Our wasted youth - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là ông đi du học thật."

"Ừm."

"Vé máy bay rồi thủ tục gì đó, trường học này nọ, đều đã được quyết định xong cả rồi?"

"Ừ, xong cả rồi."

"Khi nào ông bay nhỉ?"

"Ngày mai."

"Ngày mai. Nhanh thật."

Tôi trầm ngâm nhìn lon nước đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Xoay một vòng, vỏ chai ánh lên tia sáng, chiếu vào mắt tôi. Tôi cau mày rồi dùng lực bóp mạnh lon nước rỗng, nó kêu lên những tiếng răng rắc chói tai và hình trụ trơn nhẵn nay đã trở thành một kiểu dáng cong vẹo khó coi. Chẳng biết lon nước rỗng trước mặt có sức hút thế nào mà tôi cứ đăm đăm nhìn nó như thể sợ nó sẽ biến mất. Mà hình như tôi sợ thật. Vì thiếu nó, tôi sẽ phải tìm lý do khác để lảng tránh Park Jisung, người hiện đang đứng chắn trước mặt tôi.

Chúng tôi đứng cùng nhau, đằng xa là một đám đông ồn ào đang chụp hình tập thể.

Suýt nữa thì tôi quên mất. Hôm nay là buổi lễ tri ân dành cho khối mười hai. Nói cách khác, là buổi lễ chào tạm biệt khoảng thời gian cấp ba tươi đẹp (đối với một số người).

Hôm ấy là một ngày nắng vàng ươm, không khí tĩnh lặng hơn thường lệ. Vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy quanh đi quẩn lại trước tầm nhìn hạn chế của tôi, nhưng tôi lại không có cảm giác thân quen với họ. Tôi đoán là tuổi trưởng thành đã đến nhanh hơn tôi nghĩ. Lũ học sinh cuối cấp đã thay đổi vào một thời điểm lưng chừng đâu đó trong suốt ba năm cấp ba chứ không phải đồng loạt thay đổi vào khoảnh khắc trao nhau những ánh nhìn chia ly cuối cùng trong ngày tổ chức lễ tri ân. Chúng tôi đã quá bận rộn trong việc chăm mẩm chuyện của thiên hạ mà quên mất chính mình cũng đang dần đổi thay. Để rồi khi nói lời tạm biệt, chúng tôi mới nhận ra những đặc điểm mới mẻ ở nhau mà suốt thời gian qua, chúng tôi đã bỏ lơ.

Chẳng hạn như, những đứa thường cố gắng tỏ ra cứng rắn lại có thể dễ dàng ôm ghì lấy mọi người mà khóc nức nở. Cái lũ hay đi trễ vì ngủ lố giờ học hoàn toàn có thể thức trước cả mặt trời chỉ để viết thư cho đám bạn thân về việc nó biết ơn họ biết bao vì đã trở thành một phần trong thanh xuân của nó. Thằng bạn mà tôi hay nghĩ là kiệm lời lại đang nói cười vui vẻ ở đằng xa với thầy chủ nhiệm môn toán vẫn hay ghi tên nó vào sổ đầu bài vì tội ngủ trộm trong giờ học. Cái bọn gây gổ rồi chia bè chia phái, nay lại đang âm thầm trao nhau một ánh nhìn, một cái gật đầu chào rất khẽ, một nụ cười ngượng ngùng thoáng qua hoặc thậm chí là đang ôm chầm lấy nhau, gấp gáp nói ra những lời xin lỗi. Còn những ai đã từng yêu thương nhau, che chở nhau suốt thời niên thiếu, nay lại không dám nán lại trước mặt đối phương quá vài giây. Họ thản nhiên, hoặc vô cùng nuối tiếc, lướt ngang qua nhau, cứ thế rời khỏi thế giới của đối phương mà không thể nói một lời cảm ơn hay một lời từ biệt.

Tôi thở dài rồi nhìn một vòng quanh sân trường. Buổi lễ tri ân đã kết thúc được khoảng chừng nửa tiếng nhưng số học sinh ở lại vẫn còn quá nửa khối mười hai. Ngay cả những bạn học kín tiếng cũng nán lại lâu hơn thói quen thông thường của họ. Còn những ai vẫn còn đang lau vội nước mắt vào tay áo của bạn bè thì dường như chẳng có ý định sẽ rời khỏi sân trường, có cảm giác như họ sẽ vẫn mãi ở lại nơi đó dù cho cơ thể của họ rồi sẽ phải bước khỏi khuôn viên trường.

Chúng tôi, lũ học sinh cuối cấp, thường hay bất đồng quan điểm và có những lối suy nghĩ khác nhau về nhiều vấn đề giống nhau. Tuy nhiên, ngày hôm đó, tôi biết rằng tâm hồn của chúng tôi đồng điệu một suy nghĩ. Đó là một khi những nét mực hằn trên áo trắng khô đi và chẳng một ai khóc nữa, đó là điểm chấm dứt của tuổi xuân tươi đẹp. Mọi thù hằn, tình yêu thương, mọi nuối tiếc, dù muốn hay không muốn, đều bị buộc phải dừng lại.

Vào khoảnh khắc đó, tôi nhìn Jisung và tự hỏi, ngay cả nó cũng phải chấm dứt sao?

"Này, áo ông sạch sẽ thế."

Jisung nghe tôi nói vậy thì liền kéo vạt áo của bản thân ra ngắm nghía dưới ánh nắng vàng chao đảo, sau đó nó nhún vai. - "Tôi không có ai để kí áo. Chenle thì có một vài chữ kí nhỉ?"

"Bọn cùng câu lạc bộ ấy mà, sến súa chết đi được." - Tôi chụp tay sau gáy rồi cười trừ. Tôi chẳng phải là đang nói dối đâu, những lời chúc mà tụi đấy ghi lên áo tôi, quả thật là có hơi mùi mẫn. Nhưng chẳng phải là tôi ghét chúng. Vào cái ngày thiêng liêng cuối cùng này mà lại đi khó chịu với người khác thì chẳng hay lắm.

"Chenle, đứng dậy cái nào." - Jisung đưa tay về phía tôi, kiên nhẫn chờ tôi thôi nghệch mặt ra nhìn nó.

"Có chuyện gì thế?"

"Cứ đứng lên đi." - Để thúc giục tôi mau nghe lời, Jisung đã dùng tay kéo nhẹ tay áo tôi, giúp tôi đứng dậy, đối diện với nó. Rồi nó rút ra từ túi áo trái một cây bút bi, trông quen lắm.

"A! Cây bút này.. ra là ông lấy của tôi." - Sự bực bội của tôi là theo bản năng mà phát sinh nên nó cũng tan đi rất nhanh. Tôi chống tay nhìn gương mặt cười hiền của Jisung, đợi nó thanh minh.

"Xin lỗi, tôi mới phát hiện đây thôi, thì ra là tôi bỏ nhầm nó vào hộp bút mà không biết." - Jisung xoay xoay bút trong tay, một thói quen mà nó mới hình thành gần đây.

"Thế trả tôi." - Tôi xòe bàn tay ra trước mặt nó, nhưng Jisung lắc đầu.

"Đợi tôi chút đã, Chenle quay ra đằng sau được không."

Tôi mím môi nhìn nó, còn nó vẫn rất bình thản, dịu dàng nhìn lại tôi. Nghe theo lời Jisung, tôi chậm rãi ấn mũi giày mình lên mặt đất rồi xoay người, tiếng đất ma xát đế giày kêu xào xoạc. Jisung ấn bàn tay to lớn của nó sau bả vai tôi, một vài cái xoa nắn, rồi trượt một đường thẳng xuống gần rãnh lưng sâu, và dừng lại.

"Sau ngày hôm nay là không thể xoa lưng cho ông ngủ được nữa rồi." - Xen giữa tiếng cười đặc trưng là giọng nói nhẹ nhàng của Jisung. Loại thanh âm này đem thân thể trĩu nặng của tôi ngã xuống từng tầng ký ức, quay lại những tháng ngày trước thời khắc chia ly. Tôi bị cảm xúc của bản thân làm hoen mi mắt, sống mũi ngày càng cay nồng. Tôi đã không khóc, dù tôi rất muốn. Tôi muốn ngày cuối cùng của chúng tôi phải thật vui vẻ, sẽ không ai phải rơi lệ, buồng phổi đều phải thật khô ráo. Tôi cắn chặt môi, nuốt cảm xúc vào trong, ấn chúng lặn sâu xuống đáy lòng.

"Sau này tôi đi rồi, Chenle đừng ngủ gật trong giờ học nữa nhé. Lên đại học rồi thì phải chăm chỉ nghe giảng bài, chép bài đầy đủ, làm bài tập không thiếu bài nào cho tôi nhờ. À, nếu tham gia hội thao thì tuyệt đối đừng chọn kéo co, đau tay kinh khủng, ông sẽ không cầm bút nổi vào ngày hôm sau đâu." - Jisung vừa nói vừa lật cổ áo của tôi lên. Tôi cảm nhận cơ thể nó di chuyển, tiến đến sát sau lưng tôi, và hình như là nó đang cúi người xuống một chút. Rồi ở ngay bên dưới cổ áo, gần vùng gáy, tôi cảm nhận có đầu bút ấn lên. Thì ra là Jisung đang kí tên lên áo cho tôi.

Tôi dùng cẳng tay chặn trước mắt, quệt đi hàng nước mắt nóng hổi. - "Thôi đi, ông nói như thể tôi và ông sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau ấy.."

Trong một khắc ngắn ngủi, đầu bút ấn trên lưng tôi dừng lại. Tôi nghe tiếng đế giày Jisung chà trên mặt đất, hai đường đảo qua, đảo lại, và rồi nó tiếp tục tì bút viết nốt những câu chữ còn dở dang trước khi rời đi, chỉnh lại cổ áo cho tôi và đóng nắp bút mực.

"Là vì tôi sợ không gặp lại ông, nên mới phải nói như vậy." - Jisung đặt tay lên vai tôi, khẽ thở dài. Nó muốn nói gì đó, tôi biết, nhưng tôi đã quay về phía nó và chặn lại mọi lời lẽ đang chuẩn bị ùa ra từ khuôn miệng hé mở của nó.

"Jisung, ông trả bút cho tôi rồi quay ra sau đi." - Vừa nói, tôi vừa cúi đầu nhìn mặt đất. Jisung có hơi bất ngờ trước giọng điệu có phần nghiêm trọng vừa nãy của tôi, song nó vẫn nghe theo tôi mà quay ra đằng sau. Tôi nhìn bóng lưng của Jisung, trong lòng liền thoáng qua một tia rung động. Bóng lưng đã từng cõng tôi đi đến bệnh viện, là bóng lưng đã nghe được nhịp đập liên hồi từ trái tim non nớt của tôi. Con người này đã làm chỗ dựa tinh thần cho tôi trong suốt một thời gian dài, nay buộc phải nói lời chia xa, thật lòng tôi không nỡ.

Bàn tay tôi đặt lên lưng Jisung, run rẩy. Và rồi tôi bắt chước cách nó lật cổ áo đằng sau của tôi lên nhẹ nhàng. Tôi chạm đầu bút lên lưng áo nó, nhấn xuống chậm rãi, điều đó khiến Jisung phì cười, vai nó cũng run lên khiến tôi phải dừng bút.

"Ông sẽ viết gì?" - Nó hỏi tôi và hai vai nó hạ xuống, thả lỏng. Jisung đã thôi không còn cười nữa.

"Sẽ không chúc ông đi du học mạnh khỏe đâu. Mấy lời chúc kiểu thế, chán chết được." - Tôi trả lời Jisung bằng một chất giọng mềm oặt, như thể từng hơi thở của tôi đang bị ai đó chặn lại và việc phát âm rõ chữ là một nhiệm vụ quá đỗi khó khăn. Jisung nghe xong thì chẳng đáp lại nữa.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như mọi âm thanh trên thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay của bản thân.

Đằng xa, vang lên một chuỗi những tiếng khóc, tiếng cười đan xen không theo bất kì quy luật nào. Ở gần tôi, trên đầu có lá cây bị gió lùa xào xạc, dưới chân là đế giày chà xát mặt đất bụi bặm. Trong lòng tôi vang lên những tiếng vọng xa xôi, từ quá khứ, từ tôi của những tháng năm xưa cũ, từ tôi của tương lai. Và trước mặt tôi có nó, có Jisung.

Đó mới chính là âm thanh của thế giới, Jisung là địa cầu tươi đẹp của riêng tôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn đầu bút cong lên rồi dứt ra khỏi lớp áo trắng.

Vừa kịp, cây bút này đã hết mực rồi.

Thế là xong.

Thời hạn của tuổi xuân, đến đây thôi.

Jisung của tôi chậm rãi quay lại. Má nó đang ướt nước mắt, tôi vốn định trêu nó mít ướt nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra ngay cả mình cũng không kiềm được tiếng nức nở nơi cổ họng. Nó nhìn tôi mà cười, đâm ra thành vừa khóc vừa cười, nhìn kiểu gì cũng không đẹp trai chút nào, thế mà tôi lại cảm thấy đó mới chính là Jisung. Ngay khi nó dang rộng đôi tay về phía tôi, không một chút do dự, tôi bổ nhào vào người nó, vùi mặt vào ngực áo nó khóc lớn.

Ngày cuối cùng của chúng tôi vẫn là ngập nước mắt. Đại dương của tôi có thêm nó, có thêm nước mắt nóng hổi của Jisung.

"Jisung.. đi du học phải giữ sức khỏe."

Nó phì cười, rồi vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Nó tựa má lên tóc tôi, hình như còn nghiêng qua hôn lên nơi đó, liệu có phải do tôi tưởng tượng không nhỉ?

"Chenle, ông bảo những câu chúc như vậy là nhàm chán cơ mà."



Đêm đó về nhà, chúng tôi đều không nhắn tin cho nhau lấy một lời. Dường như mọi liên kết đã bị cắt đứt dù cho ngực áo của hai đứa vẫn còn ướt nước mắt của nhau. Mùi hương và hơi ấm của Jisung chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một giây, chẳng phải là thể xác, mà là tâm trí. Tôi nghĩ về nó trong từng hơi thở, trong từng cái động mi. Dù có cảm giác như nó đã trở thành một phần của quá khứ, song nó lại ở ngay cạnh tôi, chỉ là tôi không còn có thể chạm vào Jisung nữa.

Tôi thay chiếc áo sơ mi trắng đã bị xỉn màu thành một chiếc áo thun cộc tay rồi treo chiếc áo trắng đã cùng tôi trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp lên một chiếc móc nhựa. Trọng lượng của chiếc áo kèm theo móc không nặng lắm nên tôi có thể dễ dàng nhấc nó lên giơ ngang tầm mắt.

Tia sáng chiếu xuyên qua lớp áo mỏng, tôi thấy dòng chữ viết bằng mực đen nằm ngay đằng sau cổ áo đã bị lật xuống che khuất.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ quay đi, đem chiếc áo trắng cất vào ngăn tủ rồi từ từ kéo cánh cửa gỗ đóng lại trước mặt, hình ảnh của chiếc áo khuất khỏi tầm mắt và biến mất hoàn toàn. Tôi không chỉ đơn thuần là đem áo đi cất, tôi là đang cất đi cả một đoạn thời gian quý báu của một đời người. Tôi không chỉ đơn thuần là đem mọi kỉ niệm giấu vào ngăn tủ, tôi là đang nói lời tạm biệt với người mà tôi thương nhất, Park Jisung.

Vì sao tôi lại không đọc lời chúc mà nó ký lên áo tôi?

Là vì tôi sợ sẽ thất vọng sao?

Tất nhiên là không. Tôi biết Jisung nghĩ gì về tôi.

Chỉ là, nếu như tôi đọc, tôi biết bản thân sẽ cố chấp không cho nó rời đi. Tôi biết mình sẽ kiên quyết níu chặt nó bên mình, mặc cho tương lai của nó đang chờ phía trước. Tôi không phải bậc hiền nhân, sẵn sàng vứt bỏ thân mình để đổi lấy hạnh phúc cho một ai đó khác. Tôi chỉ là một đứa trẻ đang học cách yêu, và khởi nguồn của tình yêu chính là sự ích kỉ. Vì biết lý trí không thể chiến thắng lòng tham nên tôi đã chọn cách để cho mọi đoạn tình cảm đối với Jisung dang dở.

Hãy để tình yêu của Jisung trở thành một dấu chấm lửng, một mẩu cảm xúc mãi mãi trôi dạt trong tâm trí tôi mà không có điểm dừng, không có nơi để thuộc về.

Và tôi, hãy để tình yêu của tôi trở thành một dấu chấm hết.



"Tuổi trẻ của chúng mình đang bị hoài phí."

"Chúng mình đang tự làm phí hoài tuổi trẻ của bản thân."

"Thời hạn của tuổi xuân, là bao lâu nhỉ?"

Tôi đã từng hỏi nó những câu đại loại như thế. Jisung chẳng mấy khi trả lời, hoặc nếu như trả lời, nó thường tìm cách đổi chủ đề hoặc nhắc tôi làm tiếp chuyện đang dở dang vào thời điểm tôi hỏi những câu ấy. Tôi thực sự tò mò, vì sao nó chẳng nghĩ như tôi?

Thật nực cười làm sao khi khoảng thời gian được xem là quý báu nhất của chúng ta lại được đặt vào ngay độ tuổi mà chúng ta bồng bột nhất. Đó là độ tuổi mà chúng ta vẫn còn vô cùng non nớt và thiếu thận trọng mỗi khi cần đưa ra quyết định, là độ tuổi mà mọi nỗi lo ngại đều nằm ở ngày hôm sau chứ chẳng phải ở tương lai xa xôi. Đó là độ tuổi mà mọi công việc đều bị dang dở bởi sự ngẫu hứng của chúng ta, là độ tuổi ta sẵn sàng lãng phí mọi cơ hội đến gần trước mắt chỉ vì ta đang không có tâm trạng để đuổi theo chúng.

Thế nhưng, độ tuổi đó lại vô cùng quan trọng và có muôn vàn ý nghĩa tùy theo cách bạn nhìn nhận nó.

Mười tám, đôi mươi. Một đường ranh giới phân chia thế giới của người trưởng thành và lũ ranh con. Chúng tôi đứng ngay tại đường ranh đó, chân đặt một trước một sau, cố giữ thăng bằng như một thằng hề đi trên dây thừng.

Mười tám, đôi mươi. Chúng tôi vừa đủ trưởng thành để phân biệt đâu là phải phép đâu là trái luật nhưng cũng đủ ngu ngốc để thực thi những chuyện mà người lớn dành cả tá thời gian để cân nhắc dông dài. Chúng tôi sống ở hiện tại, chúng tôi ghét hiện tại, vì thế mới luôn tìm đường chạy về phía trước, mong mỏi thoát khỏi những khó nhọc đang đeo đuổi bản thân lúc bấy giờ. Vì thế mà lũ trẻ như tôi rất thích mở miệng than vãn về hiện tại mà không biết rằng, ngày mai rồi cũng sẽ thành hiện tại, và hiện tại mà chúng tôi căm ghét rồi cũng sẽ thành quá khứ. Chuyện đó giống như theo đuổi một sự tự do rồi cũng bị biến thành xiềng xích, nói tóm lại là một nỗ lực vô ích.

Chúng tôi hoặc là để tâm quá nhiều, hoặc quá đỗi thờ ơ. Chúng tôi không biết bao nhiêu là đủ, khi nào thì nên dừng lại, lúc nào thì phải bắt đầu. Chúng tôi đặt tình cảm vào sai nơi và đặt niềm tin vào sai chỗ, chúng tôi ghét bỏ nhầm người và trách móc thế giới dựa theo cảm tính. Chúng tôi là một bài toán không có lời giải, hoặc có quá nhiều. Chẳng có định nghĩa nào thật sự dành cho chúng tôi, chẳng có một chiếc hộp đề tên nào phù hợp để chứa đựng chúng tôi.

Vì vậy nên chúng tôi tự do, chỉ có điều, chúng tôi không hề hay biết về điều ấy.

"Thời hạn của tuổi xuân, là bao lâu nhỉ?"

Jisung quay sang nhìn tôi, còn tôi thì vẫn hướng mắt về phía trước.

"Ông có vẻ lo lắng về chuyện ấy quá nhỉ? Sắp thi đại học rồi đấy."

Tôi bĩu môi, thả rơi một hơi thở dài.

"Lo chứ. Vì tuổi xuân đẹp đẽ và quý báu, nên tôi cá là thời hạn của nó không quá dài. Đáng lẽ tôi nên dành khoảng thời gian này để đi ngắm nhìn thế giới, để làm những trò mạo hiểm thỏa óc phiêu lưu. Nhưng không, tôi kẹt lại ở lớp học và hằng ngày bị bắt giải đi giải lại hàng chục bài toán vô nghĩa. Thời gian thì nào có đoái hoài gì tới sự hiện diện của tôi. Nó cứ trôi đi mãi, không hề ngoảnh lại. Tôi thì đang lãng phí tuổi xuân của chính mình chỉ để lo lắng về quãng thời gian mà mình đã lãng phí để lo lắng.. Có vẻ hơi lan man nhỉ, cơ mà ông hiểu ý tôi chứ?"

Jisung gật đầu như một con robot thiếu dầu rồi lùi về sau, dựa lưng lên lan can bằng sắt đặt tại bãi xe của trường. Nó tính nói gì đó, song lại bị cắt ngang bởi những lời chào hỏi rộn rã từ một đám học sinh đi băng ngang qua chúng tôi. Đó chỉ là một kiểu tương tác thoáng qua, nên rất nhanh, sự tập trung của Jisung lại hướng đến nơi tôi.

"Nói chung là, ông cảm thấy tuổi trẻ của mình đang bị hoài phí, thế nên cứ hỏi tôi là tuổi trẻ kéo dài bao lâu, để ông biết đường mà tận hưởng chứ gì?"

"Ừ, nói ngắn gọn là như thế."

Jisung phì cười rồi dùng tay vò rối tóc tôi. Tôi cau mày né tránh, nhưng tay nó dài hơn và nó cũng khỏe hơn tôi nhiều, thế là tóc tôi vẫn bị nó vò đến bù xù như tổ quạ.

"Chenle, tuổi xuân không có thời hạn. Tuổi xuân cũng không nhất định phải là khoảng thời gian mà tôi và ông đứng cạnh nhau ngay tại bãi giữ xe của trường. Ông nghĩ thế là sai rồi, sai hoàn toàn. Ví dụ nhé, hồi ba tôi còn trẻ, ông đã phải tham gia chiến tranh tàn khốc, khi trở về nhà thì anh em lẫn bạn bè đều đã hi sinh. Ông nghĩ xem, là ba tôi đã lãng phí tuổi xuân của ông sao? Tất nhiên là không. Đối với ba tôi, đó chưa phải là tuổi xuân. Bây giờ ông đã già rồi, nhưng hằng ngày ông đều đặn tới chiều sẽ tới trường đón cháu về nhà, ông rất hạnh phúc. Đó là tuổi xuân. Chenle à, khoảnh khắc mà ông cảm thấy hạnh phúc nhất, khoảnh khắc mà nụ cười của ông chân thật nhất, đó là tuổi xuân đấy."

Thật ra, mãi sau này khi tôi đã lớn, tôi mới nhận ra rằng ngày đó, tôi không hoàn toàn trung thực với Jisung.

Tôi cảm thấy bất an khi nghĩ về việc bản thân đang lãng phí tuổi xuân không phải vì tôi không được đi ngắm nhìn thế giới hay vì tôi cho rằng việc giải bài tập toán là không có ý nghĩa. Nỗi bất an của tôi, trung thực mà nói, khởi nguồn từ nó.

Tôi sợ một khi thời hạn của tuổi xuân kết thúc thì tình cảm của tôi dành cho nó cũng buộc phải chấm dứt. Thế giới ngoài kia thật sự rất rộng lớn, một khi đã rời khỏi khuôn viên nhà trường và mỗi người một ngã, liệu tôi có còn cơ hội để nói với Jisung rằng, tôi đã thương nó nhiều đến thế nào? Giả như tôi và nó cùng đứng trước cái kết của tuổi xuân và tôi nói rằng tôi thương nó, liệu nó có còn nắm chặt đôi bàn tay tôi khi cả hai cùng bước trên cung đường trưởng thành hay không?

Người ta vẫn thường bảo, người ở bên bạn vào năm mười bảy tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết chặng đường phía trước. Còn tôi thì luôn sống với suy nghĩ rằng nếu như không muốn kết thúc thì đừng bắt đầu.

Tôi đã dành cả tuổi xuân chỉ để nghĩ đến ngày buông tay nó. Dành cả tuổi xuân chỉ để nhận ra rằng quãng đời học sinh ngắn ngủi đến nhường nào và tình cảm của con người thì vẫn sẽ kéo dài đến vô tận.

Jisung nói đúng, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tuổi xuân sẽ chỉ kéo dài trong vòng ba năm. Tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng một khi cấp ba kết thúc, tôi sẽ phải nói lời từ biệt với tất cả những gì mà tôi đã dốc lòng yêu thương.

Không một ai nên ấn định thời hạn cho tuổi xuân của bản thân.

Hãy nói rằng, thời điểm mà tôi hạnh phúc nhất, đó chính là tuổi xuân của tôi.

Vì vậy, tuổi xuân của mỗi chúng ta chỉ luôn là khởi đầu chứ không hề là kết thúc.

Jisung, nếu tuổi xuân là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, khoảnh khắc mà nụ cười của tôi chân thật nhất, thì ông chính là tuổi xuân của tôi.



Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc với một lòng râm ran khó tả. Jisung có chuyến bay lúc chín giờ, tôi tỉnh giấc đúng bảy giờ, để đi đến sân bay mất bốn mươi phút nếu như giao thông không bị ùn tắc. Tôi mở điện thoại, không kiềm được mà nhìn ngay hộp tin nhắn. Trống rỗng, chỉ toàn tin rác. Vậy là sau một đêm, Jisung vẫn không nhắn hỏi tôi dù chỉ một tin đơn giản.

Hình như vì tôi mong đợi quá nhiều nên khi hiện thực không đi theo dự đoán, tôi cảm thấy phần nào bị tổn thương.

Mà tôi, tôi cũng đâu thua kém gì nó. Rõ ràng, tôi cũng sợ phải gặp mặt Jisung. Để có thể diễn đạt rõ lòng mình hơn, tôi sẽ ví nó như một bài toán mà tôi không biết giải khi làm bài thi. Tôi biết trước bản thân mình không có cách nào giải ra đáp án, thế nhưng tôi lại vô cùng muốn được điểm bài toán ấy. Đó là một loại cảm giác bất lực chăng? Như một con chuột bị dồn vào đường cùng, cách duy nhất để đối phó với hiện thực chính là buông xuôi, chấp nhận rằng đã không còn lối thoát nào dành cho nó.

Việc buộc phải để cho Jisung rời khỏi đất nước này cũng giống như vậy. Dù tôi muốn, rất muốn, níu tay nó ở lại, song tôi biết mình không thể.

Tôi ngồi dậy từ chiếc giường đơn êm ái, phóng tầm mắt nhìn vào cửa tủ trước mặt.

Tôi mường tượng chiếc áo trắng, tôi mường tượng phần cổ áo gập lại vẫn giữ nguyên trạng thái từ sau buổi lễ tri ân. Tại nơi ấy, lời nhắn nhủ cuối cùng của Jisung được viết bằng mực đen, có lẽ là dài hơn một gang tay của tôi.

Tôi đã quyết định không bắt đầu, vì tôi sợ kết thúc.

Nhưng nếu tôi làm như vậy, chẳng khác nào tôi đang tự tay ép buộc tuổi xuân của mình kết thúc?

Chẳng phải Jisung đã nói rằng, tuổi xuân chính là thời điểm mà tôi hạnh phúc nhất. Vậy thì để nó rời đi mà không có lấy một lời tạm biệt, liệu điều đó sẽ làm tôi hạnh phúc hơn sao?

Trước khi tôi kịp nhận thức được từng bước chân của mình đang tiến về phía trước thì bàn tay tôi đã đặt lên cánh cửa tủ từ khi nào. Đã gần bảy giờ rưỡi, có lẽ tôi nên nhanh chóng quyết định xem liệu tôi có nên quay về bên nó, một lần nữa, hay không.

Thế là chiếc áo trắng với những chữ kí ngang dọc được lấy ra khỏi tủ. Tôi gỡ áo ra khỏi móc rồi choàng nó lên cẳng tay. Trên đường quay về giường ngủ, tôi tiện tay kéo màn cửa sang một bên. Nắng sớm lách vào phòng ngay khi màn cửa bị rẽ làm đôi, chiếu lên lưng tôi ấm áp. Tôi trải chiếc áo trắng xuống giường và ngồi cạnh nó, tay tôi lướt dọc đường chỉ may bên hông. Đường chỉ này cũng là do Jisung may cho tôi khi tôi bị ngã trong giờ thể dục, môn đá banh, chẳng may làm rách áo. Đường chỉ vụng về thấy rõ, nhưng tôi lại thấy nó rất dễ thương. Rất Jisung.

Đã tầm bảy giờ bốn mươi lăm. Sau một hồi ngồi thờ thẫn, cuối cùng tôi cũng gom đủ can đảm để kéo chiếc áo đặt lên đùi mình. Tay tôi đặt ngay mép cổ áo, vuốt nhẹ một đường. Cái ôm chặt cứng ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ trong kí ức tôi, mùi hương của Jisung vẫn còn đọng lại trải dài trên ngực áo. Tôi có cảm giác như nó đang ở ngay bên tôi, đang cầm lấy bàn tay tôi, thúc giục tôi xem những con chữ nó để lại đằng sau cổ áo.

Tôi bật cười khẽ, sau đó lật chiếc áo lại. Dòng chữ ẩn hiện đằng sau cổ áo gập xuống, tôi lờ mờ nhìn thấy được chữ cảm ơn. Tôi dùng ngón trỏ luồn bên dưới cổ áo, sử dụng một lực nhẹ để nhấc cổ áo lên, và Jisung đã viết như thế này:

Vào ngày hội thao, điều tôi thật sự muốn nói đó là cảm ơn ông, cảm ơn ông vì đã đến bên đời tôi.



"Jisung, ông thật sự phải đi du học sao?"

Tôi nói bằng một giọng đều đều, có chút giả dối. Jisung thì đang cõng tôi trên lưng, bước dọc con phố vắng người, cổ họng nó ngân lên một giai điệu đã cũ, tôi không rõ tên, mà nó chắc cũng thế.

"Ừm, là vì lợi ích tương lai." - Nó dừng lại để quay qua trả lời tôi, sau đó lại tiếp tục bước đi. Tôi choàng tay, vòng ôm cổ nó thật chặt, gương mặt ửng hồng của tôi tựa trên bả vai nó khẽ nhăn lại. Vẫn còn một thời gian nữa mới tới lúc Jisung rời khỏi đất nước, nhưng ngay lúc đấy, tôi lại có cảm giác như nó đã đi mất rồi. Vì vậy tôi đã ôm Jisung chặt hơn bình thường, điều đó làm nó bật cười thành tiếng.

"Chenle không muốn tôi đi à?"

Tôi im lặng không trả lời. Jisung muốn tôi nói gì đây chứ? Rõ ràng là nó hiểu lòng tôi như thế nào. Trước đó, tôi tính sẽ giận vì nó không nói trước cho tôi biết dự định tương lai của nó. Song nghĩ đi nghĩ lại, thời gian bên nhau đã ít dần theo tháng ngày, giận dỗi nhau thì có ích lợi gì cơ chứ?

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

Chúng tôi bước ngang qua một cửa hàng bán kính trang trí trong nhà, thân ảnh gần gũi của cả hai phản chiếu lên mặt kính, khi nhìn sang thì tôi thấy Jisung đang mỉm cười.

"Vì sao thế? Đi du học, chẳng phải là một cơ hội tốt đối với tôi sao? Không lẽ Chenle lại không muốn tôi thành đạt sau này?"

Tôi nhíu mày, bắt đầu trên lưng Jisung giãy giụa muốn xuống khiến nó lảo đảo dừng lại. Tất nhiên thì nếu tính đến tình trạng mắt cá chân của tôi lúc bấy giờ, nó nhất định sẽ không cho tôi trèo xuống. Tôi thì vô cùng cứng đầu, dùng tay đánh một phát giữa đầu nó, kiên quyết đòi rời khỏi lưng nó.

"Ông nói như thể tôi ích kỉ lắm ấy, đồ Park Jisung đáng ghét!"

Jisung không có vẻ gì là khó chịu trước những lời mắng nhiếc của tôi. Thay vào đó, nó chỉ cười như một tên ngốc. Người qua đường nhìn chúng tôi chằm chằm, khi để ý thấy thì tôi bắt đầu có chút ngại ngùng, giọng nói cũng nhỏ đi. - "Tôi không hề suy nghĩ như vậy mà.."

Chúng tôi lại tiếp tục đi trên con phố, đi mãi đi mãi cho đến khi nhìn thấy một băng ghế trống, tôi ngay lập tức bảo nó đến đó ngồi nghỉ chân. Jisung cẩn thận cho tôi xuống rồi sau đó đến bên cạnh tôi, nặng nề thả người ngồi lên ghế đá lạnh lẽo.

"Chuyện khi nãy, xin lỗi ông nhé. Tôi không phải là trách ông đâu." - Jisung vừa xoa bóp đùi phải vừa cười, dịu dàng nói với tôi. Tôi lườm nó được vài giây thì dứt đi, nhích người đến ngồi gần Jisung hơn rồi đặt tay lên đùi trái của nó, giúp nó đấm bóp. Cõng tôi hẳn là mệt lắm, tôi làm vậy cũng là vì phép lịch sự, nhưng xem ra Jisung lại vì hành động này của tôi mà rất vui, cứ nhìn tôi cười mãi.

"Thật sự thì, nếu như Chenle không muốn tôi đi thì có thể nói mà, tôi không đi nữa."

"Ông đừng nói bậy bạ, ông đi thì cứ đi đi chứ.. Tôi buồn một vài ngày là hết."

"Nhưng mà tôi đâu có muốn ông phải buồn. Dù là một ngày, một tiếng, một giây tôi cũng không muốn."

Nó nghiêm túc nói, nụ cười trước đó cũng tắt dần.

"Chỉ cần Chenle bảo tôi đừng đi, tôi sẽ không đi đâu cả."

Tôi nhìn Jisung rồi thở dài, lặng lẽ quay đi nơi khác, bàn tay tôi rời khỏi đùi trái của nó.

Cuối cùng, tôi đã để cho buổi trò chuyện của cả hai kết thúc tại đó. Tôi không trả lời Jisung, dù câu trả lời đã nằm sẵn trong lòng. Tôi không có ý định giữ nó cho riêng mình, ý tôi là câu trả lời ấy. Nhưng tôi không biết khi nào thì mình nên nói ra với Jisung suy nghĩ thật sự của bản thân. Rốt cuộc, tôi đã không nói gì cả.

Thay vào đó, tôi đặt câu trả lời nằm trên lưng áo của Jisung, nơi cổ áo của nó gập lại che khuất.



Park Jisung nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. Lúc ấy, đã là chín giờ mười lăm, đồng nghĩa với việc chuyến bay của nó đã cất cánh. Phản ứng của một người vừa cố tình làm lơ chuyến bay của bản thân là gì? Jisung không rõ người khác sẽ thế nào, nhưng nó thì cảm thấy rất vui. Nó đã ngưng nhìn bảng điện tử thông báo thông tin từng chuyến bay từ lâu, à không, nó chưa từng nhìn lấy một lần thì đúng hơn. Hiện giờ, mọi sự tập trung của Jisung đều dồn vào chiếc áo sơ mi gấp gọn đặt trên đùi, cổ áo bị nó kéo lên, tạo thành một hình thù trông như một nửa cái phễu.

Ngón cái Jisung lướt trên dòng chữ, môi nó bất giác cong lên tạo thành một nụ cười.

Ông đừng đi, ông mà đi tôi đánh gãi chân ông.

"Chenle ngốc thật, tôi bảo ông phải chăm học rồi mà, ngay cả chữ gãy cũng viết sai chính tả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro