5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó Zhong Chenle đã không thể đi lại được nữa. 

Ý là trong vòng ba ngày.

Có vẻ như Jisung cảm thấy rất có lỗi sau lần đó, nói chứ nhờ vụ này mà Chenle vẫn có thể sống tiếp. Chenle sau hôm đó tinh thần cũng tốt hẳn ra vì không còn bị mất ăn, mất ngủ hay rối loạn thần kinh như trước nữa, trò chuyện với Jisung ngày càng nhiều và tần suất đến gặp bác sĩ Huang cũng tăng lên không kém.

"Cậu nói thử xem...cậu ta vẫn chưa chính thức đánh dấu cậu đâu."

"Nhưng tôi vẫn an toàn chuyển hóa thành công mà."

"Vậy cậu ngửi được mùi của tôi không?" Bác sĩ Huang lấy làm lạ.

Chenle lúc này mới để ý, cậu khịt khịt mũi mấy cái, trong không trung cũng chỉ ngửi thấy mùi kẹo haribo của cậu với thoang thoang mùi chanh của Park Jisung mà thôi. 

Chắc nịch lắc đầu

"Ey!!! Không phải chứ, nếu cậu không bị đánh dấu thì chắc chắn là bị thắt nút rồi."

"Thắt nút là sao hả?"

"Là tên khốn đó buộc cậu phải mang thai đó. Nếu cậu bị một trong hai trường hợp này thì chắc cú không thể cảm nhận được pheromone của người khác được đâu...Đi khám đi. Lần cuối hai người quan hệ là khi nào?"

"Hai tuần trước."

"Park Jisung với cậu không có gặp nhau à?"

"Không, Jisung nói với tôi là tạm thời không nên ở gần nhau, nếu như lại xảy ra chuyện giống như lần trước thì tôi đi chầu diêm vương luôn." Chenle thoải mái nói, thực ra dạo gần đây cậu cũng không muốn làm lắm, tại trong người cứ hay buồn nôn, với lại gần đây ăn điều độ nên mập hẳn mấy vòng sợ Park Jisung chê nên không dám gặp thôi.

"Mau kêu tên đó đưa cậu đi khám đi, nó mà đi đánh dấu ai nữa thì chết dở, Enigma không bị ràng buộc bởi mấy thứ này đâu...nói chứ thằng nhóc đó có biểu hiện gì nhớ alo tôi nha, rất có ích cho bài nghiên cứu của tôi."

Tự nhiên nghe Renjun nói vậy Chenle cũng cảm thấy lo lo, đặc biệt là gần đây Park Jisung cũng hay ngỏ lời tránh né cậu nữa, có khi nào nó đi cặp bồ xong chuyển hóa cho đứa khác hay không.

"Yah. Park Jisung! Em đang ở đâu vậy hả?"

"Em đang họp, anh làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Anh vẫn còn đau sao...chút em đến xoa cho anh nhé?"

"Ờ...đang họp hả...vậy họp đi."

Giọng ngọt ngào quá, Chenle muốn tin Jisung. Người dịu dàng dễ thương như thế này thì làm sao là người xấu được, Huang Renjun chỉ tổ đoán mò. Chỉ cần một lời hỏi han quan tâm của thằng nhóc kia đã triệt để quét sạch mọi nghi ngờ của Chenle với Jisung, mê trai cho lắm vào sau trai bỏ ráng chịu nha con.

Đến tối sau giờ tan tầm, Jisung chạy bay đến gõ cửa nhà Chenle liền. Lúc đó Chenle đang ngủ trên sô pha, tóc rối như tơ vò, ngủ say như chết nên không nghe tiếng gõ cửa cho đến khi cánh cửa nhà bị bật tung ra mới bàng hoàng tỉnh giấc. 

Park Jisung thở hồng hộc, không biết lấy đâu ra sức trâu, nạy bay cánh cửa gỗ.

"Em lo cho anh lắm đó, sao em gõ cửa không được, gọi điện cũng không nghe máy." nó ôm lấy cậu thật chặt cứ như là sợ Chenle biến mất luôn rồi, được cái vừa ngủ dậy có ngay trai đẹp ôm ấp nên sướng rơn cả người tựa đầu vào bờ vai rộng kia, thủ thỉ trả lời. "Anh xin lỗi mừ~"

Đến sau này Chenle mới biết hai tuần đó Park Jisung đến kì phát tình vì không muốn Chenle bị thương nên tạm tránh mặt cậu.

Soft quá, người đàn ông này phải là của Zhong Chenle cậu mới được. Vậy nên Chenle đã làm theo lời của Renjun, muốn Jisung đưa mình đi khám thử.

"Sao phải đi khám vậy?"

"Anh muốn đến khoa sản thử xem."

*Bộp* gói kẹo dẻo haribo trong tay Jisung rớt xuống đất, nó hoảng loạn nhào lên sô pha chỗ cậu ngồi giữ chặt tay cậu nhất nhất lắc đầu. "Không được. chưa tới lúc đâu!!"

"Em sợ anh biết chuyện gì à?"

Nó lại lắc đầu, cái mặt tỏ vẻ đáng thương kia kìa thật không giống tác phong thường ngày của giám đốc. 

Có người yêu làm giám đốc thật là sướng hehe. Cao mét tám ba này, giàu có này, đẹp trai này, quan trọng còn là Enigma hiền lành ngoan ngoãn, sao mà Chenle có phước thế không biết. 

Nó làm nũng với cậu một hồi lâu Chenle đành thỏa hiệp không đi khám, dù sao cậu cũng biết mình thật sự đang mang thai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro