Our wasted youth - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jisung cũng rất thường cãi cọ rồi giận nhau, song trừ lần đầu tiên đó thì tôi chẳng có mấy kí ức về những lần khác. Lý do là vì những trận gây gổ của chúng tôi đều kết thúc quá nhanh, gọi "trận" là tôi đã có nói quá lên rồi ấy chứ. Jisung sẽ luôn là người đi xin lỗi tôi trước, dù cho tôi là người lớn tiếng đầu tiên. Tôi không sợ cãi nhau với Jisung, tôi biết rằng nó sẽ luôn nhường nhịn tôi nếu như Jisung mà tôi quen vẫn nguyên vẹn là Jisung mà tôi quen.

Nhưng cũng có ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất.

Bất kì ai thân thuộc với Jisung đều biết nó là một thằng cuồng việc học. Jisung học ngày học đêm và luôn than rằng hai mươi bốn tiếng là quá ít cho việc đến trường, nó cần thêm vài ba tiếng nữa thì mới may ra lấp đủ kiến thức từ tự nhiên đến xã hội vào bộ não rộng rãi của nó. Nhờ vào sự chăm chỉ cày cuốc mỗi ngày mà thành tích học tập của Jisung chưa hề suy giảm qua suốt những năm học ở trường. Tên nó mà thiếu trên bảng vàng tuyên dương thì một là nó đã bỏ học (không thể xảy ra) hoặc hai, nó không tồn tại trên đời. Nếu có ai đến bảo với tôi rằng Park Jisung vừa bị điểm kém thì tôi sẽ hỏi, điểm kém là dưới chín điểm à? Nghe thì có vẻ như tôi nói xạo, tôi ước gì tôi có thể nói xạo! Park Jisung thật sự giỏi đến thế đó.

Tôi thì ngược lại, tôi lười biếng và chỉ cần đủ điểm qua môn. Là kiểu học sinh nước ngập đầu nhưng thà chết luôn chứ bơi thì lười. Tôi không thích vùi mặt vào sách vở để chuẩn bị cho một bài thi vô nghĩa, một bài thi giúp học sinh nhìn nhận xem mình thua kém người khác ở điểm nào chứ không hề được dùng để đánh giá năng lực thật sự của bản thân.

Nhưng Jisung thì không đồng tình với suy nghĩ này của tôi. Nó bảo tôi có tài, tôi có đầu óc nhanh nhẹn hơn bất kì một đứa đồng niên nào nó đã từng gặp qua, rằng tôi hoàn toàn có thể vươn lên từ nhóm học sinh trung bình khá để tham gia vào nhóm học sinh đứng đầu toàn trường nếu như tôi chịu bỏ ra một xíu công sức để học hành đâu ra đó. Thật ra, tôi chẳng cần Jisung nói cho tôi biết. Tôi nhận định rõ năng lực của chính mình như thế nào, chỉ là đối với tôi, việc đó là không cần thiết.

Tôi không cần phải vượt lên trên thiên hạ, tôi chỉ muốn đứng lại ở một vùng trời dành cho riêng tôi, tại một nơi mà tôi cảm thấy hài lòng với chính mình, để tôi có thể hít thở không khí trong lành mà không cần phải giành giựt vị trí đứng của một ai đó khác.

Nếu như tôi thật sự vì vị trí đầu tiên đó mà dốc sức cố gắng ngày này tháng nọ, liệu thành quả đạt được có khiến tôi vui vẻ, hay liệu tôi sẽ cảm thấy tồi tệ hơn? Tôi cố gắng vượt qua mọi người là vì ai ai cũng muốn vượt qua tôi, đó là một dòng lũ cuốn trôi mọi thứ và không để sót lại bất kì thứ gì trên chặng đường uốn lượn của nó. Nhưng tôi không cần phải sống trong dòng lũ ngay từ đầu, hãy bỏ mặc mọi thứ và bạn sẽ không phải bị dòng nước chảy xiết ấy cuộn nát xương thịt.

Đồng thời, trở thành một ai đó giỏi giang cũng thật đáng sợ.

Jisung đã từng đổ bệnh vì thức thâu đêm ôn thi. Jisung đã từng vì điểm không như mong đợi mà nhốt mình trong phòng, không màng ăn uống. Jisung bị viết tên lên bảng vàng và nhà trường tuyên dương nó khắp nơi, mọi người nhìn nó như một tấm gương để noi theo, một tấm gương mà họ không cho phép được vụn vỡ.

"Ông giỏi mà Jisung, ông lo gì mấy bài thi này chứ?"

"Là vì tôi giỏi, nên tôi mới phải lo."

Người ta nhìn mọi thành công của người tài và bảo rằng, thứ ấy sẽ tiếp diễn và tồn tại mãi mãi.

Người ta nhìn thất bại của người tài và bảo rằng, thì ra thằng đấy cũng chỉ có đến thế là cùng.

Người tài coi thất bại của bản thân là thất bại một đời, là chấm hết.

Vui vẻ gì đâu chứ?

Đây là điểm khác nhau giữa tôi và Jisung. Tôi nhìn đời quá đỗi đơn giản, nó thì nhìn đời qua một lăng kính tối màu, xám xịt. Tôi nhận ra điều này từ lâu, nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó quan trọng. Cho đến một ngày, Jisung bỗng dưng đến gây gổ với tôi.

Chuyện xảy ra sau lần đầu hai đứa giận nhau. Tôi vốn cũng định gọi sự việc lần này là giận, nhưng không đúng, lần này nghiêm trọng hơn cả giận, chúng tôi suýt nữa đã xóa tên nhau ra khỏi cuộc đời của bản thân.

Đó là một buổi sáng ngày phát điểm thi thử. Thi thử là một kì thi do nhà trường tổ chức dành riêng cho khối mười hai nhằm mục đích đánh giá trình độ của học sinh, diễn ra sau mỗi hai tuần học. Thông qua điểm của những bài thi thử, chúng tôi sẽ biết được sức học của bản thân đang nằm ở đâu, từ đó đánh giá được năng lực của chính mình thì phù hợp để thi vào trường đại học nào. Có nhiều học sinh vì điểm thi thử không tốt nên đã sửa đổi nguyện vọng thành những trường thấp điểm hơn để chắc chắn suất đậu đại học. Một số khác thì mặc kệ điểm thi, tự tin đâm đầu vào những trường danh tiếng với điểm đầu vào cao ngút trời với một lòng tin tưởng rằng: học tài thi phận.

Đối với tôi, tất nhiên là mấy kì thi này nhảm nhí hệt như báo lá cải. Trường tôi chỉ đơn giản là in đề trên mạng, phát cho học sinh rồi gửi điểm về cho chúng tôi, góp phần làm gia tăng sự áp lực đã nằm sẵn trong lòng của bọn cuối cấp đang chuẩn bị đối đầu với kì thi quan trọng nhất cuộc đời chúng nó. Còn Jisung thì ngược lại, nó nghiêm túc ôn luyện và đi thi như thể là nó đang tham gia thi đại học thật. Trong khi nó ngồi trong phòng thi làm bài chăm chỉ thì tôi bận đánh lụi đáp án để chừa thời gian ngủ ngáy. Dù sao thì, kết quả của những bài thi thử không ảnh hưởng gì đến kết quả toàn học kì của tôi.

Đó là ngày phát điểm môn hóa trắc nghiệm, bài tôi được đặt lên bàn trước. Jisung ngồi bên ngoài nên dễ dàng nhìn thấy con số một viết bằng mực đỏ trên bài thi của tôi, bài nó được phát sau đó vài phút, là một con chín rưỡi. Nó kẹp bài kiểm tra vào tập còn tôi thì nhét bừa bài mình vào hộc bàn. Chúng tôi rất ít khi nói về điểm số của nhau, nhưng lần đó, Jisung lại đặc biệt quan tâm đến việc tôi bị điểm thấp.

"Ông đấy, học hành chẳng ra gì." - Nó nói, rất khẽ, hình như không muốn bị tôi nghe thấy. Nhưng thính giác tôi vốn dĩ đã tốt, chỉ là tôi không tin nó vừa nói câu đó nên mới lên tiếng hỏi lại.

"Tôi nói là, ông, học hành chẳng ra gì." - Jisung bấu tay lên mặt bàn rồi quay sang nhìn tôi, giọng nói nó nặng nề hơn hẳn mọi khi, làm tôi căng thẳng ngồi thẳng lưng, cau mày nhìn nó.

"Thì sao? Tôi bảo ông tôi lụi rồi còn gì."

"Tại sao lại lụi nữa rồi? Mấy kì thi này quan trọng lắm đấy ông biết không? Vì sao ông không chịu nghe lời tôi cơ chứ?"

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy khó chịu với cái lối ăn nói của nó, mà đó cũng là lần đầu nó tỏ thái độ bực bội rõ rệt với tôi. Tôi là một thằng nóng tính, tôi thừa nhận. Mà người chọc tôi giận lại là Park Jisung. Ai cũng biết rằng trước mặt nó, tôi thường không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vì là Jisung nên tôi càng không nể nang gì, trực tiếp đập tay lên bàn, đem cơn giận dữ của mình đẩy ra bên ngoài, nhắm thẳng mặt Jisung mà lớn tiếng mắng nó.

"Mắc mớ gì tôi phải nghe theo ông? Bài của tôi, tôi làm gì thì làm! Mà hỏi thật, ông bực bội làm cái quái gì vậy? Ông chín rưỡi cơ mà, hay muốn mười điểm mới vừa lòng ông?"

Ngay khi vừa dứt câu thì nét mặt của Jisung cũng lập tức xấu đi hẳn. Tôi biết mình vừa lỡ lời nhưng đã chẳng còn cách nào để rút lại lời đã nói ra.

"Phải, tôi muốn mười đấy. Còn ông? Chắc vừa lòng với một điểm lắm chứ gì? Mà điểm cao nhất của ông là bao nhiêu? Là bảy điểm đúng không? Mà là do ai chỉ bài ông, là tôi chỉ, là tôi chỉ nên ông mới được đến đó, không có tôi thì ông ở lại lớp từ lâu rồi. Bài một điểm này đúng là vừa sức ông nhỉ, ông lúc nào cũng chỉ biết đến thế, chỉ giỏi đến thế.."

Tôi chẳng còn tức giận nữa rồi, thay vào đó, tôi cảm thấy bị tổn thương. Jisung không cần phải lớn tiếng, không cần tốn lời lẽ nặng nề đả kích người khác, song tôi vẫn có cảm giác như lòng mình bị chính tay nó mạnh bạo xé nát thành trăm mảnh. Thật kinh khủng, tôi uất ức nhìn chằm chằm gương mặt của Jisung, không thể tin nổi rằng những lời độc địa khi nãy lại phát ra từ chính cái miệng vẫn hay dịu dàng cười nói với tôi.

Tôi tự nhủ, nếu như nó bỗng bật cười lớn và ôm chầm lấy tôi, bảo rằng nó đùa, thì tôi sẽ tha thứ cho nó ngay. Nhưng Jisung không đùa. Tôi biết khi nào là nó thật sự nghiêm túc và khi nào là nó đang muốn chọc ghẹo tôi. Tôi cố gắng nói gì đó nhưng cả người cứ cứng đờ ra, khuôn miệng tôi hé rồi lại đóng, tay chân tôi bỗng nhiên hóa thành một bãi vụn vô dụng, tôi như một con rối bị đứt mất dây, không thể tự mình điều khiển chính cơ thể của bản thân, cứ thế mà ngã khụy một cách thảm hại trước mặt của Park Jisung.

Tôi âm thầm chờ đợi nhưng không khí căng thẳng giữa cả hai vẫn như cũ, im lìm như thể có ai đó vừa bấm nút dừng một đoạn phim.

Khi cảm xúc tôi bí bách đến độ muốn nổ tung, tôi đứng phắt dậy, lấy bài kiểm tra một điểm từ trong hộp bàn đem vò thành một cục rồi mạnh tay ném thẳng vào người nó. Jisung cụp mắt né đi, tôi thì lạnh lùng rời khỏi chỗ ngồi, bỏ ra khỏi lớp học, không màng nhìn lại nó dù chỉ một lần.

Sân thể dục là nơi tôi tìm đến để giải tỏa tâm trạng rầu rĩ của bản thân. Đó là một khoảng sân rộng, hình bầu dục, lúc nào cũng ngập nắng. Đây là nơi tổ chức các hoạt động thể thao nhân dịp Ngày hội Sức khỏe được tổ chức thường niên bởi Hội học sinh phối hợp với ban giám hiệu nhà trường. Những môn thi đấu có thể kể đến là môn kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức, ném xa, trò chơi phối hợp đồng đội. Để phục vụ cho việc cổ vũ mỗi dịp hội thao đến gần, nhà trường đã xây một hàng ghế ngồi bằng gỗ đặt theo chiều dài của sân thể dục. Để bảo toàn sức khỏe cho học sinh, nhà trường đã dựng bạt che nắng trên đầu nhưng theo thời gian, cái bạt ấy đã bị thủng vài chỗ nên khi ngồi ở hàng ghế gỗ ấy để cổ vũ, bạn hoàn toàn có thể hứng được trong lòng bàn tay vài giọt nắng nhỏ xuống từ trên trời, thấm lên vải áo trên vai và trượt xuống mũi giày, óng ánh, chói lòa mắt.

Sân thể dục chỉ sôi động vào mỗi dịp hội thao, còn khoảng thời gian còn lại trong năm học đều nằm một chỗ im lặng như tờ. Từ đằng xa bước tới, tôi đã nhìn thấy những dải nhiệt trải ngang tầm mắt, cảnh vật trước mặt cũng như đang chuyển động ngày một gần tôi hơn. Khi nhìn lâu vào ánh nắng, chúng ta sẽ có cảm giác không thật. Tôi đánh mắt nhìn về phía xa xăm, nhìn về sân thể dục và dãy ghế ngồi, tự hỏi liệu quá khứ có tồn tại, liệu tương lai có đến, và liệu hiện thực có thật sự là hiện thực hay chỉ là một khoảng không gian tôi tự tưởng tượng ra trong đầu mình.

Jisung, tôi, chúng tôi có thật sự là bạn bè hay chỉ là do tôi nghĩ như vậy?

Giá mà tôi biết câu trả lời.

Tôi dấn thân mình vào cái nắng đổ lửa, chầm chậm đi băng ngang qua khoảng sân hình bầu dục để tiến đến dãy ghế ngồi bằng gỗ đã đóng một lớp bụi.

Tôi bước lên từng bậc thang thấp rồi dừng lại trước hàng ghế cuối cùng.

Hàng ghế đầu tiên là vị trí tốt nhất để xem diễn biến của mọi trận đấu, còn dãy cuối cùng thì lại là một nơi khá lý tưởng nếu như bạn chỉ muốn hòa mình vào không khí vui vẻ của một đám đông đang cuồng nhiệt cổ vũ chứ không muốn căng mắt theo dõi những cuộc thi căng thẳng.

Tôi là người thuộc hàng ghế đầu, Jisung thì giống hàng ghế sau cùng này hơn.

Sau khi đã phủi bớt bụi trên bề mặt gỗ, tôi mới từ từ hạ người rồi yên vị trên ghế ngồi. Từ dãy cuối, tôi nhìn được bao quát sân thể dục và cả dãy lớp học trước mặt. Nhưng đó không phải là những gì mà tôi thật sự nhìn thấy tại khoảnh khắc ấy.

Thay vào đó, tôi cứ nghĩ mãi đến Jisung.

Tôi thấy nó vào đầu lớp mười, vào ngày hội thao đầu tiên của chúng tôi.

Lần đó, đội hình kéo co bị thiếu người vì bạn học đăng kí tham gia trước đó, sau một trận đùa giỡn quá khích, đã bị ngã cầu thang và trật chân. Vì không biết tìm đâu ra người thế chỗ nên giáo viên đã nhờ Jisung tham gia thay người bạn ấy. Lý do chọn nó là vì nó cũng thuộc dạng cao lớn, đồng thời, đó là trách nhiệm của một người lớp trưởng.

Jisung miễn cưỡng gật đầu nhưng thật tâm thì nó không muốn tham gia kéo co chút nào. Nó bảo tôi nó ghét đám đông, ghét bị người khác nhìn chòng chọc vào và ghét cảm giác phải chịu trách nhiệm cho kết quả của toàn đội. Tôi không thể bảo nó trốn đi vì nó đã trót nhận lời của giáo viên, vì thế, tôi chỉ biết cổ vũ nó bằng những câu nói vô nghĩa.

Khi sắp đến lượt lớp tôi thi đấu, Jisung đứng im lìm đằng sau đội hình, không nói chuyện với ai. Nó quay đầu nhìn sang dãy ghế cổ vũ đông đúc người, dáo dác tìm kiếm bóng hình của một ai đó.

Khi ánh mắt Jisung dừng lại ở nơi tôi, tôi thấy nó vui vẻ cong môi cười. Thì ra là nó đang tìm tôi. Tôi vẫy tay chào nó, đúng lúc đó, tiếng còi bắt đầu trận đấu cũng vang lên và nó quay phắt đi, cúi xuống đem dây thừng dày dặn cầm chặt trong lòng bàn tay. Mọi người xung quanh bắt đầu lặng đi, thần kinh ai ai cũng căng ra như dây đàn. Tôi đứng ngay giữa hàng ghế đầu, chăm chú nhìn Jisung đang trụ ở cuối hàng, tim tôi đập thình thịch làm át cả tiếng còi của trọng tài báo hiệu trận kéo co đã bắt đầu.

Học sinh xung quanh điên cuồng gào thét, nhảy dựng lên và đưa tay về phía trước để cổ vũ cho lớp mình. Tôi không lấy làm phiền khi bị lấn đau cả lưng, đó là vì tôi bận theo dõi Park Jisung đang cau mày, cẳng tay nổi gân xanh vì dùng sức giữ dây thừng thật chặt bên hông mình. Đây là lần đầu tôi thấy nó sử dụng sức lực. Tất nhiên là vào những tiết thể dục, chúng tôi vẫn thường cùng nhau chơi đá bóng hoặc ném rổ, nhưng hầu như Jisung chưa bao giờ nghiêm túc dốc hết sức để cùng tôi tranh thắng thua. Nó luôn nhường tôi thắng, dù tôi đã than phiền rằng nó không nên làm vậy chút nào. Jisung bảo không phải nó coi thường gì tôi, chỉ là nó muốn nhìn thấy nụ cười đắc thắng của tôi khi tôi đánh bại nó. Tôi lại hỏi vì sao, nó chỉ bảo là tôi cười lên trông dễ thương. Jisung, nó thật là một thằng biết ăn nói.

Quay về với trận kéo co.

Dù cho Jisung đã dồn hết sức lực vào vòng thi đầu tiên, song bên kia vẫn khỏe hơn nên họ đã thắng. Lúc Jisung buông dây ra, tôi thấy nó thở hổn hển, hạ người đặt hai tay trên đầu gối, tóc mái phủ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt nó. Tôi có hơi lo lắng mà rướn người về phía trước, đúng lúc đó, ánh mắt tôi và Jisung giao nhau. Trong một khắc rất khẽ khàng, tôi lại thấy nó cười với mình. Nụ cười đó, tất nhiên là tôi hiểu rõ ý nghĩa.

Vòng hai bắt đầu sau năm phút, Jisung cùng với đồng đội đi về phía bên kia của dây thừng. Nó bôi thêm bột vào tay sau đó căng thẳng nhìn về phía trước. Lần này, Jisung không cố gắng tìm kiếm bóng hình của tôi trong đám đông nữa. Tôi nghĩ là vì điều đó không còn cần thiết vì Jisung biết tôi đang dõi theo nó, nó biết tôi sẽ luôn như vậy.

Tay tôi bấu chặt lấy vải áo và tim tôi thắt lại khi nghe tiếng còi trọng tài vang lên bên tai. Cơ thể Jisung một lần nữa hạ thấp và chân nó xoáy trên mặt đất, tư thế trụ rất vững. Tôi ngại ngùng kêu tên nó rất khẽ, tất nhiên là nó không nghe được gì. Nếu vòng này lớp tôi thua thì đồng nghĩa với bên kia thắng đậm, khi nghĩ tới chuyện này, bỗng dưng máu hiếu thắng của tôi tăng lên mấy bậc. Tôi chẳng muốn lớp thua, nói cách khác, tôi không muốn Jisung thua chút nào.

Thế là lần đầu trong đời, tôi kêu tên Park Jisung rõ to, gần như là to nhất đám đông. Vì giọng tôi vốn đã là giọng nam cao nên khi hét lên thì đặc biệt chói tai, làm cho đội đối thủ bị giật mình, có một bạn nữ bất ngờ quay sang nhìn tôi rồi bị trượt chân ngã. Chỉ đợi đội bên có sơ hở là lớp tôi dồn hết sức, một phát kéo về. Bên kia không kịp trở tay nên đồng loạt ngã chúi người về phía trước. Thế là chiến thắng vòng hai thuộc về bên tôi, thuộc về Jisung của tôi.

Tôi reo hò nhảy lên mặc kệ những ánh nhìn khó chịu chĩa về phía mình. Tôi biết họ đang muốn trách tôi, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Quan trọng là chúng tôi đã thắng!

Vòng ba là vòng quyết định, hai bên oẳn tù xì chọn chỗ đứng và cuối cùng thì cả hai đội đều giữ nguyên đội hình như vòng hai. Lần này, Jisung trông đã thấm mệt. Tay nó tuy lại bị nhúng vào bột trắng nhưng tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy lòng bàn tay nó đỏ ửng. Hẳn là phải đau lắm, nhưng Jisung không thể hiện điều đó ra bên ngoài nét mặt.

Jisung nhất quyết không nhìn tôi, tôi chẳng biết vì sao, có lẽ nó đang căng thẳng quá. Vì thế, tôi quyết định sẽ gọi tên nó một lần nữa. Bằng một linh cảm nổi lên từ hư vô, tôi nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ cần phải nhìn tôi để chiến thắng. Nhưng trước khi tôi kịp kêu tên nó thì tiếng còi bắt đầu vòng ba đã vang lên. Bên lớp tôi khụy xuống chậm hơn bên kia một nhịp nên chưa gì đã bị mất thế trụ, ngay lập tức cả bọn bị lôi về phía trước. Jisung gắng sức hạ thấp người hơn để kéo về, câu thêm thời gian cho những người bạn đứng trước lấy lại thế đứng, nhưng một mình nó thì không thể làm được chuyện đó. Kết cục là cả bọn đã bị bên đối thủ kéo ngã lăn ra mặt đất, chiến thắng thuộc về lớp bên kia.

Những người cổ vũ thuộc về bên thắng chạy ùa ra ôm lấy những người bạn của mình trong khi tôi thì chậm rãi đi về phía Jisung. Nó ngồi bệt dưới mặt đất, hai cánh tay gác lên hai đầu gối, đầu cúi thấp, lồng ngực nó trồi lên rồi lặng xuống theo nhịp thở gấp gáp của nó. Jisung nghe thấy tiếng chân bước lại gần mình nên ngẩng lên, khi thấy tôi, nó không nở nụ cười nào cả.

Tôi định ngồi bệt xuống bên cạnh nó nhưng Jisung không cho, nó chặn tôi lại rồi từ từ đứng lên. Vì dùng quá nhiều sức lực nên hai chân nó cũng khó khăn mà bước đi, tôi cá là hông nó đang nhức nhối lắm vì mỗi bước đi về phía hàng ghế gỗ, tôi thấy nó dằn tay ngay hông, vừa ấn vào vừa xoa thành hình tròn. Tôi chạy theo đằng sau nó rồi hai đứa cùng nhau đi đến ngồi vào dãy ghế cuối cùng. Lúc bấy giờ, mọi người đều tập trung ở phía trước nên những chỗ trống phía sau chẳng có ai thèm ngó ngàng gì tới. Nhờ vậy mà tôi và nó mới có được một chút riêng tư.

"Tôi thua mất rồi." - Jisung chống tay sang hai bên rồi nhẹ ngả lưng về sau một chút. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn chưa chịu cười với tôi.

"Ông chẳng tập luyện gì mà còn trụ thắng một vòng, vậy là giỏi rồi."

"Tôi đâu có công lao gì. Là ông hét tên tôi làm mọi người giật mình nên mới thắng đấy chứ." - Nói xong, Jisung bất giác bật cười thành tiếng. Tôi đảo mắt rồi đá nhẹ sang chân nó. Hai đứa âm thầm chiến nhau bằng cách đá chân qua lại trong khi ở trên vẫn duy trì ánh mắt nhìn nhau. Cuối cùng nó chịu thua, Jisung lại nhường tôi rồi.

"Mà sao tự dưng lại kêu tên tôi rõ to thế?" - Jisung cúi xuống, chỉnh lại chiếc vớ của tôi vì đánh nhau với chân nó mà bị tụt xuống. Câu hỏi của nó, chẳng phải là đã có câu trả lời rồi sao? Tất nhiên là vì muốn cổ vũ nên mới gọi tên nó to đến như vậy. Tôi nói đúng với những gì tôi nghĩ, nhưng Jisung lắc đầu.

"Đội kéo co có bao nhiêu người, vậy mà ông cổ vũ có mỗi tôi thôi à?" - Tôi bất giác nuốt khan khi nghe nó nói như vậy. Tôi còn không hiểu nổi ý nghĩa ngấm ngầm trong câu nói đó của nó là gì, nhưng tôi biết nó vừa chạm tới một nơi sâu thăm thẳm trong lòng tôi. Quả thật là lúc thi đấu có rất nhiều người, thế nhưng mắt tôi chỉ nhìn thấy duy nhất Jisung, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến duy nhất Jisung. Khoảnh khắc mà tôi thấy dáng vẻ gấp gáp tìm người trong đám đông của nó, tôi chỉ muốn nghĩ rằng người nó đang tìm là mình. Khoảnh khắc mà nó nén lại sự bất an bằng một nụ cười trấn an tôi khiến tôi nhận ra rằng bản thân không muốn nhìn thấy nó thua một chút nào. Sau đó vòng hai, vòng ba, mọi suy nghĩ của tôi đều gói gọn nơi nó. Tôi muốn vì lợi ích của nó chứ không phải của toàn đội kéo co, tôi cổ vũ Jisung là vì tôi muốn nó thắng, từ đó, tôi muốn nó vì thắng mà cười thật tươi nhìn tôi.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Jisung vào ngày hôm ấy.

Tôi muốn nhìn thấy nó hạnh phúc.

"..Ông nói cái kiểu gì thế? Tất nhiên là tại đội bên kia thua nhanh quá nên tôi chưa kịp gọi thêm tên ai." - Tôi quay ngoắt đi, giả bộ như mình đang xem trận kéo co của hai lớp khác.

Jisung thì vẫn cứ chăm chú nhìn tôi như thể nó đang bị thôi miên, rồi nó nhích người lại gần, chậm rãi nghiêng đầu, tựa lên vai tôi. Tôi nhìn nó một lúc lâu, thấy đôi mắt nó từ từ nhắm lại. Jisung mặc kệ thời tiết nóng như đổ lửa, mặc kệ đám đông đang hò reo trước mặt bọn tôi vô cùng ồn ào. Nó để cho từng giọt nắng nhỏ lên tóc nó, trượt xuống mi mắt nó khẽ động. Giọt nắng run lên theo điệu gió thổi man mác và rồi nắng chu du xuống bên dưới đôi bàn tay đang ngại ngần đan chặt vào nhau.

"Jisung, tay ông trầy trụa cả rồi nè."

Nó nghe tôi nói và mỉm cười. Lần này, đó là nụ cười mà tôi đã luôn ngóng trông bấy lâu nay. Một nụ cười đã mở ra trong tim tôi một loại cảm xúc thầm kín mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại sở hữu nó.

"Chenle, cảm ơn ông nhé, cảm ơn ông vì đã đến cổ vũ cho tôi."

Tuy nó nói thế, nhưng tôi hiểu theo ý khác.

Tôi tự hỏi, liệu tôi có hiểu sai ý nó không?



Một vài giọt nắng nhỏ lên vai tôi, run rẩy rồi biến mất. Tôi nhìn về phía trước, ngày hội thao năm lớp mười lùi về quá khứ, hóa thành hư vô. Trước mắt tôi chẳng còn lại gì ngoài một khoảng sân trống rỗng, vắng người. Đám đông ngày đó đã từng điên cuồng gào đến khàn giọng, nay đã mỗi người một ngã, tôi tự hỏi liệu họ có thật sự đã ở đó hay không? Tôi nhìn xuống mặt đất xa xăm, khoảng sân dành cho phần thi kéo co chỉ còn lá vàng rơi rụng, một chút bột màu trắng cũng không còn có thể được tìm thấy.

Và rồi tôi nhìn xuống bàn tay tôi, trống rỗng. Bên vai tôi nhẹ hẫng, lòng tôi trái lại nặng trĩu như đeo chì.

Jisung, tôi chẳng còn thấy Jisung nữa.

Càng nhìn thật lâu vào một điểm lưng chừng giữa lòng thế giới, ta càng cảm thấy cuộc đời này vô thực. Tôi không có ảnh, không có ai làm nhân chứng, thứ duy nhất gợi cho tôi nhớ về một thời hội thao chính là từng mảng kí ức in dấu trong lòng người. Có thể là tôi đã nhớ sai lệch mọi thứ, có thể Jisung chưa từng tham gia kéo co, chưa từng nhìn tôi mà cười, bàn tay tôi từ đó đến nay vẫn luôn trống rỗng, vai tôi chưa một ai tựa vào.

Có lẽ mọi kí ức đều là do tôi tự tạo dựng, tự khắc ghi trong lòng.

Tôi nhìn từng giọt nắng tròn xoay thoắt ẩn thoắt hiện, đung đưa theo gió rồi nằm lại ở vị trí bên cạnh tôi. Hình như ngay cả chúng nó cũng bối rối như tôi. Chắc chúng muốn hỏi xem người con trai ngày đó đã đi đâu mất rồi, hỏi rằng vì sao trông tôi lại u sầu đến vậy. Tôi ước sao mình có thể dễ dàng trả lời chúng, nhưng giờ đây, những giọt nước mắt đã thay tôi làm chuyện ấy.

Tiếng chuông báo tan học reo lên đằng xa kéo tôi rời khỏi một cơn mộng mị. Tôi đánh mắt nhìn về phía các dãy lớp, học sinh đang ùa ra và đó là lúc tôi biết mình nên trở về. Tuy nhiên, vì không muốn gặp mặt Jisung nên tôi đã ngồi chờ ở sân thể dục suốt ba mươi phút. Sau khi chắc chắn rằng học sinh đã vơi đi bớt và Jisung chắc chắn đã đi đến chỗ học thêm, tôi mới nặng nề ngồi dậy, thở dài và bắt đầu bước đi về lớp.

Suốt quãng đường, tôi liên tục nghĩ về Jisung cùng với những câu nói độc địa của nó. Thật tình thì nó nói đúng, chẳng sai. Nhưng vì sao nó bỗng dưng thẳng thắn mắng nhiếc tác phong học tập của tôi thì thật kì lạ, Jisung chẳng bao giờ quan tâm đến những điều đó cả. Mặc khác, nó còn hay tiếp tay cho cái sự lười biếng đó của tôi. Nó cho tôi mượn vở chép bài tập còn thiếu, cho tôi biết đáp án của những bài kiểm tra trắc nghiệm. Mỗi khi tôi bị giáo viên gọi tên giữa lúc đang ngủ như chết thì nó luôn là người nhắc câu trả lời cho tôi mà không có lấy một lời than phiền nào theo sau đó.

Thế mà chỉ vì một bài kiểm tra năng lực một điểm, Jisung liền lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi nghĩ mãi không ra lý do thì càng bực bội, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn trước. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến được cửa sau của lớp học. Vừa lúc định bước vào thì Park Jisung cũng vừa mở cửa bước ra. Hai chúng tôi chạm mặt nhau thì đều để lộ ra vẻ mặt bất ngờ không kịp che giấu. Tôi khựng lại rồi lùi về sau một bước, nó thu về vẻ mặt bối rối của bản thân rồi đưa mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cắn môi nhìn cặp của mình đang nằm ở bên hông nó, quai cặp nằm trong lòng bàn tay của Jisung. Nó nhìn theo hướng ánh mắt tôi rồi nhấc tay, đem cái cặp đen nhẹ hẫng đó đẩy vào lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của tôi. Lực đẩy khá mạnh nên tôi có hơi lảo đảo ôm lấy cặp đen, gót chân ấn xuống mặt đất để giữ thăng bằng.

"Tôi đã soạn đủ sách vở bỏ vào cặp ông rồi. Trong cặp, tôi nhét một tờ giấy ghi rõ những gì mà giáo viên dặn dò ngày hôm nay, sách bài tập của ông tôi cũng đánh dấu hết những bài cần làm ở nhà, tuần sau cô sẽ thu tập kiểm tra để lấy điểm cộng nên ông nhớ làm đấy."

Jisung thản nhiên nói như thể trước đó cả hai chúng tôi chưa hề lớn tiếng với nhau. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó nhíu mày. Tôi bất giác bước lùi về sau rồi nhanh chóng cúi đầu, mấp máy một lời cảm ơn mà tôi nghĩ chẳng đến được tai nó rồi vội vàng quay người, muốn bỏ đi. Thế nhưng Jisung đã nhanh hơn tôi một bước. Nó vươn tay nắm lấy vai tôi rồi kéo tôi quay lại phía nó. Sau đó thì ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhìn thấy một vẻ buồn bã pha trộn với một chút bối rối đang xoay vòng nơi con ngươi đen láy nằm gọn trong đôi mắt sâu thẳm của Jisung.

"Chenle.. ông khóc sao?" - Nó đem hai bàn tay lớn áp lên hai bờ má nóng hổi của tôi. Ngón cái nó lướt dọc xương hàm rồi lần đến xương gò má, cuối cùng là do dự chạm gần mi mắt run rẩy.

Ta có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân vì sao một ai đó phá lên cười rộn ràng nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm lại cội nguồn của những giọt nước mắt.

Jisung gặng hỏi tôi một lần nữa khi thấy tôi không trả lời nó. Tôi muốn đáp lời nó lắm chứ, chỉ là tôi không thể. Nước mắt trữ ở hốc mắt đang muốn thay tôi trả lời nó, mà tôi thì chẳng muốn khóc trước mặt Jisung. Nhưng tôi muốn hay không thì lại chẳng đồng nghĩa với việc tôi có thể hay không có thể.

Quái thật.

Rõ là chẳng ai có thể tìm lại được cội nguồn của những giọt nước mắt, thế nhưng Jisung lại dường như đã tìm được nơi đó rồi.

Nó ôm lấy tôi vào lòng, tay nó đặt sau gáy tôi rồi ấn gương mặt nóng hổi của tôi tựa vào hõm vai nó. - "Chenle, tôi xin lỗi, tôi không nên nói với ông những lời như vậy."

Tôi cứ ngỡ rằng vào khoảnh khắc mà bản thân yếu mềm nhất, tôi sẽ có cả trăm thứ để giải quyết. Những suy nghĩ ngổn ngang, những cảm xúc vỡ òa chồng chéo lên nhau, những hành động lấp vấp không hoàn chỉnh. Thế mà khi thân mình được bao lấy bởi vòng tay của Jisung, mọi thứ trên đời, bao gồm cả chính tôi, bỗng trở thành con thỏ nằm trong chiếc nón của một ảo thuật gia, một cái búng tay liền biến mất hoàn toàn.

Thế thì tôi đã nhớ những gì?

Tôi nhớ chiếc cặp đen của bản thân rơi xuống dưới chân của cả hai kêu một tiếng phịch. Lưng áo trắng của Jisung nhăn nhúm trước cái bấu chặt của hai bàn tay tôi, những đầu ngón tay ấn vào da thịt nó chặt thật chặt. Eo tôi bị nó cứng rắn giữ lấy, dọc thắt lưng được nó xoa vuốt đồng thời với từng tiếng an ủi vang lên rất khẽ khàng. Jisung dỗ dành tôi từ tốn, từng lời nó nói ra đều đem xiên thẳng lồng ngực trái của tôi, khiến tim tôi đập ngày một nhanh. Lồng ngực của tôi và Jisung áp sát vào nhau nên tôi chắc mẩm rằng nó đã nghe thấy những âm thanh gấp gáp đó, song tôi, cảm nhận được rằng trái tim nó cũng đang vang lên cùng một nhịp.

"Jisung, chưa bao giờ tôi ghét ông như ngày hôm nay."

"Tôi hiểu mà." - Jisung nhỏ nhẹ nói. Bàn tay đang xoa dọc lưng tôi khựng lại đôi chút, và rồi vành tai tôi được Jisung hôn lên. Nụ hôn tan đi rất nhanh, Jisung sau đó lại tiếp tục xoa xoa sống lưng tôi. Tôi đoán là nó làm vậy để tôi quên đi nụ hôn chóng vánh đó. Tôi không quên, chỉ là tôi không dám nhắc đến. Ngượng ấy mà. Nhưng tôi phải công nhận là tôi thích nụ hôn đó, nó khiến cho tâm trạng nặng nề của bản thân được giảm nhẹ đi phần nào.

"Vì sao ông mắng tôi thế?" - Giọng nói của tôi có hơi buồn cười. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên âm thanh thoát ra bị nghẹn lại như thể tôi vừa mới trồi lên mặt nước sau khi đã bơi lặn dưới một cái hồ sâu. Mà tất nhiên là chỉ có tôi cảm thấy điều đó buồn cười, Jisung thì không vui lắm. Chắc nó ghét cái kiểu giọng nghẹn ngào như sắp khóc đó. Hoặc, nó ghét giọng tôi vì khóc nên thành ra như thế. Không chừng, nó ghét tôi khóc.

"Tôi.. là tôi lo cho ông thôi. Thi đại học thật sự quan trọng, vào đại học lại càng quan trọng hơn. Sau này tôi đi rồi, không còn ai chăm cho ông từng chút một, tôi sợ ông sẽ chịu không nổi áp lực, tôi không muốn ông phải buồn. Chenle, tôi xin lỗi, tôi muốn dành những ngày cuối cùng của cấp ba ở bên ông thật vui vẻ, thế mà.. Sau này, nhất định tôi sẽ không như thế nữa."

Tôi cười trừ, ôm lấy nó chặt hơn.

"Jisung, vẫn còn có sau này được sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro