6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung à, anh thèm malatang quá đi."

"Món đó không tốt cho sức khỏe đâu, anh ăn đỡ cái khác nhé!" 

"Không thích! Anh chỉ muốn malatang thôi, malatang! Malatang! Malatang!"

Vậy là mười giờ đêm Park Jisung đành phải đèo anh yêu đi ăn lẩu. 

Nói chứ cả hai đã quyết định sống cùng nhau nhưng lại sống ở nhà của Chenle, trong khi Jisung có hẳn một căn nhà thiệt to thiệt đẹp lại không ở chui vào cái căn hộ nhỏ xíu của cậu làm gì không biết.

"Nhà to quá em sợ chăm anh không kĩ, nhà nhỏ như thế này mới ấm áp chứ đúng không?." 

Ừ, em người yêu nói cái gì cũng đúng. 

Thời điểm cậu mang thai đến giờ cũng đã ba tháng trôi qua, Jisung sau tháng đầu kì kèo ngăn cản cuối cùng cũng cho Chenle đi khám thai. Thực ra là nó vừa mới chuyển hóa thành Enigma không lâu còn thêm phải đối mặt với chuyện làm ba, nói thiệt ra là cậu em bị sốc không hề nhẹ luôn. Chenle cũng có khác gì đâu nhưng hai mươi sáu tuổi đón đứa con đầu lòng nghe cũng đặng đó chứ.

Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh quá là nhanh, trước năm hai mươi lăm tuổi cậu vẫn còn là Beta quẹt quẹt Tinder mấy cái một năm sau liền biến thành Omega cmnl. Huang Renjun vẫn  cứ lải nhải bên tai rằng giữ không kĩ Jisung sẽ chạy đi mất, đúng thật là thằng nhóc có phần khác biệt với người khác nhưng tính cách tuyệt đối không có vấn đề ngoại trừ lúc làm tình.  

Mà lắm khi cậu chàng dạo bộ cùng với cậu vẫn bị O khác để ý, chuyện là Chenle bị thắt nút thành ra pheromone không thể phát tán ra được nhưng Jisung lại khác, Pheromone của nó vẫn thu hút người khác nhìn vào hai người không khác gì đôi bạn AB đi dạo chơi hết, mà trông Jisung còn ăn đứt luôn Chenle về mọi mặt. Chenle rất là giận.

"Không làm nữa, buông ra đi!"

Jisung bĩu môi, bàn tay xoa nhẹ phần bụng đã có phần nhô lên của cậu, ấm ức nói: "Anh à, anh phải nghĩ tới con chúng ta sau này chứ! Thể trạng của anh vẫn chiếm phần Beta nhiều hơn, bác sĩ nói sinh sản sẽ rất khó khăn, em chỉ muốn giúp anh và con thôi mà." 

Hình như thằng nhóc này có chiêu trò thao túng tâm lí thì phải! Sao nói ra câu nào cũng khiến Chenle mềm xèo thế này. Vậy nên Chenle đành mặc kệ tiếp tục thuận theo kẻ lưu manh phía trên mà rên rỉ theo từng nhịp thúc, lúc xong xuôi cũng đã canh ba. 

"Anh nặng lên nhiều rồi..."

"Chê hả?"

"Đâu có, anh nặng như thế này thì chắc chắn bé con cũng khỏe mạnh không kém, em nôn đến ngày đó quá đi." 

Jisung ôm cậu đặt vào bồn tắm, rất ôn nhu mà tắm rửa giúp cậu, có chồng đảm đang thật tuyệt Jisung học đâu ra chiêu mát xa dễ đi vào lòng người thế này, chắc lần sau phải dụ cậu chàng làm thêm ít hiệp mới đã cái nư.

===

"Wow, mấy tháng rồi, nhìn bụng lớn lắm rồi đó." Renjun trố mắt nhìn người vừa bước vào văn phòng.

baby của Chenle đã được tám tháng, bụng thật sự rất lớn rồi nhưng bản tính cậu vẫn ưa đi lại nhiều hơn, ngay khi Jisung rời nhà đến công ty cậu liền thu xếp đồ chạy đến chỗ ông lang băm nhà mình. Cậu dương dương tự đắc hấc cằm, tướng đi xiêu vẹo ngồi xuống đối diện Huang Renjun. 

"Tám tháng...tháng sau sinh." 

"Chúc mừng, chúc mừng. Không ngờ một tên Beta như cậu cũng có cái phước này, chả bù cho tôi ba mươi mốt tuổi rồi vẫn chưa có một tấm bồ." 

"Không sao, thời gian còn nhiều, anh mau mau lấy cho được tấm bằng tiến sĩ đi, đánh gục tình yêu bằng tri thức." Chenle nói, hai tay xoa xoa bụng lớn của mình, đúng là không ngờ được.

Nhưng dạo này cậu hay lo lắm, Renjun nói chính là kiểu trầm cảm khi mang thai, mặc dù vẫn luôn giữ cho tinh thần sảng khoái cộng thêm sự săn sóc nhiệt tình của đấng thê nô ở nhà cũng không thể xua đi lo toan trong cậu.

"Nghe bảo là phần trăm cơ hội rất thấp."

"Lo cái gì, chồng của cậu là Enigma đó, Enigma! Không phải muốn có là có đâu. Mặc dù cá thể này thật sự quá khác với những gì tôi nghiên cứu. Nếu không yên tâm thì kêu chồng của cậu làm thêm mấy hiệp nữa đảm bảo yên tâm ngay."

"Im đi!" Chenle đang rầu muốn chết còn bị Huang Renjun trêu chọc, ban đầu thì khuyên cậu nên cảnh giác với Jisung giờ lại bảo cậu một mực tin nó nhưng không hiểu sao càng ngày Chenle càng cảm thấy Jisung không đáng tin chút nào. 

Cậu cứ có cảm giác sau khi mình sinh đứa bé này ra Jisung sẽ bỏ rơi cậu mất. Một Enigma quyền lực như nó không lí nào lại chấp nhận ràng buộc bên cạnh với người như cậu, huống chi từ ngày quen nhau đến giờ vừa tròn tám tháng, Park Jisung cũng chưa bao giờ nói đến vấn đề đánh dấu cậu, tức có nghĩa sau khi sinh đứa bé này ra thì cậu vẫn có thể đi tìm người đàn ông khác hay sao? Cảm giác thật trống trải, cứ như Jisung đang chừa lại con đường thoát cho cậu vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro