31. xa xỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tựa như một giấc mơ.

cả đời thần lạc có lẽ cũng chưa một lần làm ăn chân chính, hai bàn tay nhỏ bé cứ như vậy, tựa một lẽ đương nhiên, nhuốm đầy máu tươi.

sinh ra ở gia tộc lớn, dưới bề ngoài vương giả như vậy, thành ra hạnh phúc lại là một thứ xa xỉ hiếm có khó tìm, tìm kiếm đến thế nào cũng sẽ không có.

"cậu chủ, tài xế đã đến, có thể đi rồi"

phác chí thành tay cầm dù, vẻ mặt không cảm xúc cất tiếng, mà chung thần lạc một thân tây trang chỉnh tề, đứng dưới hiên nhà hứng lấy từng đợt gió lạnh lẽo thổi vào mặt.

cơn mưa đầu mùa lại như những cành gai nhọn hoắt, khe khẽ cắm vào trái tim.

"ừ"

tiếng trả lời như một lời bất lực, vậy mà thần lạc đã dùng thái độ này hơn 20 mấy năm để đối xử với loài người.

xe lăn bánh chầm chậm, rời khỏi trang viên, thần lạc nhìn những cành hoa trắng do chính tay mình trồng đang bị cơn mưa vùi lắp, chỉ có thể tự mình nén tiếng thở dài.

"chí thành, hôm nay lại là gì vậy?"

"chủ tịch của trương thị muốn cùng cậu thương lượng về nhóm người bị chặn ở cửa phía đông"

"nhóm nào?"

thần lạc giọng đều đều, trước sau vẫn như cũ, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

chí thành liếc nhìn tài xế phía trước, chầm
chậm mở lời.

"là lô thuốc súng bị cậu chặn đứng tuần trước"

thần lạc thở dài, lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng dịch người về phía bên cạnh, vươn tay ôm lấy cánh tay người kia, chầm chậm gác đầu.

"cậu chủ"

"một chút thôi"

thần lạc siết chặt vòng tay, người ngợm chí thành là loại mảnh khảnh xương xẩu, mặc dù không ấm áp như lò sưởi cháy củi, nhưng đối với một chung thần lạc cả đời sống dựa vào khí lạnh tồn tại, những thứ chân thật như hơi thở con người này, mới giúp anh ráng trụ lại.

chí thành im lặng, nhìn sóng mũi nhỏ nhắn của người bên dưới, chỉ có thể thả lỏng người, khe khẽ vuốt ve nhân trung đang nhăn của người kia.

chí thành khẽ mỉm cười, người kia khi ngủ sẽ tuyệt nhiên biến thành con nít, cả người nhỏ nhắn rúc lại, khi lạnh sẽ nhíu mày, khi gặp ác mộng sẽ khó khăn giật mình.

thời gian có lẽ sẽ làm thay đổi nhiều thứ, chỉ là có những thứ sẽ vĩnh viễn cùng thời gian tồn tại như một đường song song, vĩnh viễn hiện hữu.

có lẽ nếu như chí thành được đánh đổi cuộc đời của mình cho một thứ mà cậu muốn lưu giữ lại thế gian, chắc chắn chính là nụ cười thuần khiết nhất của người trước mặt này, một nụ cười như ánh ban mai, một nụ cười xinh đẹp lay động lòng người.

mưa vẫn xối xả tát vào cửa kính, chỉ có riêng hai mảnh tình lẳng lặng vuốt ve nhau, trao hơi ấm con người.

mặc dù có chút khó khăn, nhưng chuyện về chủ tịch trương lại dễ dàng xử lí, chỉ là một chút cảnh báo, còn lại không thành vấn đề.

"chí thành, tôi muốn ăn sủi cảo nóng"

thần lạc theo người kia ra xe, cánh tay đang che chắn trên đầu của thần lạc đột nhiên khựng lại, người kia chỉ nhẹ nhàng buông một câu, rồi im lặng bước vào xe.

chí thành khẽ hắng giọng, đóng cửa xe cho thần lạc rồi cũng tự mình vòng sang mở cửa xe ngồi bên cạnh, sau đó quen thuộc đọc một dãy địa chỉ cho tài xế.

mưa tạnh rồi, nửa đêm giá rét buốt hơi sương vẫn còn một chiếc xe sủi cảo bóc khói nghi ngút ở ven đường, tựa một ánh lửa nhỏ cố gắng sống sót ở thành phố đầy tối tăm này.

"cậu chủ, mang về nhé?"

"cứ vậy đi"

chí thành mở cửa xe, bước nhanh sang ven đường, mà thần lạc ngồi trong xe cũng không nhịn được mà lén nhìn theo bóng người kia.

chỉ là đôi lúc có loại ảo giác muốn cùng người kia lẳng lặng chung sống, cùng người kia trốn khỏi thế giới này, nép mình vào một nơi không bóng người, bình dị ở cạnh nhau.

loại ảo tưởng như vậy thần lạc biết bao lần đã nghĩ tới, chỉ có điều, muốn nhu cầu những thứ xa xỉ như vậy, đời người căn bản không với tới.

lúc phác chí thành trở lại xe, đã thấy ánh mắt người kia chăm chăm nhìn mình, cậu có chút khó hiểu, vừa định lên tiếng đã thấy thần lạc quay đầu, im lặng nhìn ra cửa sổ.

chí thành chớp chớp mắt, hết nhìn thần lạc lại nhìn hộp sủi cảo thịt nóng hổi trong tay mình, có chút lặng người.

xe lại một lần nữa chầm chậm lăn bánh, rời khỏi con hẻm nghèo nàn ấm áp, đến một nơi khang trang lộng lẫy nhưng lại lạnh lẽo thấu xương.

-

"chí thành"

thần lạc nằm trên giường, khẽ nắm lấy tay người kia, cuối cùng chừa một khoảng trống bên cạnh, lại bình tĩnh cất tiếng.

"ngủ ở đây"

"cậu chủ"

"một đêm nữa thôi"

thần lạc vươn mắt nhìn, chỉ thấy chí thành khẽ cắn môi, do dự một chút lại vén chăn trên giường lên, nhẹ nhàng nằm xuống.

thần lạc thấy người kia ngoan ngoãn nằm xuống liền nhẹ nhàng mỉm cười, cánh tay ôm cứng ngắt chí thành, chí thành chỉ đành thở dài, như một thói quen nâng đầu thần lạc gối lên tay mình, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, chân còn bị thần lạc tuỳ ý gác lên.

"chí thành, ước mơ của cậu là gì?"

đột nhiên giữa tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, thần lạc đột nhiên hỏi một câu như vậy, mà chí thành đang bối rối không biết trả lời như thế nào, xoa xoa đầu người kia một chút, mới do dự nói ra.

"là cùng cậu yên ổn sống bên nhau"

một câu nói như đánh thẳng vào màn nhĩ của thần lạc, tim anh đột nhiên đập rộn ràng, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay.

thần lạc im lặng, chỉ rúc vào vai người kia, mà chí thành cũng không nói tiếp, ôm chặt người kia trong lòng, khoé mắt cũng nặng trĩu khép lại.

đợi đến khi cơn mưa lại bắt đầu xối xả, thần lạc mới nhẹ nhàng rơi nước mắt, bả vai dưới sự ấm áp chân thật của người kia làm cho rung rẩy.

-

sáng sớm hôm sau, tất cả mọi lịch trình của chủ tịch chung đều bị huỷ bỏ, cuối cùng chỉ có thần lạc cùng chí thành, quần áo cùng giấy tờ tuỳ thân của họ cũng không cánh mà bay.

"cậu chủ, sao lại đòi đi du lịch?"

chí thành khẽ hỏi thần lạc khi họ đã yên vị trên khoang hạng nhất của máy bay, chuyến bay sẽ đáp ở nhật bản.

thần lạc đang rất là sảng khoái, chỉ khẽ mỉm cười, vuốt ve bàn tay mình.

"tiền kiếm cả đời vẫn được, một tháng ngắn ngủi thôi mà, tìm kiếm niềm vui cho bản thân"

thần lạc hướng chí thành mỉm cười, chí thành ngẩn ngơ một chút, nhìn khoé mắt đầy suy tư của người mà mình đã hơn mười năm đi theo phía sau, chỉ đành thở dài.

"chí thành, sẽ theo tôi chứ?"

thần lạc mỉm cười, khỏi phải nói tâm trạng cực kì tốt, chỉ nghĩ đến việc có thể đi đây đó rãnh rỗi trong vòng 1 tháng lại khiến cả lông tơ trên người cũng thở dài đầy thoả mãn.

chí thành nhìn vẻ mặt vui vẻ của người kia, lẳng lặng mỉm cười theo, cuối cùng câu hỏi kia vẫn là bị bỏ dở.

đã bảo mà, chỉ là có vài thứ mãi mãi không thể thay đổi, dù là mười năm trước hay mười năm sau.

"cậu có bản lĩnh đi theo tôi không?"

"có, em sẽ theo cậu chủ cả đời"

-

một tháng ngắn ngủi đã trôi qua rất êm ả, hai người họ đi qua rất nhiều nơi, nhật bản, pháp, anh, và lưu lại rất nhiều kỉ niệm.

chỉ là chẳng qua họ không hề biết được trong một tháng đó, họ đã yêu thương nhau như thế nào, đã êm ả tận hưởng hạnh phúc cả đời như thế nào.

chỉ là, họ cũng không hề biết được, những gì bí mật nhất của hai người, đều đã bị đem phơi bày ra tất cả.

sau đó chủ tịch chung thần lạc của chung thị mất tích, không đến nỗi một bức thư để lại cho thế giới này, chỉ để lại một toà cao ốc đồ sộ, một khu biệt thự riêng biệt với thế giới, một khối tài sản khổng lồ.

chí thành dở lòng bàn tay mình ra, nhìn dãy số trên đó, lại nhìn đến két sắt trước mặt mình, khẽ nhập mật khẩu, thậm chí đến dấu vân tay cũng chuẩn xác không chút sai sót.

chí thành sững sờ buông thõng tay mình, nhìn cánh cửa két sắt chầm chậm mở ra, cả một tương lai của biết bao nhiêu người cũng nhẹ nhàng được phơi bày ra ánh sáng, tất cả bí mật cũng bị vạch trần.

-

cuối cùng hai năm sau, tin tức về vị chủ tịch họ chung kia cũng bị lãng quên, người ta cũng không còn nhớ đến nữa, toà án cứ vậy phía sau trục lợi, ban hành án tử, xác định chủ tịch chung thần lạc chết, chỉ là vẫn còn một phác chí thành âm thầm nấp trong bóng tối, nắm giữ tất cả mọi thứ trên đời.

các vị lãnh đạo cấp cao kia từ sau khi chung thần lạc mất tích liền đem danh nghĩa người nhà kia dành quyền thừa kế toàn bộ tài sản của thần lạc, bởi vì không có di chúc hay bất cứ thứ gì, danh nghĩa máu mủ giờ như một quân cờ, bị hết người này người khác đem ra tranh giành.

chí thành gõ cánh cửa gỗ trước mặt, trời trở đông lạnh buốt da thịt, vậy mà chí thành vẫn như cũ không hề thay đổi thái độ, thậm chí vẻ mặt còn có chút lạnh lùng xa cách.

người mở cửa là một chàng trai tóc nâu hoạt bát, nhìn chí thành ngoài cửa, hai mắt chớp chớp.

"cậu tìm?"

"luật sư lý"

chí thành đem tất cả hồ sơ đặt lên bàn trà, lý mã khắc cùng lý đông hách nhìn sấp giấy cao ngất ngưỡng kia, lại nhìn cái người mặt lạnh như băng kia, có chút không nhịn được cùng lén nhìn nhau thở dài.

"chứng cứ mới đây thì tôi không có, nhưng chỉ nhiêu đây đã đủ để đánh đổ tất cả, chuyện còn lại xin phép giao cho hai người"

chí thành im lặng giờ mới chịu lên tiếng, vì lạnh nên giọng nói cũng dính cả vào nhau, nghe qua rất dễ thương.

mã khắc bật cười, đứng lên nhìn thẳng vào mắt chí thành, người trước mặt đem theo tươi trẻ thiếu niên đối mặt với anh, anh lại dùng vẻ sỏi đời của một luật sư lâu năm nhìn lại, đến cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.

"chí thành, cậu rất thông minh, nhưng có lẽ mãi mãi cậu cũng không thể bằng thần lạc"

chí thành khó hiểu nhìn người trước mặt, đôi mắt lộ ra vẻ hoang mang không giấu được.

"đông hách, anh bạn nhỏ của chúng ta đã đợi lâu rồi"

chí thành nhìn thấy lý đông hách cầm một phong thư dày cộm đưa cho mình, rồi lại lặng lẽ đứng sau lưng mã khắc, ôm lấy tay anh.

chí thành hết nhìn phong thư trong tay, lại nhìn tới cặp đôi trước mặt, khó khăn thở từng đợt.

"cậu về đi"

mã khắc cười mỉm, ôm lấy vai đông hách bên cạnh, thản nhiên nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

chí thành siết chặt phong thư, trái tim mãnh liệt đập mạnh, cả một tường thành mạnh mẽ cậu cố gắng xây dựng trong hai năm nay, phút chốc như cơn bão không cách nào ngăn được, ồ ạt cuốn trôi mọi thứ.

"cảm ơn"

chí thành không thể không cảm ơn, chỉ thấy hai người kia nhìn mình với đôi mắt xa xăm khó đoán, lại nhìn đến hai chiếc nhẫn y hệt nhau trên tay họ, xúc động bật cười.

"hai người kết hôn bao lâu rồi?"

"cả đời rồi, từ khi sinh ra đã thuộc về nhau"

đông hách mỉm cười, đóng cửa tiễn khách, trước khi cảnh vật ấm áp bên trong bị khép lại, chí thành vẫn còn thấy được cảnh mã khắc kia ôm người yêu mình vào lòng, hôn lên đôi môi người nọ.

-

chí thành.

anh không biết em sẽ như thế nào nếu biết được tất cả mọi chuyện, chỉ là, ước mơ của em và cả anh nữa, có lẽ giống nhau đến mức khiến người ta bật khóc.

giữa thế giới cô đơn lạnh lẽo, em dang tay ôm anh vào lòng, thậm chí hy sinh cả đời người cho anh, bên cạnh anh, bảo vệ anh, che chở anh bằng từng hơi thở chân thật.

chí thành, anh thích em, rất rất thích em.

chí thành, anh rất nhớ em.

em còn nhớ ngôi nhà gác mái khi đó mình đến berlin mà anh khen đẹp không? có lẽ ở đó sẽ giải đáp tất cả mọi câu trả lời.

thần lạc mãi mãi đợi chí thành.

chí thành cầm hộ chiếu cùng thẻ tín dụng đầy ắp những con số 0 khiến người ta choáng váng, rời khỏi đất nước đầy rẫy xô bồ, quê hương không một chút ấm áp.

-

giữa tiết trời lạnh đến thấu tim gan, chí thành kéo va li băng qua từng cơn bão tuyết, lặng người nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, bên trong dội lên ánh đèn vàng nhạt nhoà, khiến lòng người trở nên căng thẳng.

chỉ nghe tiếng gõ cửa, rồi lại là tiếng bước chân vọng ra, cuối cùng bức tường thành mà chí thành tốn công xây dựng lại được dịp gỡ bỏ rồi, mãi mãi như vậy.

thần lạc lại như ánh ban mai mùa xuân, trở về dáng vẻ năm mười tuổi, khuôn miệng hướng về chí thành mỉm cười rạng rỡ, dánh vẻ y hệt một bông hoa.

"anh đợi được em rồi"

"phải, chí thành mãi mãi theo thần lạc"

một cái ôm cùng chiếc hôn hưa kịp tỏ, cuối cùng dưới đất nước thiêng liêng này, cũng có thể danh chính ngôn thuận nói yêu anh rồi.

em không cần là gì cả, anh cũng sẽ chẳng là gì trên thế gian, chúng ta tựa hai con người lặng lẽ ngoài thế gian, suốt đời tìm kiếm hơi ấm, sưởi ấm cho tâm hồn của chính mình.

cả đời sống ở cung điện lạnh lẽo cô đơn, hơi ấm duy nhất của mình, chắc chắn cả đời vẫn sẽ theo mình.

lựa chọn bỏ lại thế gian không ưu sầu, cả đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, cuối cùng vẫn có thể trở về nhà, dùng đôi tay không ai thèm này ôm lấy em.

chí thành, anh muốn cùng em an ổn sống bên nhau.

theo anh, câu trả lời của em.

-

mọi người ăn tết có zui hemmmm, tính kết SE nhưng lại không nỡ íiii, năm mới zui zẻ nha mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro