Our wasted youth - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuổi trẻ của chúng mình đang bị hoài phí."

Tôi thờ ơ lên tiếng, mơ màng nhìn cây bút bi xanh cạn một nửa ống mực lăn khỏi những ngón tay buông hờ. Đó là một câu nói dễ dàng bật ra mà chẳng cần sử dụng quá nhiều chất xám để nặn thành từng chữ. Giờ đây, câu nói ấy đã trở thành một phần phản xạ trong tôi. Cũng giống như việc học ngôn ngữ, người học bắt đầu với những câu chào hỏi cơ bản và sau hàng trăm, hàng nghìn lần sử dụng chúng trong giao tiếp, việc chào hỏi dần dần trở thành một thói quen ăn sâu vào máu và ta luôn có thể nói ra những lời chào hỏi ấy như một phần bản năng tự nhiên của loài người.

"Tuổi trẻ của chúng mình đang bị lãng phí vào những chuyện không đâu."

Tôi nhắc lại câu nói của mình một lần nữa, tuy nhiên đã thay đổi vị trí của những con chữ với hi vọng rằng điều ấy sẽ làm cho người ngồi cạnh chú ý đến tôi hơn. Rõ ràng là tôi có ý muốn tham gia vào một buổi hội thoại dành cho hai người, thế mà tôi cứ có cảm giác như bản thân đang độc thoại.

"Jisung, ông đừng có mà lơ tôi."

Tôi chống tay lên bàn học thành một đường thẳng đứng. má tựa vào lòng bàn tay mở và cùi chỏ thì ấn xuống mặt bàn vừa cứng vừa phẳng. Toàn bộ sức nặng của đầu đều bị dồn vào lòng bàn tay nên phần cùi chỏ của tôi có chút đau nhức, song tôi lại không lấy đó làm phiền. Thật ra thì loại cảm giác khó chịu khi không thể tìm được một thế ngồi đàng hoàng trên bàn ghế gỗ là một trải nghiệm mà bất kì một học sinh nào cũng hiểu thấu. Vì thế, đó không phải là mối bận tâm chủ yếu của tôi. Ừ thì, ở cái tuổi dở dở ương ương này, tôi cũng không hay đè nặng lòng mình bằng một nỗi bâng khuâng nào rõ ràng. Tuổi mười tám, đối với tôi, cái gì cũng mơ hồ tựa như sương khói trong một cơn mộng dài, dù đó là niềm vui sướng, hay là nỗi trăn trở.

"Tôi lơ ông khi nào..? Mà Chenle này, ông mau chép bài giải vào tập đi kẻo thầy bôi bảng mất. Bài này có ra thi đấy nhé." - Người trả lời tôi là Park Jisung, hoặc là Tay Thối, hoặc là bất kì cái tên nào mà tôi ngẫu hứng nghĩ ra rồi quên béng đi mất sau năm giây. Nó là bạn cùng bàn của tôi từ lúc mới vào cấp hai cho đến những ngày cuối cùng của cấp ba. Ở cạnh nhau lâu đến như vậy, tôi có thể tự tin khẳng định rằng trên đời này, không một ai hiểu tôi bằng Jisung.

"Ông dám chối? Tôi nói với ông tận hai câu mà ông không trả lời được câu nào." - Tôi nhích ghế lại gần Jisung, nghiêng đầu nhìn vào vở nó. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn chữ nào thì nó đã đẩy hẳn tập sang bên bàn tôi. Tôi không cần tốn công lấn qua chỗ mà Jisung ngồi nữa, tôi biết chứ, tôi biết tôi nên nhích ghế về chỗ cũ nhưng tôi lại chẳng muốn làm thế. Jisung thơm mùi rất dịu, cơ thể nó lại ấm áp đến lạ. Trong một bữa sớm tràn ngập sương se lạnh, trong vô thức, vải áo tôi tì vào vải áo nó, qua một lớp ngăn cách mà tôi vẫn dễ dàng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ Jisung. Điều đó làm tôi cảm thấy thích thú, nên tôi đã không thể rời đi.

"Đừng ỷ lại vào tôi chứ." - Jisung có ý trách tôi, nhưng nó lại đang nhìn tôi mà cười dịu dàng. Tôi không thể cắt nghĩa nụ cười ấy nên trong lòng bỗng cảm thấy nhộn nhạo như thể tôi vừa đón một đoàn làm xiếc đi vào trong bụng để diễn trò nhào lộn. Tôi vội quay đi rồi dùng tay vuốt dọc tóc mai trong một nỗ lực che đậy sự ngượng ngùng của mình. Hình như Jisung đọc được cảm xúc của tôi nên đã quay đi nơi khác, để mặc tôi cầm bút viết những dòng chữ run rẩy chạy ngang trang giấy trắng. Suốt một khoảng im lặng kéo dài, tôi tự hối thúc chính mình nói gì đó để gỡ gạc cho tình huống khó xử khi nãy. "Không ỷ vào ông thì ỷ vào ai? Ông là người duy nhất trên đời chịu cho tôi chép mọi bài vở mà tôi thiếu, mọi người không ai rộng lượng như ông đâu.."

Đáng lẽ tôi nên im lặng thì hơn.

Sau khi dứt lời, tôi nhìn thấy bàn tay xoay bút của Jisung dừng lại. Hình như giọng điệu nói ra có kèm theo chút giận dỗi của tôi đã bị nó phát hiện. Thật là xấu hổ, tôi cúi thấp người, giả vờ hí hoáy viết bài như thể điều đó sẽ làm cho Jisung biến mất khỏi trần đời. Song đó là suy nghĩ sai lầm. Tay Jisung lần đến sau lưng tôi xoa xoa, tôi cá là nó lại đang trưng ra bộ mặt tươi cười như khi nãy.

"Ngồi thẳng lên nào, ông muốn bị cận không?"

"Tôi muốn đi ngủ rồi."

Nói xong, tay tôi buông bút và tôi vùi gương mặt ửng đỏ của mình vào cánh tay xếp chồng lên nhau đặt trên mặt bàn. Tuy tôi nói khá nhỏ nhưng Jisung vẫn nghe thấy, biểu hiện qua việc bàn tay đặt trên lưng áo tôi không hề rời đi mà vẫn tiếp tục xoa đều thành hình tròn, rồi đổi sang vuốt ve từ trên xuống dưới. Tôi chưa ngủ, mắt tôi vẫn mở. Qua một kẽ hở, nắng chiếu vào nơi ánh mắt tôi chạm đến. Đó là tập chép bài của Jisung, là những con chữ có hơi bừa bộn, là những bài toán tôi chẳng tài nào hiểu được cách giải.

Vì sao nó không đòi lại tập để chép bài nhỉ? Tiết học còn dài cơ mà.

Những suy nghĩ về Jisung nặng trĩu trên mi mắt, tôi đem thế giới nhỏ bé nằm gọn trong một góc phòng học khép lại thành một quãng không gian tối mịt mù. Trước khi rơi vào cơn mộng mị, tôi ước sao nếp áo trên lưng mình mãi mãi không bị vuốt phẳng, tôi mong sao những vòng tròn xoay từ trái sang phải, từng đường ve vuốt kéo từ giữa đến gần thắt lưng sẽ mãi vương trên vải áo trắng, tận đến khi giấc mộng tuổi học trò đi vào dĩ vãng.



Lần đầu tôi giận Jisung là sau một trận mưa dai dẳng, lớp mười một, thì phải.

Giọt mưa cuối cùng buông mình rời khỏi mây đen, xé toạc khí trời giá buốt, trượt dọc kẽ lá xanh rờn rồi hạ cánh chẳng mấy nhẹ nhàng xuống sân trường mọc đầy rêu xanh. Từng cụm mây tan đi nhưng nắng thì đã tắt, tôi tiếc nuối nhìn ra bên ngoài khuôn viên trường lác đác học sinh, tự dưng thấy lòng mình nặng trĩu. Bàn tay tôi níu lấy dây cặp đeo chéo, đầu ngón tay cạy vào phần vải thô cứng tạo thành mấy tiếng rẹt rẹt. Tuy tôi biết cảm xúc của chính mình lúc bấy giờ là gì, song lý do vì sao lại như thế thì chẳng thể nghĩ ra. Mưa cuốn trôi bụi trong không khí, dường như cuốn đi mọi tâm tư của tôi, để lại trong lòng tôi một khoảng trống không.

Trong lúc đang một mình gặm nhấm những nỗi u sầu vô hình thì Park Jisung lù lù đi từ phía sau, lén lút đánh tay lên bả vai tôi, thành công hù tôi muốn hồn thoát khỏi xác. Tôi lườm rồi đá vào mông nó, nó thì lớn tiếng dùng tay che miệng cười như đang xem kịch hài, cười xong rồi thì dịu dàng đặt tay lên bả vai tôi xoa vuốt. Tôi đảo mắt, hất vai đẩy tay nó ra. Sao nó không lo cho cái mông của nó trước đi chứ?

Hôm đấy, tôi ở lại trường sau giờ tan học là vì câu lạc bộ bóng đá có hẹn đá tập với một đội trường lân cận, vì thiếu người nên tôi bị buộc phải tham gia. Jisung thì có lịch học thêm cách giờ tan học chừng gần một tiếng nên nó ở lại trường để chờ đến giờ học rồi đi luôn. Lúc đứng cùng nhau trên hành lang vắng người, tôi và nó bàn về mấy chuyện linh tinh, tôi không nhớ rõ chi tiết của buổi nói chuyện. Tôi chỉ nhớ khoảnh khắc chào tạm biệt nhau, bàn tay tôi giơ lên trước mặt vẫy ba cái thật khẽ, đối diện là bóng lưng của Jisung ngày một xa dần cho đến khi nó mất hút trong không gian âm u của một ngày mưa vừa tạnh.

Trước lúc nó rời đi, tôi đã nói rằng.

Ừ, ông đi học vui, nhớ lấy hộ tôi đề thi thử hôm nay.

Tuy tôi đã nói với nó như thế, song điều mà tôi quan tâm lại không phải là đề thi thử.

Thật lòng, tôi muốn nói rằng: "Ông ở lại coi tôi đá được không? Tôi có chút lo lắng."

Dựa trên tính cách của Jisung, tôi biết là nó sẽ đồng ý. Nhưng tôi không thể ích kỉ lợi dụng đặc điểm chiều người này của nó để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Tôi biết rằng chỉ cần tôi muốn, nó chắc chắn sẽ nghe theo. Nhưng tôi nào có thể chứ?

Jisung là con trai trưởng của một gia đình có truyền thống ba đời làm nhà giáo. Ngay từ bé, nó đã được giáo dục rằng một người thất học thì chẳng khác nào người tàn phế, tương lai của họ coi như đã bị chính họ vứt bỏ. Thành tích luôn là thứ gì đó ám ảnh Jisung và dù cho tôi có bao lần khuyên bảo rằng điểm số chẳng thể quyết định giá trị thật sự của con người, nó vẫn không có vẻ gì là muốn tin vào lời tôi nói.

Vì tôi biết những giờ học vô cùng quan trọng đối với nó nên dù cho bản thân có muốn nó ở lại, tôi vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười và thúc giục nó mau mau đi đến lớp kẻo lại muộn. Tôi tự hỏi, liệu Jisung có nhận ra những lời nói dối đó của tôi hay không? Một nửa trong tôi không muốn nó biết. Vì sẽ thật đau buồn nếu nó lựa chọn rời đi dù biết rằng tôi đã mong nó ở lại. Nửa còn lại trong tôi lại muốn nó biết. Vì tôi muốn nó hiểu rằng tôi cần nó bên cạnh đến nhường nào.

Khi Jisung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt thì tôi mới quay người rời khỏi hành lang, hướng đến sân thể dục. Lúc ấy, tôi đã có suy nghĩ gì thế? Tôi chẳng biết. Nhưng tôi cá là tôi đã nghĩ về nó. Tôi luôn nghĩ về Jisung mỗi khi tôi lo lắng.

Những trận đá tập thường kéo dài một tiếng, mỗi hiệp hai mươi lăm phút và mười phút nghỉ giải lao. Theo như thông tin tôi có được từ bạn học thì đối thủ là một trường cấp ba nằm trong top mười trường tốt nhất thành phố, cụ thể là họ được xếp ở hạng tám. Thật thú vị, trường tôi nằm ở hạng năm. Đã nhiều năm trôi qua, hai ngôi trường luôn ngấm ngầm cạnh tranh, so đo thành tích để giành giựt vị trí hơn kém nhau trên bảng xếp hạng. Điều này thật buồn cười, nhưng đó là cách một xã hội vận hành. Sẽ chẳng có phát triển nếu chúng ta không biết cạnh tranh. Tôi hiểu chứ, chỉ là đôi khi, việc phải đối đầu với những đối thủ trọng thứ hạng làm tôi phát ngán.

Ngay khi vừa đặt chân lên sân, tôi có thể cảm nhận ngay được bầu không khí căng thẳng giữa hai đội bóng. Áp lực lại càng tăng lên khi hai bên mặt đối mặt, bắt tay chào nhau giữa sân. Những cái nắm chặt cứng thay cho một lời đe dọa, những ánh mắt ghìm vào giữa mặt nhau thay cho những lời nạt nộ làm sống lưng tôi lạnh lẽo. Có một thằng ở đội bên đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Cách nó nhìn tôi chằm chằm từ sau lưng làm tôi cảm thấy không thoải mái. Dù nó đứng cách tôi một khoảng xa, song tôi lại có cảm giác như thằng đấy sẽ lao đến trước mặt tôi và húc tôi ngã bất cứ lúc nào. Hơi thở nóng hổi của nó len lỏi trong bầu không khí đặc quánh, và như một ngón tay vươn dài, chạm lên má tôi đau điếng. Thằng đấy, là một dự cảm không lành.

Tiếng còi trọng tài vang lên, hiệp một bắt đầu.

Thể thao thì không cho phép người chơi mềm yếu, đây chẳng phải luật được ghi trên giấy nhưng là một điều mà bất kì ai bước vào sân cũng đều phải nắm rõ. Tuy nhiên, vẫn phải có giới hạn. Đối thủ của chúng tôi, đã bước một chân giẫm lên cái ranh giới ấy.

Mười lăm phút trôi qua, hai người bên tôi bị húc ngã. Tôi tức đến mặt mũi đỏ ửng, tay chân run lên, các thớ cơ căng cứng. Tôi nhận ra rằng, thắng thua không phải là mục đích cuối cùng của họ. Giải đấu dành các trường cấp ba trong thành phố sắp đến gần, nếu hôm nay làm cho một số người bên tôi bị chấn thương thì khi hai bên gặp nhau trong vòng loại, họ có thể dễ dàng loại trừ chúng tôi hơn. Đó là một kiểu đối đầu hèn nhát, tôi thầm nghĩ trong lòng, hai bàn tay tôi nắm chặt lại thành một hình nắm đấm khi tôi nhìn bạn học của tôi ôm lấy đầu gối, nhăn mặt lại vì đau.

Thể thao thì không cho phép người chơi mềm yếu, và cũng không được mất bình tĩnh. Tôi nhắm mắt và thở ra một hơi nóng hổi. Khi khung cảnh bao quanh mình biến mất, tôi cố gắng nghĩ tới Jisung, nghĩ tới lời chào tạm biệt khi nãy của nó.

Chenle, chơi cẩn thận, đừng để bị thương.

Nụ cười dịu dàng mà nó trao cho tôi trước khi rời khỏi hành lang vắng lặng làm lòng tôi yên ả. Khi hai mắt tôi mở ra và hàng loạt những âm thanh hỗn loạn, chồng chéo lên nhau ùa về, tôi đã không còn bị chúng đá động nữa. Tôi dành chút thời gian trống còn sót lại để đi tìm nước uống, theo sau tôi là dự cảm không lành. Nó vẫn như cũ, dõi ánh mắt nhìn thẳng bờ lưng gầy gò của tôi, điều đó vẫn làm tôi phát rợn. Khi tôi quay lại nhìn nó một cách hằn học, nó mỉm cười với tôi rồi bước đi nơi khác. Ánh mắt cùng nụ cười của nó cũng điên như cách mà nó chơi đá bóng. Tôi bất giác chạm tay lên cổ, cảm nhận nhịp đập đều đặn qua một lớp da thịt nóng hổi.

Tôi có chút sợ, nhưng những suy nghĩ về Jisung đã lấn áp mọi cảm xúc bất an của tôi. Tôi nghĩ đến những lúc nó giúp tôi chỉnh lại cổ áo vểnh lên mỗi khi tôi vừa tỉnh giấc sau một tiết học nhàm chán, hoặc cái cách nó khẽ cúi đầu, dùng ngón trỏ bôi đi vết mực hằn bên má tôi và trách tôi bất cẩn.

Thế nhưng Jisung đã không thể ở bên tôi lâu hơn trong tiềm thức vì tiếng còi trọng tài lại một lần nữa vang lên.

Trận đấu càng kéo dài thì dự cảm không lành ngày càng trở nên hung hăng. Nó xuất hiện bên hông tôi, đằng sau lưng, khắp mọi phía, điều đó bắt đầu làm đầu óc tôi choáng váng. Và rồi nó xuất hiện ngay phía trước mặt tôi, quá gần, gần đến độ tôi thấy rõ những đường vân máu chạy trong tròng trắng của nó. Tôi thành công lách qua người của dự cảm không lành, tiến về phía trước. Khi băng ngang qua cơ thể nóng hừng hực của nó, tôi nghe một tiếng gầm gừ dữ tợn và áo tôi suýt bị túm lấy. Lớp vải mỏng trượt khỏi những ngón tay thô kệch và bay phấp phới trong gió, tôi cá là nó đã tức dữ lắm.

Tôi bỏ lại dự cảm không lành đằng sau lưng, nhưng đó không phải là kết thúc.

Khi hiệp hai bắt đầu thì tỷ số hai bên vẫn là hai con số không. Càng nhìn bảng số, sự tham lam trong tôi càng muốn xuất đầu lộ diện. Tuy tôi không thích cạnh tranh, nhưng rõ ràng, tôi vẫn là một thằng học sinh cấp ba với dòng máu nóng chạy trong huyết quản. Tôi hiếu thắng, nhưng trên hết, tôi muốn xé ánh nhìn hằn học của dự cảm không lành thành từng mảnh.

Và thế là vào phút thứ bốn mươi lăm, trước mắt tôi lóe lên một tia sáng.

Đó là một kẽ hở trong đội hình, một sai sót trong chiến thuật của đối thủ, một cái vách vừa đủ rộng để tôi lách thân mình vượt qua. Chiến thắng như muối biển trong không khí, chạm lên đầu lưỡi tôi mặn chát, khiến từng giác quan trong tôi bừng tỉnh giấc. Tôi lao về phía trước như một kẻ điên, mọi cầu thủ đứng chắn trước tôi đều hóa thành không khí, tôi bước qua họ dễ như bước qua một vũng nước mưa. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chẳng thấy gì khác ngoài cái tia sáng đầy hấp dẫn ấy. Đã rất gần rồi, tôi tự nhủ.

Nhưng sự thật thì, tia sáng ấy cách tôi vô cùng xa.

Kẽ hở biến mất còn tôi thì ngã gục xuống sân bóng, cơn đau xiên thẳng lên đầu não khiến tôi gào lên, tay ôm lấy mắt cá chân như một phản xạ tự nhiên của con người. Tôi lăn sang một bên và nhìn thấy dự cảm không lành đang bị bạn học tôi nắm lấy cổ áo, một trận xô xát đã xảy ra.

Có lẽ dự cảm không lành cũng giống tôi, nó cũng nhìn thấy kẽ hở và tia sáng ấy, nó cũng có lòng tham muốn chiếm đoạt chiến thắng nên đã tìm cách vượt lên trên tôi. Cổ áo tôi bị nó túm lấy, nhưng không đủ, nó đã sợ khi thấy tôi vẫn cố chấp lao về phía trước, nó sợ vải áo mỏng sẽ lại trượt khỏi những ngón tay thô kệch của nó. Vì thế, nó quyết định cho tôi một cú giẫm vào mắt cá chân. Như thế mới có thể khiến tôi bỏ cuộc. Và nó đã thành công.

Những gì mà tôi nhớ được sau trận đấu chính là gương mặt lo lắng của đồng đội, tiếng cãi vả vang lên bên tai và cảm giác đau kinh khủng lan truyền từ mắt cá chân sưng tấy, dọc bắp đùi và lên thẳng tới não bộ. Có hai bạn học nhận trách nhiệm dìu tôi rời khỏi sân, họ tính dẫn tôi đến phòng y tế của trường nhưng sau đó nhận ra rằng đã quá giờ hành chính, y tá có lẽ cũng đã về nhà. Tôi bảo họ dìu tôi ra ghế đá, và khi tôi nhìn thấy sự bối rối trong hành động của họ, tôi nhận ra rằng tôi hiện đang là gánh nặng của toàn đội.

Tôi biết họ muốn chiến thắng cỡ nào, tôi cũng như họ thôi. Vì thế, tôi đã thuyết phục hai người bạn học hãy quay lại sân để trận đấu được tiếp tục. Tụi nó không thích ý kiến này cho lắm. Tôi bảo chân tôi không đau chút nào, và chỉ cần như thế là đủ để tống cổ hai bạn học quay trở về sân. Sau đó, tôi ngồi lại một mình trên ghế đá, cách sân bóng một khoảng xa, chỉ có thể đoán được diễn biến của trận đấu dựa trên tiếng reo hò lúc vang dội lúc lặng xuống của người cổ vũ.

Ngày hôm đó, tôi nói dối tận hai lần.

Lần đầu là nói dối Jisung. Lần thứ hai là nói dối hai bạn học.

Sự thật là mắt cá chân của tôi thật sự rất đau, không khí lại rất lạnh, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt áo càng khiến tôi thêm khó chịu trong lòng. Tôi nhìn quanh quất để tìm một ai đó rảnh rỗi, muốn nhờ họ chạy đi mua thuốc giảm đau, hay thuốc bôi, hay bất cứ cái gì có thể làm giảm thiểu cơn đau lúc bấy giờ nhưng tìm mãi cũng không thấy một ai.

Trong lúc khó khăn, tôi lại nghĩ tới Jisung như một thói quen khó bỏ.

Hẳn là nó sẽ giận lắm nếu nhìn thấy tôi trong tình cảnh lúc bấy giờ. Giả sử nó biết dự cảm không lành là thằng đã hại tôi ra nông nỗi này, liệu nó sẽ làm gì nhỉ? Tôi vừa nghĩ thầm vừa cười như một kẻ ngốc, bỗng dưng chẳng thấy đau nữa.

Tôi muốn bị Jisung mắng. Hơi kỳ cục nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy. Jisung mắng người nghe rất hài hước, giống như dùng gối để đánh nhau. Có lẽ là vì tính tình nó vốn dĩ hiền lành nên dù có ra oai thì trông cũng chẳng có tí uy lực nào, có chút giống một con hamster đang nổi giận vì không được cắn hạt hướng dương. Jisung thường mắng tôi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, mà cũng chẳng giống mắng, tôi có cảm giác là nó đang buồn lòng nên buộc miệng trách tôi. Tôi thì cũng không muốn để Jisung làm càn, thế nên tôi hay mắng lại nó. Nhưng không phải là do tôi cảm thấy bị xúc phạm mà là tôi mắng theo kiểu nhắc nó mau lại dỗ dành tôi.

Càng nói, tôi lại càng nhớ Jisung. Trong cơn đau dữ dội, tôi lại càng nhớ nó hơn.

Tôi mặc kệ từng bước chân đều đem lại đau đớn mà lê thân người nặng trĩu ra tới cổng trường. Tôi biết chỗ học thêm của Jisung, đó là một con hẻm cách trường không xa. Vì biết rõ địa chỉ ấy cũng gần nên tôi mới dám tự mình đi bộ chứ nếu không thì tôi cũng chẳng có gan mà tự tìm nó. Đổi lại, tôi sẽ gọi cho nó, sẽ mè nheo đòi nó đến đón tôi về. Khi đó, tôi sẽ mặc kệ việc nó đang học.

Là tôi rất nhớ nó mà. Tôi biết Jisung sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Lúc đi tới nơi thì lớp học thêm của Jisung đã kết thúc. Tôi đứng núp sau một bờ tường, dự định sẽ trả đũa việc nó hù tôi sợ chết vía khi nãy. Tôi còn muốn áp thân người đầy mồ hôi của mình lên cơ thể sạch sẽ của nó, tôi muốn nhìn thấy gương mặt cau có đáng yêu của Jisung khi nó trách tôi làm trò điên rồ. Kế hoạch đã có sẵn, giờ thì tôi chỉ việc chờ nó ra khỏi lớp mà thôi.

Jisung là thằng cao hơn một mét tám, áo bỏ ngoài quần, cổ tay mang đồng hồ điện tử, cặp đen đeo chéo vắt ngang hông, có thói quen vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại. Tôi đã quen nó quá lâu nên mọi cử chỉ, dù đối với người khác có lẽ là quá bình thường, đối với tôi lại vô cùng đặc trưng. Tôi dễ dàng nhìn thấy nó đang đứng giữa một đám học sinh đang ùa ra từ lớp học thêm sáng đèn, trong lòng lại càng thêm gấp gáp muốn chọc quê nó trước mặt mọi người.

Jisung tiến về phía tôi, tim tôi đập loạn, sau đó bỗng dưng lại hóa thành một trái táo đỏ vừa bị ai đó ngắt xuống khỏi cành cây.

"Jisung, khi nào ông đi?" - Giọng nói này, hình như tôi có biết, là bạn chung của cả tôi và nó.

"Cuối mười hai, chắc vậy."

"Vậy là ông không thi đại học ở đây." - Người kia đã dứt lời được một lúc rồi nhưng Jisung vẫn chưa trả lời.

"Ông nói với Chenle chưa?"

Nghe tên mình bị nhắc tới, cả người tôi như hóa đá. Lưng tôi dựa vào bờ tường, những ngón tay của tôi cạy vào lớp sơn tróc thành từng mảng. Tôi vừa sợ vừa tò mò, vừa muốn nghe lại vừa không muốn nghe. Chỉ là, nếu muốn nghe, thì tôi muốn nghe điều gì? Tôi không phải là muốn lắng nghe những gì mà họ sắp sửa nói, tôi đã có sẵn thứ mà tôi cần phải được nghe trong đầu rồi. Thứ đó, không phải là thứ mà Jisung lúc bấy giờ đang nghĩ đến.

"Tôi không có ý định nói cho cậu ấy nghe."

Một khoảng lặng kéo dài, tôi chỉ ước sao nó dừng lại. Tôi chờ đợi một tiếng cười, một trò đùa dở hơi, thế nhưng từng lời mà Jisung nói ra đều là nghiêm túc. Nó không phải là đang đùa, đó là sự thật.

"Thôi thì tùy ông đấy. Tầm này thì chắc bên kia đá xong rồi, ông qua đó đón Chenle chứ?"

Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn trời, bỗng dưng cơn đau ở mắt cá chân lại trở nên nặng nề hơn mỗi khi tên tôi được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của hai người họ. Tôi rời khỏi bờ tường, định rời đi, đúng lúc đó thì điện thoại của Jisung reo vang, làm tôi giật cả mình, nhanh chóng núp lại vào sau bờ tường. Nó bật loa ngoài nên tôi đứng gần đó dễ dàng nghe thấy mọi chuyện.

"Alo? Jisung đó hả? Chenle có ở bên ông không ấy?"

Là bọn cùng câu lạc bộ. Tôi ngờ ngợ đoán được tụi nó sắp sửa nói gì tiếp theo.

"Không? Tôi tưởng cậu ấy ở cùng bọn ông?"

"À.. thật ra thì.. — Khi nãy, lúc tranh chấp bóng, Chenle bị một thằng giẫm vào mắt cá chân. Chấn thương có vẻ nghiêm trọng lắm vì lần cuối tôi kiểm ra, tôi thấy nó sưng vù cả lên. Vì trận đấu chỉ còn lại một ít thời gian nên tụi tôi vào tham gia nốt, lúc trở ra thì Chenle đã đi đâu mất. Với cái chân đó, tôi nghĩ là nên đi bệnh viện, vì thế mà tôi đã chạy đi tìm Chenle nhưng tìm mãi không thấy, tôi đoán là cậu ấy ở bên chỗ ông nên mới gọi hỏi ông."

Jisung sau khi nghe xong thì trực tiếp cúp máy mà không nói thêm một lời nào. Tôi nghe tiếng bước chân của bạn học vang lên hấp tấp, ngày càng xa dần. Lúc ló đầu ra khỏi bờ tường thì tôi nhìn thấy lưng áo của Jisung căng cứng, từng sải chân cũng bị kéo dài hơn so với bình thường, một bên tay áo nó bị bạn học níu nhẹ, song vẫn trượt khỏi bàn tay co tụm lại của đối phương.

Trong vô thức, tôi nuốt một ngụm nước bọt rồi lùi bước về, nấp đi đằng sau bờ tường. Jisung giận rồi, tôi biết cái dáng vẻ đó của nó. Nhưng thay vì cảm thấy vui vẻ như khi nãy, thay vào đó, lòng tôi trĩu nặng.

Tôi ấn lòng bàn tay lên trán, cố gắng phân định rạch ròi những tầng cảm xúc của bản thân.

Là tôi đang cảm thấy buồn vì Jisung sẽ đi du học, sẽ bỏ tôi một mình hay buồn vì nó quyết định sẽ giấu tôi việc nó rời đi? Có lẽ, cả hai đều không phải.

Chuyện nó đi du học hay nó giấu giếm gì tôi không trực tiếp làm tôi vỡ vụn mà là suy nghĩ về một tương lai chẳng còn bóng hình của nó kè kè bên cạnh mới thật sự khiến viền mắt tôi đỏ ửng. Khoảnh khắc tôi cảm nhận được sự tiếc nuối đến từ một ý thức chia ly không thể né tránh, tôi nhận ra rằng Jisung quan trọng với tôi biết nhường nào.

Khi nỗi buồn dâng lên và chạm đến điểm giới hạn, bỗng dưng tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Lòng tôi trống rỗng, mọi cảm xúc trong tôi va đập vào nhau, mài mòn tâm trí và giờ thì biến mất dạng, đột nhiên tôi quên mất nước mắt của mình vì điều gì mà tràn ướt đẫm hai má. Lòng tôi từ một bình chứa sắp vỡ trở thành một hang động rỗng tuếch mà sâu thẳm. Trong hang, giọng nói của Jisung vang lên, vang vọng và kéo dài mải miết khắp các bờ tường. Tôi không cản được luồng âm thanh ấy, cũng không thể ngăn bản thân vì chúng mà rơi nước mắt.

Tôi tựa lưng lên bờ tường, từ từ trượt cả thân người mất lực cho đến khi lòng bàn tay chạm đến mặt đường trải nhựa phía bên dưới. Thân thể gầy gò được tôi bao lấy trong đôi cánh tay run rẩy và rồi tôi gục đầu, tựa trán mình lên trên đầu gối co lại. Hai bên tai tôi ù đi như tôi đang chìm trong màu xanh u buồn của một đại dương xa xôi, không tên tuổi. Tôi có cảm giác nước mắt lúc bấy giờ không phải là đang trào ra từ tuyến lệ, mà dường như, nó đã được tích tụ sẵn bên trong phổi và chỉ chờ thời cơ để chảy ngược ra bên ngoài. Việc hít thở dần trở nên khó khăn khi mực nước dâng cao, chắn mọi đường cung không khí. Tôi khó khăn khóc nấc lên, đem bàn tay bấu lên ngực áo, thân thể lại càng co rúm lại.

Tôi không xác định được dòng chảy của thời gian. Khoảnh khắc ngồi một mình dưới ánh đèn đường lay lắt, tôi mơ màng nghĩ rằng đã ba mươi phút, một tiếng, hoặc là cả đời tôi vừa trôi qua mất. Điều đó có còn quan trọng không? Việc tôi lại lãng phí thời gian quý báu của thời tuổi trẻ chỉ để khóc ấy? Nhưng tôi nào phải khóc vì chuyện vu vơ?

Nước mắt hôm ấy là tôi dành cho Jisung, nhưng không phải là nó của hiện tại.

Tôi dành cho tôi, cho nó, trong tương lai, khi chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng chia ly cũng giống như lời chào trong lần đầu gặp mặt. Tôi dành cho những năm tháng sẽ chẳng còn chúng tôi, mà chỉ là tôi hoặc nó.

Trong lúc đang nghĩ ngợi về chuyện sau này, tôi nghe có tiếng bước chân tiến lại ngày càng gần. Đột nhiên, mắt cá chân sưng tấy của tôi bị ai đó chạm vào. Cơn đau bất ngờ truyền đến buộc tôi phải ngẩng đầu lên ngay lập tức, theo phản xạ tôi rụt chân lại. Nhưng người nọ cũng rất nhanh chóng bắt được cử chỉ đó, liền mạnh bạo đưa tay giữ chặt cẳng chân tôi kéo về. Tôi nhìn chằm chặp những ngón tay thon dài đang bao quanh chân tôi, bỗng dưng trong lòng tôi thoáng rung động.

Tôi biết bàn tay này.

Là bàn tay âm thầm xoa lưng cho tôi ngủ trong các tiết học, âm thầm nhấc lên che nắng chiếu trên đầu tôi vào mỗi giờ thể dục ngoài trời. Đây là bàn tay cầm bút, chép bài hộ tôi vào những ngày tôi lười học đến chẳng nhấc nổi mi, cũng là bàn tay giúp tôi xé thịt thành từng lát mỏng vào giờ nghỉ trưa khi tôi bận chơi game cùng các anh lớn.

"Jisung ơi." - Tôi mếu máo gọi tên nó, nhưng nó không hề ngẩng lên nhìn tôi mà chỉ đăm đăm nhìn vào mắt cá chân đang sưng tấy của tôi. Tôi muốn Jisung phải chú ý đến tôi nhiều hơn một chút, vì thế tôi đã gắng sức rút chân về nhưng lực nắm của nó lại rất mạnh, lại càng mạnh hơn khi nó thấy tôi muốn rời khỏi sự kiềm chặt của nó.

Tôi nhìn Jisung, đúng hơn là nhìn đỉnh đầu của nó. Jisung đang giận, nhưng lại không giống kiểu giận thường thấy từ nó. Có chút gì đó nghiêm trọng hơn, như một dây chun sắp bị kéo giãn đến đứt bựt. Tôi không dám gọi tên nó, cũng không dám rụt chân về nữa. Bàn tay nó bao quanh cẳng chân tôi run lên, vai nó cũng thế. Tôi nhích người lại gần rồi sau một thoáng do dự, tôi đặt tay lên đầu Jisung, nhẹ xoa thành vòng tròn như cách nó vẫn hay xoa lưng cho tôi.

Jisung thở hắt ra, nó rời tay khỏi cẳng chân tôi một chút rồi xoay người, ngồi xổm phía trước tôi. Đầu nó quay ra phía sau một chút, đủ để tôi có thể nhìn thấy một phần tư góc mặt của nó.

"Leo lên, tôi cõng ông đi bệnh viện."

Nghe xong, tôi vội lắc đầu từ chối. Nhưng Jisung không vì sự khước từ của tôi mà đứng dậy. Thay vào đó, nó cau mày rồi nhìn hẳn về phía sau, nghiêm giọng nói. - "Chenle, mau leo lên nào."

Tôi không biết Jisung lấy đâu ra cái gan mà dám ra lệnh cho tôi với giọng điệu mạnh mẽ đến như vậy. Còn tôi, thì lại không biết liệu bản thân có bị hồn ma lảng vảng nào nhập vào xác hay không? Chứ cớ gì tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời nó, đến trèo lên lưng nó, áp sát người vào cơ thể ấm áp của nó?

Nhưng dù sao thì, tôi phải công nhận rằng bản thân tôi đã có chút vui vẻ khi nghe thấy giọng điệu của nó lúc bấy giờ. Trầm ấm, có chút gì đó nghiêm khắc nhưng cũng có chút giận hờn trẻ con, một sự lo lắng thầm kín chỉ dành riêng cho một mình tôi. Thế là dù trước đó tôi đã vì nó mà khóc nức nở, song khi nhìn thấy bờ lưng của nó đang bày ra trước mặt, tôi lại gấp gáp muốn đến chạm vào lớp áo sơ mi trắng mềm như nhung ấy.

Tôi hít vào phổi mùi hương quen thuộc của nó, bao nhiêu trăn trở đều theo làn gió đêm mà bay đi xa. Nó kéo tay tôi vòng qua cổ nó, tôi theo đó mà cúi người, để lồng ngực mình áp lên bờ lưng Jisung nóng hôi hổi. Đúng lúc đó, bỗng tôi phát hoảng mà chạm tay lên vai nó, nhổng người thật nhanh lên không trung, tìm cách tạo ra một khe hở giữa bản thân và nó. Điều này khiến Jisung không hài lòng, bước chân khựng lại.

"Chenle, ông làm thế thì dễ té lắm, ông ôm lấy tôi đi."

Tôi lắc đầu như thể đó là lần cuối cùng tôi được làm như vậy. - "Tôi mới đá bóng xong nên người tôi hôi lắm."

Jisung nhẹ quay đầu nhìn tôi và tôi thấy khóe môi nó cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt nó, chính là Jisung càng lớn lại càng đẹp trai. Thật ra, nó luôn luôn đẹp nhất trong mắt tôi dù bản thân nó không nghĩ như vậy. Nó hay chê bai đôi mắt của nó quá nhỏ, trông kì cục, chê bai tay chân của bản thân thô kệch, đụng đâu hỏng đấy. Mỗi lần nó như thế, tôi lại oang oang trách nó nói nhăng nói cuội. Mỗi khi bị tôi mắng, Jisung chỉ cười và bảo rằng, tuy nó bảo thế nhưng nó không thật sự ghét mắt và tay của nó đến vậy.

"Mỗi ngày có thể dùng con mắt nhỏ tí xíu này để ngắm Chenle, tay này còn giúp ông làm được bao việc. Tôi chê thế thôi, chứ tôi thật sự biết ơn chúng."

Ah, tôi thật sự rất ghét Jisung đó.

"Chenle, tôi cũng thế mà."

Jisung không đợi tôi từ chối lần hai mà ngay lập tức xốc người tôi nảy lên, buộc tôi phái chúi người về phía trước, áp lồng ngực dựa vào lưng nó. Nó kéo tay tôi choàng qua cổ, còn biết ý nghiêng đầu sang một bên, ý bảo tôi hãy tựa đầu vào hõm cổ nó. Tôi vốn định làm càn, song khi hai cơ thể của chúng tôi bám dính vào nhau, tôi nghe thấy nhịp tim của Jisung vang lên từng hồi, có chút gấp gáp còn hơn cả nhịp tim của tôi.

"Thấy chưa? Ông ngại gì chứ?" - Jisung bật cười rồi tiếp tục bước đi. Tôi thì ngượng chín mặt, chỉ có thể ậm ừ mấy âm thanh đứt quãng rồi vùi mặt vào hõm cổ nó.

Jisung bước dọc con phố vắng người trong tiết trời mát mẻ của một buổi đêm vắng trăng. Cả hai đều không nói với nhau một lời nào, tôi đoán là chúng tôi đều đang bận lắng nghe tiếng thở đều đều hoặc đang đếm từng tiếng thình thịch vang lên trong lồng ngực của đối phương.

Sau một lúc, tôi rướn người lên, đánh mắt nhìn một góc nghiêng của Jisung.

"Này, sao ông tìm được tôi hay vậy? Tôi đã núp kĩ đến thế cơ mà."

"Tại ông khóc to quá, tôi đứng ở trường mà còn nghe thấy tiếng ông nức nở." - Jisung vừa cười vừa nói. Dù cõng tôi chắc chắn là rất khổ, song nhìn nó lại như đang hưởng thụ một chuyến đi chơi đến một miền xa xôi nào đó. Nó lảo đảo bước lên một con dốc, đèn đường vàng ấm hắt đằng sau chúng tôi, trải bóng đen của hai đứa lên mặt đường nhựa cứng. Là tôi và nó ở hiện tại, là chúng tôi thật sự. Tôi im lặng ngắm nhìn hai thân ảnh nhấp nhô trên mặt đường, tâm trạng không rõ nghĩa. Jisung thì lại cho rằng tôi vì câu nói của nó mà giận, bèn gấp gáp nói thêm vào để chữa cháy.

"Đùa thôi. Chenle vẫn luôn tìm đến tôi mỗi khi ông không vui còn gì? Xin lỗi vì đã để ông chờ lâu, đáng lẽ tôi nên đoán ra điều ấy sớm hơn."

Tôi cười khẽ rồi lắc đầu, cánh tay choàng qua cổ nó siết chặt thêm một chút.

"Jisung, ông cũng hay thật, ông lúc nào cũng tìm thấy tôi."

"Dù ông có khóc ầm trời, hoặc không. Dù ông có ngồi trong một con hẻm tối mịt mù, hay ở cách tôi thật xa. Chenle, tôi sẽ luôn tìm thấy ông, tôi chắc chắn đó."

Khi Jisung nói với tôi điều ấy, bỗng tôi giận nó dữ dội, giận đến mức mọi lời trách móc đều kẹt lại ở cổ họng. Tôi gục đầu lên vai nó, không nói gì nữa. Chúng tôi cứ thế mà bước đi trên một con phố im ắng, vắng lặng.


Jisung, liệu ông có thể tìm thấy tôi trong tương lai của ông hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro