

công thức của mình là lấy ngày tháng tổng cộng 4 năm là 1460 ngày, nhưng mà bối cảnh mình viết là lúc quảng bá ridin, tức là cách tháng 8 tận 3 tháng tức 90 ngày nữa mới là tròn 4 năm =)))))) nên mình lấy 1460 trừ cho 90 ngày, sau đó cộng thêm 4 tháng thực tập của chenle (vì chenle vào sm năm 2016, mình chẳng biết đầu năm hay giữa năm nên mình tự bịa là 4 tháng trước khi debut), ra được con số 1490 ngày, mình làm tròn lên 1500 ngày luôn =))))))))

nghe khó hiểu thật nhưng mà thật ra tính cũng đơn giản dễ hiểu lắm =))))))) mình không biết tính vậy có được không nữa, mình chỉ giải thích vậy thôi à để mọi người không thắc mắc =)))))

và trời ơi part này hơn 6000 chữ rồi, cảm ơn vì đã đọc hết hơn 6000 chữ này, cảm ơn mọi người rất nhiều huhu~ =))))))

love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro